Chương 2
07
“Tôi cứ tưởng tối nay anh không qua nữa chứ. Anh gan thật đấy, không sợ cô ta phát hiện sao?”
Giọng phụ nữ vọng ra từ phòng ngủ phụ.
Tim tôi thắt chặt.
Đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Đây là…
Giọng của vú nuôi Lâm Doanh.
Cô ta là người do chính Nhậm Minh Dương chọn cho tôi.
Bình thường lúc nào cũng ăn mặc giản dị, tóc buộc đuôi ngựa thấp, mặt gần như không trang điểm.
Dù tuổi tác xấp xỉ tôi, nhưng cách cư xử luôn có chừng mực.
Ngoài việc chăm sóc tôi và con, cô ta luôn tránh tiếp xúc với Nhậm Minh Dương, lúc nào cũng rúc trong phòng riêng.
Vì thế, tôi chưa từng nghi ngờ cô ta.
Tiếng quần áo sột soạt kéo tôi về thực tại.
Giọng Nhậm Minh Dương tràn đầy nôn nóng, như một con thú đói lâu ngày: “Cô ta ngủ say như lợn chết ấy. Doanh Doanh, cho anh chạm vào nào, anh chịu hết nổi rồi.”
Lâm Doanh thoáng do dự, giọng hơi bất an: “Em mơ hồ nghe thấy cô ấy hỏi anh, nếu ngoại tình thì sao. Liệu cô ấy có nghi ngờ không?”
Nhưng Nhậm Minh Dương chẳng hề lo lắng.
Hắn tự tin đến đáng sợ, như thể tất cả đều nằm trong tay hắn.
“Yên tâm, cô ta tin anh lắm. Mỗi đêm anh trèo lên giường em, cô ta chỉ nghĩ là anh tăng ca vất vả.”
“Đồ xấu xa…”
Giọng Lâm Doanh mềm đi, xen lẫn tiếng rên khe khẽ.
“Em chẳng phải thích anh xấu xa thế này sao?”
…
Cuộc đối thoại của họ như một lưỡi dao cùn, cứa từng nhát vào tim tôi.
Đau quá!
Bọn họ…
Dám làm chuyện dơ bẩn này ngay trong nhà tôi!
Ngay bên cạnh con tôi!
Tôi muốn lao vào đó, đâm chết cả hai!
Nhưng lý trí bảo tôi, không thể manh động.
08
“Hôm nay… thật sự phải thử chỗ đó sao? Em sợ…”
“Yên tâm, anh đã bôi dầu rồi, không đau đâu.”
“Nhưng mà…”
Lâm Doanh vẫn có chút chần chừ.
Nhậm Minh Dương lập tức nổi cáu.
“Anh còn chưa chê em ngủ với bao nhiêu thằng, mà em không thỏa mãn một yêu cầu nhỏ của anh à? Nếu không làm được, anh đổi người khác.”
“Đừng… Em làm mà.”
Lâm Doanh nhún nhường, vặn vẹo người lấy lòng hắn.
“Ngoan nào, thả lỏng đi, để anh bôi giúp em.”
Nhậm Minh Dương hào hứng vặn nắp chai.
Lâm Doanh ngoan ngoãn nằm sấp xuống.
Hắn dốc cả chai “gel bôi trơn” vào người cô ta.
“Aaaa! Đau quá!!!”
Lâm Doanh hét thất thanh.
“Nhịn chút đi, loại này kích thích mạnh, đau là bình thường mà. Doanh Doanh, anh đến đây!”
Nhậm Minh Dương phấn khích, lập tức nhào tới.
Bỗng nhiên—
Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp ngôi nhà.
“Aaaa! Nhậm Minh Dương! Anh bôi cái quái gì thế? Sao dính cứng thế này?!”
Lâm Doanh quằn quại, cố vùng vẫy để thoát ra.
Nhưng đã quá muộn.
Keo 502 đã phát huy tác dụng.
Nhậm Minh Dương cũng hoảng loạn, vội bịt miệng cô ta: “Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Em kêu to thế, chẳng lẽ muốn mất mặt hả? Anh cũng bị dính chặt rồi đây này!”
“Hu hu… Anh nghĩ cách đi chứ!”
Giọng Lâm Doanh nghẹn ngào.
“Để anh nghĩ… Hay thử nước nóng xem?”
“Aaaa! Nóng chết mất!!!”
“…”
Bọn họ giãy giụa suốt nửa tiếng.
Cuối cùng, bất lực gọi xe cấp cứu.
Cả hai bị cáng lên xe trong một tư thế hết sức kỳ dị.
Tôi đứng trên ban công, nhìn xe cấp cứu rời đi, khuất dần khỏi tầm mắt.
Lúc này mới quay lại phòng ngủ phụ.
