Chương 2
7
【Hỏng rồi, cảm giác hai người sắp đổ vỡ, Tạ Thần triệt sản, Sở Ngữ Lân không còn cách nào vượt qua nữ chính về chuyện sinh con nữa, nghe nói bên nữ chính còn định sinh bé thứ ba nữa.】
【Không phải, tôi vừa mới ship cặp này mà.]
[Sinh sinh sinh, phúc khí đều bị cô sinh hết rồi.】
【Sau này nam phụ chết thảm, nữ phụ nghĩ lại chuyện xưa, mới hiểu ai mới là người yêu cô ta nhất, đây chẳng phải cũg là mất rồi mới biết ân hận sao?】
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ thật sự tức giận.
Nhưng bây giờ tôi đã buông bỏ tâm so đo với Sở Minh Uyển.
Huống chi sinh con khổ thế, tôi không muốn ganh đua nữa.
Nghĩ vậy, tôi vuốt ve tấm lưng căng thẳng của Tạ Thần rồi nói:
“Vừa hay, em cũng không muốn sinh nữa, chúng ta có Dục Chiêu là đủ rồi, nhưng lần sau có chuyện lớn giống như thế này, anh phải bàn với em trước.”
Tạ Thần nhướng mày, nhìn tôi với ánh mắt có chút khó tin.
Nhưng vẫn ừm một tiếng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Bầu không khí chợt trở nên mập mờ.
Người ta nói dưới ánh đèn nhìn người đẹp.
Nhìn kỹ lại, khuôn mặt Tạ Thần thật sự rất mê hoặc lòng người.
Tôi thầm than trước đây mình hệt như một NPC chưa bao giờ để ý tới.
Trong đầu tôi không kìm được nhớ đến bức ảnh trong comment, ánh mắt theo đó hạ xuống, rồi vội vàng dời đi.
Hơi thở Tạ Thần dần dần tiến gần.
“Những lời A Lân vừa nói, còn tính không?”
Anh thử thăm dò đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Rồi khi tôi lẩm bẩm mắng anh ngốc, anh ngậm lấy môi tôi.
Hơi thở quyện vào nhau, môi răng quấn quýt.
Anh nghiêng đầu, thở dốc cắn nhẹ dái tai tôi.
“Giúp anh tháo kính.”
Ngón tay tôi run run…
Comment:
【Đệt, sao đột nhiên màn hình đen vậy, có cảnh nào mà thành viên cao cấp tôn quý như tôi không được xem à!】
【LÀM! LÀM! LÀM! Làm một lần là cuồng nhiệt lên, quên trời đất, liều mạng luôn!】
【Đừng ship nữa, sau này họ còn nhiều drama lắm, các ông các bà không thật sự nghĩ nữ phụ đã thay đổi đâu nhỉ, đừng quên cô ta sắp hại Tạ Thần một vố lớn đấy.】
【Mấy người chuyên đoán kết cục bi đát có thể cuốn xéo đi không!】
8.
Sáng hôm sau, trước lúc ra khỏi nhà Tạ Thần hôn lên trán tôi.
Tôi đang ngủ say, vô thức gãi gãi chỗ trán ngứa.
Tạ Thần tưởng tôi tỉnh, hình như hỏi tôi mấy câu gì đó.
Tôi bực bội trở mình, không biết miệng mình đã trả lời những gì.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cười tự giễu của anh.
Đến khi tôi tỉnh dậy nhìn thấy comment, tim tôi đã lạnh toát.
【Nói mớ thật không phải thói quen tốt, trái tim thủy tinh của nam phụ lại vỡ rồi, anh ta chắc chắn nghĩ sự âu yếm tối qua là để lợi dụng anh ta.】
【Không phải, hai người hỏi đáp cả buổi, ai mà ngờ nữ phụ còn chưa tỉnh chứ.】
【Cái khác còn được, Tạ Thần trước khi đi hỏi nữ phụ có kiên quyết muốn anh ta bác bỏ kế hoạch của Tạ Cảnh không, nữ phụ còn ừ.】
【Xong rồi, Tạ Cảnh từ lâu đã không hài lòng với việc bị Tạ Thần đàn áp, quay đầu bán kế hoạch cho công ty đối thủ, nhờ đó sản phẩm mới của đối thủ bán chạy, cuộc đời Tạ Thần coi như từ đây bắt đầu tuột dốc.】
Tim tôi thót lên, vội vàng gọi điện cho Tạ Thần, gọi mấy cuộc liền anh đều không nghe máy.
Tôi gấp đến nỗi thay đồ định đi công ty luôn.
Dưới nhà Dục Chiêu đang ngồi ăn sáng. “Mẹ chào buổi sáng, bố đi…”
“Ừ ừ, mẹ biết bố đi làm rồi, con ngoan ở nhà nhé, đợi mẹ về, chiều sẽ có thầy mỹ thuật đến.”
“Nhưng mà mẹ…”
Tôi thực sự không có kiên nhẫn nghe Dục Chiêu nói hết, ôm đầu nó hôn một cái rồi chạy ra ngoài.
