Chương 4
Một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến, như tảng đá nghìn cân đè lên người tôi, buộc tôi lùi lại liên tục.
Người bình thường không thể có sức mạnh như thế, trừ khi, Bàng Tiêu đã trao yêu đan của hắn cho cô ta.
Tôi quát lớn: “Ngũ lôi trừ tà!”
Ba lá bùa sấm sét bay ra như tên rời cung, đánh trúng cơ thể cô ta.
Trong ánh đèn rực rỡ của phòng hát, tiếng hét của cô vang lên thê thảm.
“Mỹ Nương?” Tôi nhướng mày.
“Không, nên gọi cô là Trương Nhan mới đúng.”
Lão Hắc lên bục cao, nhìn xuống cô ta, từng chữ rõ ràng: “Cô không phải Mỹ Nương. Cô là Trương Nhan, người đáng lẽ đã chết từ mười năm trước. Hoặc nói đúng hơn, trong cơ thể hai mươi tám tuổi của Mỹ Nương, thực ra đang có một Trương Nhan bốn mươi tám tuổi.”
Mười năm trước, chồng cô ta mất tích, con gái ngã từ tầng cao xuống, trở thành người thực vật. Ba tháng sau, Trương Nhan đột ngột qua đời vì bệnh, nhưng con gái cô ta lại hồi phục một cách kỳ diệu.
Trên đời này không có cái gọi là “phép màu y học”, chỉ có lòng tham vô đáy của con người.
Bàng Tiêu, loài yêu quái có thể ngưng tụ linh hồn và tạo hình cơ thể, hắn đã giúp cô ta làm gì?
Nếu hắn có thể mượn thể xác của Lý Nhất Nhiên, thì đương nhiên cũng có thể giúp cô mượn thân xác của chính con gái mình.
Tôi lắc đầu, chậc chậc cảm thán: “Người ta nói lòng người khó dò, nhưng đến cả con ruột mà cũng nhẫn tâm thế này thì đúng là… khó tưởng tượng thật.”
Tuy nhiên, tất cả những điều vừa nói, vẫn chỉ là giả thuyết.
Từ sâu trong cổ họng, Mỹ Nương cười nhạt, giọng nói đầy vẻ chế giễu: “Các ngươi có chứng cứ gì?”
Lời vừa dứt, tôi có cảm giác như vừa nghe câu chuyện nực cười nhất trên đời.
“E rằng ngươi đã hiểu nhầm điều gì đó.”
“Chứng cứ? Đó là thứ cảnh sát cần để phá án.”
“Còn bọn ta, Minh Phủ bắt yêu, chỉ phân định thiện ác, đúng sai.”
Tôi vốn không thích nói nhiều, nên chẳng phí lời thêm. Trong chớp mắt, cây roi thần trong tay tôi quất mạnh về phía Mỹ Nương.
“Khoan đã!”
Tôi khựng lại. Mỹ Nương đột nhiên liếc về phía sau lưng tôi, ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn.
“Con mèo đen sau lưng ngươi… linh hồn của nó không trọn vẹn.”
Đến lúc này, Mỹ Nương mới thực sự cảm nhận được tình cảnh tuyệt vọng của mình.
Cô ta hoảng sợ, vội vàng xuống nước.
“Tha cho ta! Ta nguyện dâng ra yêu đan, còn dạy các ngươi cách dưỡng hồn, tạo lại thân xác!”
Lúc này Ngưu Đầu đã xuất hiện, chuẩn bị đưa Mỹ Nương về địa phủ.
Ngưu Đầu nghe thế, lạnh lùng nói: “Muốn giúp Lão Hắc khôi phục nhân hình, phải tìm được phần hồn bị đánh tan của nó. Dù là lên tận trời xanh hay xuống hoàng tuyền, tàn hồn của nó đã phiêu tán khắp chín tầng trời, tìm được e rằng khó hơn lên trời. Ngoài ra, chỉ có một cách khác… tích lũy đủ công đức để tạo lại một đạo thiện hồn cho nó.”
Tôi cau mày: “Nhưng phải tích lũy bao nhiêu công đức?”
Ngưu Đầu thở dài: “Chuyện này… chỉ có trời mới biết.”
Mỹ Nương gấp gáp chen vào: “Còn có một cách khác, dùng tử khí dưỡng hồn. Cách này trái với thiên đạo, nhưng có thể thử!”
