Chương 5
Chợt nhớ lại, tôi giật mình nhận ra, hôm nay là mùng Sáu tháng Sáu mười năm trước, cũng chính là ngày bi kịch ập xuống nhà họ Trương Nhan. Cô con gái của Trương Nhan, tức là Mỹ Nương thực sự, đã ngã từ tầng lầu xuống, biến thành một người tàn phế suốt đời vào chính ngày này.
Tôi vội vàng vận pháp để phá vỡ thời không trận pháp kỳ quái này, nhưng liên tục thất bại. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải dừng tay, cẩn thận quan sát xung quanh.
Nhìn kỹ, tôi thấy nhà hàng lẩu trước mặt hóa thành hình một con cá chép dương, còn nhà tang lễ bên cạnh biến thành một con cá chép âm. Một dương, một âm, hợp lại thành một bức thái cực đồ hoàn chỉnh.
Mắt âm trong cá dương chính là vườn hoa chôn cốt. Nếu vậy, mắt dương trong cá âm nhất định sẽ là chìa khóa để phá giải trận pháp này.
Nhà hàng lẩu đang hấp thu sinh khí con người, vơ vét dương khí để nuôi dưỡng tà vật, đây chính là “dương trung hữu âm.” Vậy thì nhà tang lễ bên cạnh nhất định là “âm trung hữu dương.”
Nghĩ đến đây, tôi lập tức bế Lão Hắc chạy về phía nhà tang lễ. Nhưng vừa bước qua cửa, trên tầng hai vang lên tiếng cãi vã kịch liệt:
“Chỉ biết đẻ ra lũ con gái vô tích sự, mày là đồ ăn hại!”
“Cha mày bây giờ nghèo đến nỗi không còn một xu mua rượu, chẳng lẽ bán đi một đứa con gái cũng không được sao?”
“Nếu có bản lĩnh thì mẹ con mày làm cho cái quán lẩu này nổi danh đi!”
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng gậy quất xuống đất, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào.
“Khóc, khóc, khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Muốn rước xui xẻo đến cho tao hả? Tao đánh chết mày!”
Tiếng khóc dần lớn hơn, cuối cùng biến thành những tiếng gào thét thê lương.
Bốp!
Tiếng gậy quật vào da thịt vang lên trầm đục.
Cánh cửa tầng hai bật mở, hơi men chua loét của rượu gạo tràn xuống tận tầng một.
Trong căn phòng tối tăm, một gã đàn ông to lớn, thô kệch đang vung gậy đánh tới tấp vào người đàn bà dưới chân hắn.
Người đàn bà ấy, trên cổ chân lấp lánh một chiếc vòng bạc chói mắt, ôm chặt lấy đứa con gái nhỏ trong lòng, cố gắng che chắn cho con.
Đứa bé con cũng có một chiếc vòng bạc y hệt trên cổ chân gầy gò của mình.
Hai mẹ con này, chính là Trương Nhan và Mỹ Nương của mười năm trước.
Trong đôi mắt của người mẹ, sự hèn mọn và khiếp sợ lộ rõ, nhưng bà vẫn kiên quyết bảo vệ con gái mình đến cùng.
Dưới trận đòn như bão tố của người đàn ông, bà ôm chặt con gái, run rẩy nép vào góc cầu thang.
Một cú đá mạnh nện thẳng vào bụng bà.
Đứa bé hoảng sợ giơ tay ra muốn bảo vệ mẹ, nhưng vì sơ suất, bàn tay nhỏ bé bấu víu vào không khí, cả người trượt khỏi khe hở lan can.
Bịch!
Máu tươi loang lổ khắp sàn.
Người mẹ điên cuồng lao xuống cầu thang, định ôm lấy con gái, nhưng bị người chồng giữ chặt. Một cái tát nặng nề giáng thẳng vào mặt bà.
“Bảo mày tránh ra! Con nhãi này mà hủy hoại nhan sắc thì chẳng đáng giá xu nào nữa.”
Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, mắt vằn đỏ, giọng gằn gằn: “Con của con đàn bà nuôi chim thì cũng chỉ là một con chim con mà thôi. Dám chống lại tao? Muốn chết à?”
“Không được cứu! Để nó đau thì nó mới biết sợ.”
Tiếng thở của cô bé mỗi lúc một yếu đi. Người mẹ gào khóc van xin, nhưng gã đàn ông say xỉn chẳng hề mảy may động lòng.
Cứ như thể đứa trẻ đang nằm trên sàn, máu chảy lênh láng kia… chỉ là một con mèo hoang hay một con chó dại.
Tôi không chịu nổi nữa, lập tức lao tới tấn công kẻ bạo hành.
