Chương 4
18.
Thời gian thấm thoát đã đến Tết Dương lịch.
Năm nay chúng tôi không về biệt thự cũ Tạ gia, bên đó cũng không gọi điện gọi đến.
Tạ Thần từ nhỏ lớn lên với bà nội.
Quan hệ với bố mẹ họ Tạ thực ra cũng không tốt hơn tôi là mấy.
Đặc biệt là sau khi Tạ Cảnh ra đời, hai người thiên vị rất rõ.
Trước đây đều là tôi chủ động làm ầm ép Tạ Thần dẫn về, chỉ để đấu đá với Sở Minh Uyển.
Năm nay tôi chỉ muốn yên ổn đón năm mới ở nhà mình.
………
Trong phòng khách, Dục Chiêu cầm cúp giải nhất cuộc thi mỹ thuật chạy tới chạy lui trong nhà.
Tôi hỏi nó muốn phần thưởng gì.
Nó đảo mắt một cái, chỉ đống tuyết ngoài cửa sổ nhất định kéo tôi với Tạ Thần đi đắp người tuyết.
Thân người tuyết lăn trong vườn bốn năm vòng. To đến gần bằng chiều cao của nó.
Nó giơ cái đầu làm xong, bảo Tạ Thần bế nó lên đặt.
Kết quả một cái không cầm chắc.
Đầu người tuyết rơi xuống đất vỡ làm hai nửa.
Nó tức giận lăn một cái to hơn.
Gió lạnh cuốn tuyết bay, Tạ Thần cúi đầu chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi.
Anh cụp mắt xuống, có những bông tuyết nghịch ngợm bay qua kính đậu trên mi anh.
Mi mắt anh run run.
Tôi thấy dễ thương quá, sau một lúc không kìm được thì ghé lại hôn lên má anh.
Anh sững người, trên mặt nở một nụ cười.
“Mẹ ơi! Sao mẹ lại lén hôn bố, con thấy rồi, xấu hổ quá, xấu hổ quá!”
Dục Chiêu giơ năm ngón tay che mắt.
Tôi vỗ đầu nó. “Vậy để mẹ hôn con nè?”
“Hihi, con không muốn, phần của con cũng để cho bố.”
Dục Chiêu nói đây là lần đầu tiên cả nhà ba người cùng đắp người tuyết.
Nó gọi dì giúp việc chụp cho chúng tôi một tấm.
Comment:
【Còn chưa chụp màn hình à, ngay ra làm gì.】
【Hu hu, hạnh phúc quá, tôi tuyên bố đây là happy ending rồi!】
【Đừng! Hê hê hê, lời khuyên từ khán giả xem trước, phía sau còn nhiều thứ hay ho nữa~】
Có lẽ đứng ngoài tuyết lâu quá, tôi thấy hơi lạnh.
Về nhà, liên tục uống mấy ly rượu sưởi ấm.
Nhưng quên mất mình không có khả năng uống rượu.
Đến khi phản ứng được thì ý thức đã mơ hồ rồi.
Tôi bóp má Dục Chiêu.
“Tạ Thần, sao anh lại bé thế này Tạ Thần, anh bé như vậy còn làm chồng em được không? Hu hu.”
“Mẹ ơi, con là Tạ Dục Chiêu, mẹ say rồi.”
“Ồ nhớ ra rồi, con là con trai mẹ.”
Rồi tôi lại chỉ vào Tạ Thần đang đi tới rồi nói:
“Con trai, sao con lại lớn thế.”
Dục Chiêu: ……
Tạ Thần: ……
19.
Tạ Thần dặn Dục Chiêu đi ngủ sớm, rồi bế ngang tôi về phòng.
Tôi dựa vào giường lắc lắc đầu.
“Hihi, Tạ Thần, em thích anh lắm, anh có thích em không?”
Tạ Thần vừa lau mặt cho tôi vừa đáp. “Ừm, thích.”
Tôi một phát cởi áo len ra, chu môi.
“Vậy sao anh không hôn em đi.”
Tạ Thần ghé lại gần, tôi lại mở mắt đẩy anh ra.
“Không phải mặc thế này, anh đi thay vest đi.”
“Đừng nghịch.”