Tay tôi khẽ run lên, tốc độ vung roi dần chậm lại. Từng cú đánh trở nên thiếu dứt khoát.
Lão Hắc khẽ vỗ lên lưng tôi, giọng nói trầm tĩnh như mặt nước mùa thu, không chút gợn sóng: “Lão Giang, đừng để bị lừa.”
“Nếu thật sự có thể nghịch thiên nuôi dưỡng linh hồn, thì ông cố của ta đã không để ta chết! Nghịch thiên, tất sẽ bị phản phệ. Mau trói ả lại, giao nộp đi, ta còn vội về ăn cơm!”
Tôi chợt tỉnh ra, lập tức siết chặt sợi xích, trói nghiến Mỹ Nương lại, quăng mạnh cô ta vào góc tường.
“Thiên đạo có quy luật của thiên đạo. Kết cục của thi quỷ, phần lớn là tan thành tro bụi.”
Tôi nhìn Mỹ Nương, hỏi lần cuối: “Còn lời gì muốn nhắn với Bàng Tiêu không?”
Người phụ nữ khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khinh thường: “Một kẻ vô dụng như hắn, nếu không vì yêu đan của hắn, ta đã không giữ hắn bên cạnh lâu như vậy.”
“Thần thú ư? Ngay cả giết người cũng không dám. Gặp lại? Không cần thiết.”
“Bốp!”
Cánh cửa bật mở. Bàng Tiêu đứng sững nơi ngưỡng cửa, vòng tay ôm chặt bó hoa hồng đỏ thắm.
Đóa hoa rơi xuống đất, tựa như vệt máu đỏ sẫm chảy dài trên nền sân gạch, gợi nhớ đến hình ảnh người nông dân giết gà ngày Tết.
Nửa tiếng sau, đám Thanh Trừ Sứ của Minh Phủ đến, đưa Mỹ Nương đi và xóa sạch mọi dấu vết của sự kiện này trong nhân gian.
Sau khi bọn họ rời đi, tôi nhận được tin nhắn từ Minh Phủ: [Thông báo: Lệnh xử phạt đã được hủy bỏ.]
Xem ra, bọn họ cũng không tiếp tục gây khó dễ cho chúng tôi.
Giải quyết xong vụ Mỹ Nương, tôi liền mở diễn đàn trừ yêu, tìm kiếm nhiệm vụ tiếp theo để giúp Lão Hắc tích lũy công đức. Bất chợt, một bài đăng có tiêu đề “Thuần Chim” thu hút sự chú ý của tôi. Bài viết đề cập đến một tổ chức buôn người xuất hiện trong thành Đông Châu.
Tổ chức này chuyên nuôi dưỡng “Chim Tước”, sử dụng phương pháp đặc biệt để kiểm soát bọn họ, huấn luyện theo ý muốn của khách hàng. Những người bị bắt cóc bị biến thành “Chim Tước”, hoàn toàn mất đi ý chí tự do. “Chim Tước” có giá rất cao, nhưng người mua thì nhiều vô kể.
Tôi nhíu mày: “Làm sao có thể khống chế hoàn toàn một con người?”
Lão Hắc cầm điện thoại, chỉ vào một bài đăng khác. Trong đó, một cô gái đã tự nguyện bán thân để mua giày thể thao cho bạn trai.
“Hình như là do một loại nhẫn bạc bị yểm bùa.”
Tôi bỗng sững lại: “Khoan đã… nhẫn bạc?”
Tôi nhớ rất rõ, Mỹ Nương có đeo một chiếc nhẫn bạc trên cổ chân.
Sáng lấp lánh, vô cùng tinh xảo. Không chỉ vậy, những “Chim Tước” trong bài đăng kia… cũng đeo một chiếc nhẫn y hệt.
Tôi và Lão Hắc liếc nhìn nhau, đồng thanh nói: “Mỹ Nương… là một con Chim Tước!”
Nếu Mỹ Nương chỉ là “Chim Tước”, vậy người thuần hóa cô ta là ai?
Lão Hắc vẫy đuôi, nghi hoặc nhìn tôi: “Ý ngươi là… Mỹ Nương không phải thi quỷ?”
Tôi lắc đầu.
