Chương 3
Viên đạn ghim thẳng vào giữa trán Bàng Tiêu, khiến hắn đau đến ôm đầu lăn xuống đất.
Tôi không bỏ lỡ cơ hội, lại bồi thêm hai phát nữa, đè bẹp hắn nằm co quắp, không còn sức phản kháng.
Dù đã bị hành cho thê thảm, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu thua, rống lên: “Dùng súng thì giỏi lắm à?! Có gan thì solo tay không với ông đây!”
“Xì.” Tôi cười khẩy.
“Chỉ có thằng ngu mới đánh tay đôi với ngươi.”
Tôi nhảy xuống từ đèn chùm, phủi bụi trên áo, rồi bước tới gần
Ra là một con Bàng Hao!
Bảo sao lúc nào cũng rống lên như vậy.
Bàng Hao là loài sinh ra từ núi Câu Ngô, mình dê mặt người, hậu duệ của Thao Thiết, tham ăn vô độ.
Nhưng điều đáng ngán nhất chính là, Bàng Tiêu là yêu, không phải thi, tôi không thể dùng phép trấn quỷ để khống chế hắn!
Tức quá, tôi đạp hắn một phát: “Cùng là dòng dõi thần thú, mà ngươi giết người rồi ăn xác?! Ngươi không thấy mất mặt à?”
Bàng Tiêu hếch cằm, cố chấp đến cứng đầu: “Một mình ta làm, một mình ta chịu! Chỉ cần tha cho Tiểu Mỹ, ta theo ngươi về chịu tội!”
“Chậc, đúng là một kẻ si tình.”
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chợt nhận ra, lúc tôi còn đang đánh nhau sống chết, Mỹ Nương sớm đã nhân cơ hội bỏ trốn mất rồi.
Tôi đạp vào mông Bàng Tiêu: “Đi! Khiêng hết mấy cái xác trong nhà ra đây!”
Bắt yêu thành công, nhưng lão mèo đen lại không vui.
“Này lão Giang, chú ý chút đi, nam nữ thụ thụ bất thân! Cái tật đá mông người khác phải sửa lại!”
Tôi lườm hắn: “Bớt lắm lời, đi khuân xác phụ một tay!”
Vừa dứt lời, tôi lại đá một cú vào mông lão mèo đen.
Mềm mềm, lông xù, cảm giác còn thích hơn mông của Bàng Tiêu.
Lão mèo đen dựng thẳng đuôi, ngoái đầu kêu “meo” một tiếng rồi phóng vụt đi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ con mèo này có sở thích kỳ lạ… Hay là… thôi, phải dắt nó đi thiến gấp!
Tôi mở điện thoại, định tìm kiếm từ khóa “lưu ý khi triệt sản thú cưng” thì đột nhiên có một tin nhắn nhảy ra: “Chào Thành Hoàng Giang Triệt, có người nặc danh tố cáo ngài che giấu phạm nhân Phạm Ninh Phương. Phủ âm quyết định truy nã ngài. Vui lòng đăng nhập http://www.abcdef.com để xem chi tiết. Nếu có ý kiến phản hồi… Nhất định phải khiếu nại trong vòng bảy ngày.”
Cái gì?
Lão nương đây đường đường là Thành Hoàng Đông Châu, vậy mà lại bị truy nã?
Trên trang web chính thức, ngoài thông tin truy nã còn có một thông báo xử phạt:
[Bao che tội phạm bỏ trốn. Phạt: Phạm Ninh Phương phải nhanh chóng ra đầu thú. Giang Triệt bị tạm giam 15 ngày.]
Thời gian báo cáo là ba tiếng trước, kèm theo một bức ảnh tôi đang ăn lẩu trong quán.
Bên cạnh tôi, con mèo đen trông vô cùng đáng yêu.
Giấu tên cái khỉ gì chứ! Mỹ Nương, cái váy ngắn của cô sắp không che nổi đùi rồi, biết không?