“Đi mau, đi mau! Em muốn xem, anh biểu diễn mặc vest quỳ đó cho em, em sẽ thưởng cho anh.”
Tạ Thần nhướng mày, thay vest rồi quay lại.
Tôi giơ chân đặt lên vai anh.
Dùng đầu ngón chân điểm từng chút một trượt xuống.
Khi gần đến vị trí quan trọng, đột nhiên bị anh nắm cổ chân kéo vào lòng.
Tiếp theo là nụ hôn sâu mang theo hơi thở nóng bỏng.
Tôi không chịu nổi muốn rút lui, nhưng lại bị anh đưa tay giữ gáy lại.
Comment:
【Sướng quá, được ăn ngon rồi, cảnh này quá gợi cảm.】
【Tiếp theo lại là thời gian tắt đèn quen thuộc.】
【A a a a, muốn chui xuống gầm giường họ, xem họ làm gì làm gì!】
【Chúa ơi, đợi lâu thế, cho tôi màn hình đen á? Hoàn tiền! Hoàn tiền!】
【Báo báo mèo mèo, em chào đời rồi!】
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa.
Quần áo vương vãi dưới đất đã được Tạ Thần dọn dẹp gọn gàng.
Thấy tôi tỉnh, hiếm khi trên mặt anh có chút ngượng ngùng.
Lúc tôi rửa mặt mới thấy, từ xương quai xanh đến bụng dưới, rải rác toàn dấu hôn.
Ngay cả mặt trong đùi cũng có.
Chậc chậc cái đồ kín đáo.
20.
Lần gặp lại Sở Minh Uyển là ba tháng sau.
Lúc đó tôi đã mua được phòng tranh ưng ý, đang bắt tay vào nghiên cứu kinh doanh.
Cô ta hẹn tôi ở quán cà phê gần đó.
Khi tôi đến, cô ta đã gọi sẵn hai ly americano nóng.
Tôi nhíu mày gọi phục vụ, gọi thêm ly trà sữa.
Sở Minh Uyển mỉm cười nhấp một ngụm cà phê.
“Cô thay đổi rồi, tôi nhớ trước đây sau lúc tôi nói trà sữa không tốt cho sức khỏe, đồ uống bình dân không ra thể thống gì, cô đã không bao giờ uống nữa.”
“Cô tìm tôi có việc gì?”
Tôi không thấy mình với cô ta có gì để nói.
Cô ta đặt cà phê xuống, thở dài như trút được gánh nặng.
“Tôi sắp ly hôn rồi.”
“Cái gì?!”
Không chỉ tôi ngạc nhiên, ngay cả comment cũng rất ngạc nhiên.
“Ngạc nhiên lắm sao? Tôi vốn cũng không thích Tạ Cảnh, huống chi hôm đó anh ta còn đánh tôi, hôm đấu giá đó, cô thấy rồi đúng không?”
Không đợi tôi trả lời, Sở Minh Uyển lại tự nói tiếp.
“Thật tốt, ly hôn tôi có thể đổi thành phố sống, cũng không phải gặp lại cô nữa, thực ra không chỉ cô ghét tôi, tôi cũng luôn ghét cô.”
Sở Minh Uyển nói, từ khi tôi trở về, cô ta luôn bất an, chỉ có thể từ những lần chiến thắng tôi mà có được chút cảm giác an toàn.
Đặc biệt là sau khi lấy Tạ Cảnh, hai người có cùng mục tiêu.
Một người âm thầm ghen tị với anh trai mình, một người lại ghét người chị em không có quan hệ máu mủ.
Bọn họ như đã kết thành liên minh.
Nhưng khi tôi không còn so đo với Sở Minh Uyển nữa, họ lại không tìm được cách can thiệp vào cuộc sống của tôi và Tạ Thần.
Lại vì chuyện tiền phạt vi phạm hợp đồng khổng lồ, quan hệ hai người xuất hiện rạn nứt nghiêm trọng.
“Thực ra lúc này, tôi lại đặc biệt mừng vì sự ương bướng của cô ngày xưa, có cô ở đó, việc liên hôn giữa hai nhà Sở Tạ sẽ không bị ảnh hưởng gì, bố mẹ cũng sẽ không cản trở tớ ly hôn.”
“Không biết sao nữa, một khi đã quyết định, tôi đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm, như thể cuối cùng đã tìm thấy chính mình.”
