Chương 3
15
Vừa lên xe, điện thoại của chú Châu đã gọi đến.
“Cô chủ, người đã đưa về rồi ạ.”
“Tôi biết rồi, tôi về ngay đây.”
Tôi cúp điện thoại rồi nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ xe.
Nếu tối nay vẫn không thể mang thai thuận lợi, thời gian dành cho tôi thực sự không còn nhiều nữa.
Xe dừng ở dưới lầu biệt thự.
Trong phòng ngủ của tôi đã bật đèn.
Tôi xuống xe, không để người khác dìu mà một mình lảo đảo lên lầu.
Lương Duật Hàng vẫn như lần trước, bịt mắt, yên lặng ngồi trên ghế sô pha.
Tôi đẩy cửa ra, người dựa vào lưng cửa, tôi có chút say mà đánh giá anh ta.
Tối nay có lẽ là tôi đã uống quá nhiều rượu nên cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát.
“Cô chủ?”
Có lẽ Lương Duật Hàng đã nghe thấy tiếng tôi đẩy cửa.
Anh quay mặt lại, cách lớp lụa nhìn về phía tôi.
Tôi từng bước đi qua, ánh mắt cũng rơi trên mặt và người anh.
Trong không khí tràn ngập mùi hương mát lạnh nhàn nhạt sau khi tắm.
Quần áo trên người anh rõ ràng không phải của mình, hẳn là do chú Châu chuẩn bị.
Rõ ràng là rất có chất lượng, rất hợp với anh.
Lương Duật Hàng đứng dậy.
Anh cao hơn tôi cả một cái đầu.
Đặc biệt là bây giờ, tôi đã đá văng đôi giày cao gót của mình.
Đứng trước mặt anh, tôi cảm thấy khí thế của mình có chút không đủ.
Tôi hơi nhón chân lên, đưa tay nắm lấy vạt áo anh.
“Lương Duật Hàng, ai cho anh hôn tôi? Ai cho phép?”
“Cô chủ…”
“Anh còn biết tôi là cô chủ, là kim chủ của anh?”
Hình như Lương Duật Hàng đã khẽ cười một tiếng.
“Vâng, cô chủ nói không sai, là tôi đã vượt quá giới hạn.”
“Còn dám nữa không?”
“Không dám nữa.”
Tôi hài lòng vỗ vỗ mặt anh: “Anh rất nghe lời, tôi rất thích.”
“Cô chủ thích là tốt rồi.”
“Chỉ là…”
Tôi buông tay lùi lại một bước rồi đánh giá anh từ trên xuống dưới.
“Có phải anh không được không?”
“Nếu không thì tại sao tôi không thể mang thai?”
Tôi nhìn thấy, rõ ràng Lương Duật Hàng đã sững người ra một lúc.
“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng.”
“Nếu lần này tôi vẫn không thể mang thai, Lương Duật Hàng…”
Tôi lại vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của anh: “Tiểu thư đây sẽ đổi người!”
16
Nếu trên đời có thuốc hối hận.
Đêm đó tôi tuyệt đối sẽ không để mình nói ra những lời ngông cuồng.
Đặc biệt là nói mấy lời như nghi ngờ với một người đàn ông không được.
Hậu quả của việc làm này là.
Suốt cả đêm đó, Lương Duật Hàng hành hạ tôi đến rã rời.
Anh không chỉ hôn tôi vô số lần mà còn ép tôi chủ động hôn anh.
Nếu không phải cuối cùng tôi khóc lóc cầu xin thảm thiết.
Có lẽ anh vẫn sẽ không buông tha cho tôi.
Nhưng một đêm giày vò này, hiển nhiên hiệu quả rất rõ rệt.
Ông nội được thông báo bệnh tình nguy kịch thêm một lần nữa.
Những người thuộc chi thứ của nhà họ Hứa chặn tôi ở công ty, bọn họ ép tôi giao ra con dấu.
Tôi trực tiếp liên hệ với truyền thông tổ chức họp báo.
Tại buổi họp báo, tôi công khai phiếu báo cáo mang thai của mình.
Và tuyên bố đứa trẻ sinh ra sẽ theo họ Hứa của tôi, kế thừa cơ nghiệp mà ba mẹ tôi để lại.
