Chương 1
01
Hôm nay là sinh nhật của Tần Triết.
Vừa tan làm, tôi đã nhận được tin nhắn của anh ta, bảo tối đến “Thiên Thượng Thiên” tụ tập.
Tôi nắm chặt điện thoại, cuối cùng vẫn trả lời rằng tôi sẽ đến.
Trở về căn phòng thuê, tôi lật tung tủ quần áo mà không tìm được bộ nào phù hợp.
Nhà phá sản, ba tôi vì tức giận mà đột quỵ.
Mẹ tôi, người từng được ba nuôi nấng như một nàng tiểu thư, giờ cũng phải học cách giặt giũ, nấu nướng, chăm sóc ông.
Trọng trách nuôi gia đình, trả nợ đè lên vai tôi.
Tất cả túi xách hàng hiệu, trang sức, quần áo của tôi, thứ gì có thể bán đều đã bán sạch.
Mà sinh nhật Tần Triết, quy tụ toàn những công tử, tiểu thư thượng lưu, họ là những kẻ thực dụng nhất.
Bạn bè từng thân thiết với tôi, sau khi biết gia đình tôi phá sản, nợ nần chồng chất, đã lập tức cắt đứt quan hệ, tránh tôi như tránh dịch bệnh.
Tôi ngồi trên giường, nặng nề thở ra một hơi.
Với số tiền hiện tại, tôi có thể thuê một bộ lễ phục đắt tiền, nhưng mà…
Thôi vậy.
Tôi ngả lưng xuống giường, suy nghĩ rối bời.
Chớp mắt đã đến tối, tôi thay một chiếc váy thanh lịch rồi đến “Thiên Thượng Thiên”.
Trong căn phòng xa hoa trụy lạc, nam nữ cụng ly, cười nói rôm rả.
So với sự hào nhoáng của họ, tôi trông thật giản dị.
Tôi hít sâu, nở một nụ cười, bước vào trong.
“Tần Triết.”
Tần Triết ngồi ở vị trí trung tâm, thấy tôi thì liền vẫy tay.
Người bên cạnh anh ta bật cười:
“Ồ, chẳng phải là Lộc Linh sao? Không bận rộn làm việc nuôi ba mẹ, mà cũng có thời gian đến tìm Tần Triết à? Hahaha.”
“Trời ạ, nhìn đơn giản ghê, đừng nói là đến cả bộ đồ tử tế cũng không có nhé? Nói với anh một tiếng, chỉ cần một chút tiền lẻ của anh cũng đủ để em mua cả trăm bộ đấy.”
“Chậc, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tụi mình từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, suốt ngày nhìn mấy cô nàng chải chuốt lộng lẫy cũng phát chán, thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút cũng hay đấy chứ.”
Tôi giữ nguyên vẻ bình tĩnh, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tần Triết.
Những lời này, tôi đã nghe suốt hai năm qua.
Tần Triết lại tỏ vẻ chán ghét, dịch người ra xa: “Sao trông nghèo nàn thế?”
Tôi cụp mắt: “Anh biết rõ tình hình nhà tôi mà.”
“Chậc, cái hố không đáy nhà em.”
Ánh mắt anh ta đầy ghét bỏ.
Hoàn toàn khác với người từng dịu dàng, chân thành với tôi ngày trước.
Tôi cố nuốt xuống nỗi chua xót trong lòng, cất giọng hỏi: “Anh định khi nào cưới tôi?”
Tôi và Tần Triết đã đính hôn từ hai năm trước.
Lúc đó, anh ta điên cuồng theo đuổi tôi, chân thành và nhiệt huyết.
Tôi cảm động trước sự kiên trì của anh ta, nên đồng ý ở bên nhau.
Khi nhà tôi phá sản, tôi đã sớm lường trước rằng bạn bè, người quen sẽ xa lánh mình.
Nhưng tôi không ngờ, ngay cả Tần Triết cũng thay đổi.
Lúc tôi cần giúp đỡ nhất, anh ta chỉ hờ hững gọi một cuộc điện thoại, qua loa vài câu rồi thôi.
Tần Triết cười nhạt, giễu cợt: “Con gái mà nói chuyện này không thấy xấu hổ à?”
Đám bạn phía sau anh ta cười hùa theo:
“Nhà họ Lộc phá sản rồi, không ôm chặt lấy cái đùi vàng của cậu thì làm sao nuôi nổi ông cha liệt giường với bà mẹ vô dụng đây?”
Ánh mắt tôi lạnh đi, cầm lấy ly rượu trên bàn hắt thẳng vào mặt hắn.
“Giữ sạch cái miệng của cậu!”
Chế nhạo tôi thế nào cũng được, nhưng không được động đến ba mẹ tôi!
