Chương 3
12
Nửa đêm, trong phòng ngủ phụ.
Lâm Doanh đứng bên giường, cố gắng đè thấp giọng: “Nhậm Minh Dương, tôi chịu hết nổi rồi! Tôi không làm nữa! Anh chuyển ngay một triệu vào tài khoản riêng của tôi!”
Nhậm Minh Dương cau mày: “Cô điên rồi à? Tôi việc gì phải đưa cô từng đó tiền?”
Lâm Doanh cười lạnh.
“Bác sĩ nói dây thần kinh trực tràng của tôi đã bị tổn thương vĩnh viễn.”
Cô ta bỗng nhiên kéo quần xuống, lộ ra vết thương.
Dưới ánh đèn, vết thương đã loét ra, mưng mủ, trông ghê rợn đến rợn người.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi tôi còn phải lắp hậu môn nhân tạo đấy! Một triệu, có gì là quá đáng?”
Giọng cô ta càng lúc càng lớn, gần như mất kiểm soát.
“Hay là… anh muốn vợ anh biết chuyện của chúng ta?”
Nhậm Minh Dương nghiến răng nhìn chằm chằm vào cô ta, giận dữ gằn từng chữ: “Cô… cô dám uy hiếp tôi?”
Lâm Doanh không hề nao núng.
“Đây không phải uy hiếp, mà là giao dịch. Anh đưa tiền, tôi rời đi, đôi bên không ai làm khó ai. Còn nếu không…”
Cô ta bỏ lửng câu nói, nhưng hàm ý thì không thể rõ ràng hơn.
Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.
Nắm đấm của Nhậm Minh Dương siết chặt, rồi lại thả lỏng.
Cuối cùng, hắn thỏa hiệp.
“Được! Tôi sẽ đưa tiền. Nhưng một triệu không phải số nhỏ, tiền của tôi đều do Thẩm Như Nguyệt quản lý, tôi cần thời gian để xoay xở.”
Hắn cố tình kéo dài thời gian, giọng điệu mang theo chút cầu xin.
“Cô cứ rời đi trước đi, vài ngày nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”
Lâm Doanh cười khẩy, rõ ràng không tin vào lời hứa suông của hắn.
Cô ta lấy ra một tờ giấy vay nợ đã chuẩn bị sẵn, ném thẳng vào mặt hắn: “Lời nói thì vô nghĩa, ký vào đây đi!”
Nhậm Minh Dương cúi đầu nhìn lướt qua tờ giấy, mặt càng lúc càng đen lại.
“Cái gì? Trễ hạn một ngày, lãi suất 1%? Đây không phải cho vay nặng lãi nữa, đây là cướp trắng trợn!”
Lâm Doanh nhún vai: “Vậy bây giờ tôi sẽ đi gặp Thẩm Như Nguyệt, kể hết mọi chuyện của chúng ta…”
“Tôi ký!”
Nhậm Minh Dương nghiến răng, gần như rít lên.
Tay hắn run rẩy đặt bút xuống, ký tên mình vào giấy nợ.
Tôi đứng ngoài cửa, khóe môi khẽ nhếch lên.
Muốn tiền sao?
Cứ chờ đi!
Tôi trở về phòng ngủ, nhanh chóng phân tán hết số tiền trong tài khoản.
Một phần gửi vào quỹ đầu tư dài hạn.
Phần còn lại, tôi chuyển vào quỹ giáo dục mang tên con trai mình.
13
Sáng sớm hôm sau.
Lâm Doanh vội vã thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi.
Động tác của cô ta rất nhẹ, như sợ đánh thức ai đó.
Khi cô ta kéo vali đến cửa, tôi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng.
“Lâm Doanh, em đi đâu sớm vậy?”
Cô ta cúi gằm mặt, giọng có chút run rẩy: “Chị… nhà có việc gấp, tôi… tôi không làm nữa.”
Tôi gật đầu, không hỏi thêm, chỉ lấy điện thoại ra, chuyển khoản tiền lương tháng này cho cô ta.
“Đây là tiền công tháng này, cầm lấy đi. Đi đường cẩn thận nhé.”
Ngón tay cô ta hơi run, ánh mắt lảng tránh, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng chỉ thì thầm một câu cảm ơn, rồi vội vã rời đi.
Tôi là người rõ ràng giữa công và tư, chưa bao giờ bạc đãi nhân viên.
Nhưng những món nợ cần tính toán, sẽ không bỏ sót một xu nào.
Tôi quay lại phòng ngủ, Nhậm Minh Dương vẫn còn ngủ mê man trên giường.
Vết thương của hắn ngày càng trầm trọng.
Không khí trong phòng thoang thoảng mùi hôi thối của vết loét.
Dạo gần đây, hắn bôi thuốc thường xuyên hơn.
Nửa đêm, tôi còn nghe thấy hắn rên rỉ đau đớn trong nhà vệ sinh.
