Chương 1
01
Nhậm Minh Dương đang tắm trong phòng ngủ.
Điện thoại trong túi hắn rung liên tục, làm tôi vừa chợp mắt đã bị đánh thức.
Tôi lấy ra xem.
Là một cuộc gọi quấy rối từ số 400.
Tôi dập máy rồi đặt điện thoại về chỗ cũ.
Nhưng khi rút tay ra, ngón tay vô tình chạm vào một vật gì đó.
Lạnh lạnh, trơn trơn.
Như một cái chai nhỏ.
Tôi do dự.
Nhưng rồi sự tò mò khiến tôi không nhịn được mà muốn kiểm tra.
Vỏ chai màu hồng.
Bao bì in hình một cô gái anime với dáng vẻ khiêu gợi.
Chữ toàn là tiếng Nhật.
Nhìn thế nào cũng không giống đồ đứng đắn.
Tim tôi thắt lại.
Vội dùng ứng dụng tìm kiếm hình ảnh quét mã trên chai.
Kết quả hiện ra làm tôi chết lặng.
Là gel bôi trơn dành cho nữ.
Loại có tác dụng kích thích mạnh. Hơn nữa, đã mở nắp, rõ ràng đã qua sử dụng.
Mắt tôi tối sầm. Cảm giác như bị ai đó giáng một cú trời giáng vào đầu.
Tôi vẫn đang ở cữ. Thứ này chắc chắn không thể nào dùng với tôi được.
Nhậm Minh Dương… hắn ngoại tình rồi sao?
02
Ý nghĩ đó như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn vang lên đều đều, nhưng đầu óc tôi thì hoàn toàn hỗn loạn.
Tay run rẩy, tôi mở điện thoại của hắn.
[Sâu yêu dấu] được ghim lên đầu.
Bên trong chỉ có những cuộc trò chuyện vụn vặt về công việc và đời sống hàng ngày.
Bình thường đến mức không thể tìm ra một chút sơ hở nào.
Tôi lướt nhanh qua các ứng dụng – Mạng xã hội, video ngắn, ứng dụng đặt phòng khách sạn, thậm chí cả game.
Không có dấu hiệu gì khả nghi.
Lẽ nào…
Lọ gel đó chỉ là trò đùa của ai đó?
Tôi vẫn cố tìm một lý do hợp lý cho sự tồn tại của nó.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ngón tay tôi vô tình lướt đến một thư mục có tên [Công việc].
Bên trong… lại là một ứng dụng dành cho mẹ bỉm sữa?
Không đúng!
Nhậm Minh Dương là người có tính cách gọn gàng, ngăn nắp đến mức ám ảnh.
Điện thoại của hắn luôn được phân loại ứng dụng rõ ràng. Làm sao một ứng dụng nuôi con lại bị nhét vào thư mục [Công việc] được?
Tim tôi giật mạnh một cái. Không tự chủ được mà bấm vào ứng dụng đó.
Và đoạn chat bên trong khiến tôi lạnh toát sống lưng.
03
Ngày 8 tháng 3.
Hôm đó, tôi bị dọa sảy thai, phải nhập viện khẩn cấp. Hắn túc trực bên giường tôi suốt cả đêm.
【Nhịn ba tháng, tưởng cuối cùng cũng được khai đao, ai ngờ cô ta vô dụng thế chứ!】
【Tối nay em thuê phòng gần bệnh viện trước đi, anh sắp nghẹn chết rồi.】
【Đừng mặc tất đen nữa, mặc đồ y tá đi, kích thích hơn!】
Ngày 20 tháng 5.
Hôm đó, hắn cùng tôi đi chụp ảnh bầu.
Trước mặt mọi người, hắn còn cầu hôn tôi thêm một lần nữa, nói muốn cùng tôi trải qua 52 cái ngày 20/5.
【Cô ta khóc mà mỡ cũng rung theo, nhìn muốn ói luôn.】
【Mai anh đi công tác, em qua ở với anh vài ngày đi.】
【Anh nhớ em quá, muốn hành em chết luôn!】
Ngày 10 tháng 9.
Hôm đó, tôi nằm trong phòng sinh truyền thuốc kích sinh.
Hắn lại khóc còn thảm hơn tôi, nói rằng không bao giờ muốn tôi chịu khổ nữa.
