Chương 1
1
Nhìn thấy những điều này, tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
Trước mặt, con trai đang bưng cúp vô địch cuộc thi piano đến trước mặt tôi.
“Con đã mang cúp về rồi, con giỏi hơn Tạ Trạch Minh, mẹ có vui hơn không ạ?”
Thằng bé tám tuổi, nói năng với vẻ mặt đầy lấy lòng.
Để kiểm chứng những comment tôi thấy là thật hay giả.
Tôi nhẹ nhàng hỏi, “Con đã bắt Tạ Trạch Minh khoá trong toilet, khiến thằng bé bỏ lỡ cuộc thi, đúng không?”
Tạ Dục Chiêu lập tức tái mặt.
“Con không có! Mẹ ơi, con không cố ý đâu, là cây lau nhà tự đổ xuống kẹt cửa, con chỉ là… con chỉ là…”
Chỉ là nó thấy vậy nhưng không thèm giúp.
Nó đỏ hoe mắt không nói nên lời, nhưng vẫn thấy mình có lỗi.
Chạy vào phòng học lấy thước kẻ, ngoan ngoãn giơ lòng bàn tay lên.
Nhìn thấy nó như vậy, tôi không kìm được nữa, ôm nó vào lòng.
Tôi biết con tôi là đứa trẻ ngoan.
Nó trở nên như thế này, tất cả đều là tại tôi.
2
Tôi với Sở Minh Uyển là hai đứa trẻ bị tráo đổi.
Sự việc được phát hiện trong lúc khám sức khỏe thi đại học.
Chẳng bao lâu sau tôi được đón về nhà họ Sở.
Tưởng rằng từ đây sẽ được sống cuộc đời sung sướng.
Nào ngờ đây lại là khởi đầu cho sự mù quáng của tôi.
Gia đình thật của Sở Minh Uyển là tầng lớp công nhân viên bình thường.
Ngoài việc lo cái ăn cái mặc, họ không có dư dả để nuôi dạy tôi.
Tôi luôn bị so sánh đủ chỗ, chỗ nào cũng không bằng cô ta.
Ánh mắt thất vọng của bố mẹ, thái độ coi thường của người giúp việc, càng làm tôi mất cân bằng.
Thế là tôi bắt đầu ganh đua không biết điểm dừng.
Sở Minh Uyển đính hôn với cậu hai nhà họ Tạ – Tạ Cảnh.
Tôi liền lợi dụng sự ăn năn của bố mẹ, cố tình đòi kết hôn với anh cả nhà họ Tạ – Tạ Thần.
Sau khi lấy chồng, Sở Minh Uyển sinh đôi.
Tôi liền liều mạng để có thai lần hai.
Chồng cô ta vào Tạ Thị, tôi liền ép chồng mình đì em trai mình ở công ty.
Con trai cô ta học piano, được gọi là thần đồng piano.
Tôi liền ép con trai mình bỏ bê việc học, cũng phải dồn hết tâm sức vào piano.
Tạ Cảnh mua trang sức cho cô ta, tôi liền làm ầm với Tạ Thần đòi mua đồ đắt hơn.
Tôi không thấy được sự trầm cảm của con trai, vẻ mệt mỏi của chồng.
Cuộc đời tôi, dường như chỉ còn biết so đo với Sở Minh Uyển.
Cho đến khi nhìn thấy kết cục của cả gia đình mình trên những dòng comment kia.
3
Trong phút chốc, nước mắt rơi xuống, rơi trên mũ áo của Tạ Dục Chiêu, càng khiến nó hoảng.
“Mẹ ơi con sai rồi, mẹ đừng khóc, mẹ đánh con đi, con sẽ đi xin lỗi Tạ Trạch Minh. Con biết lỗi rồi.”
Dục Chiêu trước đây rất thích chơi với anh họ hơn nó nửa tuổi.
Nhưng lúc đó tôi luôn mắng nó, tôi nói nó cố tình làm tôi khó chịu, đi chơi với con của kẻ đã cướp cuộc đời tôi.
Thậm chí trước mặt nó tôi cũng không giấu được sự thù ghét cùng ganh đua với gia đình Sở Minh Uyển.
Thế nên nó mới nhiễm thói xấu của tôi, bắt đầu ghét bỏ Tạ Trạch Minh.
