Chương 1
1
Tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao, toàn thân đau nhức như tan rã.
Tôi gắng gượng ngồi dậy, mặc quần áo vào, đặt một xấp tiền mặt lên đầu giường.
Người đàn ông nhíu mày, cong môi cười nhạt: “Hóa ra tôi chỉ đáng giá thế này à?”
Khẩu khí thật kiêu ngạo.
Tôi thừa nhận anh ta rất đẹp trai, dáng người hoàn hảo, thể lực cũng đáng nể, nhưng trước khi đến, tôi đã hỏi giá thị trường từ bạn thân rồi.
“Thêm 10 nghìn nữa.” Tôi đặt thêm một xấp tiền.
Bỏ lỡ tiệc đính hôn, chắc hẳn trong nhà đang náo loạn cả lên. Tôi không có tâm trạng cò kè với anh ta.
Người đàn ông mặt lạnh không nói gì, cũng không đụng vào số tiền đó.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, ánh mắt vô tình rơi xuống chiếc hộp dưới sàn.
Vốn dĩ đầy ắp, giờ chỉ còn lại một ít.
Xem ra, dù thái độ phục vụ không tốt lắm, nhưng cũng không phải không thể tha thứ.
Tôi cắn môi, ma xui quỷ khiến lại lên tiếng hỏi anh ta: “Lâu dài, anh ra giá đi.”
Nghe vậy, người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi một cái: “Cô chắc chắn muốn bao dưỡng tôi?”
Định ra giá trên trời đây mà, tôi hiểu rõ!
Không muốn cho anh ta cơ hội đó, tôi lập tức ngồi xuống mép giường, giơ ba ngón tay lên: “30 vạn một tháng.”
Dù đây là lần đầu của tôi, nhưng trong giới của chúng tôi, việc bao nuôi kim cương cũng chẳng có gì lạ.
Người đàn ông bỗng nhiên cười.
“Vậy tôi coi như là anh đồng ý.” Tôi nhét vào tay anh ta một tấm danh thiếp, hỏi anh ta tên gì.
Người đàn ông đáp thản nhiên: “Tạ Yến Chi.”
Tên thì rất hay.
Đáng tiếc, số phận tổng tài, nhưng lại làm nghề người mẫu nam.
Vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại của Hứa Trình đã gọi đến.
“Lâm Miên, anh chỉ ngủ với một người phụ nữ, em có cần phải bỏ trốn khiến anh mất mặt như vậy không?”
“Em không cố ý.”
Ban đầu chỉ muốn ngủ với một người mẫu nam, ai ngờ người đó quá chuyên nghiệp, quấn lấy tôi hết lần này đến lần khác, đến nỗi bây giờ chân tôi còn mềm nhũn, đi xuống cầu thang cũng phải vịn.
Thấy tôi nhận lỗi nhanh như vậy, Hứa Trình không nói ra những lời khó nghe hơn.
“Tuần sau đến gặp mẹ anh, bà ấy đã mời thầy phong thủy tính lại ngày cưới.
“Bốn giờ rưỡi chiều, nếu còn đến muộn, em đừng mơ cưới nữa.”
Dù tôi bị bắt gặp vào khách sạn với người đàn ông khác lên hot search, Hứa Trình vẫn có thể ra lệnh cho tôi như thường.
2
Hôn ước giữa tôi và Hứa Trình, là do hai ông nội định đoạt khi còn sống.
Khi đó, hai nhà môn đăng hộ đối, quan hệ mật thiết.
Sau khi ông nội qua đời, toàn bộ gia sản rơi vào tay cha tôi. Ông đã nỗ lực suốt hai mươi năm và thành công trong việc làm giảm đáng kể khối tài sản ấy.
Trong khi đó, Hứa gia, dưới sự quản lý của người chú thiên tài thương mại của Hứa Trình, vẫn vững vàng trên đỉnh cao quyền lực ở Bắc Kinh, khoảng cách ngày càng xa.
Nhà họ Hứa không muốn mang tiếng thất tín, nên đành chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng Hứa Trình luôn tỏ ra cao cao tại thượng trước mặt tôi.
Trong mắt anh ta, tôi chẳng khác gì những người phụ nữ tiếp cận anh ta vì tiền.
Thật ra, anh ta nói cũng không sai.
Điều duy nhất cha mong mỏi ở tôi, là đừng nối nghiệp ông mà khởi nghiệp linh tinh, cứ an phận làm một phú nhị đại hưởng thụ cuộc sống.
Sau đó kết hôn với một người đàn ông giàu có hơn, củng cố tài sản gia tộc, mong rằng bốn năm sáu thế hệ sau vẫn có thể phồn vinh.
Hứa Trình là một lựa chọn không tồi.
“Ba mất nửa đời mới hiểu ra, tích lũy tài sản cần có thời cơ.”
“Con hiểu!”
“Mẹ nói, hào môn có quá nhiều cám dỗ, con không thể yêu cầu Hứa Trình quá nhiều.”
“Con biết!”