Chu Khởi bị hất đầy rượu lên mặt, lập tức đứng phắt dậy, chỉ vào tôi mắng chửi:
“Lộc Linh, mày là cái thá gì, có tin tao lập tức đá mày ra khỏi chỗ làm không? Để cả nhà mày ra đường ăn gió Tây Bắc luôn không?!”
Hắn lao đến định đánh tôi, nhưng bị người khác giữ lại, tôi cũng bị kéo ra phía sau.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Mà Tần Triết, từ đầu đến cuối chỉ an nhàn ngồi đó.
Không hề lên tiếng bảo vệ tôi lấy một lời.
“Các người đang làm gì vậy?”
Một giọng nữ vang lên, sắc mặt Tần Triết lập tức thay đổi, trong mắt ánh lên tia mừng rỡ.
02
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta.
Một người phụ nữ xinh đẹp, thanh thuần bước vào cửa, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, trông vô cùng nhã nhặn và tinh tế.
Tần Triết vội vàng đẩy đám đông hỗn loạn ra, bước nhanh về phía cô ấy, ngay cả ánh mắt cũng lộ rõ vẻ dè dặt.
“Hứa Lê, tôi không ngờ em lại đến. Nơi này hơi ồn ào, chúng ta đổi chỗ khác nhé?”
Cô ấy mỉm cười lắc đầu: “Tôi không sao, đừng làm mất hứng của mọi người.”
Chu Khởi lạnh lùng mở miệng: “Chính thất đã trở về rồi, Lộc Linh, tốt nhất cô mau thu dọn đồ đạc và biến đi.”
Hắn vừa dứt lời, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Bao gồm cả Hứa Lê.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ấy.
Cô ấy và tôi… có đến năm phần giống nhau!
Khoảnh khắc này, tôi chợt hiểu ra vì sao Tần Triết lại thay đổi hoàn toàn.
Anh ta coi tôi như thế thân của Hứa Lê.
“Hừ.”
Tôi chỉ cảm thấy nực cười.
Mắt tôi mờ đi vì nước mắt.
Tôi đã nghĩ đến vô số khả năng, thậm chí đã đoán được rằng Tần Triết đã thay lòng đổi dạ.
Nhưng tôi vẫn bám lấy anh ta chẳng qua là vì tôi cần tiền, rất nhiều tiền.
Nếu có thể cưới anh ta, tôi sẽ có được một phần tài sản của nhà họ Tần.
Nhưng tôi không ngờ… thật sự không ngờ…
Tình cảm này, từ đầu đến cuối, chỉ là một trò cười!
Hứa Lê có chút bối rối nhìn tôi: “Tần Triết, cô ta là ai?”
Trong mắt Tần Triết thoáng qua một tia hoảng loạn, chột dạ ôm lấy eo cô ấy.
Trước khi anh ta kịp mở miệng, tôi đã nói: “Tôi là vị hôn thê của Tần Triết.”
Sắc mặt Hứa Lê lập tức trắng bệch, kinh ngạc quay sang nhìn anh ta.
Tần Triết vội vàng thanh minh: “Em đừng nghe cô ta nói bậy, là cô ta không biết xấu hổ bám lấy anh, mọi người đều có thể làm chứng.”
Anh ta ra hiệu bằng mắt, đám bạn bè ăn chơi của anh ta lập tức hùa theo.
“Đúng rồi đấy chị dâu, đừng nghe Lộc Linh nói linh tinh. Triết ca căn bản không thích cô ta, trong lòng Triết ca chỉ có mình chị thôi.”
“Hôm nay là cô ta nghe tin Triết ca tổ chức sinh nhật nên mới chạy đến đây. Cô ta chỉ là một kẻ hám tiền mà thôi.”
Mọi người xung quanh đồng loạt phụ họa, ánh mắt Hứa Lê nhìn tôi cũng dần dần lộ rõ vẻ khinh miệt, cao ngạo lên tiếng:
“Cô Lộc, mong cô tự trọng.”
Tần Triết ôm chặt cô ấy, mỉa mai: “Cô thật sự quá nhàm chán, hay là để chú nhỏ của tôi dạy dỗ cô một chút, biết đâu sau này có người mắt mù mà để ý đến cô?”
Mọi người lập tức phá lên cười.
Tay tôi siết chặt thành nắm đấm: “Tần Triết, anh đừng hối hận.”
Anh ta hừ lạnh một tiếng, ôm Hứa Lê ngồi xuống.
Tôi xoay người, sải bước ra khỏi phòng, trong lòng chỉ tràn ngập sự tức giận.
Tần Triết không muốn để Hứa Lê biết mối quan hệ giữa tôi và anh ta sao? Vậy thì tôi nhất định sẽ để cô ấy biết!