Comment:
【Thực ra cũng không thể trách hết Tạ Dục Chiêu, nó cũng đâu làm gì quá đáng, nếu tôi thấy đứa mình ghét bị kẹt trong toilet, tôi cũng không muốn giúp.】
【Người ta nói trẻ con 7-8 tuổi khó ưa lắm, nhưng Tạ Dục Chiêu có vẻ chẳng có giai đoạn nổi loạn này.】
【Hừm, chỉ có những đứa trẻ được yêu thương mới dám nổi loạn, coi Sở Ngữ Lân có thương nó đâu, nó chỉ là công cụ để cô ta so đo với nữ chính thôi.】
Không, không phải vậy.
Tôi vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Tạ Dục Chiêu, nói:
“Mẹ biết, không phải lỗi của con, từ trước đến nay đều là lỗi của mẹ. Lát nữa, lát nữa…”
Đấu đá với Sở Minh Uyển lâu như vậy.
Bảo tôi đột ngột nói ra việc dẫn con đi xin lỗi, vẫn hơi khó khăn.
Nhưng chuyện này đúng là Dục Chiêu sai.
Tôi thật sự rất sợ con tôi sẽ rơi vào kết cục như trong những comment kia.
Chưa kịp chuẩn bị tâm lý xong.
Tạ Thần đã về.
4
Anh thấy tôi với Tạ Dục Chiêu đều đỏ hoe mắt, nhíu mày hỏi: “Lại sao thế này?”
Cuộc hôn nhân của tôi với Tạ Thần có thể nói là do tôi ép buộc mà có.
Những năm qua anh luôn rất chiều tôi, có thể nói là đòi gì được nấy.
Nhưng mỗi lần tôi nhờ anh, đều là để đấu đá với Sở Minh Uyển.
Dần dần, anh càng ngày càng lạnh nhạt với tôi.
Bây giờ ngay cả việc ngủ mỗi tối cũng tách phòng.
Vừa biết được sau này anh có thể sẽ bị tôi hại đến phá sản chết thảm.
Tôi càng không dám mở miệng.
Thấy tôi im lặng, sắc mặt Tạ Thần thoáng u ám.
Nhưng anh chẳng nói gì.
Chỉ xách cặp công văn lên tầng hai.
【Nói thật, Tạ Thần đúng là một người đàn ông có khí chất.】
【Tôi thật sự phục rồi, ác nữ có thể nhìn lại Tạ Thần không vậy, cứ nhìn chằm chằm nữ chính cả ngày, mẹ nó chắc cô ta yêu nữ chính quá.】
【Sở Ngữ Lân cũng không biết Tạ Thần yêu cô ta, cô ta cứ bắt ép Tạ Thần đi đì em trai mình, Tạ Thần ghét cô ta lắm.】
【Thực ra chỉ cần Sở Ngữ Lân cười một cái, dù là núi đao biển lửa Tạ Thần cũng dám xông pha vì cô ta, huống chi là chuyện nhỏ giữa bọn trẻ.】
Tôi chớp chớp mắt.
Đúng là chẳng thể tin nổi Tạ Thần yêu tôi.
Tuy anh luôn nghe lời tôi, nhưng phần lớn là vì chịu không nổi tôi làm ồm.
Đặc biệt là sau khi sinh Dục Chiêu, chúng tôi luôn ngủ riêng phòng.
Tuy nhiên nhìn thấy comment nói vậy, tôi định tối nay thử xem sao.
Muốn sống tốt, việc hàn gắn quan hệ gia đình vẫn rất cần thiết.
5
Lần đầu tiên, cả buổi chiều tôi không rình mò động thái mạng xã hội của Sở Minh Uyển.
Mà là ngồi làm đồ handmade với Dục Chiêu.
Nó hỏi tôi, có nên đi xin lỗi Tạ Trạch Minh không.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, “Ngày mai mẹ sẽ đích thân dẫn con đi xin lỗi.”
Coi như là kết thúc sự ganh đua của tôi dành cho Sở Minh Uyển.
Từ nay về sau tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình.
Không muốn lặp lại vết xe đổ như trong những comment kia nói.
Dục Chiêu nghe xong, cái đầu nhỏ gật gật dựa vào vai tôi.
“Hôm nay mẹ tốt quá, không đánh con, cũng không ép con tập đàn.”
Nó thở dài khẽ, “Cảm giác như đang mơ vậy.”