Nhưng ngay khi chuẩn bị chạm vào hắn, một bức tường vô hình chặn tôi lại.
Tôi cắn răng, không cam lòng, vùng lên lần nữa.
Lần này, tôi lại bị đẩy bật ra, loạng choạng ngã xuống.
Lần thứ ba, khi tôi nghiến răng chuẩn bị lao lên tiếp, Lão Hắc đột nhiên chặn tôi lại, ánh mắt đầy đau đớn.
“Trong không gian này… chúng ta chỉ là những kẻ quan sát. Quá khứ không thể thay đổi. Dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa… kết cục vẫn vậy.”
Tôi sững người.
“Chim lồng… không thể trái ý chủ nhân.”
Những lời đó vang lên bên tai, khiến tôi thất thần nhìn về phía trước.
Cảnh tượng trước mắt giống như một bộ phim bi kịch mà tôi đã biết trước cái kết, có cố gắng đến đâu cũng vô vọng.
Tuyệt vọng dâng tràn.
Trong cơn đau đớn, người mẹ đột ngột vớ lấy một mảnh sứ vỡ trên sàn, gào lên rồi đâm thẳng vào động mạch cổ của gã đàn ông.
Máu phun ra như suối.
Gã còn đang đánh đập vợ con giây trước, giây sau đã thành một cái xác lạnh băng.
Lão Hắc nhảy phắt lên kệ cao, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
“Chim lồng không thể làm hại chủ nhân… đây là quy tắc. Sao lại có thể…”
Tôi nhìn xa xăm, nhẹ giọng đáp: “Chim lồng không thể. Nhưng… mẹ thì có thể.”
Người đàn ông gục xuống. Ngay khoảnh khắc đó, người mẹ lập tức lao đến bế con gái lên, cắn răng chạy ra ngoài.
Nhưng máu trên sàn quá nhiều, quá trơn. Bà trượt ngã. Ngay khoảnh khắc cơ thể bà đập xuống nền nhà, cả không gian bỗng nhiên vặn vẹo, mờ dần… rồi tất cả lại quay về trạng thái ban đầu.
Rất nhanh, căn gác trên vang lên tiếng chửi rủa thô bạo, xen lẫn tiếng khóc nức nở của hai mẹ con. Cảnh tượng vừa rồi lặp đi lặp lại trước mắt tôi, cứ như một cơn ác mộng không hồi kết. Từng vòng tuần hoàn chỉ dừng lại khi ngọn nến đỏ trên quầy lễ tân cháy tàn.
Tôi không hiểu vì sao thời gian cứ xoay vòng, khiến tôi buộc phải chứng kiến bi kịch ấy hết lần này đến lần khác. Cho đến khi cô bé ngã xuống từ lan can, từ cơ thể nhỏ bé đó tỏa ra một điểm sáng lấp lánh, một mảnh hồn tinh khiết.
Mọi người vẫn luôn nói, mười năm trước, sau cú ngã kinh hoàng ấy, Mỹ Nương không chết, nhưng lại trở thành một người thực vật. Tôi nghĩ, đó không phải là di chứng của chấn thương, mà là do cô bé đã đánh mất một phần linh hồn trong khoảnh khắc rơi xuống.
Mảnh hồn ấy lơ lửng giữa không trung, chầm chậm trôi về phía sân sau. Cùng lúc đó, Lão Hắc cũng đã tìm ra mắt trận trong nhà tang lễ đối diện.
Trận pháp bị phá giải ngay lập tức. Một cơn choáng váng ập đến, không gian xung quanh vặn vẹo như sóng nước. Tôi thấy mảnh hồn tinh trong suốt ấy đang dần tan biến, liền vội vã đưa tay chụp lấy. Khoảnh khắc linh hồn kia nằm gọn trong tay tôi, trước mắt tối sầm lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về tiệm lẩu mười năm sau.
Bên trong quán, âm khí dày đặc. Mỹ Nương ngồi trước nồi lẩu âm dương đang sôi sùng sục, miệng lẩm bẩm những câu thần chú quỷ dị. Bên trong nồi, những đoạn xương trắng trồi lên chìm xuống. Nồi trắng chứa đựng từng mảng thịt đỏ hỏn, trong khi nồi cay lại nổi lềnh bềnh những phần cơ thể người rợn tóc gáy, một bộ não tươi rói, một ống xương đen sì, thậm chí là những ngón tay tái nhợt.
Trước mặt nồi lẩu âm dương là một bàn thờ nhỏ, ba nén hương đang cháy dang dở, bỗng nhiên đồng loạt gãy làm đôi.
Mỹ Nương sững sờ trong giây lát, rồi cười phá lên như điên dại. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, cô ta vung tay hất tung nồi lẩu.
