Chương 3
【25】
Gặp nhau thì chẳng đầu chẳng đuôi, mà chia tay cũng không hề báo trước.
Sáng hôm đó là lần cuối cùng ta gặp Giang Tiểu Bạch.
Thấy Tiêu Sở Địch mặt không đổi sắc, biết Giang Tiểu Bạch vẫn bình an vô sự, chúng ta cũng yên tâm hơn.
Ta chuẩn bị lại tinh thần, định mở rộng Hồi Xuân Đường. Kết quả nương ta đem tiệm bán luôn.
Tối hôm đó, Hồi Xuân Đường có khách không mời mà đến.
Quận chúa Tuần Dương dắt người xông vào, đôi mắt tràn đầy dịu dàng nhìn Tiêu Sở Địch.
“A Sở, đã 142 ngày rồi, chàng thật sự không định quay về nữa sao?”
Tiêu Sở Địch liếc nàng ta nhàn nhạt: “Ngươi đúng là biết đếm.”
Tiêu Sở Địch đi rồi.
Giang Tiểu Bạch cũng đi rồi.
Chỉ nhìn cái thân phận quận chúa của nàng ta thôi, ta cũng đoán được mấy phần.
Nghe nói hoàng thượng vi hành đã trở lại triều đình.
Nghe nói tiểu vương gia bệnh đã lâu nay đột nhiên khỏi hẳn.
Chiếu theo mấy kịch bản cứu giúp nhân vật lớn lao, cả nhà ta chắc sắp bị diệt khẩu.
Nếu ta là nữ chính, chắc còn có cơ hội sống sót.
Nhưng nương ta tuyệt đối không thể là nữ chính được.
Cho nên bà ấy bán sạch gia sản, giữa đêm lén lút dắt cả nhà bỏ trốn.
Mà đã bỏ trốn, thì kiểu gì cũng phải gặp cướp.
Dù sao đây cũng là tiểu thuyết.
Cướp cưỡi ngựa vung đao.
Chắc thấy câu “núi này ta mở, cây này ta trồng” quá cổ lỗ sĩ, bọn họ cải biên thành hát dân ca.
“Ây ~ ai đi từ phương nào tới đây, ây từ phương nào tới đây?”
“Cho xin chút tiền xài, ây xin chút tiền xài.”
“Cho tiền thì đi, giữ tiền thì chết ~”
Cả nhà ta vỗ tay rào rào, bọn cướp cười toe toét ra hiệu tụi ta bớt ồn.
Nương ta không nhịn được cảm thán: “Cướp gì mà có học thức ghê, chắc tốt nghiệp đại học quá!”
Ờ há, không biết học vi tích phân chưa nữa.
【26】
Chúng ta được cứu.
Ta gỡ khăn bịt mắt ra, phát hiện nơi này là hoàng cung.
Người trước mặt ta, cười sảng khoái không ai bằng — chính là Giang Tiểu Bạch.
Núi cướp kia bị dẹp rồi.
Quả nhiên Giang Tiểu Bạch thù rất dai.
Phụ mẫu ta bị hắn đưa đến núi cướp dạy đám cướp hoàn lương bài toán gà thỏ chung chuồng.
Ta thật sự muốn xin tha cho họ.
Chứ bài gà thỏ tàn nhẫn quá, đổi sang dạy dân ca được không?
Giang Tiểu Bạch nói với ta, hắn tên là Văn Ngự Bạch.
Tiêu Sở Địch là vị dị tính vương nổi tiếng trong triều, chính là mẫu thân của hắn.
Tiểu Bạch nói hắn ở bên cạnh nương ta học hỏi được rất nhiều điều.
Cho đến khi hắn cải trang thành thái giám vào triều cùng ta, ta mới hiểu được “học được rất nhiều” là học được cái gì.
Văn Ngự Bạch chửi đồng liêu của hắn đúng là không hề lưu tình.
Sau khi Tể tướng Vương ba hoa một hồi, hắn mới lười biếng mở miệng.
“Vương thừa tướng.”
“Hử?” Ông ta ngớ người.
“Ngươi đúng là con mẹ nó ngu.”
“…”
Tình hình cứ thế trượt dài mất kiểm soát.
Hắn chưa từng đụng đến phi tần trong hậu cung, cũng không có con nối dõi.
Đừng hỏi, hỏi là được trả lời thế này:
“Hậu cung yếu thủy ba ngàn, ta đây không thèm lấy, ấy, chơi cho vui thôi.”
Có phi tần ngã ở hậu hoa viên, tình cờ gặp hoàng thượng.
Văn Ngự Bạch lười biếng liếc một cái: “Ngươi có thể tự đứng dậy không? Ta tính khí không tốt đâu, sẽ đánh người đó.”