【Nghe nói sinh con xong chỗ đó như cái bao rách, mà sao em vẫn chặt thế nhỉ?】
【Lại nhớ em rồi, gửi cho anh ít video đỡ thèm đi.】
【Em có thể ra nhà vệ sinh bệnh viện một chuyến không? Anh chịu hết nổi rồi.】
Ngày 6 tháng 10.
Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Cả nhà chụp một tấm ảnh gia đình.
Hắn mỉm cười, nói rằng chúng tôi là một gia đình ba người hạnh phúc.
【Hôm nay trước mặt cô ta, em rên nghe kích thích thật đấy!】
【Cô ta chẳng biết gì hết, còn ôm con cười ngu nhìn anh này.】
…
Và tin nhắn mới nhất dừng lại ở:【Tối nay chơi cái gì đó kích thích chút nhé!】
04
Dạ dày tôi quặn thắt, cảm giác buồn nôn trào lên dữ dội. Tôi bịt chặt miệng, sợ mình sẽ ói ngay tại chỗ.
Những lời bẩn thỉu này… thật sự xuất phát từ miệng Nhậm Minh Dương – người đàn ông hiền lành thật thà đó sao?
Tôi không thể hiểu nổi. Thật sự không hiểu nổi.
Hắn lúc nào cũng đối xử với tôi tốt như vậy. Về nhà đúng giờ, lương đều đưa hết cho tôi. Trong suốt thai kỳ, hắn bao hết việc nhà. Mỗi ngày đều kiên nhẫn xoa bóp đôi chân sưng phù của tôi, cẩn thận bôi dầu chống rạn da. Thậm chí còn cười hì hì, tự tay giặt quần lót cho tôi.
Nâng niu tôi như bảo vật, sợ rơi, sợ vỡ.
Mỗi lần tôi đi khám thai, hắn lo đến mất ngủ cả đêm. Lúc tôi sinh con, hắn đứng ngoài phòng sinh khóc còn to hơn tôi.
Người ta nói phụ nữ sau sinh không được ngủ trọn giấc, còn tôi ngày nào cũng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy.
Vì Nhậm Minh Dương đã sắp xếp hết mọi thứ. Từ vú nuôi giỏi nhất, thực đơn dinh dưỡng, đến kiến thức nuôi dạy con. Đêm nào hắn cũng thức dậy ru con ngủ, chỉ để tôi có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Bạn thân tôi từng nói, đàn ông như vậy, cầm đèn đi tìm cũng không thấy.
Đúng vậy.
Một người chồng như thế… sao có thể ngoại tình chứ?
Nhưng sự thật đã tát tôi một cú đau điếng.
Nhậm Minh Dương đã ngoại tình. Từ lúc tôi còn đang mang thai.
Tôi đưa tay quệt nước mắt, hít sâu một hơi.
Không!
Bây giờ không phải lúc để khóc. Khóc không giải quyết được gì cả.
Tôi cầm điện thoại, chụp lại từng đoạn tin nhắn.
Sau đó, tôi đổi hết chất lỏng trong lọ gel bôi trơn thành keo 502.
Tôi không biết hắn ngoại tình với ai.
Nhưng tối nay, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
05
Vừa đặt đồ về chỗ cũ, cửa phòng tắm bật mở.
Nhậm Minh Dương lau mái tóc ướt sũng, bước ra ngoài. Thấy tôi ngồi trên giường, hắn hơi khựng lại.
“Vợ ơi, khuya thế này rồi sao em chưa ngủ?”
Giọng hắn vẫn dịu dàng như mọi khi.
Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt hắn.
Khoảnh khắc đó…
Nước mắt không kìm được mà tuôn trào, như thể mọi cảm xúc dồn nén cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Nhậm Minh Dương thấy tôi khóc, lập tức hoảng loạn. Hắn vội bước tới, đầy vẻ xót xa: “Vợ à, sao lại khóc thế? Gặp ác mộng à? Em vẫn đang ở cữ, không được khóc nhiều đâu, kẻo sau này sinh bệnh đấy.”
Hành động của hắn dịu dàng biết bao. Nếu tôi không tận mắt thấy những tin nhắn kia, có lẽ tôi đã tin rằng hắn thật lòng lo cho tôi.
Hóa ra, tình yêu có thể diễn đến mức hoàn hảo như vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, vành mắt đỏ hoe, giọng hơi run rẩy: “Chồng ơi, em vừa mơ thấy anh ngoại tình.”
Nhậm Minh Dương thoáng sững lại, sau đó bật cười khẽ, vươn tay ôm tôi vào lòng.
