Chương 3
Không cần tôi phải dò hỏi, đám bạn ăn chơi của Tần Triết đã gọi điện đến chửi bới tôi, đồng thời cũng kể lại tình hình bên kia.
Sau khi nhận được những thứ đó, nhất là khi nhìn thấy video đính hôn của tôi và Tần Triết, Hứa Lê lập tức nổi trận lôi đình với anh ta, cuối cùng khóc lóc bỏ chạy.
Nghe xong, tôi bình thản cúp máy, chặn số, rồi tắt nguồn.
Khóe môi cong lên đầy thích thú.
Mới chỉ bắt đầu thôi mà.
Nếu là trước đây, dù có tức giận và uất ức đến đâu, tôi cũng sẽ không làm vậy, bởi tôi không có đủ tư cách để đối đầu với Tần Triết.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Quả nhiên, sau bữa tối, Tần Triết nổi giận đùng đùng xông đến nhà tôi.
Anh ta còn mang theo mấy tên đàn em bặm trợn, vừa nhìn đã biết đến để dằn mặt tôi.
Anh ta đá văng cửa nhà tôi, giận dữ quát: “Lộc Linh, cô muốn làm gì hả!”
Tôi đã dặn cha mẹ trước, bảo họ ở trong phòng đừng ra ngoài.
Lúc này, căn phòng khách nhỏ hẹp chật kín người.
Chúng hung hãn trừng mắt nhìn tôi, khiến tôi trở nên đơn độc và yếu ớt hơn bao giờ hết.
Tần Triết đứng trước mặt tôi, cao cao tại thượng: “Lộc Linh, tôi cho cô một cơ hội, lên mạng đính chính, xin lỗi và giải thích với Hứa Lê, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình cũ.”
Tôi cười nhạt: “Đính chính cái gì? Chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao?”
Tần Triết tức giận đến mức bật cười: “Được lắm, xem ra cô vẫn không biết thân biết phận. Nếu đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!”
Anh ta vừa vung tay, đám người phía sau lập tức xông lên, ánh mắt hung tợn.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm rãi, giọng nói lười biếng nhưng đầy khí chất vang lên.
“Ồ? Cậu định không khách sáo thế nào đây?”
07
Anh ung dung bước vào, khiến mọi người trong phòng vô thức nhường đường. Ngay cả Tần Triết cũng khẽ tránh sang một bên.
Nhìn thấy anh đến gần, Tần Triết như sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt chợt tái nhợt.
Tần Mục đưa tay, dịu dàng vén lọn tóc lòa xòa bên tai tôi ra sau, giọng trầm thấp: “Anh đến muộn rồi, có sợ không?”
Tôi khẽ lắc đầu.
Kim loại của cánh tay giả chạm vào tai, lạnh lạnh, ngưa ngứa.
Tần Triết run rẩy lên tiếng: “Chú nhỏ, hai người…”
Tần Mục vòng tay ôm eo tôi, nhìn về phía Tần Triết.
Chỉ một ánh mắt, khí thế đã dọa người.
“Cậu định thất lễ với cô ấy thế nào?”
Chân Tần Triết run lên, suýt nữa khuỵu xuống.
“Chú nhỏ, hiểu… hiểu lầm thôi.”
Anh ta lắp bắp, mãi không giải thích được gì.
Tần Mục “chậc” một tiếng, nhấc chân kéo một chiếc ghế đến, tao nhã ngồi xuống, sau đó kéo tôi ngồi lên đùi mình.
Tựa lưng vào lồng ngực anh ấy, eo bị cánh tay rắn chắc ôm lấy, cánh tay giả bằng kim loại xuyên qua lớp áo vẫn có cảm giác tồn tại mãnh liệt.
Anh ấy xoay nhẹ lọn tóc tôi quanh ngón tay, thản nhiên nói: “Lần trước là đùa giỡn, lần này lại là hiểu lầm, Tần Triết, có phải cậu thấy tính khí tôi quá tốt không?”
Chỉ một câu trách nhẹ nhàng, Tần Triết đã lập tức “phịch” một tiếng quỳ xuống.
“Chú nhỏ, cháu biết sai rồi, xin chú tha cho cháu lần này.”
Anh ta sợ đến phát run, nào còn chút kiêu ngạo vừa nãy, lại càng không có vẻ phong lưu tự tại của cậu ấm nhà giàu thường ngày.