Sau khi trả lời phỏng vấn ngắn gọn của phóng viên.
Tôi nhận được điện thoại của Chu Gia Thuật.
Trong điện thoại, anh ta rõ ràng vô cùng tức giận, giọng nói của anh ta có chút khàn đặc.
“Hứa Nhan, anh chưa từng chạm vào em!”
“Đứa bé trong bụng em từ đâu ra?”
“Có phải là em cố ý tạo ra một trò lừa bịp không?”
Tôi có thể hiểu được sự tức giận của Chu Gia Thuật.
Dù sao, nếu tính toán đầy đủ, đến hôm nay thì tôi mới mang thai được năm tuần, mà tôi và anh ta chia tay vừa tròn ba tháng.
“Đương nhiên là anh chưa từng chạm vào tôi, mà tôi, cũng chưa từng nói ba của đứa bé là anh.”
Tôi bước vào thang máy, tôi nhìn mình thông qua gương thang máy.
“Chu Gia Thuật, chúng ta đã sớm chia tay rồi, chuyện của người này đã không còn liên quan gì đến người còn lại nữa. Xin anh sau này đừng gọi điện thoại cho tôi nữa.”
“Hứa Nhan, em thật sự mang thai rồi sao?”
“Ba đứa bé là ai? Con mẹ nó, em nói rõ ràng đi…”
Tôi không trả lời.
Sau khi cúp điện thoại, tôi cũng xóa số của anh ta đi.
Từ nay về sau, đây sẽ là bí mật lớn nhất của tôi.
Người đàn ông tên Lương Duật Hàng đó, đã mang theo số tiền tôi đưa trở về Hồng Kông rồi.
Cả đời này, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.
17
Tháng năm năm sau, tôi sinh hạ trưởng tử Hứa Thừa Huân ở Bắc Kinh.
Khác với dự đoán của tôi.
Thằng bé sinh ra không giống tôi lắm, chú Châu nói, lông mày và cằm của Thừa Huân giống Lương Duật Hàng y như đúc.
Khi tôi nhìn thằng bé, tôi thường xuyên cảm thấy hoảng hốt.
Lúc đầu, tôi không muốn Lương Duật Hàng biết diện mạo của tôi, vì thế tôi đã bịt mắt anh.
Cũng không cho anh biết thân phận của tôi.
Nhưng chú Châu đã từng gặp anh.
Nếu chú ấy đã nói như vậy, vậy đều đó không thể là giả được.
Thì ra, lông mày và mắt của Lương Duật Hàng là như vậy.
Thực ra, cho dù có bịt mắt, tôi cũng có thể lờ mờ nhận ra anh rất đẹp trai.
Mà người đàn ông như anh, một khi thoát khỏi khó khăn, tiền đồ tuyệt đối rộng mở.
Đối với một đoạn quá khứ không thể lộ ra ánh sáng như vậy.
Anh chắc chắn còn muốn quên nó đi hơn cả tôi.
Cho nên, tôi không cần lo lắng anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện và tranh giành con với tôi.
Tôi cũng không cần lo lắng rằng, sẽ có một ngày gặp lại anh.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy Thừa Huân, tôi vẫn luôn nghĩ đến hai đêm đó.
Cả đời này, có lẽ tôi chỉ có một người đàn ông này.
Và có lẽ, tôi cũng chỉ có hai đêm hoan lạc đó.
18
Trong tiệc đầy tháng của Thừa Huân, nhà họ Trần kín tiếng và thần bí nhất Bắc Kinh đã cử người đến tặng quà mừng rất quý giá.
Tôi có chút bất ngờ.
Đừng nói là nhà họ Hứa bây giờ đã không còn được như xưa, cho dù là nhà họ Chu đang rất thịnh vượng cũng khó mà sánh kịp.
Nhà họ Hứa và nhà họ Trần không có bất kỳ giao thiệp nào, vả lại nhà tôi căn bản không thể với tới nhà họ Trần.
Vậy sao nhà họ Trần sao lại tặng quà mừng quý giá như vậy?
Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là.
Khi Thừa Huân tròn một trăm ngày.
Bà Trần lại đích thân đến thăm.
Bà ấy còn mời tôi ba ngày sau cùng nhau tụ họp.
Trong lòng tôi vô cùng lo lắng, cũng vô cùng nghi hoặc.