Khi theo đuổi tôi, Tần Triết đã tạo ra rất nhiều điều lãng mạn—từ thư tình, biển hoa, thậm chí còn đặt tên một ngôi sao theo tên tôi, nhiều không kể xiết.
Khi tôi và anh ta đính hôn, tin tức còn được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin.
Tôi muốn xem, sau khi Hứa Lê biết tất cả những điều này, anh ta sẽ làm thế nào!
Vừa bước ra khỏi “Thiên Thượng Thiên”, tôi đang định bắt taxi thì bất ngờ bị một bàn tay bịt chặt miệng và kéo giật trở lại.
“Ưm!”
03
“Tiện nhân, dám hắt rượu vào tao? Xem tao có giết chết mày không!”
Là Chu Khởi!
Tôi giãy giụa dữ dội, nhưng rất nhanh đã bị trói chặt như bánh chưng.
Sợ tôi kêu lên, bọn họ luống cuống lấy băng dính dán chặt miệng tôi, còn trùm lên đầu tôi một cái túi đen.
Không chỉ có một người!
Trước mắt tối đen như mực, trong lòng tôi hoảng loạn vô cùng.
“Mau lên, mau lên! Tao vừa mới nghe ngóng xong, tối nay Tần Mục có tiệc xã giao, đang ở khách sạn, vẫn chưa về đâu.”
“Thật sự đưa cô ta qua đó à? Tao cảm thấy Triết ca chỉ thuận miệng nói thôi, dù sao thì Tần Mục cũng…”
“Mày ngu à? Lời là do anh ấy nói, đến lúc có chuyện thì có thể đổ cho bọn mình chắc? Cùng lắm chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi.”
“Tao thấy tốt nhất nên xử lý cô ta luôn, chưa từng có ai dám hắt rượu vào tao cả!”
Tôi hoảng hốt! Bọn họ muốn đưa tôi lên giường của Tần Mục!
Cả thành phố A ai cũng biết, Tần Mục là một con sói hoang tàn nhẫn đến cực điểm.
Hồi nhỏ anh lưu lạc bên ngoài, lớn lên trong đám thú nhân, phải giết chóc để sinh tồn, bản tính hoang dã khó thuần phục.
Sau này trưởng thành, biết được thân phận thật sự của mình, anh quay về nhà họ Tần.
Ban đầu nhà họ Tần không thừa nhận anh, nhưng với trí tuệ hơn người, anh đã khiến lão gia nhà họ Tần phải nhìn với cặp mắt khác, phá lệ ghi tên anh ấy vào gia phả.
Ngày nay, dù anh là thú nhân, nhưng lại là người có tiếng nói nhất trong nhà họ Tần.
Bên ngoài đồn rằng anh mặt mày dữ tợn, khát máu thích giết chóc, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
“Ưm ưm…”
Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị ném lên xe.
Xe khởi động, tim tôi như treo lơ lửng trên không.
Sau khi xe dừng lại, bọn họ kéo túi trên đầu tôi xuống.
Nước mắt tôi giàn giụa, kinh hoàng nhìn đám người trước mặt.
Chu Khởi cười nham nhở, vỗ nhẹ vào má tôi: “Chậc chậc, mỹ nhân rơi lệ thê lương, Tần Mục chắc chắn sẽ ‘yêu chiều’ cô lắm đấy.”
Sau đó, hắn dùng một dải vải đen bịt mắt tôi lại, sai người khác đưa tôi lên lầu, còn hắn thì đi đến quầy lễ tân.
Hắn nói hắn được Tần Triết sai đến, mang quà cho Tần Mục, và thành công lấy được thẻ phòng của anh ấy.
Tôi vừa bị ném lên giường thì người canh gác bên ngoài đã hốt hoảng thông báo rằng Tần Mục đã quay về!
Chu Khởi cùng đám người của hắn lập tức bỏ chạy.
Căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch.
Tay chân bị trói chặt, tôi nằm nghiêng trên giường, cố gắng dùng mặt chà sát để làm rơi miếng vải đen trên mắt.
Chẳng bao lâu sau, tiếng cửa mở vang lên, tiếp theo là những bước chân không nhanh không chậm đang tiến đến gần.
Tôi cố hết sức nâng người dậy, co mình vào góc giường.
Bước chân dừng lại nơi cửa ra vào trong giây lát, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Ngay sau đó, từng bước từng bước đến gần tôi.
Dừng ngay bên cạnh tôi.
Tôi còn chưa kịp lùi về sau thì vai đã bị một bàn tay to lớn ấn xuống.
Cứng rắn, lạnh lẽo.
Lớp băng dính trên miệng bị giật xuống, kéo theo từng cơn đau rát.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com