Chương 4
30
Nói đến người tâm địa hiểm độc nhất trong hậu cung, ắt hẳn là Hiền phi.
Nàng ta vậy mà lại muốn tìm người hủy hoại danh tiết của ta.
Khác với những kẻ ghen tỵ vì ta thân cận với Văn Ngự Bạch, nàng ta là vì nghe tin Hoàng hậu nương nương cùng Thục phi hai lần liên tiếp thất bại mà sinh lòng hiếu thắng.
Hậu cung hai ván quỳ liền, khiến nàng ta càng không cam lòng.
Để chứng tỏ bản thân mưu lược hơn người, nàng liền muốn ép ta cúi đầu cầu xin nàng — và nàng ta đúng là đã làm được thật.
Hiền phi đã quyết tâm hủy danh dự của ta.
Nàng ta đưa vào một tiểu cung nữ.
Ta nghi ngờ nàng ya đưa đến một kẻ ngây ngô vô dụng.
Nhưng quả thực ta cũng đã mệt mỏi, cũng chẳng mấy quan tâm Văn Ngự Bạch nghĩ gì, thế nên ta chủ động cởi y phục tiểu cung nữ.
Tiểu cung nữ lại ngăn ta lại…?
Nàng ta giữ chặt tay ta, khẩn khoản xin ta tha mạng.
Nàng bảo nàng xuất thân gia đình tử tế.
Nàng bảo nàng còn muốn xuất cung lấy chồng.
Khiến ta… có chút không tiện ra tay.
Thế là ta giữ nàng lại.
Nghe nói là nàng tự mình xin được phân vào cung ta.
Ta phải xem thử cô nương tên Chi Chi này rốt cuộc có mưu đồ gì.
Quả là gan to, vì đêm đó không ai canh giữ, nàng lẻn vào phòng ngủ của ta.
Ta nửa híp mắt giả ngủ, tay dưới chăn siết chặt chuôi dao găm.
Ta nhìn thấy nàng lén lút vào phòng… ăn trộm điểm tâm của ta.
Nàng cũng khá lanh lợi, biết moi bánh từ dưới lên, ăn xong còn sắp lại như cũ, ta chỉ liếc qua cũng chẳng phát hiện ra phần dưới đã rỗng.
Kế hay… lại dùng để ăn vụng.
Vậy là vào cung ta chỉ vì mấy chiếc bánh điểm tâm độc nhất vô nhị này?
Ta liền cho nàng trở lại vị trí cũ.
Dù sao người của Hiền phi nương nương, ta thật chẳng dám giữ lại.
Nhưng ta có tặng nàng ít điểm tâm.
Nào ngờ nàng lỡ lời, gián tiếp hại ta.
Hiền phi nghe được chuyện điểm tâm, liền ngày ngày canh cổng Ngự thiện phòng.
Có khi một mình nàng ta canh bánh.
Có khi còn kéo theo Thục phi, một người canh chân giò, một người canh điểm tâm.
Đã một tháng trời, ta một miếng điểm tâm cũng chưa được nếm.
Đám nữ nhân này thật độc ác.
Nhưng người ở dưới mái hiên, chẳng thể không cúi đầu.
Ta đến cung Hiền phi, chưa vào cửa đã nghe giọng Hoàng hậu:
“Vô lễ! Bổn cung là Hoàng hậu nương nương, ngươi thế nào cũng phải để bổn cung nếm thử! Ngươi lại dám eat nhiều như vậy!”
Ta tiến thêm hai bước, nghe Hoàng hậu nương nương giận dữ gọi nhũ danh Hiền phi mắng:
“Hứa Nghị Hoan! Ngươi còn ăn! Ngươi thật sự không cần face nữa sao?!”
“……”
31
Thật ra, các cô nương vẫn rất đáng yêu.
Nhưng điều đó chẳng ngăn được ta nhớ mẹ.
Ta tự biết, Văn Ngự Bạch không định để ta rời cung.
Vậy nên khi dùng bữa trưa cùng hắn, ta viện cớ nói dạo này lòng ngực bức bối, lo cho Tiêu Sở Địch gặp nạn, muốn lên núi cầu phúc cho hắn.
Văn Ngự Bạch nhìn ta, chỉ cười mà không đáp.
Ta có chút chột dạ.
“Hoàng thượng chẳng lẽ không tin thần thiếp?”
“Tin, nàng đã mặt dày nói dối rồi, trẫm sao có thể không tin cho đành?”
