Chương 5
39
Chúng ta chưa chơi trò “Thật lòng hay mạo hiểm” được bao lâu thì đã tan.
Thục phi kéo ta và Hiền phi về tẩm cung của Hoàng hậu.
Dù thời gian qua ta đã thân thiết hơn với các nàng, nhưng vẫn còn chút khoảng cách.
Ta muốn từ từ thu hẹp.
Giao tiếp muốn bền lâu, đầu tiên phải bắt đầu bằng màn tung hô nhau.
Thấy tẩm cung Hoàng hậu trang nhã, có hơi hướng văn nhã thư hương, ta liền khen ngợi:
“Thần nữ từng nghe nói Hoàng hậu nương nương tinh thông cầm kỳ thư họa, nay tận mắt thấy quả thật phi phàm.”
Ta cầm lên một bức tranh cuộn treo trên giá.
“Bức họa này chắc hẳn là danh tác của cao nhân nào đó?”
Hoàng hậu vừa mở miệng ngăn cản, thì đã quá muộn.
Một bức xuân cung đồ tinh xảo hiện ra trước mắt.
Ta lập tức cảm thấy lúng túng.
Ngược lại, Hoàng hậu rất bình thản.
Không sao, nàng không hoảng thì ta cũng không hoảng.
Ta giả vờ không thấy gì, tiếp tục tìm lời khen.
Cầm lên một xấp giấy trên bàn.
Hoàng hậu vội nói đó là thứ nàng vẽ chơi.
Ta đã thấy rõ — giữa tờ giấy là một vòng tròn, bên trong ghi ba chữ “Văn Ngự Bạch”.
Thì ra Hoàng hậu vẫn còn tình ý với hắn.
Nhìn kỹ hơn — vòng tròn kia… là cái mai rùa.
“……”
Bầu không khí bỗng chốc ngượng ngùng.
“Nét bút của Hoàng hậu nương nương… thật là tuyệt diệu.”
Nàng giật lấy tranh, cười lảng sang chuyện khác.
Xem ra vòng tròn đó là đầu rùa, còn ba chữ kia… chúc mừng hoàng thượng nhận được danh hiệu “người tham gia tích cực nhất”.
Ta không tin.
Ta không tin nàng lại không có điểm nào đáng khen.
Ta bước nhanh đến cây cổ cầm.
“Hoàng hậu nương nương, cây đàn này thật quý. Gỗ tốt, dây căng…”
Xin lỗi, lúc nãy đứng xa quá, không nhìn rõ.
Lại gần mới phát hiện — đó là vỉ nướng xiên.
Dây giống dây đàn thật ra là để xiên thịt.
“…Hoàng hậu nương nương… tiếng… cũng rất du dương.”
“……”
40
Tiêu Sở Địch theo Văn Ngự Bạch tiến vào ngự thư phòng.
Văn Ngự Bạch hỏi han rất đứng đắn:
“Ái khanh đi xa đến biên cương, chinh chiến với man di thật là cực nhọc, chuyến đi này cũng coi như giúp trẫm giải quyết mối lo trong lòng.
Ngươi đi lâu như thế, lão tử cũng thực sự nhớ ngươi, không biết những ngày qua Tiêu ái khanh thế nào, đại tiểu tiện vẫn bình thường chứ?”
“…”
“Đa tạ hoàng thượng quan tâm, đường ruột thần vẫn khá ổn.”
“Ồ, Tiêu ái khanh, có câu ‘thành gia rồi mới lập nghiệp’, ngươi cũng không còn trẻ nữa, có để ý cô nương nào chăng?”
Hoàng thượng đưa ra mười mấy bức họa chân dung thiếu nữ.
Tiêu Sở Địch nhíu mày, hơi cau mày lại.
“Thần một lòng vì quốc gia, tạm thời không nghĩ đến chuyện nữ như tình trường.”
“Ồ, quốc là đại gia, nhà là tiểu quốc mà.”
Văn Ngự Bạch vừa nói vừa nhét hết tranh vào lòng Tiêu Sở Địch.
Không biết nghĩ đến gì, vẻ mặt Tiêu Sở Địch dịu dàng hẳn.
“Hoàng thượng, thật ra thần đã có người trong lòng, thần nhớ ngài từng hứa sẽ ban cho thần một điều ước.”
Vẻ mặt Văn Ngự Bạch chợt khó coi.