Tôi bước vào nhà tắm, lấy tuýp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn, bơm đầy tinh chất ớt vào trong.
Đã đến lúc phô diễn tài năng thực sự rồi.
Tôi đặt tuýp thuốc trở lại chỗ cũ, tâm trạng sảng khoái, nằm xuống giường, bình thản chờ đợi màn kịch hay.
Không lâu sau, Nhậm Minh Dương thức dậy.
Hắn lê từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh, như thường lệ, cởi quần ra xử lý vết thương.
Chỗ đó của hắn đã lở loét nghiêm trọng, viền xung quanh còn xuất hiện những mảng mô hoại tử.
Hắn nghiến răng, dùng bông tăm thấm thuốc sát trùng lau đi lớp mủ, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
Chậc chậc…
Sao trông thê thảm thế này?
Tôi suýt bật cười.
Nhậm Minh Dương đúng là giỏi chịu đựng thật, bao nhiêu ngày qua vẫn ráng gắng gượng được.
Cũng đáng mặt đàn ông đấy chứ.
Hắn cầm tuýp thuốc mỡ lên, bóp ra một lượng lớn, thoa lên vết thương.
Ngay khoảnh khắc thuốc chạm vào da—
Toàn thân hắn cứng đờ.
Tiếp theo, một tiếng gào thét xé ruột vang lên.
“Aaaaaaa—!”
Tôi lập tức đẩy cửa vào, vẻ mặt đầy lo lắng: “Chồng ơi! Anh sao thế?”
Gương mặt Nhậm Minh Dương méo mó vì đau đớn, từng đường gân xanh nổi cộm trên trán.
Hắn điên cuồng cào cấu vùng da lở loét, máu chảy ròng ròng xuống sàn.
“Nhanh! Đưa anh đi bệnh viện!”
Hắn gần như gầm lên.
Tôi giả vờ hoảng hốt: “Sao thế này? Chồng ơi, trĩ mà cũng lan ra phía trước được à?”
Hắn không còn hơi sức trả lời tôi.
Chỉ có thể điên cuồng cào xé vết thương, mong giảm bớt đau đớn.
Đến khi hắn ngất lịm đi vì đau.
Tôi mới ung dung rút điện thoại, gọi cấp cứu.
14
Trước phòng cấp cứu.
Vị bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: “Tình trạng bệnh nhân không khả quan, vùng tổn thương đã hoại tử, dẫn đến nhiễm trùng thứ cấp. Chúng tôi có hai phương án: một là điều trị bảo tồn, nhưng nguy cơ nhiễm trùng rất cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hai là phẫu thuật cắt bỏ, loại bỏ hoàn toàn mô hoại tử.”
Tôi không hề do dự: “Cắt bỏ đi.”
Bác sĩ thoáng sửng sốt, có vẻ không ngờ tôi lại quyết đoán đến vậy.
“Cô không cần suy nghĩ thêm sao? Dù gì… đây cũng là bộ phận khá quan trọng.”
Tôi kiên quyết nhận lấy tờ giấy đồng ý phẫu thuật.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Tôi ký xuống không chút chần chừ.
15
Khi Nhậm Minh Dương mở mắt ra lần nữa, đã là ngày thứ hai sau phẫu thuật.
Thuốc mê dần tan, ánh mắt hắn vẫn còn mơ hồ.
Cho đến khi thấy tôi đứng bên giường, hắn mới dần lấy lại tỉnh táo.
“Vợ ơi…”
Tôi ném thẳng tờ đơn ly hôn lên bàn.
“Nhậm Minh Dương, ly hôn đi. Con theo tôi, tài sản cũng theo tôi.”
Hắn sững người, mắt ánh lên tia hoảng loạn.
Ngay sau đó, hắn cố gượng cười, giả vờ như không có chuyện gì: “Vợ à, em nói linh tinh gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đòi ly hôn?”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, khẽ nhếch môi chế giễu.
“Thì ra cặp đôi bị dính chặt trong khu chung cư chính là hai người đấy nhỉ? Nhậm Minh Dương, anh giỏi thật, lại có thể ngoại tình với bảo mẫu của tôi?”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Môi run rẩy, cố gắng biện hộ: “Vợ ơi, anh có thể giải thích! Là cô ta dụ dỗ anh trước! Anh thề, chỉ có một lần thôi! Chỉ là phút nhất thời hồ đồ…”
Hắn tuyệt vọng níu lấy tay áo tôi, giọng nghẹn ngào: “Anh biết lỗi rồi! Đây chỉ là sai lầm mà đàn ông nào cũng phạm phải thôi! Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội!”
Tôi lạnh nhạt giật tay ra.
“Ký đi, đừng để chuyện trở nên khó coi.”
