Giới thiệu truyện
Lay Động Tâm Can
Khi phu thê nhà đồ tể tới thôn ta tìm một nha đầu xung hỉ, những cô bé có bát tự tốt đều đã bị chọn đi cả.
Ta giơ tay lên, rụt rè nói:
“Ta… bát tự cũng không tệ lắm, hai vị có muốn chọn ta không?”
Dân trong làng xôn xao, lập tức mắng át tiếng ta:
“Đừng tin nó lừa gạt!”
“Nó là đứa chuyên gây chuyện trong thôn đó, ngày nào cũng đánh nhau, toàn chuyện rắc rối!”
“Bát tự tốt mà khắc chết mẹ đẻ, bị nhà đuổi đi à?”
Có đứa nhỏ còn cầm đá ném ta, gào lên:
“Mày vừa bẩn vừa hôi! Người ta không cần loại như mày đâu!”
Phu thê nhà đồ tể nghe vậy, đều chau mày nhìn ta.
Ta vội vàng rụt mấy ngón chân trồi ra khỏi đôi giày rách,Dùng tay áo dơ dáy chùi mạnh vào tay,Cười hì hì, nói lớn:
“Ta cũng chẳng muốn theo các người đâu! Dọa chơi thôi! Trời sắp mưa rồi, các người mau đi đi, kẻo xe ngựa lún vào bùn đấy.”
Ta xoay người định rời đi, nhưng phu nhân nhà đồ tể lại đưa tay giữ lấy ta.
Bà ấy ngồi xổm xuống, nhìn ta dịu dàng mỉm cười:
“Tiểu nha đầu, ta thấy con mặt mũi hiền lành phúc hậu, nhất định là mệnh tốt. Có muốn theo ta về nhà không?”