Hắn như nhìn thấu thế gian, đội cái mũ hoàng đế mà như đang tu hành giữa đời, y chang lời nương ta hay nói: “cày tín chỉ.”
Hắn còn lấy danh hiệu “vạn tuế” của mình ra đùa với ta.
“Lão tử trâu bò nhất, thọ cùng trời đất!”
Hết thuốc chữa rồi.
【27】
Ta từng bị ám vệ giữ lại sau bình phong, tận mắt thấy Tiêu Sở Địch lo lắng nói với Tiểu Bạch rằng cả nhà ta đã chuyển đi.
Văn Ngự Bạch cũng sốt ruột hỏi: “Giờ làm sao đây?”
Hắn cho Tiêu Sở Địch mượn binh đi tìm ta, còn nói nếu gặp kẻ nào làm hại ta thì cứ xử trảm tại chỗ.
Diễn… đúng là quá xuất sắc.
Tiêu Sở Địch đi rồi, Văn Ngự Bạch hỏi ta tính sao.
“Ta tính… ăn cơm trước đã.”
Gần đây biên quốc rục rịch gây loạn, gian thần phản tặc cũng lộ dấu vết rõ ràng, như sợ hoàng thượng không biết hắn là ai.
Văn Ngự Bạch phái đại tướng quân Sở Dần đi đánh giặc, cử Tống Bỉnh Thư làm quan áp vận lương thảo.
Nhưng ba tháng trôi qua, đại tướng quân vẫn đóng quân ở Bình Đô không nhúc nhích, không biết còn tưởng ông dắt quân đi Bình Đô nghỉ đông.
Còn quan áp vận lương thảo thì càng lợi hại, đường đi bị chặn liên tục, như thể hố nào cũng đặt ngay trên tuyến đường vận lương của ông ta.
Ăn bổng lộc triều đình mà làm việc như thế, đúng là quá đáng.
Ta không nhịn được nữa.
Văn Ngự Bạch cũng không nhịn được.
Hắn gửi thư mắng.
Sở đại tướng quân trả lời:
“Lão tử bảo ngươi đánh Di Địch, ngươi mẹ nó đóng quân ở Bình Đô ba tháng, ngươi sinh con à?”
“Thần thân thể không khỏe.”
“Không khỏe cái đầu ngươi, ngươi mới triệt sản à?”
Nửa tháng sau, quân đội toàn bộ tiến sát biên giới Di Địch.
Tiếp đó, hắn viết thư mắng Tống Bỉnh Thư.
Tống Bỉnh Thư trả lời: “Đường đi hơi khó.”
“Hơi khó vận xong lương thảo thì đừng quay về nữa.”
“…”
Tống Bỉnh Thư còn muốn giãy dụa thêm: “Hoàng thượng, vi thần cảm thấy bản thân có đại tài, không thích hợp vận chuyển lương thảo.”
Nói chuyện chẳng chút khách sáo.
Văn Ngự Bạch cũng không nhân nhượng.
“Trẫm cũng thấy ngươi không hợp vận lương. Ngươi chỉ hợp lên triều, ngoài diễn trò ra thì chẳng làm được gì.
Trẫm rảnh rỗi nghe mấy người các ngươi nói nhảm, thà ngủ thêm chút còn hơn.”
Cuối cùng lương thảo cũng được chuyển tới.
Sở Dần đánh trận như nhắm mắt đánh bừa.
Văn Ngự Bạch lại mắng tiếp.
Sở đại tướng quân ngay tối hôm đó nhận được công văn khẩn từ hoàng thượng, trên chỉ viết một câu:
“Ngươi thật sự mẹ nó đánh bừa à?”
Sau bức thư, tuy chiến sự có cải thiện đôi chút, nhưng cũng chỉ là đôi chút thôi.
Văn Ngự Bạch hạ chiếu để Tiêu Sở Địch lĩnh binh tiêu diệt Di Địch.
Tiêu Sở Địch mang theo thánh chỉ khác.
Tướng quân Sở dẫn binh quỳ nghe Tiêu Sở Địch tuyên đọc:
“Ngươi tin Phật sao? Sao không giết người?”
“Ngươi dẫn binh đi tặng đầu cho giặc à?”
“Nếu ngươi thiếu tình cha thì ta có thể cho, không cần phải hiếu kính quân địch như phụ thân.”
“Trẫm nghĩ cả đêm không nghĩ ra, nuôi đám phế vật các ngươi bằng đống tiền ấy là để đun nấu à?”
“Đầu ngươi dù có tí dung lượng cũng không giật lag như thế chứ?”
“Boss cuối đứng trơ trơ ra đó mà ngươi còn rút lui, đợi ta gom đội đi đánh boss sao?”
“Không đẩy trụ thì chờ trụ bên kia tự nổ à?”