“……”
Văn Ngự Bạch bảo biết ta trong cung buồn chán, từng định tìm cho ta một con vật nuôi giải khuây. Giờ thì vật nuôi đã đưa đến, nhưng ta lại chẳng cần nữa.
Ta cảm động, nhận lời đi xem.
Hắn mỉm cười đưa ta đến ngự thư phòng, nói rằng con vật này vừa mới được đưa đến, bản thân hắn còn chưa trông thấy.
Ta biết hắn không nói dối.
Bởi khi hắn trông thấy con rùa nhỏ kia, vẻ mặt ngơ ngác nghẹn lời kia tuyệt đối không thể diễn kịch.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lý công công: “Đây là vật nuôi ngươi tìm cho trẫm?”
Lý công công với ý tâng bốc: “Lão nô nghĩ Thánh Thượng vạn thọ vô cương, nên nuôi một con thú trường thọ mới phải.”
Vạn tuế và rùa vạn năm — đúng là một mối quan hệ yêu hận tình thù.
Quả nhiên, sắc mặt Văn Ngự Bạch càng thêm u ám.
Đúng là nịnh hót quá đà hóa hỏng việc.
Hắn nghiến răng nhìn Lý công công: “Ngươi với con rùa này khác biệt lớn nhất… là ngươi biết nói.”
32
Ta rời khỏi hoàng cung.
Tất nhiên, cũng chẳng mang theo con rùa ấy.
Giang sơn vẫn là giang sơn.
Mẫu thân ta quả không hổ là mẫu thân ta.
Ngọn núi năm xưa vốn là sơn trại thổ phỉ, nay dưới tay bà đã trở thành danh thắng cấp 5A.
Lúc này mẫu thân ta đang đứng sau hàng rào, chỉ đạo ta đi mua vé.
Ta hơi bất mãn, nhắc bà rằng ta là con gái ruột của bà.
Bà như sực nhớ ra, liền dặn ta mua thêm vài vé để bà tăng thành tích.
“……”
Chẳng giống người đang nhớ con cho lắm.
33
Tiêu Sở Địch trở về.
Lại còn mang theo một nữ tử.
Mẫu thân ta nghe được, bắt ta lập tức quay về kinh thành trong đêm.
“Tiểu Khê à, mẫu thân thật sự không nỡ xa con, nhưng cũng không thể làm lỡ hạnh phúc cả đời con. Con nhất định phải biết quý trọng Sở Địch và Tiểu Bạch.
Dù sao trên đời này… người mù không còn nhiều đâu.”
“……”
Sao không thể nói lời nào nghe cho sáng sủa hơn chút.
Còn chuyện không nỡ xa ta…
Nếu bà không cười to đến mức miệng toét đến tận mang tai, có lẽ ta còn tin được đôi phần.
34
Ta về đúng lúc, vừa hay bắt kịp yến tiệc trong cung.
Tiêu Sở Địch vừa thấy ta, liền như tên rời cung tiễn chạy đến, kích động nắm tay ta hỏi sao lại dọn đi, dạo này ở đâu?
“Ở hoàng…”
“Tiểu Khê!”
Ta còn chưa nói hết lời thì Văn Ngự Bạch đã chạy tới, nắm tay còn lại của ta nói: “Tiểu Khê nàng đi đâu vậy? Trẫm lo chết được, nàng biết không?”
???
Hoàng hậu nương nương cũng theo sau, “Vị này chắc là Lăng cô nương rồi nhỉ? Thường nghe Thánh Thượng nhắc đến cô, nữ nhi ra ngoài phải cẩn thận hơn.”
“Đúng thế,” Thục phi nương nương tiếp lời, “gặp phải kẻ xấu thì nguy hiểm lắm!”
“……”
Hậu cung này… quả thật đoàn kết lạ thường.
35
Yến tiệc cung đình sắp bắt đầu, Hoàng hậu nương nương vẫy tay gọi ta qua.
Ta hành lễ:
“Thần nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu nương nương vừa nhả vỏ hạt dưa vừa nói:
“Yes, là me.”
Người hỏi ta có biết đánh Mạt chược không.
“Gia mẫu biết ạ.”
Người hỏi ta có biết đánh bài Lá không.
“Gia mẫu cũng biết ạ.”
Người lại hỏi: “Vậy ngươi biết cái gì?”
“Những cái vừa nói là không biết, còn lại trừ cái không biết thì đều biết.”