“Thôi, tôi nói với cô những điều này làm gì.”
Sở Minh Uyển từ biệt tôi, trước khi đi còn nói, mọi chuyện trước đây, coi như cô ta có lỗi với tôi nhiều hơn.
Mong là sau này không phải gặp lại nữa.
Tôi nhìn bóng lưng cô ta, thoáng có chút bâng khuâng.
Sau này, comment cũng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi vào ngày Sở Minh Uyển ly hôn.
Khi tầm nhìn không còn tập trung vào một người, cũng không ai sinh ra để làm vai phụ cả.
Ngoài cửa sổ có hoa xuân nở, tôi bước ra khỏi phòng tranh.
Tạ Thần nắm tay Dục Chiêu đi đến từ đằng xa.
Anh nói:
“A Lân, anh với con đến đón em về nhà.”
Tôi biết, kịch bản cuối cùng đã rời khỏi hướng lệch lạc, lái về phía hạnh phúc thuộc về chúng tôi.
Ngoại truyện – Tạ Thần
Lần đầu tiên Tạ Thần gặp Sở Ngữ Lân là tại một bữa tiệc.
Cô đi theo bên cạnh Sở phu nhân, rõ ràng bất an lúng túng, nhưng vẫn cố gắng học cách giao tiếp.
Trên bàn ăn, Sở Minh Uyển mượn đồ ăn để làm khó cô.
Cô cắn môi, bướng bỉnh đòi một đôi đũa.
Anh đột nhiên thấy cảnh này rất thú vị.
Cũng gọi phục vụ lấy một đôi đũa.
Trên bàn có người hiểu ý, lần lượt bắt đầu giải vây.
Coi như đã âm thầm hóa giải tình huống khó xử này.
Sở Ngữ Lân lại thừa lúc không ai để ý liếc anh một cái.
Điều này đột nhiên khiến anh nhớ đến con mèo hoang thấy trong vườn hồi nhỏ.
Anh cầm bánh mèo đi cho ăn.
Mèo con vừa cảnh giác với anh, vừa ngầm ngừ ăn bánh.
Từ đó về sau, anh luôn vô thức chú ý thông tin về cô.
Sau đó nhà họ Sở có ý liên hôn với nhà họ Tạ.
Anh động lòng.
Nhưng khi biết nhà họ Sở định là Sở Minh Uyển thì lập tức từ chối.
Thế là đối tượng liên hôn trở thành Tạ Cảnh với Sở Minh Uyển.
Nhưng điều anh không ngờ là, Sở Ngữ Lân lại chủ động tìm đến anh vì chuyện này.
Cũng không biết học ai.
Cô vụng về trình bày về mối quan hệ lợi ích.
Còn nói có thể giúp anh tranh gia sản với Tạ Cảnh.
Lúc này, anh đột nhiên bật cười.
Tạ Thần từ nhỏ lớn lên với ông bà nội, nhiều chuyện anh không thể tâm sự với ông bà, cũng vì thế mà tính cách trở nên ít nói.
Sau này ông nội qua đời, anh được đón về bên bố mẹ.
Nhưng phát hiện họ đã sinh một cậu con trai thứ hai hoạt bát đáng yêu.
Anh hiểu tất cả nỗi buồn và không cam lòng của Sở Ngữ Lân.
Anh sẵn sàng chiều theo cô.
Dù kết quả không như ý, dù sao cuối cùng vẫn có anh bên cạnh cô.
Sau đó một ngày nọ, Sở Ngữ Lân như đột nhiên tỉnh ngộ khỏi sự chấp mê.
Hạnh phúc như từ quỹ đạo lệch lạc, cuối cùng cũng lảo đảo lái về phía anh.
Lúc đó Tạ Thần hôn nhẹ Sở Ngữ Lân tỏ tình.
Anh nói, anh biết mình không được con gái thích, tính cách trầm lặng, không hiểu chuyện, cảm ơn cô đã chịu lấy anh.
Sở Ngữ Lân cười hi hi hai tiếng, nói Tạ Thần nhận thức về bản thân không rõ ràng.
Nhưng mà “xin chỉ dạy thêm”
Những năm tháng về sau, đều “xin chỉ dạy thêm.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com