Dầu cay đỏ sậm văng tung tóe, bốc lên những làn khói trắng mịt mờ trên sàn nhà. Khi thấy tôi, ánh mắt cô ta lập tức sa sầm, đỏ ngầu vì thù hận nhưng vẫn dè chừng khẩu súng trong tay tôi, không dám hành động liều lĩnh.
Cô ta muốn chạy trốn. Nhưng Lão Hắc đã nhanh hơn một bước, lao đến đè chặt cô ta xuống sàn. Chỉ một chút nữa thôi, móng vuốt sắc bén của Lão Hắc sẽ xuyên qua cổ họng người phụ nữ này.
Tôi giơ tay ngăn lại, nhìn gương mặt đã trải qua mười năm dâu bể trước mặt mình, bất giác thở dài: “Trương Nhan, cô dùng nồi lẩu âm dương để xuyên qua thời gian, chỉ để thu thập linh hồn cho con gái, đúng không?”
Cô ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đẫm lệ nhưng cũng đầy quyết tuyệt.
“Tôi trả lại mảnh hồn này cho con bé, nhưng cô phải theo phán quan về Minh phủ chịu tội.”
Không hề do dự, cô ta gật đầu, tự nguyện đưa hai tay chịu trói, đồng thời dâng lên yêu đan của mình.
Mảnh hồn trong tay tôi lập tức nhập vào cơ thể Mỹ Nương. Linh hồn đã ngủ say suốt mười năm cuối cùng cũng tỉnh lại.
Ngay khoảnh khắc bị dây trói yêu siết chặt, Trương Nhan dồn toàn bộ chút sức tàn, dùng sinh hồn làm vật dẫn, mạnh mẽ đốt cháy chiếc vòng bạc trên cổ chân Mỹ Nương.
Chiếc vòng vỡ vụn.
Khế ước được giải trừ.
Từ nay, chim sẻ bị nhốt trong lồng đã được tự do.
Giọng nói yếu ớt của cô ta vang lên lần cuối cùng trong cõi nhân gian: “Con gái… Con tự do rồi… Hãy sống thật tốt… Hãy yêu lấy thế giới này…”
Mười năm qua, tất cả những gì cô làm, đều chỉ vì con gái mình.
Khi linh hồn cô ta hoàn toàn tiêu tán, tôi cùng Lão Hắc đưa Mỹ Nương đến bệnh viện.
Nửa tháng sau, cô ấy cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện.
Nghe y tá kể lại, suốt khoảng thời gian ấy, cô luôn siết chặt trong tay một chiếc vòng bạc đã vỡ.
Hôm đó, Bàng Tiêu cũng đến thăm cô. Hắn ôm theo một bó hoa hồng rực rỡ, cố tình làm bộ dáng nịnh bợ để lấy lòng.
Tôi chặn hắn lại ngoài cửa phòng bệnh.
“Công tử Bàng, bản tính ngươi vốn vô tình, sao lại giả vờ si tình? Ngươi tưởng pháp khí giúp xuyên qua thời gian là nồi lẩu âm dương sao? Thứ thật sự có tác dụng… là bảo vật mà ngươi mang từ Bất Chu Sơn xuống, Côn Luân Đỉnh.”
Bàng Tiêu bật cười, ánh mắt mang theo tia giễu cợt.
“Có bằng chứng không?”
Không có Trương Nhan, không ai có thể làm chứng cho giao dịch giữa họ. Hắn cố tình vờ say, tiết lộ bí mật của nồi lẩu âm dương để khiến chúng tôi nhắm vào Trương Nhan. Hắn muốn cô ta chết, để bảo toàn mạng sống của chính mình.
Nhưng lại cố ý nói sai thời gian kích hoạt trận pháp một giờ, tạo cơ hội cho Trương Nhan thu thập đầy đủ mảnh hồn cho con gái.
Bản tính yêu quái, cũng giống như con người, phức tạp khó lường.
Thấy bộ dạng ngạo mạn, có phần đắc ý của hắn, Lão Hắc gầm gừ, định xé xác hắn ngay tại chỗ.
Tôi ngăn lại, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Ngươi có từng nghe qua câu đối trước miếu Thành Hoàng chưa?”
“Dương thế ba gian, tích thiện tác ác giai do ngươi. Cổ vãng kim lai, âm tào địa phủ phóng quá thù. Chính là: Chốn dương gian, thiện ác tự ngươi quyết định. Xưa đến nay, âm tào địa phủ từng tha ai.”
Tôi rời đi. Lần này, tôi không có bằng chứng, nhưng lần sau, tôi chắc chắn sẽ bắt Bàng Tiêu phải trả giá.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com