Điều này khiến tôi không khỏi tò mò, Tần Mục ở Tần gia, rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào?
Tôi không kìm được liếc nhìn anh ấy.
Tần Mục bật cười khẽ: “Giúp em báo thù, được không?”
Anh ấy búng tay một cái, cửa liền mở ra, mấy người đàn ông lôi theo mấy kẻ quỳ rạp xuống đất, chính là Chu Khởi và đồng bọn.
Bọn chúng mặt mày bầm dập, hiển nhiên đã bị xử lý trước một trận.
Vừa thấy tôi, bọn chúng lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ.
“Tiểu thư Lộc, tôi có mắt như mù, bị lòng tham che mờ, tất cả đều do Tần Triết sai khiến tôi làm, xin cô tha cho tôi, tha cho tôi!”
Hai kẻ còn lại cũng vội vàng dập đầu liên tục.
Tần Triết nghe vậy liền hoảng loạn: “Chu Khởi, đừng có nói linh tinh!”
“Tôi lúc nào chứ… Tôi không có sai khiến các người!”
“Chú nhỏ, chú phải tin cháu! Cháu hoàn toàn không sai khiến họ, tất cả đều do họ tự ý làm.”
Chu Khởi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tần Triết: “Nếu không phải cậu nói vậy, chúng tôi làm sao có thể hiểu lầm được!”
“Tiểu thư Lộc đối với cậu một lòng một dạ, vậy mà cậu lại vứt bỏ cô ấy, còn hết lần này đến lần khác sỉ nhục cô ấy, cậu đúng là không bằng súc vật!”
Tần Mục không hài lòng “chậc” một tiếng, hai kẻ ồn ào lập tức im lặng, run rẩy sợ hãi.
Anh ấy nhìn tôi: “Muốn trừng phạt bọn họ thế nào?”
Tôi liếc nhìn ba người Chu Khởi, khẽ nhếch môi: “Báo cảnh sát đi.”
Tần Mục bật cười thành tiếng, “Chỉ vậy thôi?”
Tôi có chút mơ hồ nhìn anh ấy, không thì sao nữa?
Xã hội pháp trị, ngoài báo cảnh sát bắt bọn họ, còn có thể làm gì?
Tần Mục cười một cách thích thú: “Được, theo ý em.”
“Vậy còn cậu ta?”
Tần Triết toàn thân cứng đờ, căng thẳng nhìn tôi.
Tôi làm ra vẻ suy nghĩ: “Dù sao anh ta cũng là cháu anh, cảnh cáo nhẹ là được.”
Tần Triết thở phào nhẹ nhõm, “Lộc Linh, tôi biết ngay…”
Ánh mắt lạnh lẽo của Tần Mục lướt qua, anh ta lập tức ngậm miệng.
Tần Mục phất tay, những người trong phòng nhanh chóng lui sạch.
Anh ấy vẫn ôm lấy tôi, nhẹ giọng hỏi: “Muốn làm gì?”
Anh ấy biết tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tần Triết.
Tôi cười: “Dùng dao cùn giết người, mới đủ đau.”
Anh ta ta không phải yêu Hứa Lê nhất sao?
08
Ngày hôm sau, tin đồn giữa tôi và Tần Mục đã lan truyền khắp nơi.
Có người mắng tôi vì không cưới được Tần Triết nên quay sang quyến rũ chú nhỏ của anh ta, không biết liêm sỉ.
Người đó lập tức bị đội ngũ luật sư của Tần Mục kiện.
Qua lại vài lần, không ai còn dám nói gì về tôi nữa, thậm chí những người trong công ty khi thấy tôi đều cung kính và thân thiện hơn rất nhiều, lãnh đạo cũng liên tục thăng chức cho tôi.
Tôi đã sớm biết điều này, nhưng vẫn thấy có chút buồn cười.
Hôm nay, tôi hẹn Hứa Lê ra ngoài.
Chuyện của Tần Triết và Hứa Lê, tôi đã cho người điều tra. Hai người họ là bạn học cấp ba, Tần Triết thầm thích Hứa Lê, nhưng sau khi tốt nghiệp, cô ấy ra nước ngoài, cả hai liền chia xa.
Sau đó, Tần Triết gặp tôi…
Thôi bỏ đi, chuyện này không nhắc cũng được.
Chẳng mấy chốc, Hứa Lê đến, sắc mặt không vui: “Cô tìm tôi làm gì?”