Rồi đụng thẳng vào Tạ Thần đang xách đồ đi vào.
Tạ Thần vừa xoa trán cho tôi, vừa xoa cằm mình.
Dục Chiêu mặt vô cảm nói:
“Con định nói lúc nãy là, bố đi mua bánh bao Hỷ Ký cho mẹ, mẹ đâu có nghe người ta nói hết câu.”
【Tạ Thần, không hổ danh là ngoài lạnh trong nóng số một trong truyện.】
【Trước thì, cô ấy lợi dụng tôi, cười tự giễu, sau thì, bánh bao nhân cua Hỷ Ký, món cô ấy thích nhất, đứng xếp hàng mua.】
【Được rồi được rồi, vợ lợi dụng nhưng ăn no rồi sướng hơn phải không.】
9
Trong lòng tôi hơi ngọt ngào, lại nghĩ đến chuyện kế hoạch.
Vội vàng giải thích với anh sáng sớm tôi không tỉnh táo, toàn là trả lời bừa.
“Tóm lại, sau này em sẽ không ganh đua với Sở Minh Uyển nữa, chuyện công ty, anh cứ công tư phân minh.”
Trên mặt Tạ Thần không có vẻ bất ngờ nào.
Anh ừm một tiếng.
Không nói gì thêm về chuyện kế hoạch, chỉ chuyển sang hỏi tôi dạo này có muốn gì không.
Tôi cảm thấy cách tôi với Tạ Thần ở bên nhau có gì đó kỳ lạ nhưng lại không nói được chỗ nào không đúng nên đành lắc đầu.
Tiện miệng kể cho anh chuyện rắc rối giữa Dục Chiêu với Tạ Trạch Minh hôm qua.
“Em định mua ít đồ, chiều dẫn Dục Chiêu đi xin lỗi.”
Gia đình Sở Minh Uyển sống cùng bố mẹ Tạ ở biệt thự cũ.
Họ chắc chắn đã biết chuyện rồi, việc xin lỗi không nên để muộn.
Tạ Thần nghe xong gật đầu, nói muốn đi cùng chúng tôi.
“Chiều anh không phải họp công ty sao?”
“Chuyện của em với con quan trọng hơn.”
10.
Tôi không thích về biệt thự cũ của Tạ gia lắm.
Nhà giàu lắm quy tắc, từng lời từng việc đều phải cân nhắc phép tắc.
Tôi từ nhỏ tự do quen rồi, bầu không khí này chỉ khiến tôi thấy ngột ngạt.
Ban đầu nghĩ cố gắng thích nghi.
Sau này trừ ngày lễ, chúng tôi ít khi về.
Giờ này, bố mẹ họ Tạ đều ở nhà.
Hàn huyên một lúc, Sở Minh Uyển mới mặt mũi tiều tụy đi xuống lầu.
Cô ta có vẻ không ngờ Tạ Thần sẽ đi cùng tôi, sững người một chút rồi tỏ ra độ lượng nói tuy Tạ Trạch Minh vì chuyện này mà bị ốm, nhưng không sao, đều là người một nhà.
【Nữ chính vốn định làm to chuyện, không ngờ nữ phụ lại chủ động đến trước.】
【Ha ha ha ha, uổng công cho con trai giả ốm.】
【Không sao đâu, nữ chính của chúng ta không phải kiểu chịu thiệt, ngay sau đó làm một trận to luôn.】
Quả nhiên Sở Minh Uyển nhắc đến chuyện hai nhà hợp tác dự án.
“Em là người phụ trách dự án này, sợ là phải làm phiền anh cả nhiều.”
Tạ Thần liếc nhìn cô ta một cái, nói rằng chuyện công ty cứ nói ở công ty.
Sở Minh Uyển cười cười, không nói gì nữa.
Lúc tiễn chúng tôi ra cửa, cô ta cố tình đi chậm hơn tôi nửa bước.
“Một giải nhất cuộc thi piano, Trạch Minh đã từng đoạt nhiều lần rồi, lần này nhường cho Dục Chiêu cũng không sao, giống như chị Ngữ Lân chỗ nào cũng không bằng em, em cũng thường nhường chị vậy, mẹ thế nào thì sinh ra con thế ấy.”
Trước đây tôi nghe không nổi mấy lời này.
Tức quá thậm chí còn mắng Sở Minh Uyển trước mặt mọi người.
Nhưng lần này tôi chỉ cười cười:
“Vậy để chị bảo A Thần ở công ty cũng nhường em trai anh ấy một chút, đừng cứ chặn dự án của em ấy nữa.”
Nhìn thấy sắc mặt Sở Minh Uyển tối sầm ngay tức khắc, tôi nhanh chóng bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay nhỏ của Dục Chiêu.
11.
Buổi chiều, khi Dục Chiêu tự giác ngồi trước piano tập đàn, thầy mỹ thuật đến đúng hẹn.
Tôi gọi nó lại.