“Thần muốn xin bệ hạ tứ hôn cho thần và Lăng…”
“Ái khanh, trẫm thấy lời ngươi nói chí lý, quốc gia chưa yên ổn sao có thể nghĩ đến tình riêng?
Có câu ‘trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự thần thông. Kiếm phổ trang đầu, quên đi người trong lòng.’
Ái khanh, trẫm rất xem trọng ngươi, ngươi mau về đi.”
Tiêu Sở Địch bị đẩy ra khỏi ngự thư phòng, Văn Ngự Bạch đóng cửa lại thật mạnh.
Tiêu Sở Địch: “…”
41
Tiêu Sở Địch hẹn ta đi du xuân.
Tin này truyền đến tai hoàng hậu.
Hoàng hậu cười gian hỏi ta thích ai.
Ta lắp bắp hồi lâu không nói nên lời.
Nàng lại như bừng tỉnh: “Chẳng lẽ ngươi thích Hứa Nghị Hoan?”
??? Ta còn chưa kịp phản bác thì nàng đã tiếp lời:
“Ấy, là ta không xứng à?”
Cái này thì liên quan gì đến nhau chứ…
Hoàng hậu bảo đàn ông như chân giò heo lớn, còn tình yêu như gia vị, nếu không ướp qua, thì nó vẫn chỉ toàn là mùi phân.
Ta có cảm giác nàng đang ám chỉ điều gì đó, nhưng lại không rõ ràng.
“Vậy còn hoàng hậu nương nương? Định cả đời ở trong cung cô đơn đến già sao?”
Nàng uống rượu, trên mặt là lớp phấn mỏng hồng hồng.
Say rồi, nàng kéo nhẹ lớp cung trang nặng nề, “Được ở bên người mình thích, sao gọi là cô đơn đến già được?”
Nàng cười nũng nịu, “Ta nói là Hứa Nghị Hoan.”
“Ừm, bộ cung phục này thật nóng, vẫn là võ phục nhẹ nhàng thoải mái hơn.”
Nàng say mềm.
Trong lúc ta đang ngẩn người thì Văn Ngự Bạch đã đi tới bên cạnh, bế ngang hoàng hậu về Phượng Tê cung, đắp chăn cho nàng cẩn thận.
Ta cùng Văn Ngự Bạch đi dạo tới ngự hoa viên.
“Hoàng hậu là một cô nương phóng khoáng đúng không?”
“Ừ.”
Hoàng hậu và Hiền phi là bạn thân từ nhỏ, hai tiểu thư con nhà thế gia từ bé đã thích múa đao luyện kiếm, mộng tưởng giang hồ tiêu dao.
Cho đến khi con chim được nuôi dưỡng kỹ lưỡng bị nhốt trong lồng vàng.
Chuyện sau đó ta cũng đoán được.
Hoàng hậu chỉ muốn trọn đời trọn kiếp bên một người, nào ngờ Văn Ngự Bạch còn nạp cả Hiền phi vào cung, lòng nàng nguội lạnh, từ đó đóng cửa trái tim.
Văn Ngự Bạch thở dài, nhìn ta như đang nhìn đứa trẻ thiểu năng:
“Là hoàng hậu bảo trẫm nạp Hứa Nghị Hoan vào cung đó, nàng nói Hứa Nghị Hoan không có hứng thú với đàn ông, ở đâu cũng là cô độc cả đời.
Vừa hay đánh mạt chược thiếu một người.”
“…”
42
Trong triều có một vị thiếu niên thừa tướng mới nhậm chức.
Từ đó về sau, hoàng hậu ngày nào cũng kéo ta trèo tường.
Chỉ có ta chịu theo nàng.
Hiền phi khinh thường nam nhân, thời gian rảnh thà ngồi nhai hạt dưa còn hơn.
Thục phi thì không màng thế sự, chỉ chăm chăm gặm giò heo.
Hiền phi chỉ mê hạt dưa, ta thì đã ngán bánh ngọt, nên trong cung đồ ăn hầu như đều bị Thục phi chiếm hết.
Nàng không chỉ thích ăn mà còn thích nấu.
Mỗi khi nhắc đến tẩm cung của Thục phi, ít ai nhớ tên gọi thực sự là Ỷ Hà điện, thường vô thức gọi là ngự thiện phòng.
Ngay cả các nước chư hầu gửi đồ quý đến, nàng không lấy vàng bạc châu báu, không lấy lụa là gấm vóc, chỉ đòi “đồ ăn”.