Tôi nhấn vào nút khiếu nại, ngay lập tức nhận được phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng: “Báo cáo không thể thu hồi. Vui lòng bắt về thi quỷ để chuộc lỗi.”
Nhìn Bàng Tiêu bị trói chặt như đòn bánh tét, tôi hận không thể đâm hắn một nhát.
“Nói! Báo cáo ta là ý của ngươi phải không?”
Bàng Tiêu nhìn con dao kề cổ, điên cuồng lắc đầu: “Chị ơi, em còn chưa muốn chết mà!”
Tên này là yêu quái thế hệ thứ hai, dù gì thì quan phủ cũng không thực sự làm gì hắn. Nhưng nếu hắn chọc giận tôi, thì có thể hắn thật sự sẽ chết.
Lẽ nào có người cố ý kích động tôi để hắn phải chết?
Mỹ Nương đã bỏ trốn. Quán lẩu đóng cửa.
Tôi vừa phải tránh né lệnh truy nã, vừa tìm tung tích của cô ta, đúng là khó càng thêm khó.
May mà kênh livestream của cô ta vẫn chưa bị xóa, nhưng bao giờ cô ta lên sóng thì không biết, chỉ có thể chờ đợi.
Tôi gặm nhấm một quả nho đông lạnh, chán chường trò chuyện với Bàng Tiêu: “Này, nói xem, Mỹ Nương sao cứ liều mạng livestream vậy? Theo lý thì quán ăn của cô ta làm ăn rất tốt rồi.”
Nếu không phải mấy buổi livestream của cô ta quá hot, thì tôi cũng chẳng thèm để mắt đến bọn họ.
Tôi chìa ra chùm nho, vẫy tay: “Ăn chút đi.”
Bàng Tiêu do dự một lúc rồi cũng cầm một quả bỏ vào miệng, mắt lập tức sáng rỡ: “Livestream á? Đương nhiên là để thu hút khách!”
Hắn vừa nói vừa cầm thêm một quả nữa. “Chỉ khi lượng khách ngày càng đông thì mới có thể…”
Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột im bặt, đổi chủ đề: “Giống nho này là gì thế? Ngọt ghê!”
Nhìn chùm nho xanh trong bát vơi dần, tôi cười khan, cố gắng nén đau lòng: “Sunlight Rose. Hàng nhập khẩu đấy. Ăn nhiều vào.”
Muốn thu phục kẻ ham ăn thì phải dùng đồ ăn ngon.
Tôi tranh thủ hỏi tiếp: “Nói đi, ‘chỉ khi lượng khách ngày càng đông thì mới có thể’ cái gì?”
Bàng Tiêu vừa nhai nho, nước ngọt trào ra khỏi miệng, vừa lầm bầm: “Quán tuy đông khách nhưng cũng tốn nhiều tiền lắm… Dù sao thì, bảo dưỡng da người cũng rất tốn kém…”
Tôi giật phắt lấy cổ áo hắn, kích động hét lên: “Da người? Mỹ Nương là thi quỷ? Nhưng tại sao chuông truy hồn lại không làm lộ nguyên hình của cô ta?”
Nhận ra mình lỡ lời, hắn lập tức quay mặt vào tường, không nói thêm nửa chữ.
Hắn chắc chắn biết bí mật của Mỹ Nương, vì thế cô ta mới nhất quyết muốn hắn chết.
*
Chiều hôm sau, Mỹ Nương lên sóng livestream.
Cô ta trông rất ổn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện xảy ra hôm qua.
Bàng Tiêu vừa nghe tiếng cô ta liền vội vã chồm tới trước màn hình, ánh mắt si mê.
Tôi gửi một dòng bình luận: [Bà chủ, chúng ta nói chuyện chút về vụ tố cáo bên Âm Phủ nhé?]
Rồi tôi tiếp tục gõ: [Nếu cô không chịu nói chuyện, tôi sẽ thiến Bàng Tiêu.]
