Chương 2
5
Tôi căng thẳng đến mức nhảy dựng lên, vội vàng bịt chặt miệng Tạ Yến Chi để ngăn tiếng rên khẽ của anh, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Có vẻ như vô tình bị khóa trái rồi, tôi đi lấy chìa khóa.”
Tiếng bước chân xa dần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vội vàng mặc quần áo, Tạ Yến Chi chậm rãi cất giọng: “Không phải vụ ngoại tình, em căng thẳng làm gì?”
Tôi sững người: “A, chẳng phải đúng vậy sao?”
Anh sửa lại: “Em với hắn chưa chính thức đính hôn, cũng chưa kết hôn. Bây giờ chúng ta cùng lắm chỉ là một giao dịch.”
Tôi cạn lời: “Giờ không phải lúc tranh luận chuyện này, tôi đi trước đây.”
Vừa đứng lên đã bị kéo trở lại.
“Có thể đừng tìm hắn không?” Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại nặng trĩu giữa không khí, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
Tôi cau mày: “Đừng làm loạn.”
Chim hoàng yến quá bám người thì cũng không tốt.
Khi tôi quay lại, Hứa Trình có vẻ đã uống nhiều, đầu gối lên đùi Tống Thiên Thiên một cách lười biếng.
Thấy tôi, anh ta đột nhiên bật dậy, chất vấn: “Em đi đâu vậy? Sao lại tắt máy?”
Nếu không phải giọng điệu đầy mất kiên nhẫn, tôi còn tưởng anh ta quan tâm tôi lắm.
“Ra ngoài hít thở không khí, điện thoại hết pin.” Tôi đáp, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Mệt thật.
Hứa Trình cũng nhận ra, hỏi tôi: “Em ra ngoài vận động à?”
Tôi không phủ nhận.
“Giải tán hết đi.” Hứa Trình quát một tiếng, có người bật đèn lên. Anh ta đột nhiên dụi mắt, chỉ vào cổ tôi: “Cái gì đây?”
Tôi chạm vào cổ, cũng biết ngay anh ta muốn nói gì, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách trả lời.
Tạ Yến Chi cái tên này, cứ thích hôn lên cổ tôi, sợ người khác không nhìn thấy hay sao ấy.
May mà tôi chưa kịp lên tiếng, Hứa Trình đã tự tìm ra lý do: “Chắc là muỗi cắn.”
“Ừ, đúng vậy.”
Người này, não đúng là có vấn đề.
Anh ta bảo tôi lái xe đưa anh ta về.
Tôi chỉ vào Tống Thiên Thiên: “Cô ta thì sao?”
“Ngoan nào, mai anh sẽ đến tìm em.” Anh ta nâng khuôn mặt cô ta lên, hôn hết lần này đến lần khác.
6
Rời khỏi biệt thự nhà họ Hứa, đã là một giờ rưỡi sáng.
Tôi ngồi vào xe, tay chân có chút bủn rủn.
“Để tôi lái cho.” Tạ Yến Chi đột nhiên xuất hiện, làm tôi giật cả mình.
“Anh theo dõi tôi?”
Anh không trả lời, chỉ mở cửa xe, bế tôi sang ghế phụ, điều chỉnh ghế ngả ra.
Suốt quãng đường, tôi nhắm mắt dưỡng thần, anh cũng không nói gì.
Về đến nhà, tôi sững sờ: “Anh vẫn chưa chuyển đến đây ở?”
Đồ đạc trong nhà không có dấu vết bị động qua, đôi dép tôi cởi ra trước khi đi, vẫn đang nằm ngay ngắn trước cửa, hướng lên trời một góc 45 độ.
“Chưa, vì em có ở đây đâu.”
Giọng anh có chút… uất ức?
Nhưng tôi quá mệt, không muốn nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tắm rồi leo lên giường.
Tạ Yến Chi chỉ mặc độc một chiếc quần short đi vào.
Tôi lạnh sống lưng: “Tối nay bỏ qua đi.”
Anh không để ý, trực tiếp nhảy lên giường, ôm tôi vào lòng.
“Yên tâm, tối nay tôi không làm gì cả.”
Nhưng với vị trí tay anh đang đặt, thật khó để tin tưởng lời này.