Nó chớp chớp mắt. “Mẹ ơi, con không phải đang mơ chứ, mẹ thật sự không lừa con?”
Tôi: “……Mẹ cũng không đến mức mất uy tín đến thế.”
“Con học thử với thầy trước đã, xem hứng thú với năng khiếu của con thế nào.”
Dục Chiêu mắt lấp lánh ánh sao, cho tôi một cái ôm thật chặt.
Cả buổi chiều, nó học lý thuyết, tập vẽ đường nét.
Tôi hỏi nó có thấy nhàm chán không.
Nó lắc đầu.
“Hoàn toàn khác với tập đàn, như thể mở ra cánh cửa một thế giới mới vậy.”
Cuối cùng, nó vẫn hơi lo lắng hỏi tôi:
“Mẹ ơi, từ nay con thật sự không cần phải so với anh họ nữa phải không ạ? Con vừa nghe thầy dạy piano nói, sắp có một cuộc thi lớn trong thành phố, con thật sự không cần đăng ký sao?”
Tôi xoa xoa đầu nó.
Cảm thấy bản thân trước kia giống như con lừa bị bịt mắt, không biết phát huy điểm mạnh tránh điểm yếu.
“Con thích mỹ thuật thì cứ học cho tốt, vài hôm nữa mẹ dẫn con đi xem triển lãm.”
“Mẹ tốt quá, mẹ sẽ luôn tốt như vậy chứ?”
“Không đâu, lần sau con thi toán không đạt, mẹ vẫn sẽ đánh mông con.”
Dục Chiêu: QAQ
…………
Trước khi ngủ, tôi theo thói quen mở mạng xã hội.
Thấy Sở Minh Uyển đăng một bức tường toàn ảnh cúp giải thưởng, lại tiết lộ rằng đã đăng ký cuộc thi piano thành phố, tôi mỉm cười lướt qua.
Rồi lật người, sờ thấy chiếc gối trống trải bên giường.
Tạ Thần nói hôm nay ở lại công ty làm thêm, không về.
Tôi không phải nghi ngờ anh thay lòng, chỉ là cảm thấy anh hơi tránh né tôi.
Và mấy ngày liên tiếp sau đó đều là cùng một lý do, càng chứng thực suy đoán của tôi.
12.
Hôm đó, tôi dẫn Dục Chiêu đi xem triển lãm xong, định tiện đường đến thăm Tạ Thần.
Dục Chiêu chỉ vào tiệm bánh ngọt bên đường, mắt láu liên.
“Bố rất thích ăn bánh, chúng ta mua bánh cho bố ăn nhé.”
Tôi gõ gõ cái đầu nhỏ của nó. “Mẹ thấy là con muốn ăn thì có.”
Nó cười hì hì.
Cuối cùng tôi vẫn mua mấy miếng bánh ngọt.
Đến công ty, đúng lúc gần giờ nghỉ trưa.
Tôi vẫy tay, ra hiệu cho thư ký Triệu là tôi tự đi.
Tiện thể để một hộp bánh ngọt lên bàn anh ta.
Thư ký Triệu với vẻ mặt kỳ lạ chặn tôi lại.
“Phu nhân, Tạ tổng đang họp.”
“Không sao, tôi đợi anh ấy trong văn phòng là được.”
“Tạ tổng đang họp trong văn phòng.”
Đến đây, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
“Vậy tôi ngồi đợi ở khu nghỉ ngơi bên cạnh.”
Lần này thư ký Triệu không ngăn cản.
Tôi tìm một bàn ăn, ngồi đó chờ đợi.
Phần lớn nhân viên không nhận ra tôi.
Họ tụm ba tụm bảy nói chuyện. “Người đến sáng nay chắc là phu nhân của Tạ tổng đấy, đẹp thật.”
“Tiểu thư của nhà họ Sở mà, chắc chắn rồi.”
“Tôi nghe nói phu nhân Tạ vào từ sáng đến giờ chưa ra, không biết công việc xong rồi có phải đang… hehe…”
“Mẹ ơi, Tạ tổng họ nói là bố phải không?”
Giọng Dục Chiêu đột ngột cắt ngang tất cả những lời bàn tán.
Mấy nhân viên nhìn qua với ánh mắt kỳ lạ.
Tôi lau vết kem ở khóe miệng nó. “Không phải, con quên chú cũng làm việc ở công ty sao?”
【Lần này nữ phụ thông minh ghê, một câu giải thích hết tất cả tin đồn.】
【Không, nam phụ sao lại không giữ đạo đức vậy! Em giận rồi!】
【Ừm… các cậu phải biết thủ đoạn của nữ chính còn đáng giận hơn, sáng nay có nhân viên trêu cô ta là phu nhân của Tạ Thần, chú ý, là Tạ Thần nhé, cô ta chỉ cười nhạt không giải thích, thế không phải cố tình gài bẫy nữ phụ à.】
【Cắt sang góc nhìn nữ chính, trời ơi! Cô ta đang làm gì vậy!】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com