“Ăn phân à?”
Đây là lần đầu tiên Thục phi nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt đáng ăn đòn của Văn Ngự Bạch.
Chính khuôn mặt này khiến nàng lần đầu có ý định đổi nghề – không làm mỹ thực gia nữa, chuyển sang dịch vụ hỏa táng trọn gói.
Nhưng Thục phi cũng khá lý trí, nghĩ chuyện gì cũng nghĩ đến hậu quả. Sau ba ngày đếm không hết cửu tộc, nàng từ bỏ ý định.
Ban đầu trèo tường Hiền phi còn đi theo sau, chuyện này ta rành rẽ, nhưng hoàng hậu thì không có căn bản.
Nàng lần nào té xuống cũng rơi ngay vào vòng tay Hiền phi, Hiền phi chỉ biết thở dài.
Lâu dần, hoàng hậu leo ngày càng thuần thục, Hiền phi không theo nữa, chỉ đến dặn ta.
Ta tưởng nàng dặn ta chăm sóc hoàng hậu cẩn thận.
Ai ngờ nàng nói:
“Nàng ta cứ thấy trai đẹp là phát bệnh như chó dại, ngươi cách xa nàng một chút.”
Ta: “…”
43
Giấy sao có thể bọc được lửa, nhất là khi Thang Diệc Dao trèo tường không chút che đậy, đầu nàng nhô lên như cột cờ.
Mỗi lần bị Văn Ngự Bạch mặt mày xanh lét bắt gặp, nàng đều co ro ngồi nép vào góc tường, tay che một chiếc ô giấy dầu.
“Ngươi cũng là nấm sao?”
“Thần là… đại phụ thân của ngươi.”
Thế gian sắc màu rực rỡ, muôn hồng nghìn tía.
Thang Diệc Dao kẹt lại ở màu vàng. (Bên Trung màu vàng là chỉ mí cái tà dăm, chiện heo đồ á)
Văn Ngự Bạch thì bị kẹt ở màu xanh (ám chỉ “bị cắm sừng”).
Đương triều thiên tử suýt nữa bị đội nón xanh, mặt mũi quả thực chẳng còn gì để giữ.
Nhưng trách mắng Thang Diệc Dao ngay trước mặt thì cũng không nỡ, sợ làm nàng mất thể diện.
Thế là ngài vòng vo hỏi: nàng từng đọc sách chưa, dạo này có bệnh gì không, có uống thuốc không?
Thang Diệc Dao nghiêm túc đáp lời:
“Kim Bình Mai, Kim Bình Mai, Kim Bình Mai…”.
Mặt Văn Ngự Bạch lại càng đen kịt.
Hắn vốn muốn khơi lại trong nàng chút “nữ đức”, ai ngờ những năm khuê phòng nàng toàn xem thể loại đó.
Hắn hỏi nàng thích sách gì? — Kim Bình Mai.
Ngươi hỏi nàng thích hoa gì? — Kim Bình Mai.
Ngươi hỏi nàng thích vật trang trí nào? — Cái bình vàng trong Kim Bình Mai.
Thế là Văn Ngự Bạch cho mời nữ sử vào cung, dạy Thang Diệc Dao học kinh sách thánh hiền.
Hiền phi nương nương rất hài lòng, dọn chỗ ngồi ăn hạt dưa ra ngay cổng Phượng Tê Cung.
Nàng nói ở đó không khí trong lành.
Ta thì hiểu rõ tâm tư nàng — chủ yếu là vì trong cung của nàng toàn cung nữ học đánh bài lá theo nàng, không ai quét vỏ hạt dưa nữa, thế là nàng tiện tay đổ hết ra cổng Phượng Tê Cung.
Lẽ ra cũng chẳng có chuyện gì…
Nhưng hè đến, nàng lại quăng thêm cả vỏ dưa hấu.
Nữ sử giẫm phải, từ đó nữ tử học nữ đức bỗng dưng biến thành hai người.
Hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều nhăn mặt cầu xin Văn Ngự Bạch tha cho mình, bảo học cái khác cũng được.
Văn Ngự Bạch cuối cùng cũng mủi lòng.
Được, không học nữ đức thì học cổ thi vậy.
Văn Ngự Bạch bỏ tiền thuê ta làm thầy dạy.
“Sàng tiền vọng minh nguyệt…”
Nàng nháy mắt hỏi ta: “Minh Nguyệt là ai?”