Bàng Tiêu ôm chặt đũng quần, lườm tôi tóe lửa.
Mỹ Nương cụp mắt im lặng một lúc, rồi nhanh chóng mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cư dân mạng trong livestream lại nhận ra có gì đó không ổn, thi nhau hỏi: [Bàng Tiêu là ai?]
Cô ta nghiêng đầu, cười ngọt ngào: “Tôi không quen ai tên Bàng Tiêu cả, chắc là trò đùa thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm nha, tài khoản này tôi sẽ chặn ngay đây.”
“Gia đình ơi, chúng ta tiếp tục trò chuyện nào!”
Tít!
Tôi bị chặn khỏi livestream.
Quả nhiên, cô ta chẳng hề quan tâm sống chết của Bàng Tiêu.
Đàn bà độc ác nhất chính là đây. Bàng Tiêu cúi đầu, nép vào góc tường, đôi sừng dê ủ rũ rủ xuống.
Không còn tâm trạng ăn nho nữa, hắn chìm trong nỗi buồn đậm đặc đến mức lan tỏa ra xung quanh. Tôi vốn không giỏi an ủi người khác, huống chi là một con yêu thú vừa thất tình.
“Không phải cô ấy cố ý bỏ rơi ngươi đâu. Chỉ là…”
Tôi chần chừ tìm từ ngữ thích hợp rồi bịa bừa: “Đúng rồi, cô ấy chỉ nhất thời chưa nghĩ thông suốt thôi! Loại phụ nữ như vậy, không đáng đâu!”
Tôi vờ như tình cờ chuyển đề tài: “Hay ngươi kể cho ta nghe chuyện quán lẩu đi?”
Vừa dứt lời, tôi ngẩng đầu lên thì, ôi trời ạ, ngươi đừng khóc nữa chứ!
Dù bị phản bội, nhưng hắn vẫn cương quyết không bán đứng cô ta.
Trời cao ơi, đây là thứ sinh vật gì vậy? Một con thần thú từ thời thượng cổ chuyên đi bợ đỡ người ta hay sao?
Hết cách rồi. Tôi liếc nhìn con mèo đen đang liếm lông trên đất, tròng mắt nó xoay tít, rõ ràng đang tính toán điều gì.
Chưa kịp mở miệng, nó đã lạnh lùng từ chối: “Ta không đi.”
“Ngươi chắc chứ?”
Tôi thờ ơ nói: “Không lập công chuộc tội, bị bắt về phán xét, người chịu khổ cũng chẳng phải ta.”
Lời vừa dứt, mèo đen im lặng một lúc rồi thở dài: “Tránh ra, để ta.”
Không hổ danh là Lão Hắc, lòng dạ đúng là đen như mực.
Không biết nó giở trò gì, nhưng chỉ một lúc sau đã có được phương thức liên lạc của Mỹ Nương.
Rất nhanh, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: “Gặp nhau ở đâu?”
Nhìn nó thao tác thành thục, tôi âm thầm mở điện thoại, tải ngay một ứng dụng chống lừa đảo.
Tại KTV Duyệt Duyệt.
Bên ngoài phòng hát đèn mờ ảo nhấp nháy, khói thuốc lượn lờ, âm nhạc đinh tai nhức óc. Đây là nơi đủ hỗn loạn, rất thích hợp để hành động mà không gây chú ý.
“Tổng đạo diễn đấy hả? Tôi là Mỹ Nương đây.” Tiếng cười lanh lảnh vang lên, người còn chưa thấy nhưng giọng đã tới trước.
Cửa mở ra, vừa thấy tôi nằm dài trên ghế sô-pha, cô ta thoáng sững lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Không bỏ chạy ngay lập tức, thật ngoài dự đoán của tôi, quả là phí công chuẩn bị sương mù mê hồn ở cửa.
Mồi đã cắn câu, tôi chẳng buồn vòng vo, lập tức rút Đả Thần Tiên ra, nhắm thẳng vào cô ta mà tấn công.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com