“Hay là anh sang phòng bên ngủ đi.”
“Tôi không ngáy.”
“…”
Tôi không biết mình ngủ từ lúc nào, vậy mà lại ngủ rất ngon.
Chỉ là vừa mở mắt, bàn tay của Tạ Yến Chi lại bắt đầu không an phận.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Xong chuyện, tôi chống tay lên bụng anh, nghiêm túc hỏi: “Người ta bảo làm nghề nào chán nghề đó, sao anh không vậy?”
Tạ Yến Chi nửa nhắm mắt, vẻ mặt thỏa mãn: “Tôi phải xứng đáng với số tiền em bỏ ra.”
Tôi vội nói: “Thật ra anh không cần tận tâm đến vậy đâu.”
Ngoại trừ việc đối với kim chủ không quá nịnh nọt, Tạ Yến Chi trong những việc khác đúng là rất chuyên nghiệp. Anh thậm chí còn tính toán thời gian, đặt trước bữa sáng ở tiệm tôi thích.
“Chỗ này không nhận giao hàng mà?”
Anh vừa thổi cháo vừa đáp: “Nhờ shipper mua giúp.”
“Anh giỏi hơn mấy shipper tôi từng gọi đấy. Lần trước tôi nhờ họ mua, họ còn chê đông người xếp hàng, rồi hủy đơn của tôi.”
Ăn sáng xong, tôi chuẩn bị ra ngoài làm tóc với bạn thân, trước khi đi, anh hỏi tôi muốn ăn gì vào buổi tối.
“Anh định nấu cơm cho tôi?”
“Ừ.”
Tôi vốn dĩ không có ý định về đây tối nay, nhưng thấy anh chăm chỉ như vậy, đột nhiên lại muốn ghé qua, nên thuận miệng chọn mấy món ăn gia đình.
7
Không ngờ chỉ đi làm tóc mà cũng có thể gặp phải chim hoàng yến của Hứa Trình.
Tôi vốn định làm ngơ, nhưng cô ta cứ phải chạy đến trước mặt tôi nhảy nhót khiêu khích.
“Hôm đó chị cũng thấy rồi, anh Trình căn bản không thích chị. Nếu là chị, tôi sẽ sớm chủ động hủy hôn, nhường vị trí lại cho người khác.”
Tôi cười nhẹ: “Em gái, dù tôi có hủy hôn với anh ta, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hứa cũng không đến lượt em.”
Nhà họ Lâm dù không còn như trước, nhưng vẫn là cái tên có thể nhắc đến ở thủ đô. Vậy mà còn bị nhà họ Hứa xem thường, huống chi là cô ta.
Tống Thiên Thiên không hề tức giận, thậm chí còn rất tự tin.
“Đợi tôi nổi tiếng, anh Trình nhất định sẽ cưới tôi về nhà.”
Bạn thân tôi phì cười.
“Cô ra mắt bao năm nay, từng vai diễn đều dựa vào việc ngủ với đạo diễn mà có, tôi có thể tra ra được, cô nghĩ nhà họ Hứa không thể tra ra sao?”
Sắc mặt Tống Thiên Thiên rõ ràng hoảng loạn, bỏ lại một câu: “Cứ chờ xem!” rồi vội vàng rời đi.
Tôi quay sang hỏi bạn thân: “Thông tin này chắc chứ?”
Cô ấy gật đầu.
“Mấy ngày trước vừa thấy tin tức, tớ liền tra thử, kết quả lộ ra hết.”
Với địa vị nhà cô ấy trong giới giải trí, điều tra chuyện này quả thật không khó.
Bạn thân nhìn tôi, tiếc nuối nói: “Hứa Trình bỏ qua một đại mỹ nhân như cậu, lại đi gặm một cây cải thối, đầu óc có vấn đề à?”
Chúng tôi nhìn nhau, đột nhiên cô ấy trợn tròn mắt.
“Khoan đã, trên cổ cậu là dấu hôn đúng không?”
Tôi kể chuyện bao nuôi Tạ Yến Chi cho cô ấy nghe, cô ấy lập tức sáng tỏ.
“Bảo sao dạo này cậu hỏi giá thị trường, hóa ra là lặng lẽ làm một chuyện lớn.