“Bọn họ cầm giáo thôi mà khiến các ngươi thương vong thảm hại, cái khiên trong tay ngươi, mang ra chiến trường để che nắng à?”
Vâng, Văn Ngự Bạch không còn thỏa mãn với việc viết thư chửi nữa rồi.
【28】
Vì Văn Ngự Bạch lạnh nhạt với hậu cung, lại thường xuyên chạy tới tìm ta, nên ta bị chèn ép đủ đường.
Đầu tiên là Thục phi ăn cơm cùng ta thì trúng độc, chạy đến ngự thư phòng cáo trạng.
“Ngươi cũng trâu bò thật.”
“Nàng ta sống sờ sờ ra mà ngươi trúng độc, các ngươi ngồi cùng bàn ăn hai nồi cơm à?”
“Cho dù ngươi trúng độc thật, không đi tìm thái y, tìm trẫm làm gì?”
“Trẫm có là tuấn tú phong độ thì cũng chỉ chữa được bệnh về mắt thôi.”
“Chẳng lẽ trẫm ăn nhiều rau xanh quá, khiến ngươi ảo tưởng trẫm là cây thuốc?”
“Hay là ngươi sợ mình chết rồi chiếu chỉ của trẫm quá qua loa, nên tự bò đến ngự thư phòng định viết sẵn?”
“Này, bút đây.”
Thục phi bảo mình chẳng có gì muốn viết, Văn Ngự Bạch bèn bắt nàng chép tên món ăn.
Thái y vừa chữa, nàng vừa viết.
Hoàng tô kim quy tử, lưu tâm bát bảo áp,
Phù dung lục la túy, mã não thủy tinh hà,
Yên chi tẩm xá xíu, tuyết dung tô lạc tháp,
Như ý tam tiên quyển, long tỉnh túy hà oa.
Thục phi vâng mệnh vừa đọc vừa chép, khiến thái y kê sai phương thuốc tới mười hai lần.
Lúc đi, Văn Ngự Bạch còn mặt mày thân thiện dặn nàng:
“Sau này ăn cơm nhà mình nhiều một chút.”
“Điện Di Hạ cũng đâu bỏ đói ngươi.”
“Không thì chuyển ra ngự hoa viên mà ăn.”
“Cứ ăn đồ nhà người khác, dễ bị… không hợp thủy thổ.”
Nghe đồn từ hôm đó, Thục phi đả kích quá lớn, thả lỏng bản thân, một bữa có thể ăn ba cái giò heo thuỷ tinh hầm.
First blood.
【29】
Sau là hoàng hậu nương nương không cam tâm, muốn đè đầu ta mà trị.
Nàng ta chạy đi mách hoàng thượng, bảo ta được thánh sủng như vậy hẳn là có điều đặc biệt, xin cho nàng học hỏi.
Văn Ngự Bạch khen nàng chịu khó, rồi hạ thánh chỉ.
Ngày hôm sau, Lớp học tiểu hướng dương hậu cung chính thức khai giảng, chuyên dạy toán, văn, Anh và thể dục.
Hoàng hậu nương nương không phải người tốt.
Học chưa nổi hai ngày đã bắt đầu trốn học.
Mỗi lần đến tiết toán là bệnh, mỗi tháng số buổi thể dục nhiều bằng số lần nàng ta hành kinh.
Không cho ta đến cung Phượng Tê thỉnh an thì thôi, đến gặp ta trong ngự hoa viên, nàng ta xách váy bỏ chạy.
Cứ vậy kéo dài hai tháng.
“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương quỳ ngoài cửa đã nửa canh giờ.”
“Nàng ấy nói gì không?”
“Hoàng hậu nương nương nói cái gì, lão nô nghe không hiểu ạ.”
Văn Ngự Bạch bĩu môi, bỏ bút xuống, ghé tai vào cửa ngự thư phòng.
Chỉ nghe hoàng hậu nương nương gào lên:
“Hoàng thượng, hoàng thượng, I’m hoàng hậu nương nương, hoàng thượng!”
“Thần thiếp không muốn go to school nữa hoàng thượng, save, save me đi mà hoàng thượng!”
Văn Ngự Bạch mặt mày nghiêm nghị dạy dỗ nàng.
Nói muốn học là nàng,
Nói không học nữa cũng là nàng.
Nói đột nhiên dừng lớp sẽ gây tổn thất kinh tế lớn.
Hắn moi được năm mươi lượng bạc từ hoàng hậu, thưởng cho ta hai lượng bạc tiền công rồi cho nghỉ lớp.
Tội nghiệp hoàng hậu nương nương, sao nàng lại không hiểu nổi rằng đối thủ của nàng không phải là ta, mà là Văn Ngự Bạch chứ?
Double kill.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com