Chương 1
1.
Khi tôi và Cố Niệm được cảnh sát đưa về nhà, bố mẹ mừng rỡ khôn xiết, ôm tôi rơi nước mắt, nhất là mẹ tôi, bà đã khóc đến nỗi ngất đi nhiều lần.
Bạn bè và người thân đều chúc mừng gia đình chúng tôi đoàn tụ.
“Tiếu Tiếu, đứa bé này là…” Dì tôi nhìn Cố Niệm đứng bên cạnh, cố ý cao giọng, “Chẳng lẽ đứa bé này là con sinh ra sao? Trời ơi, con thực sự đã sinh ra một đứa con trai của kẻ lừa đảo? Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, Tiêu gia chúng ta sẽ bị chê cười mất!”
Dì ta hét lên như vậy, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Cố Niệm.
Cố Niệm đ ấm dì tôi thành mắt gấu trúc: “Bà còn ồn ào nữa, tôi giet chet bà!”
Tiểu bá vương được chiều chuộng, từ khi nào bị ghét bỏ như vậy?
Dì tôi che mắt không ngừng rên rỉ. Cố Niệm tức giận chạy tới giật tóc dì ta: “Khóc lóc cái gì, ông nội của tôi còn chưa chet đâu, nếu bà còn nhiều chuyện sớm muộn gì tôi cũng sẽ c ắt lưỡi bà thôi.”
Cố Niệm đã tiếp xúc với cuộc sống thường ngày ở miền bắc Myanmar từ khi còn nhỏ.
Dì tôi sợ tới mức hai chân mềm nhũn, run rẩy nửa ngày, một chữ cũng không nói ra đã chuồn mất.
Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao tìm cớ rời đi. Bố tôi sửng sốt hồi lâu mới định thần lại: “Tiếu Tiếu đứa nhỏ này…”
Bố nhìn tôi. Lại nhìn Cố Niệm: “Còn nhỏ mà đã khá mạnh mẽ.”
Tôi không khỏi bật cười, đó là một nụ cười mỉa mai, cười nhạo bố tôi cả đời hèn nhát.
Mẹ tôi đang khóc ngất đi, cũng từ từ tỉnh lại: “Lão Tiếu, đừng dọa đứa nhỏ, Niệm Niệm đúng không, đi tới chỗ bà ngoại nào.”
Cố Niệm hếch lỗ mũi, cười lạnh: “Bà già khốn khiếp, bà giả vờ làm gì!”
Mẹ tôi: “……”
2.
Trong nhiều ngày liên tiếp, bố mẹ tôi đều lấy lý do công việc bận rộn, để tôi và Cố Niệm tự chuẩn bị ba bữa một ngày.
Nhưng vào ngày em gái tôi Tiếu Lam trở về, mẹ tôi đã đặc biệt xin nghỉ phép và nấu một bàn thức ăn lớn.
Bà không ngừng gắp đồ ăn cho Tiếu Lam, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng: “Có phải việc học quá nặng không con? Nhìn con đã gầy đi mấy cân rồi kìa, thân thể nhỏ nhắn như vậy dễ bị gió thổi bay mất.”
Bố tôi cũng về, mang theo chiếc bánh xoài yêu thích của Tiếu Lam: “Bố xếp hàng hai tiếng mới mua được đấy!”
Tiếu Lam ôm cánh tay của bố mẹ, cười ngọt ngào: “Bố mẹ thật thương con, con cũng rất yêu bố mẹ! Ôi…chị ơi, chị sẽ không ghen tị chứ?”
“Ai bảo mấy năm nay đều là em ở bên cạnh bố mẹ chứ, tất nhiên là họ sẽ yêu quý em hơn.”
“Chị hẳn là cũng không thiếu người…… Có đau không?”
Em tôi liếc nhìn Cố Niệm, có ý ám chỉ. Tôi siết chặt chiếc đũa trong tay, lắc đầu: “Ừ,may mà em đã chuyển hướng sự chú ý của bố mẹ, nếu không họ sẽ khó chịu hơn nhiều.”
Tiếu Lam như đang đ ấm vào bông gòn, thấy không thú vị liền bĩu môi, im lặng ăn cơm.
Mẹ tôi thấy vậy, tức giận trừng mắt nhìn tôi: “Con bắt nạt em gái con làm gì?”
Một giây sau, Cố Niệm cầm bát canh nóng hổi trước mặt hất vào khuôn mặt thanh tú của Tiếu Lam: “Bà nhìn cho rõ, đây mới gọi là bắt nạt!”
Tiếu Lam bị b ỏng thét chói tai, bố mẹ tôi sợ đến mức không thèm mắng Cố Niệm, luống cuống tay chân kiểm tra tình trạng của Tiếu Lam.
Cố Niệm nhìn Tiếu Lam, cười khanh khách: “Mẹ, con có giỏi không!”
Tôi cũng nhìn Tiếu Lam. Bố mẹ đang vây quanh cô ta với vẻ mặt lo lắng.
Tôi cười lớn: “Thật tuyệt vời!”
Một nhà ba người đang hỗn loạn, nên có lẽ không nhận ra được vực thẳm nào đang chờ đợi họ tiếp theo.
3.
Mặt Tiếu Lam bị b ỏng đỏ một mảng lớn. Cố Niệm tỏ ra tiếc nuối: “Thật xấu xí, da mặt cô ta dày quá, lần sau con sẽ đổi cái gọi là chua… Mẹ, chua gì?”
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Axit sunfuric.”
“Đúng, là axit sunfuric!” Cố Niệm lớn tiếng nói, nét mặt thâm trầm mang theo vẻ hung ác không hợp với tuổi tác, “Con chó cái do mụ già đó sinh ra nên biến thành một vũng m áu, tránh bị ném xuống sông Mekong làm hại cá sấu bị tiêu chảy!”
