Chương 4
17
Nhậm Minh Dương nói không sai.
Nếu hắn không đồng ý, tôi đúng là không thể ly hôn một cách dễ dàng.
Thủ tục pháp lý rườm rà, mất thời gian, chưa kể hắn chắc chắn sẽ tranh giành quyền nuôi con.
Nếu đã vậy, tôi đổi kế hoạch rồi.
Góa chồng… có lẽ còn đơn giản hơn ly hôn.
Tôi tung đoạn video Nhậm Minh Dương và Lâm Doanh dính chặt vào nhau lên mạng.
Chưa đầy nửa tiếng, video đã lan truyền chóng mặt, số lượt chia sẻ vượt mười nghìn.
Thậm chí còn leo lên top tìm kiếm của khu vực.
Nhậm Minh Dương hoàn toàn bị hủy hoại.
Thông tin cá nhân của hắn bị đào bới không sót chi tiết nào.
Bạn bè lần lượt cắt đứt quan hệ với hắn.
Ngay cả những người bạn học cũ lâu năm cũng nhắn tin mắng chửi.
Công ty lấy lý do “ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp”, lập tức sa thải hắn.
Giờ thì hay rồi.
Nhậm Minh Dương cũng thất nghiệp như tôi rồi.
Cùng lúc đó, phòng bệnh của hắn biến thành địa điểm check-in nổi tiếng của bệnh viện.
Mỗi ngày đều có bệnh nhân hoặc người nhà đi ngang qua, chỉ trỏ hắn qua lớp cửa kính.
Thậm chí, có người còn xông thẳng vào phòng, nhổ hai bãi nước bọt lên giường hắn.
Trong cơn dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, tâm trạng Nhậm Minh Dương ngày càng bất ổn.
Hắn bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng bệnh.
Cả ngày gào thét như kẻ điên.
Y tá nào cũng sợ không dám bén mảng đến gần.
Bệnh viện bất đắc dĩ phải chuyển hắn đến phòng bệnh đơn lẻ, nằm ở khu yên tĩnh nhất, để tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân khác.
Tôi nhân lúc hắn không có trong phòng.
Lén lắp một chiếc camera giám sát ở góc khuất, góc quay nhắm thẳng vào giường bệnh của hắn.
Những lúc rảnh rỗi, tôi mở điện thoại lên xem hắn phát điên trong phòng bệnh.
Phải công nhận…
Nhìn cảnh này, thật sự rất xả stress.
18
Từ lịch sử giao dịch của Nhậm Minh Dương, tôi nhận ra…
Mình không phải là nạn nhân duy nhất.
Đằng sau chuyện này, có thể là một đường dây đen khổng lồ.
Thế là, tôi bắt đầu âm thầm điều tra trong các nhóm bỉm sữa.
Rất nhanh sau đó, tôi tìm được vài chị em có trải nghiệm tương tự.
Một số đã nghi ngờ chồng mình có vấn đề nhưng không có bằng chứng.
Nhưng phần lớn, cũng như tôi trước đây, hoàn toàn bị che mắt.
Mỗi đêm, họ uống ly sữa có pha thuốc ngủ mà chồng mang tới, ngủ mê man mà không hề hay biết.
Lại còn cảm động vì nghĩ rằng chồng mình quá chu đáo.
Càng điều tra, tôi càng phát hiện nhiều điều đáng sợ hơn.
Công ty môi giới mà Lâm Doanh làm việc…
Hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bề ngoài, họ tự xưng là trung tâm chăm sóc mẹ và bé chuyên nghiệp.
Nhưng thực tế, đối tượng mà họ nhắm tới lại chính là những ông chồng.
Họ có cả một quy trình huấn luyện hoàn chỉnh.
Nhân viên mới phải học cách giả vờ “ngây thơ”.
Tóc phải buộc đuôi ngựa thấp, nhìn quê mùa hết mức.
Đồng phục phải chọn size lớn hơn hai số, giày thì lê lệt xệt khi đi lại.
Tất cả để tạo cảm giác thật thà, chất phác.
Trong công việc, họ luôn tránh tiếp xúc với các ông bố.
Thậm chí còn cố tình tỏ ra nhút nhát, ít nói.
Điều này khiến các bà mẹ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Vì ai mà nghĩ được rằng, dưới lớp đồng phục giản dị đó, lại là nội y ren đầy khiêu khích?
Sự cám dỗ ẩn giấu ngay trước mắt vợ mình như vậy, khiến nhiều ông chồng không thể cưỡng lại.
Họ chìm đắm trong cảm giác “lén lút” này.