Ánh mắt nàng lóe lên một tia chán ghét mà ta nhìn thấy rõ mồn một.
Người hỏi mẹ ta trước đây làm nghề gì.
“Thần nữ từng nghe mẫu thân nói, mẫu thân từng giết cá trong Đại Nhuận Phát.”
36
Khi yến tiệc dần đến hồi kết, nữ nhân mà Tiêu Sở Địch dẫn về lên sân khấu múa.
Tay áo đỏ bay múa, ánh mắt quyến rũ như nước. Tâm của Thánh thượng như đã theo từng bước chân nàng, đôi mắt dính chặt không rời.
Ta lập tức hiểu ra — nữ nhân kia chính là lễ vật dâng lên cho Văn Ngự Bạch.
Các vị phi tần khác cũng nhìn ra điều đó.
Thục phi nương nương liên tục nháy mắt với Hoàng hậu, Hoàng hậu thấy không ai để ý thì liền tiện tay ném hạt dưa về phía Hiền phi nương nương.
Hiền phi nương nương khinh khỉnh lườm lại.
Hai người còn lại thì cười đến là đê tiện.
Một điệu múa xong, ánh mắt Văn Ngự Bạch vẫn còn lưu luyến chưa rời.
Nữ tử kia vốn là công chúa một nước phương Bắc mất nước.
Tiêu Sở Địch đưa nàng về, mong Hoàng thượng ban cho nàng một thân phận.
Nào ngờ Văn Ngự Bạch, sau khi xem xong vũ khúc, lại đem công chúa ấy… ban cho chính Tiêu Sở Địch.
Tiêu Sở Địch ngơ ngác không tin nổi.
Văn Ngự Bạch lại chỉ cười, nụ cười gian trá hiện rõ trên khóe môi.
Thật là cao tay.
Làm người có trăm bộ mặt, làm chó thì mỗi con một kiểu.
37
Tiêu Sở Địch giữ vững nguyên tắc “binh giao bất sát sứ”, đem công chúa kia về phủ, đãi ngộ lễ nghĩa.
Không ngờ công chúa lại là người cứng cỏi, mạnh mẽ.
Từ tay áo đỏ nàng rút ra một thanh đoản đao, nhằm thẳng Văn Ngự Bạch mà đâm.
Lưỡi đao sắc bén lao đến, Hiền phi nhìn thấy tình cảnh ấy thì thở phào một hơi — may mà không nhằm vào mình.
Trên bàn tiệc bao người, nàng chắc chắn không thể thành công.
Nhưng nàng lại trốn thoát được.
Hoàng thượng bị kinh hãi, lập tức hạ lệnh cho Tổng lĩnh Ngự Lâm Quân — Giang Giá trị — truy bắt, còn mình thì dựa vào Hoàng hậu dìu đỡ mà quay về hậu cung.
“Hoàng thượng, chơi thật lòng hay mạo hiểm?”
“Thật lòng.”
Gương mặt Hoàng hậu thoáng hiện vẻ thất vọng.
“Vậy khi dùng bữa, Hoàng thượng thích ngồi bên cạnh phi tần, hay đối diện với phi tần?”
“Trẫm thích các nàng ngồi thành một vòng quanh trẫm.”
“……”
38
Nghĩ đến chuyện Tiêu Sở Địch suýt chút nữa lấy người khác, ta hơi buồn trong lòng.
Tiêu Sở Địch không nhận ra, nhưng Văn Ngự Bạch lại thấy rõ.
“Trẫm thấy tiểu Khê sắc mặt không tốt, là lo công chúa kia trốn thoát sao? Không cần lo, Giang Giá trị nhất định sẽ bắt sống được nàng.”
Ta còn chưa kịp nói gì thì Giang Giá trị đã đến bẩm báo — để mất người rồi.
“……”
Văn Ngự Bạch nhìn ta, có lẽ cảm thấy mất mặt.
Hoàng hậu cắn chặt má để không bật cười.
Sắc mặt Văn Ngự Bạch đã tối sầm, Giang Giá trị lại còn không hiểu ý mà hỏi:
“Hoàng thượng, có tiếp tục truy bắt không ạ?”
“Ngươi nghĩ sao? Trẫm phái ngươi mang quân xuất cung là để bắt kẻ phản loạn, chứ không phải để ngươi ra ngoài đếm bước chân trên WeChat!”
“Giết một người mà cũng khó như trúng số độc đắc, thế mà còn dám mặt dày đến diện thánh.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com