Trong nôi, con tôi vẫn đang ngủ say sưa, hoàn toàn không hay biết gì.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt bé nhỏ của con, thầm hạ quyết tâm.
Con yêu, đừng lo.
Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.
Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc chai hồng vứt trên giường.
Tốt lắm.
Bọn họ đã dùng hết sạch.
09
Mãi đến tối hôm sau, Nhậm Minh Dương và Lâm Doanh mới về.
Một người kẹp chặt hai chân. Một người ép sát mông.
Hai kẻ trước sau lếch thếch bước vào nhà, dáng vẻ kỳ quặc đến buồn cười.
Tôi phải bấm chặt lòng bàn tay mới nhịn được không bật cười thành tiếng.
“Cả ngày nay hai người đi đâu thế? Tôi chẳng thấy bóng dáng đâu cả.”
Tôi tỏ vẻ quan tâm, ánh mắt lướt qua lại giữa bọn họ.
Gương mặt Nhậm Minh Dương thoáng vẻ mất tự nhiên, mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Công ty có chút việc đột xuất, anh bận cả ngày. Tình cờ gặp Lâm Doanh dưới nhà, nên tiện đường đi về cùng.”
Giọng hắn có phần hời hợt, chẳng chút thuyết phục.
Tôi quay sang nhìn Lâm Doanh.
“Lâm Doanh, sao em cũng mất cả ngày không thấy bóng dáng? Không nói một tiếng làm tôi cứ tưởng em có chuyện gì rồi.”
Gương mặt Lâm Doanh trắng bệch, môi run rẩy.
Rõ ràng là chưa nghĩ ra lý do hợp lý.
Cô ta lắp bắp: “Chị… tôi…”
Thấy vậy, Nhậm Minh Dương vội chen vào giúp cô ta giải vây: “Nhà Lâm Doanh có việc, cô ấy đã xin nghỉ với anh. Chỉ là anh bận quá, quên báo em thôi.”
Lâm Doanh gật đầu liên tục, sợ tôi tiếp tục truy hỏi.
“Chị… tôi đi chăm bé đây.”
Tôi phất tay, giọng thản nhiên: “Không cần đâu, ba mẹ tôi nhớ cháu, nên đón bé về chơi vài ngày rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi.”
Lâm Doanh thoáng sững người, sau đó nhỏ giọng đáp: “Vậy… tôi đi nấu cơm cho chị.”
Tôi gật đầu, bình thản nói: “Đi đi.”
Cô ta lén lút liếc nhìn Nhậm Minh Dương, ánh mắt đầy tủi thân.
Nhưng Nhậm Minh Dương còn đang tự lo cho mình, đâu có tâm trạng để ý đến cô ta.
Lâm Doanh đành cụp mắt, ép chặt mông, lết từng bước vào bếp.
Bóng lưng cô ta trông thật thảm hại.
Mỗi bước đi đều như đang chịu đựng cơn đau kinh khủng.
Thật sự mà nói, tôi cũng thấy cô ta đáng thương.
Ban ngày làm trâu làm ngựa, ban đêm làm gà mái đẻ trứng.
Bây giờ còn phải mang thương tích mà vào bếp nấu cơm cho tôi.
Đúng là thê thảm hết mức.
Tiếng xoong nồi va chạm vang lên trong bếp.
Cô ta làm chậm hơn bình thường rất nhiều.
10
Nhậm Minh Dương nghiến răng, bấu chặt mép ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống.
Nỗi đau trên mặt hắn gần như tràn ra ngoài, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, không dám rên lên tiếng nào.
Tôi giả vờ không nhận ra sự khác thường của hắn.
Bước đến bên cạnh, vòng tay ôm cổ hắn, thản nhiên ngồi lên đùi hắn.
Tôi còn cố tình lắc lư, làm nũng: “Chồng ơi, con không có nhà, cuối cùng chúng ta cũng có không gian riêng rồi.”
Cơ thể Nhậm Minh Dương đột nhiên cứng đờ, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Ngón tay hắn bấu chặt vào mép sofa, các đốt tay siết chặt đến trắng bệch.
Tôi ngồi trên đùi hắn, nhấn người xuống, xoay qua xoay lại.
Cuối cùng, Nhậm Minh Dương không nhịn được nữa.
Hắn đẩy mạnh tôi ra.
Lực quá lớn khiến ngay cả hắn cũng bị dọa.
Tôi loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất.
Một tia hoảng loạn lóe lên trên mặt hắn: “Vợ… anh không cố ý đâu.”
Tôi đứng vững lại, vô tình liếc xuống quần hắn.
Một mảng tối hiện lên trên vải quần.
Có vẻ như vết thương lại chảy máu rồi.