Những năm qua, Hứa Trình công khai thân mật với những người phụ nữ khác trước mặt tôi, nhưng tôi không hề gợn sóng.
Đêm qua mất kiểm soát, chỉ vì chuyện này đã bị đưa lên mặt báo, rất nhiều người lấy danh nghĩa quan tâm để cười nhạo tôi.
Mỉa mai rằng tôi không đủ ngực, không đủ eo thon, nên Hứa Trình mới không “có hứng thú” với tôi.
Sỉ nhục lồ lộ như vậy.
Hứa Trình có thể trăng hoa, vậy tại sao tôi không thể ngoại tình?
Không thể tự quyết định hôn nhân, nhưng lần đầu tiên của tôi, ít nhất cũng phải do tôi chọn.
Tạ Yến Chi rất hợp mắt tôi, nhìn một lần là thích, thử rồi lại càng thích hơn.
Vừa nghĩ đến đây, tôi nhận được tin nhắn từ hắn, hỏi tôi sắp xếp chỗ ở thế nào.
Tôi nghĩ một chút, rồi gửi địa chỉ và mật khẩu cho hắn.
Đó là căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, quà tốt nghiệp cha mẹ tặng tôi, trang trí rất có tâm, mỗi khi muốn yên tĩnh tôi sẽ ở đó vài ngày.
Hắn lập tức nhắn lại: “Bao giờ em qua?”
“Mấy hôm nữa.”
Vẫn còn đau lắm.
3
“Miên Miên, không phải bác gái trách con, nhưng vì mấy lời đồn vô căn cứ mà vắng mặt trong lễ đính hôn, chẳng phải quá trẻ con rồi sao? Con phải sửa đổi tính nết đi.”
Mẹ của Hứa Trình bắt chéo chân, lạnh nhạt dạy dỗ tôi.
“Bác gái, là do con quá vui nên lỡ uống hơi nhiều, ngủ quên mất mà bỏ lỡ buổi lễ. Con xin lỗi.” Tôi ngoan ngoãn đáp lời.
Người khôn ngoan không dại gì chịu thiệt trước mắt. Dù sao thì trong mắt bà ta, con trai mình lúc nào cũng đúng, nên tranh cãi cũng chỉ vô ích.
Tất nhiên, thái độ tốt của tôi cũng có liên quan đến việc tôi đang được bao dưỡng bởi Tạ Yến Chi.
Dù sao thì tôi cũng chẳng thiệt thòi gì, không cần phải tranh cãi với ai.
Hứa Trình ngồi vùi trên sofa, bấm điện thoại không ngừng. Nhìn nụ cười nịnh nọt kia, tôi biết chắc anh ta đang tán gẫu với tình mới – Tống Thiên Thiên.
Chuông điện thoại reo lên, mẹ Hứa Trình nghe máy xong liền quay sang nhìn cha anh ta, sắc mặt lạnh hẳn.
“Công ty có dự án mới, thầy phong thủy bị người ta mời đi xem xét tốt xấu rồi, tuần này không rảnh đến đây.”
Hứa Trình nghe xong, lập tức đứng dậy bỏ đi mà chẳng buồn quay đầu lại. Mẹ anh ta bực tức quát lên:
“Nhìn xem con trai ông đi, suốt ngày chỉ biết chơi bời với phụ nữ, ông làm cha mà cũng chẳng quản được nó!” Bà ta giận dữ ném mạnh ly nước, tiếp tục mắng: “Còn ông nữa, năm xưa nếu ông có bản lĩnh hơn một chút, chúng ta đâu đến mức bị thằng nhóc ranh kia đè đầu cưỡi cổ như bây giờ.”
Chuyện của nhà họ Hứa, tôi cũng nghe đôi chút.
Chú của Hứa Trình là con riêng, từ nhỏ sống bên ngoài, đến khi mẹ mất mới được nhận về nhà họ Hứa.
Nhưng người này rất có tài, năng lực mạnh đến mức ông cụ Hứa vì đại cục mà bỏ qua đứa con trai trưởng do mình đích thân bồi dưỡng, giao toàn bộ sản nghiệp gia tộc cho ông ấy quản lý.
Mà đúng là một thiên tài kinh doanh. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ông ấy đã đưa nhà họ Hứa lên một tầm cao mới.
Thiên tài thường có tính kỳ quái. Nghe nói ông ấy một lòng hướng Phật, không gần nữ sắc, cũng không tham gia vào các bữa tiệc xã giao, vô cùng khép kín và thanh tịnh.
Đây cũng chính là lý do cha tôi kiên quyết duy trì hôn ước giữa tôi và Hứa Trình.
“Con gái, theo tin tức ba nắm được, tám chín phần là chú của nó sắp đi tu rồi. Đến lúc đó, Hứa gia chỉ có thể do Hứa Trình nắm quyền.
“Con chỉ cần ngồi vững ở vị trí vợ của nó, sinh cho nó một đứa con trai, vậy là chắc chắn rồi!”