“Ngốc quá, giấc mơ thường trái ngược mà. Hay lần sau mơ thấy anh chết luôn đi?”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng vẫn giả vờ như chỉ là một câu đùa:
“Chồng ơi, giờ em vừa béo vừa xấu, anh còn yêu em không?”
Nhậm Minh Dương buông tôi ra, dùng hai tay nâng mặt tôi lên, ánh mắt đầy chân thành. Hắn cúi đầu, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.
“Vợ anh mãi là người đẹp nhất thế gian. Với lại, em là người mà anh theo đuổi suốt mười năm mới có được, sao anh có thể không yêu em được chứ?”
Phải rồi.
Hắn đã theo đuổi tôi suốt mười năm. Đến mức sẵn sàng hiến một bên thận cho tôi.
Tôi từng nghĩ, nếu một con lợn biết leo cây, thì có lẽ khi đó Nhậm Minh Dương mới có thể ngoại tình.
Nhưng sự thật lại tàn nhẫn đến thế.
Những dòng tin nhắn kia như những mũi kim nhọn hoắt, đâm xuyên qua tim tôi, khiến máu chảy đầm đìa.
Tôi nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ: “Chồng ơi, nếu anh thực sự ngoại tình, anh có dám chết không?”
Gương mặt Nhậm Minh Dương thoáng qua một tia mất tự nhiên.
Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Anh thà chết chứ không bao giờ ngoại tình.”
Cuối cùng, tôi bật cười.
Nhậm Minh Dương.
Chính miệng anh đã nói đấy nhé.
Kẻ phản bội tình yêu thì đáng phải chết.
Hắn cũng cười, xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng: “Đúng rồi, vợ anh cười lên là đẹp nhất.”
06
Nhậm Minh Dương bê đến một ly sữa ấm, đưa cho tôi.
“Vợ ơi, uống chút sữa cho dễ ngủ nào.”
Tôi nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay sau đó, tôi đặt cốc xuống, hơi nhíu mày: “Chồng ơi, hình như con khóc đấy, anh ra xem thử đi?”
Hắn không nghi ngờ gì, quay người đi ra ngoài.
Tôi nhanh chóng đổ sữa vào bồn rửa.
Nhìn chất lỏng trắng đục trôi theo dòng nước, tôi khẽ nhếch môi.
Hóa ra, đây chính là lý do tôi luôn ngủ một mạch đến sáng.
Nhậm Minh Dương trở lại, liếc qua chiếc cốc trống không, ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn khó hiểu.
Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, vỗ nhẹ vào vai, giọng đầy dịu dàng: “Nhóc con ngủ ngon lắm, em đừng lo.”
Tôi gật đầu, giả vờ ngáp dài một cái.
“Vậy thì tốt rồi, em buồn ngủ quá, ngủ thôi.”
Hắn cười, đưa tay tắt đèn ngủ. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Tôi nhắm mắt, hơi thở đều đặn, giả vờ như đã ngủ say.
Nửa đêm.
Nhậm Minh Dương nhẹ nhàng vỗ mặt tôi, khẽ gọi: “Vợ ơi? Vợ?”
Tôi không nhúc nhích, cố tình thả lỏng cơ thể, giả vờ ngủ say đến mức phát ra cả tiếng ngáy nhẹ.
Hắn ngừng lại một lúc lâu, như thể đang xác nhận xem tôi có thật sự ngủ hay không.
Sau đó, hắn rón rén xuống giường, từng cử động đều vô cùng cẩn thận, sợ làm tôi thức giấc.
Chờ hắn đi khỏi, tôi mở mắt, nhìn đồng hồ.
Một giờ sáng.
Nhậm Minh Dương đúng là liều mạng thật, giờ này còn muốn ra ngoài tìm nhân tình.
Tôi cầm lấy điện thoại, lặng lẽ ngồi dậy, bước theo sau hắn.
Sắp rồi.
Tôi sắp có được bằng chứng rồi.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là…
Nhậm Minh Dương không ra khỏi nhà.
Hắn xoay người, đi vào phòng ngủ phụ.
Phòng ngủ phụ là phòng của con tôi.
Tim tôi bỗng dưng thắt lại.
Chẳng lẽ vì bị tôi thử thách tối nay, nên hắn thay đổi kế hoạch?
Chỉ một giây sau…
Tôi mới biết, Nhậm Minh Dương còn bẩn thỉu hơn tôi tưởng rất nhiều.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com