Nhậm Minh Dương bật khóc.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau khổ, nghẹn ngào nói: “Vợ ơi, anh yêu em lắm, anh không thể sống thiếu em… Em là mạng sống của anh!”
Thấy tôi vẫn im lặng, hắn bỗng phát điên, chộp lấy tờ đơn ly hôn, xé nát thành từng mảnh.
Mảnh giấy rơi lả tả xuống giường bệnh.
Mắt hắn đỏ ngầu, giọng khàn đặc: “Anh không ly hôn! Dù có chết anh cũng không ly hôn!”
Hắn vươn tay muốn túm lấy tôi, nhưng tôi né đi.
Hắn càng kích động hơn: “Con chúng ta còn nhỏ thế kia! Em nỡ để nó không có cha sao? Anh thề, từ giờ sẽ không bao giờ—”
“Tôi tin.”
Tôi thản nhiên ngắt lời hắn, nhẹ nhàng đặt tay xuống cánh tay hắn đang giơ lên thề thốt.
Vẻ mặt hắn thoáng sáng lên một tia hy vọng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, câu nói của tôi đã bóp nát hy vọng đó thành tro bụi.
“Dù gì thì… công cụ gây án của anh cũng bị tịch thu rồi mà.”
Đến lúc này, như thể bị sét đánh ngang tai, hắn mới sực tỉnh.
Hắn run rẩy kéo chăn lên, cúi xuống nhìn thân dưới của mình.
Ánh mắt từ bàng hoàng chuyển thành sợ hãi, rồi tuyệt vọng.
Cuối cùng, hắn gào lên một tiếng thảm thiết:
“KHÔNG—!!! Không thể nào!!! Cô đã làm gì tôi?!”
16
Ánh mắt Nhậm Minh Dương trống rỗng.
Như thể toàn bộ hy vọng của hắn đã sụp đổ trong chớp mắt.
Tôi bình thản nói: “Đây là biến chứng sau phẫu thuật, bác sĩ có thể làm chứng. Nhưng đúng là tôi ký vào giấy đồng ý phẫu thuật một cách rất dứt khoát.”
“Thẩm! Như! Nguyệt!”
Hắn gào lên, giãy giụa muốn lao khỏi giường bóp cổ tôi.
Nhưng vừa cử động, ống truyền dịch quấn lấy tay hắn, khiến hắn ngã sóng soài xuống giường, chật vật vô cùng.
Tôi lôi bản sao của thỏa thuận ly hôn từ trong túi ra, thẳng tay ném vào mặt hắn.
Mấy chữ “Toàn bộ tài sản thuộc về vợ” in trên giấy đập thẳng vào mắt hắn, như một sự chế giễu tột cùng.
“Mơ đi!”
Ánh mắt Nhậm Minh Dương đỏ quạch, giọng hắn khàn đặc: “Chỉ cần tôi không đồng ý, cô đừng mong ly hôn! Dù có ly hôn đi nữa, cô cũng không có công việc, không có thu nhập, nghĩ xem, tòa án sẽ giao con cho ai?”
Thấy tôi im lặng, hắn bỗng bật cười, giọng cười méo mó đầy bệnh hoạn.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng một cách đáng sợ: “Vợ à, anh có thể tha thứ cho em. Nhưng với một điều kiện… em cũng phải khâu kín chỗ đó lại. Như vậy, hai ta có thể sống bên nhau mãi mãi, như trước đây. Tuyệt vời biết bao, đúng không?”
Trong đầu tôi như có tiếng nổ lớn.
Tôi không thể tin nổi, ngẩng lên nhìn hắn.
Nhậm Minh Dương…
Hóa ra lại bệnh hoạn đến mức này sao?
Nhưng hắn lại có vẻ như đã nghĩ thông suốt điều gì đó.
Càng nói, giọng hắn càng chắc chắn: “Vợ à, em đã sinh con, vừa xấu vừa béo, ngoài anh ra, chẳng ai thèm ngó tới đâu. Bây giờ em chuyển cho Lâm Doanh một triệu đi, từ nay cô ta sẽ không quấy rầy chúng ta nữa. Mọi thứ có thể trở lại như cũ.”
Tôi bật cười.
Cười vì tức.
Nhậm Minh Dương sợ tôi chưa đủ căm phẫn, nên bồi thêm một câu: “Nhưng từ giờ, trong nhà này mọi chuyện phải theo ý anh. Em không được phép có ý kiến.”
Tôi im lặng cầm lấy ấm nước sôi trên bàn.
Mở nắp, không chút do dự dội thẳng xuống giữa hai chân hắn.
“Ui chao, xin lỗi, tay trượt mất rồi.”
Tôi thản nhiên nói, cứ như đó chỉ là một sự cố nhỏ.
“Aaaaa—!!!”
Nhậm Minh Dương co rúm lại, gương mặt đỏ bừng vì đau đớn.
Không thể nói nổi một lời nào nữa.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com