Tôi ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, rồi mới lên tiếng: “Cô có biết Tần Triết vì cô mà tìm một người thay thế không?”
Hứa Lê mím môi, giọng điệu khó chịu: “Không biết. Những năm qua tôi ở nước ngoài, dù thường xuyên liên lạc, nhưng tôi cũng không rõ anh ấy đã làm gì.”
“Tôi biết bây giờ cô đã dựa vào Tần Mục nên muốn tính sổ với tôi, đúng không? Nhưng Lộc Linh, chuyện tôi chưa từng làm, tôi sẽ không nhận!”
Tôi khẽ cười: “Cô đừng vội, tôi cũng chưa nói sẽ làm gì cô cả.”
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tôi, sự kinh ngạc và hoảng loạn của Hứa Lê không giống như đang giả vờ.
“Vậy cô tìm tôi làm gì? Hôm đó sau khi nhận được những thứ cô gửi, tôi đã cắt đứt hoàn toàn với Tần Triết rồi.”
Tôi nhìn cô ấy: “Tôi chỉ muốn xác nhận một chút mà thôi.”
Hứa Lê cũng giống tôi, đều bị che giấu trong chuyện này. Vậy kẻ đáng chết nhất chính là Tần Triết.
“Hứa Lê, chúng ta hợp tác đi.”
Nghe vậy, Hứa Lê lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chúng tôi ngồi trong quán cà phê rất lâu, đến khi xe của Tần Mục dừng lại bên ngoài, tiếng còi xe vang lên thúc giục, tôi mới tiễn Hứa Lê ra về.
Sau khi cô ấy bắt taxi rời đi, tôi bước lên xe của Tần Mục.
Sáng nay anh nói muốn đưa tôi đến một nơi, khá là bí ẩn.
Anh hỏi: “Hai người đã nói gì?”
Tôi suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm Tần Mục, dù sao tôi cũng đang mượn thế lực của anh.
Nghe xong, anh khẽ cười: “Giết người bằng tâm lý, cũng khá lắm.”
“Tần Mục, anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái, “Chút nữa em sẽ biết thôi.”
Mười phút sau, khi nhìn thấy trước mắt là cục dân chính, tôi sững sờ.
“Anh… tôi…”
Tôi nhất thời không biết phải nói gì.
Chuyện này phát triển quá nhanh rồi.
Nhưng dường như, cũng là do chính tôi đã đồng ý.
“Bây giờ có phải… hơi nhanh quá không?”
“Hơn nữa, tôi không mang sổ hộ khẩu.”
Tần Mục đưa tay ra, lấy từ ghế sau ra hai cuốn sổ hộ khẩu: “Anh mang rồi, còn thắc mắc gì nữa không?”
Tôi mím môi, lắc đầu.
“Vậy đi thôi.”
Tần Mục xuống xe, sau đó kéo tôi vào cục dân chính.
Suốt quá trình làm thủ tục kết hôn, tôi có chút không tự nhiên, cảm giác như đầu óc vẫn chưa theo kịp diễn biến.
Mãi đến khi Tần Mục cầm hai cuốn sổ hôn thú, lái xe đưa tôi về.
Trên xe, tôi nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, chậm chạp nhận ra hình như có gì đó không đúng, nhưng lại không nói nên lời.
“Đến rồi.”
Tôi hoàn hồn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây không phải nhà tôi.
“Đây là đâu?”
“Nhà anh. Đã lấy giấy chứng nhận rồi, đương nhiên từ nay phải sống cùng nhau, ba mẹ em anh cũng sẽ cho người sắp xếp chăm sóc.”
Tần Mục mở cửa xe, dắt tôi vào biệt thự.
Tôi vẫn chưa kịp thích ứng.
Cửa vừa đóng lại, anh đột nhiên xoay người ôm lấy tôi, nụ hôn nóng bỏng như cơn mưa trút xuống.
Cánh tay giả bằng kim loại siết chặt eo tôi, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp áo, truyền vào da thịt, khiến tôi run lên, nhưng lồng ngực anh lại nóng bỏng đến mức thiêu đốt.
“Anh… đừng…”
Giọng nói trầm thấp của Tần Mục vang lên bên tai: “Kỳ phát tình, anh đã uống thuốc trước rồi, anh sẽ kiểm soát được.”
“Đừng sợ, được không?”
Nói xong, trên đầu anh xuất hiện đôi tai thú màu đen, mềm mại và đầy lông.
Tôi nhìn đến ngây ngốc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com