“Cô ta là thi quỷ. Nhưng việc cướp đoạt linh hồn, trộm cắp xác chết… không phải vì bản thân cô ta. Vụ án này, còn một kẻ đứng sau…”
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Gần như cùng lúc, tôi và Lão Hắc lao ra khỏi KTV, dốc toàn lực đuổi theo đám Thanh Trừ Sứ. Đập vào mắt tôi chính là bọn họ nằm bất tỉnh còn Mỹ Nương đã chạy thoát, chỉ còn lại Bàng Tiêu say mềm nằm trên đường.
Một thần thú mà lại không chịu nổi mấy chén rượu sao? Nhưng cũng tốt, đây chính là cơ hội tuyệt vời để moi thông tin.
Tôi bước tới, nheo mắt hỏi: “Bàng Tiêu, ngươi có biết Mỹ Nương từng đi đâu không? Trước đó ngươi nói cô ta cần tiền, nhưng ngoài tiền ra, cô ta còn cần gì nữa? Dương khí của con người, đúng không?”
Bàng Tiêu cười khờ khạo, lầm bầm đáp: “Mùng Sáu tháng Sáu, tối mười một giờ, Tiểu Mỹ sẽ dùng lẩu âm dương để kích hoạt một trận pháp. Cô ấy muốn cứu người… đúng vậy, cứu người.”
Tôi giật mình: “Trận pháp ở đâu?”
“Ở… ở trong quán lẩu… ở vườn hoa phía sau… Mười năm nay, mỗi lần đến ngày này, cô ấy đều thử lại một lần… dù ta đã nói với cô ấy là vô ích.”
Mùng Sáu tháng Sáu… không phải là tối nay sao?
Nhưng hôm nay rốt cuộc là ngày gì đặc biệt? Tôi cố lục tìm trong ký ức những thông tin liên quan đến Mỹ Nương, nhưng chẳng có chút manh mối nào. Nhìn khuôn mặt lấc cấc của Bàng Tiêu, tôi nghiến răng hỏi: “Ngươi là thuần tước sư? Thuần phục con chim nào?”
Hắn cười hềnh hệch, ánh mắt mơ màng: “Chim sẻ thì có gì hay mà thuần… Ta không thích lông vũ, thích lông tròn hơn, đáng yêu mà…”
Dù có hỏi thêm, hắn cũng chỉ nói năng lảm nhảm. Nhưng ít nhất, tôi đã xác định được một điều, tối nay, Mỹ Nương chắc chắn sẽ quay lại quán lẩu.
Tôi và Lão Hắc nhanh chóng đến quán, chuẩn bị vượt tường vào trong. Nhưng ngay khi đứng trước cổng, tôi chợt cảm thấy có gì đó sai sai.
Không có chút hơi người nào.
Không chỉ vậy, từ trung tâm vườn hoa phía sau, một luồng sức mạnh khổng lồ đang khiến không gian vặn vẹo biến dạng.
Bàng Tiêu… hắn đã nói dối. Trận pháp không bắt đầu vào mười một giờ. Nó đã sớm kích hoạt. Hắn nói dối chỉ để kéo chúng tôi vào bẫy.
Khi tôi còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên mặt đất dưới chân tôi mềm nhũn, cả người rơi thẳng xuống. Dưới lòng đất… cũng là một quán lẩu.
Biển hiệu ghi ba chữ: Mãn Phúc Lẩu.
Từ cách bày trí đến bố cục căn nhà, tất cả đều giống hệt quán lẩu của Mỹ Nương.
Trời đêm sâu thẳm. Quán lẩu dưới lòng đất mang phong cách cổ xưa, ánh đèn vàng vọt phủ lên một lớp không khí tàn tạ, cũ kỹ. Dưới mỗi nồi lẩu, vẫn còn sử dụng bình gas đời cũ. Trên quầy thu ngân màu đỏ sẫm đặt một tờ lịch xé từng ngày.
Tôi cúi xuống nhìn, ngày ghi trên đó, chính là mười năm trước.
Lão Hắc căng thẳng đi qua đi lại giữa mấy chiếc bàn, cuối cùng dừng bước trước một bức ảnh gia đình treo trên tường.
Bức ảnh có ba người, một người vợ xinh đẹp rạng rỡ, một người chồng cao lớn thô kệch, cô bé khoảng mười tuổi, nơi khóe mắt có một nốt ruồi son đỏ thẫm, trông hệt như dấu vết trên gương mặt của Mỹ Nương khi trưởng thành.
“Lão Giang, chúng ta xuyên không à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com