Tôi cố tình làm ra vẻ lo lắng: “Chồng ơi? Anh sao vậy? Ở đâu không thoải mái à? Để em xem nào.”
Nói rồi, tôi đưa tay định kéo quần hắn xuống.
Nhậm Minh Dương như bị kích động, giật người ra sau, động trúng vết thương, đau đến nghiến răng trợn mắt.
Giọng hắn run rẩy, nghẹn trong kẽ răng: “Không… không sao, anh chỉ mắc tiểu thôi.”
Hắn lấy hai tay ôm chặt hạ thân, kẹp chặt hai chân, từng bước khó khăn lê vào nhà vệ sinh.
Tôi dựa lưng vào sofa, nhìn bóng lưng chật vật của hắn, tâm trạng bỗng tốt đến lạ.
Nhân lúc cả hai không có nhà, tôi đã lắp đặt camera giám sát ở mọi góc khuất trong nhà.
Đảm bảo sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Bao gồm cả… trong nhà vệ sinh.
11
Trên màn hình camera giám sát.
Nhậm Minh Dương cẩn thận bóc băng gạc, để lộ vết thương đỏ lòm, máu thịt bầy nhầy bên dưới.
Hắn run rẩy lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ túi, chậm rãi bôi lên vết thương.
Khoảnh khắc thuốc chạm vào da, hắn co giật vì đau, nhưng vẫn cắn răng không dám rên lên tiếng nào.
Nhìn cảnh đó, tôi thấy một cảm giác khoái trá dâng lên trong lòng.
Không ngờ keo 502 lại mạnh đến thế.
Tôi bắt đầu tò mò, Lâm Doanh sẽ ra sao?
Vết thương của cô ta chắc chắn còn lớn hơn, chắc cũng đau đớn gấp bội.
Mất gần nửa tiếng, Nhậm Minh Dương mới lê lết ra khỏi nhà vệ sinh.
Hai chân hắn run bần bật mỗi khi bước đi.
Tôi ngước lên nhìn hắn, giọng điệu đầy quan tâm: “Chồng ơi, anh chắc là không sao chứ?”
Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng yếu ớt: “Không sao thật mà.”
Tôi cười nhẹ.
“Vậy thì tốt. Vào ăn cơm đi, em đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho hai người rồi đấy.”
Nhậm Minh Dương bước đến bàn ăn, nhưng vừa nhìn thấy mâm cơm, hắn liền đứng sững lại.
Trước mặt hắn là một bàn đầy hải sản cay nồng—tôm hùm xào cay, sò điệp sốt tỏi, cua sốt cay…
Giọng hắn run rẩy: “Vợ ơi… sao lại có nhiều hải sản thế này?”
Tôi tươi cười, kéo hai người họ ngồi xuống.
“Thời gian qua hai người vất vả chăm sóc em rồi, em muốn cảm ơn hai người thật tử tế.”
Nói rồi, tôi gắp một con tôm to đặt vào bát họ.
“Nào, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo.”
Mặt Lâm Doanh tái mét, tay siết chặt đôi đũa, không sao nuốt nổi.
Nhậm Minh Dương run rẩy bóc vỏ tôm, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tôi thản nhiên nhấp một ngụm canh, chậm rãi nói: “Hôm qua khu chung cư mình có tin hot lắm nhé! Có một đôi nam nữ ‘quẩy’ quá đà, dính chặt vào nhau, phải nhập viện cấp cứu đấy. Nghe nói còn ở ngay tòa nhà này nữa cơ. Nhục thật đấy. Không biết cuối cùng có tách ra được không nhỉ?”
Bịch!
Nhậm Minh Dương run tay làm rơi con tôm xuống bàn.
Tôi làm như không thấy, tiếp tục hỏi: “Chồng ơi, anh có biết là ai không?”
Hắn lảng tránh ánh mắt tôi, lắp bắp: “A… anh… làm sao mà biết được?”
Tôi cười cười, nghiêng đầu hỏi: “Sao hai người không ăn đi? Không ngon à? Hay là… thấy không khỏe?”
Chắc vì chột dạ, họ chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng nhai nuốt trong đau khổ.
Còn tôi thì ung dung ăn phần cơm cữ của mình, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Những ngày tiếp theo, tôi liên tục đặt đồ ăn giao tận nhà cho họ.
Trà sữa bánh ngọt, gà rán hamburger, hải sản tươi sống, các món cay của Tứ Xuyên, Hồ Nam…
Mỗi bữa ăn đều khiến sắc mặt bọn họ ngày càng tái nhợt.
Dáng đi của Nhậm Minh Dương ngày càng gượng gạo, còn Lâm Doanh thì thậm chí không thể ngồi xuống nữa.
Đến tối ngày thứ ba.
Lâm Doanh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com