Chỉ là, bà Trần là một trưởng bối rất dịu dàng và từ ái, bà ấy nhìn tôi cũng không có chút ác ý nào.
Đặc biệt là đối với Thừa Huân, bà ấy càng yêu thích không thôi.
Lần này bà ấy đến thăm, ngoài việc tặng quà cho tôi, bà ấy còn đặc biệt chuẩn bị quà mừng đầy tháng phong phú cho Thừa Huân.
Lúc ra về, bà Trần ôm Thừa Huân không nỡ buông tay, bà ấy còn quyến luyến đến nỗi quay đầu nhìn lại mấy lần.
Đều này càng khiến lòng tôi nảy sinh nghi ngờ.
Vì vậy, ba ngày sau khi tôi đi dự tiệc, tôi đã đặc biệt dặn chú Châu ở nhà trông chừng Thừa Huân.
Lúc này tôi mới dẫn theo trợ lý và tài xế đến câu lạc bộ tư nhân do bà Trần đứng tên.
Xe của tôi vừa dừng lại đã có mấy người ân cần tiến lên tiếp đón.
“Cô Hứa, mời cô vào trong, bà chủ chúng tôi đã đợi cô từ lâu rồi.”
“Đúng vậy, bà chủ đã sớm dặn chúng tôi ra ngoài đợi xe của cô.”
“Làm phiền rồi.”
Tôi mỉm cười cảm ơn rồi đi theo họ vào trong phòng khách.
Tôi bất ngờ khi nhìn thấy cách đó không xa, một chiếc Bentley màu xám đậm vừa vặn dừng lại từ từ.
Tài xế chạy nhanh ra mở cửa xe.
Một người đàn ông có vóc dáng cực kỳ cao lớn bước xuống xe.
Cách một hàng cây kiểng nên tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bên mặt.
Tuy vậy cũng đủ khiến tim tôi bất giác hẫng đi một nhịp.
Ngay cả bước chân cũng khựng lại.
Tôi chưa từng nhìn thấy Lương Duật Hàng vào ban ngày hoặc dưới ánh sáng rực rỡ.
Nhưng bóng dáng này, ngay khi nhìn thấy lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Nhưng nghĩ lại, tôi lại không nhịn được phủ nhận suy đoán trong lòng của bản thân.
Lương Duật Hàng là người Hồng Kông.
Mẹ anh cũng là người Hồng Kông.
Lúc đầu, chính vì anh không phải người Bắc Kinh, ở tận Hồng Kông nên chú Châu mới chọn anh.
Anh sẽ không đột nhiên xuất hiện ở Bắc Kinh.
Nhưng Bắc Kinh đâu phải của nhà họ Hứa, tôi cũng không có bản lĩnh khiến cả đời này của Lương Duật Hàng không thể đặt chân đến đây.
Cho dù anh có đến Bắc Kinh cũng không có gì lạ.
Nhưng… Đó có phải là anh không?
“Cô Hứa?”
Người bên cạnh khẽ gọi tôi.
Tôi hoàn hồn, vội vàng đi theo bước chân của họ: “Hôm nay bà Trần có vị khách nào khác không?”
Người trước mặt nở nụ cười thân thiện: “Là cậu chủ nhà chúng tôi, cậu ấy vừa về tới Bắc Kinh.”
Người đó nói xong, lại thuận tay chỉ chiếc Bentley kia: “Đó là xe của cậu chủ.”
Thì ra người vừa rồi là đứa con trai duy nhất của bà Trần.
Bà Trần cũng là từ Hồng Kông gả đến nhà họ Trần ở Bắc Kinh.
Con trai duy nhất của bà ấy tự nhiên mang họ Trần.
Vậy thì không phải Lương Duật Hàng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong mơ hồ, tôi có chút mất mát không nói nên lời.
Chỉ là sự mất mát này khiến bảnt hân tôi cũng cảm thấy buồn cười.
Tại sao tôi phải mất mát?
Chẳng lẽ trong lòng tôi vẫn đang mong chờ gặp lại Lương Duật Hàng sao?
Giữa chúng tôi chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.
Sau khi giao dịch kết thúc, chúng tôi nên dứt khoát hoàn toàn, sạch sẽ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com