“Nhật chiếu hương lô sinh tử yên” (Nắng chiếu lò hương bốc khói tím…)
Nàng vẻ mặt mờ ám hỏi: “Chiếu Hương Lô là người thế nào?”
“Thảo trường anh phi nhị nguyệt thiên” (Cỏ mọc, oanh bay, tháng hai trời xuân…)
Nàng hỏi: “Tên gì mà dài vậy?”
May mà ta không phải thầy dạy Nho học, nếu không đã ném luôn sách vào mặt nàng rồi.
Ta bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Ấy thế mà Văn Ngự Bạch còn muốn khảo nghiệm kết quả học của nàng.
Tối đó ta xé nát sách thơ chuẩn bị hôm sau nấu cháo cho hoàng hậu ăn, thì bị Hiền phi ngăn lại.
Nàng nói nàng có cách hay.
Được, ta xem nàng làm được gì.
Hiền phi lấy cớ rằng hoàng hậu học tiếng Anh rất giỏi, muốn nhân cơ hội thể hiện, nên cho nàng làm bài bằng tiếng Anh.
Cả bài thi toàn vòng tròn bôi loạn.
Trình độ tiếng Anh của hai người thế nào ta không biết, nhưng Văn Ngự Bạch thì học tiếng Anh không tệ.
Thế là hắn cầm tờ bài thi, nhìn hai người họ cười mà như không cười.
44
Ta không biết mình có thích Tiêu Sở Địch không, nhưng chắc chắn là không thích Văn Ngự Bạch.
Hoàng hậu hỏi ta làm sao phát hiện ra điều đó.
“Thích một người ấy à, chỉ cần thấy họ với người khác giới gần gũi là trong lòng sẽ chua xót, bức bối…
Nhưng khi ta thấy Hoàng thượng và ngươi ở bên nhau, lòng ta chẳng chút gợn sóng, thậm chí còn có cảm giác muốn ‘đẩy thuyền couple’ nữa.”
Thang Diệc Dao bảo ta không có mắt, bình thường ai lại đi ship nàng với Văn Ngự Bạch.
Ta nghe vậy chỉ lắc đầu: “Ta thấy mình vẫn rất bình thường. Nếu là mẫu thân ta, bà nhất định sẽ ship người và Hiền phi nương nương.”
Có lần trong một bữa tiệc chung, hoàng hậu nương nương đột nhiên hỏi Tiêu Sở Địch có thích ta không.
Lúc đó miệng nàng còn đầy cơm, ho khan một cái liền phun đầy vụn cơm.
Gần đây nàng hay ho.
Nàng chẳng buồn để ý, tiện tay quệt luôn lên long bào của Văn Ngự Bạch đang ngồi bên.
Sự chán ghét hiện rõ từ mặt tới chân của Văn Ngự Bạch.
“Ngươi phun cơm cũng làm ơn xoay mặt đi được không?”
Hoàng hậu nương nương ngoan ngoãn gật đầu.
Hai má phúng phính vì nhét đầy thức ăn khiến nàng trông vô cùng đáng yêu, có lẽ Văn Ngự
Bạch cảm thấy mình nói hơi nặng, định mở miệng an ủi.
Nhưng lúc đó nàng lại muốn ho, nhớ tới lời hắn dặn, liền ngoan ngoãn xoay mặt… đúng ngay về phía Văn Ngự Bạch.
Cơm vụn phun đầy người hắn.
Lời an ủi của Văn Ngự Bạch mắc kẹt trong cổ họng.
Ta phải bấu tay Tiêu Sở Địch thật chặt mới không bật cười, hắn như không cảm thấy đau, chỉ mỉm cười dịu dàng.
Đột nhiên Thang Diệc Dao quay sang nhìn Tiêu Sở Địch chằm chằm.
Ta có linh cảm chẳng lành, nhưng đã muộn.
“Tiêu Sở Địch, ngươi có thích Tiểu Khê không?”
Hả?
Tiêu Sở Địch đỏ cả vành tai, cúi đầu không nói.
Mặt ta đỏ ửng, liếc mắt ra hiệu cho Thang Diệc Dao.
Nàng làm như không thấy, học y chang lời ta từng nói:
“Là khi Tiểu Khê ở bên ta, trong lòng ngươi có cảm giác… bàng quang căng tức không?”
Tiêu Sở Địch:
“Ừm? Ở cùng người?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com