Ông ấy nói cứ như chuyện đương nhiên vậy.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ, có khi nào ông ấy dành quá nhiều tâm sức vào mấy chuyện này mà không lo làm ăn, khiến sản nghiệp nhà tôi ngày càng teo tóp không?
Lúc tôi hoàn hồn lại, Hứa Trình đã bị mẹ anh ta gọi về. Bà ta hạ lệnh: “Hôm nay con đưa Miên Miên ra ngoài, phá tan tin đồn tình cảm hai đứa rạn nứt.”
Trước cửa nhà họ Hứa, tôi khoác tay Hứa Trình, phối hợp với ống kính tạo ra hình ảnh yêu đương thắm thiết.
Lên xe, Hứa Trình đột nhiên lên tiếng: “Tối nay Thiên Thiên cũng đến, em ngoan ngoãn một chút, đừng có mà ghen linh tinh.”
Tôi: “Ừ.”
4
Trước cửa câu lạc bộ cao cấp của Hứa thị, chúng tôi diễn đủ năm phút.
Từng góc độ, từng khoảnh khắc ân ái, đảm bảo sẽ trở thành tin nóng ngày mai.
Trên tầng thượng, căn phòng VIP ngập trong khói thuốc, một đám công tử ăn chơi đang chìm đắm trong men say. Thấy Hứa Trình đến, họ lập tức đứng dậy.
“Anh Trình đến rồi! Chị dâu nhỏ chờ anh lâu lắm đó!”
Người phụ nữ tên Tống Thiên Thiên mặc chiếc váy đỏ, lập tức lao vào lòng Hứa Trình, cọ mặt vào ngực anh ta, giọng nũng nịu gọi: “Anh Trình~”
Sau đó, cô ta mới tỏ vẻ giật mình, “vô tình” nhìn thấy tôi bên cạnh, vội lùi lại hai bước, hoảng sợ nói: “Xin lỗi, em không biết chị dâu cũng ở đây.”
Chậc, đúng là diễn như thật.
Hứa Trình vòng tay ôm eo cô ta, nhướng mày nhìn tôi: “Bọn anh cứ vui vẻ của bọn anh, em cứ coi như không thấy là được.”
Anh ta đúng là nói được làm được. Chẳng bao lâu sau, hai người đã quấn lấy nhau, môi lưỡi triền miên.
Có người hùa theo:
“Chị dâu thật độ lượng.”
“Vẫn là anh Trình biết cách trị vợ.”
Tôi chỉ cười nhạt, coi như đang xem động vật hoang dã biểu diễn.
Ra ngoài hít thở không khí, tôi bất ngờ bị kéo vào một căn phòng bên cạnh. Đôi môi nóng rực bất ngờ áp xuống.
Dù chưa bật đèn, nhưng chỉ bằng hơi thở quen thuộc, tôi đã đoán được thân phận người này.
“Tạ… Yến Chi!” Tôi thở dốc, “Sao anh… lại ở đây?”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng trầm thấp: “Đến tận nơi phục vụ em.”
Có vẻ như anh vẫn chưa thấy đủ tiền, nên muốn làm thêm nghề tay trái đây mà.
“Anh đã được tôi bao nuôi, trong khoảng thời gian này không được phục vụ ai khác. Nếu anh thấy tiền chưa đủ, chúng ta có thể thương lượng thêm.
“Dù anh có bao nhiêu sức lực dư thừa, tôi cũng không cho phép.”
Trong bóng tối, anh khẽ cười, trầm thấp mà lười biếng:
“Nhưng tôi đói.
“Lâm Miên, em đã bao tôi, thì không được để tôi chết đói.”
Tôi vội đưa tay bịt miệng anh đang áp sát, có chút hoảng loạn: “Đừng, đừng ở đây.”
Anh nắm lấy hai tay tôi, nâng cao lên, hơi thở nóng rực dần tiến sát.
“Là sợ làm ra tiếng động, khiến vị hôn phu của em nghe thấy?”
Tôi giật mạnh tay về, che lấy gương mặt đang nóng bừng, phản bác: “Chuyện này, tất nhiên là sợ bị người ta nhìn thấy.”
“Cạch” một tiếng, cửa phòng bị khóa lại.
Ánh sáng yếu ớt từ khe cửa khẽ lay động.
Điện thoại tôi reo liên tục, thấy là Hứa Trình gọi đến, Tạ Yến Chi thản nhiên tắt máy.
“Anh tắt máy của tôi làm gì?”
Tôi vươn tay lấy lại, nhưng anh lại ném nó đi xa hơn.
“Tập trung đi, không thì đêm nay em đừng mong rời khỏi đây.”
Tôi tức đến mức nghiến răng.
Rốt cuộc, ai mới là người bỏ tiền ra bao dưỡng ai đây?
Không biết đã bao lâu, tay nắm cửa bất ngờ bị xoay mạnh từ bên ngoài, phát ra tiếng “cạch cạch” đầy thô bạo.
Có người gào lên: “Ai ở trong đó?!”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com