“Cậu nên làm thế từ lâu rồi! Hứa Trình chỉ là một kẻ vô dụng, bắt cậu phải chịu cảnh góa bụa sống suốt bao năm trời!”
8
Có lẽ Tống Thiên Thiên sợ tôi sẽ mách lẻo với Hứa Trình, nên quyết định ra tay trước.
Tóc tôi còn chưa làm xong, Hứa Trình đã giận dữ xông tới, phía sau là Tống Thiên Thiên đang rưng rưng nước mắt.
“Lâm Miên, sao em lại bắt nạt cô ấy?”
Giọng chất vấn của anh ta vừa dứt, khi tôi ngồi thẳng dậy, anh ta lại đổi câu hỏi: “Là ai? Gã đàn ông đó là ai?”
Hôm nay ánh sáng đủ rõ, anh ta cũng không uống rượu, tất nhiên nhìn ra dấu vết trên cổ tôi không thể nào là do muỗi đốt.
Thấy tôi không trả lời, cơn giận của anh ta nhanh chóng bùng lên, ngay cả Tống Thiên Thiên kéo tay anh ta cũng bị hất mạnh: “Biến đi!”
Bạn thân tôi cúi xuống, hôn lên cổ tôi một cái.
“Là tôi, Hứa thiếu gia, anh nhìn rõ chưa?”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Hứa Trình nghiến chặt hàm, trừng mắt nhìn tôi: “Lâm Miên, em tốt nhất đừng để tôi phát hiện em lăng nhăng với thằng đàn ông khác, nếu không tôi sẽ không tha cho em!”
Ném xong câu đó, anh ta quay đầu bỏ đi, Tống Thiên Thiên cũng vội vã chạy theo.
Bạn thân tôi thở dài.
“Quan lớn được đốt lửa, dân thường không được thắp đèn. Nhìn bộ dáng tức giận như muốn giết người của Hứa thiếu gia đi, cậu nên giấu kỹ cậu trai nhỏ của mình.”
Cậu trai nhỏ?
Thực ra chẳng nhỏ chút nào.
Tôi chưa hỏi tuổi, nhưng cảm giác anh hơn tôi vài tuổi.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Tớ cảm thấy anh ta không chỉ không có vẻ non nớt, mà còn mang khí chất của một kẻ đứng đầu.”
Bạn thân nhắc nhở: “Chị em, hãy cảnh giác với mấy gã tốt nghiệp từ lớp huấn luyện thiếu gia. Bọn họ chuyên săn lùng các nữ đại gia, một khi dính vào sẽ khó thoát thân.”
Đúng lúc đó, Tạ Yến Chi nhắn tin hỏi tôi khi nào về nhà để anh chuẩn bị cơm tối.
Bạn thân xem xong, cảm thán: “Chuyên nghiệp quá.”
“Muốn nắm được trái tim phụ nữ thì phải bắt đầu từ dạ dày, dùng một chút đầu tư nhỏ mà chiếm lấy tình cảm của phụ nữ, cao tay! Đây chắc chắn là sinh viên ưu tú của lớp huấn luyện thiếu gia!”
Tôi khiêm tốn xin chỉ giáo, cô ấy bày kế cho tôi:
“Lạnh nhạt với anh ta đi, để anh ta nhận rõ vị trí của mình, tránh để anh ta ảo tưởng rằng mình đang yêu đương với cậu.”
Ngẫm lại, đúng là Tạ Yến Chi có chút chiếm hữu vô lý đối với tôi.
Tôi hắng giọng, gửi tin nhắn thoại: “Tối nay tôi bận, đừng đợi.”
Tạ Yến Chi: 【Bận gì? Em đi với vị hôn phu à?】
【Nhưng em đã hứa với tôi trước rồi!】
Bạn thân: “Đây là đang định giả vờ đáng thương để đòi lợi ích đấy, với tư cách là kim chủ, cậu không thể để bị điều khiển!”
Tôi nghe theo lời cô ấy, không trả lời.
Nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy không ổn lắm, liền chuyển cho anh 30 nghìn tệ coi như bồi thường.
Anh không nhận, chỉ gửi lại một dấu hỏi.
Chê ít à?
Không biết lá gan của anh do chị gái nào nuôi lớn nữa.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com