Bởi thế, những vú nuôi như Lâm Doanh cực kỳ đắt khách.
Không chỉ nhận lương cao, mà còn được các ông bố trả “phụ cấp tăng ca” hậu hĩnh.
Để ngăn chặn nhiều người rơi vào bẫy này,
Chúng tôi quyết định gửi toàn bộ bằng chứng thu thập được cho cảnh sát.
Cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra và nhanh chóng triệt phá trung tâm môi giới đó.
Nhiều nhân viên liên quan bị bắt ngay tại chỗ.
Nhưng đáng tiếc…
Lâm Doanh lại trốn thoát trong cuộc vây bắt này.
19
Lần tiếp theo tôi gặp lại Lâm Doanh,
Là qua màn hình camera trong phòng bệnh của Nhậm Minh Dương.
Cô ta đeo khẩu trang, che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.
Phía sau cô ta là vài gã đàn ông xăm trổ, cơ bắp cuồn cuộn.
Ai nấy đều mang dáng vẻ dữ tợn.
Nhậm Minh Dương nằm bẹp trên giường bệnh, ánh mắt lờ đờ.
Nhưng khi thấy Lâm Doanh tháo khẩu trang xuống, trong mắt hắn lập tức bùng lên lửa hận.
“Con đàn bà khốn nạn! Tất cả là lỗi của cô! Nếu cô không dụ dỗ tôi, tôi đâu ra nông nỗi này?!”
Lâm Doanh cười khẩy, giọng đầy khinh miệt: “Là tôi ép anh cởi quần chắc? Không giữ nổi cái thân dưới, giờ lại đổ hết lên đầu tôi à?”
Nhậm Minh Dương khó nhọc giơ tay lên, định ấn chuông gọi y tá.
Nhưng còn chưa chạm tới nút bấm, cánh tay hắn đã bị một gã đàn ông siết chặt, bẻ quặt ra sau.
“Aaaaa! Đau, đau! Có gì từ từ nói!”
Nhậm Minh Dương đổ mồ hôi lạnh.
Lâm Doanh lạnh lùng nhìn hắn: “Tiền của tôi đâu?”
“Thật sự… tôi không có tiền! Toàn bộ đã bị Thẩm Như Nguyệt lấy hết rồi! Cô đi tìm cô ta đi! Chính cô ta đã đổi gel bôi trơn thành keo 502! Chính cô ta đã hại chúng ta ra nông nỗi này!”
Lúc gặp nguy hiểm, hắn chẳng hề do dự mà đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn.
Nhưng Lâm Doanh không hề dao động.
Cô ta cúi xuống, túm cổ áo hắn, nghiến răng nói: “Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Hôm nay không có tiền, anh đừng mong sống sót bước ra khỏi phòng này!”
Nhậm Minh Dương gần như bật khóc: “Tôi thực sự không có tiền… Hay là tôi lừa Thẩm Như Nguyệt đến đây, các người tìm cô ta đòi?”
Nói những lời này, gương mặt hắn hiện rõ vẻ nham hiểm.
Rõ ràng, hắn hận tôi đến tận xương tủy.
Chỉ mong tôi chết đi.
Không lâu sau, điện thoại tôi đổ chuông.
Người gọi đến là Nhậm Minh Dương.
Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Vợ ơi, anh đồng ý ly hôn rồi. Em đến bệnh viện một chuyến đi.”
Tôi hờ hững đáp: “Được, em đến ngay.”
Cúp máy xong, qua camera giám sát, tôi thấy Nhậm Minh Dương quay sang Lâm Doanh, hớn hở nói: “Thẩm Như Nguyệt sắp tới rồi.”
Lâm Doanh phun thẳng một bãi nước bọt lên mặt hắn, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ: “Thật ghê tởm, vậy mà bán đứng vợ mình dễ dàng thế à?”
Nhậm Minh Dương nghiến răng: “Cô ta phản bội tôi trước! Cô ta hại tôi mất tất cả! Tôi còn lý do gì để bảo vệ cô ta?!”
20
Nửa tiếng sau, Lâm Doanh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cô ta giơ tay tát thẳng vào mặt Nhậm Minh Dương.
“Bả vẫn chưa tới? Hai người đang giở trò với tôi đấy à?”
Cái tát làm mặt hắn lệch sang một bên, khóe miệng rỉ máu.
Hắn cuống quýt thanh minh: “Chắc là… kẹt xe… để tôi gọi lại cho cô ấy!”
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này, giọng Nhậm Minh Dương đầy nôn nóng: “Vợ ơi, em đâu rồi? Sao vẫn chưa tới?”