“Mày… mày…” Mẹ tôi tức giận đến méo cả mặt, bà ta ôm Tiếu Lam run lẩy bẩy, bà ta thật sự sợ Cố Niệm.
Bà ta không dám đối đầu với Cố Niệm, liền chỉ về phía tôi: “Tiếu Tiếu, mày cũng không quản con trai mày sao, tuổi còn nhỏ đã hung ác như vậy, sau này lớn lên còn như thế nào nữa?”
“Bố không nói tới con, nhưng con dạy đứa nhỏ kiểu gì vậy? Nó mới tám tuổi đã ra tay tàn nhẫn như vậy.” Bố tôi cũng nói: “Là lỗi của con dạy dỗ nó không tốt, con nên xin lỗi Lam Lam thay nó đi!”
Tôi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn bố mẹ. Họ cảm thấy không thoải mái khi bị tôi nhìn chằm chằm như vậy, nên quay mặt đi và không dám nhìn tôi.
“Các người biết, bố nó là ai không?”
“Là ai cũng không thể vô phép như vậy! Chị ơi, em biết chị ghen tị vì bố mẹ yêu em hơn chị, nhưng không thể vì vậy mà xúi giục con trai chị hãm hại em đúng chứ? Nhiều năm nay em vẫn lo lắng không biết chị còn sống hay không, suốt ngần ấy năm liệu chị có đủ cơm ăn áo mặc không. Chị thật sự khiến em thất…”
“Bố nó, là Thái tử gia miền Bắc Myanmar.”
Tôi cắt ngang ngôn ngữ trà xanh của Tiếu Lam, thản nhiên cười: “Nó giống hệt bố mình, trời sinh là ác chủng.”
Tiếu Lam trợn tròn mắt, sự sợ hãi nhanh chóng hiện lên trong ánh mắt của cô ta.
Cả bố lẫn mẹ đều sững sờ. Giống như Tiếu Lam, sắc mặt của họ trở nên tái nhợt với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Dù sao, mấy ngày nay, tất cả tin tức đều đang phát sóng những tội ác tày trời mà Thái tử gia Myanmar đã gây ra, tội lỗi chồng chất.
Giọng mẹ tôi run rẩy không ngừng: “Vậy… Vậy con mang… mang nó về làm gì?”
Tôi dịu dàng cười: “Đương nhiên là… về đòi nợ rồi.”
4.
Hai từ ‘đòi nợ’ khiến đồng tử mẹ tôi nhanh chóng mở to: “Con… con đòi nợ? Đòi, đòi nợ gì? Tiếu Tiếu, con đang đùa mẹ à? Chúng ta không có khoản nợ nào cả… Tiếu Tiếu… Tiếu Tiếu…”
Mẹ tôi lắp bắp thăm dò tôi, bà nóng lòng muốn biết tôi có phải đã biết cái gì hay không, và rốt cuộc đã biết bao nhiêu.
“Tiếu Tiếu à,con có phải có hiểu lầm gì với mẹ con không? Mẹ con…”
“Mẹ tôi đã mất từ lâu rồi.”
Nói xong những lời này, tôi liền dẫn Cố Niệm trở về phòng. Nói là một căn phòng nhưng thực chất chỉ là một chỗ chứa đồ có diện tích chỉ bảy tám mét vuông.
Không mát, không có cửa sổ. Nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông.
Tôi đã sống ở đó từ năm tôi sáu tuổi, còn Tiếu Lam thì có một phòng ngủ lớn với cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn đón ánh nắng. Mỗi vật dụng trong đó đều đắt gấp mấy lần chi phí sinh hoạt hàng tháng của tôi khi tôi còn đi học.
“Cố Niệm.”
Cố Niệm quay đầu nhìn tôi. Tôi cười cười: “Con có muốn ở trong một căn phòng lớn không?”
“Lớn như trước à?”
“Không, nó chỉ lớn bằng toilet cũ thôi.”
Cố Niệm bĩu môi gật đầu, không đợi tôi nói gì, nó đã cầm chăn gối trên giường đi vào phòng Tiếu Lam.
Sau khi Tiếu Lam nhìn thấy Cố Niệm, cô ta hét lên bảo Cố Niệm cút ra ngoài.
Cố Niệm lại hung hăng tát vào miệng cô ta hai cái, tát đến khi miệng Tiếu Lam đầy m áu.
“Cút ra ngoài, sau này tôi và mẹ tôi sẽ ở đây.” Trong mắt Cố Niệm không có chút ấm áp nào, lạnh lùng như một con rắn: “Còn dám bắt nạt mẹ tôi, tôi sẽ ném cô xuống sông Mekong cho cá sấu ăn.”
Khi Tiếu Lam đi ngang qua tôi, cô ta nhìn tôi tức giận đến mức không nói nên lời.
Tôi gọi cô ta lại, tốt bụng phổ cập kiến thức: “Em biết không, từ năm tuổi Cố Niệm đã nuôi cá sấu rồi. Nó nuôi cá sấu rất tốt, vừa to vừa béo. Em biết tại sao không? Bởi vì, bọn chúng đều được ă n th ịt người mà lớn lên.”
Tiếu Lam sợ tới mức cả người run rẩy.
Thật tốt khi còn sống, còn có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi rõ ràng như vậy trên khuôn mặt của Tiếu Lam.
Trong những năm qua, cô ta luôn vênh váo tự đắc, kiêu ngạo ương ngạnh. Không biết đã bắt nạt tôi bao nhiêu lần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com