Tôi nhớ lại trước đây, để Dục Chiêu vượt qua Tạ Trạch Minh, chỉ cần đánh sai một nốt piano, tôi sẽ đánh vào lòng bàn tay nó.
Rồi Dục Chiêu vừa đau tay, vừa đánh đàn, lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhưng dù nó có cố gắng thế nào, vẫn bị người ta nói không bằng Tạ Trạch Minh.
Giống như tôi vậy.
“Con không thích, từ nay mẹ sẽ không ép con nữa.”
Dục Chiêu lắc đầu, “Cảm ơn mẹ đã lừa con, ngày mai con sẽ chăm chỉ tập đàn, con sẽ không làm mẹ thất vọng.”
【Cảnh này trông cũng khá ấm áp đấy.】
【Hừm, tôi cũng không tin ác nữ đã thay đổi, nhìn như PUA, vừa tát vừa cho kẹo.】
【Haiz, bao giờ nữ phụ mới hiểu, năng khiếu của con trai cô ta không phải piano, mà là hội họa đấy!】
Thấy vậy, trong lòng tôi chợt động.
“Dục Chiêu, thực ra con thích vẽ phải không?”
Mắt Dục Chiêu sáng lên một thoáng rồi nhanh chóng tắt ngúm đi.
“Nhưng Tạ Trạch Minh không học hội họa ạ.”
Lòng tôi đau thắt.
Tôi gần như biến con trai thành một phiên bản thứ hai của mình.
“Không cần Tạ Trạch Minh, Dục Chiêu à, từ nay về sau cuộc đời con không cần phải so đo với nó nữa, con có thể làm bất cứ điều gì con thích.”
“Tất nhiên, trừ chuyện phạm pháp.”
6
Buổi tối.
Bữa tối của Tạ Thần do người giúp việc mang đến phòng ăn riêng.
Sau khi dỗ Dục Chiêu đi ngủ, tôi thay bộ đồ ngủ ren đen đã lâu không mặc.
Lẻn vào phòng Tạ Thần.
Đợi Tạ Thần tắm xong đi ra, ngồi bên giường lau tóc.
Tôi chui ra khỏi chăn ôm lấy eo anh, ghé vào tai anh khẽ gọi, “Anh ơi~”
Anh đột ngột quay người, giữ chặt cổ tay tôi ấn xuống.
“Em lại muốn làm gì?”
Tôi giơ chân cọ vào eo anh, ý đồ rõ ràng.
Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng khi tôi chủ động vòng tay ôm cổ anh, anh đột nhiên đứng dậy ngồi bên giường quay lưng về phía tôi.
“Anh còn việc phải làm, em ngủ trước đi.”
Hả?
Không phải nói là yêu tôi sao?
Thế này mà còn đuổi tôi đi?
Tôi đang mơ hồ, thì thấy comment liên tục hiện lên.
【Quá rõ rồi, cảm giác nam phụ sắp nổ tung.】
【Chụp cảnh.jpg, còn khá to nữa, hehe.】
【Không sao, anh ta quen rồi, Sở Ngữ Lân trước đây vì sinh con thứ hai nên cứ quyến rũ, rõ ràng bác sĩ đã nói cô ta không thích hợp mang thai nữa, cô ta cứ không chịu nghe, Tạ Thần đành phải ngủ riêng với cô ta, nhịn mãi rồi cũng quen.】
【Trời ơi mau nói đi, họ không thể HE sao.】
【Có gì để nói đâu, hai người đâu có hiểu lầm, nữ phụ trước đây vì muốn mang thai, mấy màn này còn thiếu sao? Lần này chắc cũng vậy thôi, uổng công chiều nay tôi còn tưởng cô ta đã thay đổi.】
Thì ra là vậy.
Tôi tự ái mạnh, trước đây bị Tạ Thần từ chối, chỉ biết đập cửa bỏ đi.
Nhưng lần này tôi cắn răng, quyết định chủ động thêm lần nữa.
Tôi dựa vào lưng Tạ Thần, âu yếm cọ cọ.
Thấy anh không phản ứng, liền vòng tay ôm eo anh.
Tay cũng thừa cơ luồn vào áo choàng tắm.
Từ cơ bụng uốn lượn xuống dưới.
Nhưng khi gần đến đích, bị anh nắm chặt lấy.
“A Thần, em nhớ anh.”
“Anh đã triệt sản rồi.”
Hai câu cùng vang lên.
Tôi và Tạ Thần đều sững người.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com