Tôi hạ giọng, giả vờ hoảng sợ: “Chồng ơi! Cảnh sát vừa báo với em là đã phát hiện ra dấu vết của Lâm Doanh! Cô ta biết anh đã tố giác, nên chắc chắn sẽ đến bệnh viện tìm anh báo thù! Anh phải giữ chân cô ta lại, đừng để cô ta chạy thoát!”
“Cô nói cái gì—”
Nhậm Minh Dương còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị Lâm Doanh giật lấy.
Cô ta hung hăng ném xuống đất.
Rầm!
Điện thoại vỡ nát, mảnh vụn văng tung tóe.
“Nhậm Minh Dương! Hóa ra là mày báo cảnh sát!”
Ánh mắt Lâm Doanh rực lên lửa giận, như muốn xé xác hắn ra.
Nhậm Minh Dương hoảng loạn, định vùng dậy bỏ chạy, nhưng bị một gã đàn ông tóm chặt, đẩy mạnh xuống giường.
Cốp!
Cơ thể hắn nặng nề đập xuống giường bệnh, làm cả giường rung lên.
“Không… không phải tôi… Là Thẩm Như Nguyệt dựng chuyện! Tôi không báo cảnh sát đâu mà… Ưm!”
Lời còn chưa dứt, miệng hắn đã bị nhét chặt bằng một chiếc tất bẩn.
Lâm Doanh khoát tay: “Đánh!”
Đám đàn ông lập tức xông lên, nắm đấm giáng xuống người Nhậm Minh Dương như mưa rào.
Hắn cuộn tròn lại, cố gắng tránh né, nhưng vô ích.
Rắc!
Một tiếng gãy giòn vang lên.
Mấy cái xương sườn của hắn chắc đã vỡ.
Hắn co giật dữ dội, trán nổi đầy gân xanh, nhưng vì miệng bị bịt kín, ngay cả tiếng hét cũng không phát ra được.
Chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ nghẹn ngào.
“Ra tay mạnh lên! Các người ăn no chưa?”
Lâm Doanh nở nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt đầy khoái trá.
Bốp! Bốp! Bốp!
Từng cú đấm rơi xuống như muốn nghiền nát xương cốt hắn.
Cơ thể Nhậm Minh Dương lắc lư như một con búp bê rách.
Hắn bắt đầu co giật dữ dội.
Trông như đã mất đi ý thức.
“Đủ rồi.”
Cuối cùng, Lâm Doanh giơ tay ra hiệu dừng lại.
Cô ta cúi xuống, nhổ một bãi nước bọt lên mặt Nhậm Minh Dương, giọng đầy ghê tởm: “Cả đời này, tao ghét nhất lũ đàn ông phản bội! Nhổ vào!”
Dứt lời, cô ta phất tay, dẫn người rời khỏi phòng.
Nhưng vừa mở cửa ra—
Cảnh sát đã đứng chờ sẵn.
21
Nhậm Minh Dương lại một lần nữa bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Nhưng lần này, tình trạng của hắn nguy kịch hơn rất nhiều.
Các bác sĩ dốc hết sức cứu chữa.
Nhưng vì nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng, mất quá nhiều máu…
Cuối cùng, hắn không qua khỏi.
Trước khi chết, nguyện vọng cuối cùng của hắn là muốn gặp tôi lần cuối.
Tôi vẫn đến.
Nhậm Minh Dương trên giường bệnh đã bị đánh đến mức biến dạng, gần như không còn nhận ra nổi.
Thấy tôi bước vào, mắt hắn sáng lên một chút, giống như hồi quang phản chiếu.
Hắn run rẩy đưa tay về phía tôi.
“Vợ ơi… Anh yêu em…”
Tôi đứng yên, không nhúc nhích.
Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Không phát ra âm thanh, chỉ mấp máy môi ba chữ: “Đi chết đi.”
Hắn hiểu.
Ánh mắt hắn ngay lập tức ảm đạm.
Cơ thể hắn co giật lần cuối.
Máu tươi ộc ra từ miệng và mũi.
Bàn tay đang giơ ra cũng vô lực rơi xuống.
Nhậm Minh Dương chết rồi.
Khóe mắt vẫn còn đọng một giọt nước.
Nhưng cũng chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi.
Trong lòng tôi không gợn lên một chút sóng.
Về phần Lâm Doanh—
Cô ta bị truy tố với nhiều tội danh như cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, môi giới mại dâm…
Cuối cùng, bị kết án tử hình.
Đứng trước cổng tòa án.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Ánh mặt trời rực rỡ, chói chang.
Tương lai còn rất dài.
(Hết.)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com