Chương 10
34.
Năm ấy, định sẵn là một năm đầy biến cố.
Hoàng đế sủng ái Quý phi suốt mười năm, đã lâu không nạp thêm người mới vào cung.
Vậy mà nay lại để một tiểu thư họ Tống nhập cung, vừa vào liền được phong vị cao, trở thành Nghi phi.
Nghe đồn Nghi phi là kẻ hung ác, tàn nhẫn và rất hay ghen tuông.
Tống Uyển Dung, người sắp trở thành Vương phi của Dự vương, cùng xuất thân từ Tống phủ, đã vào cung thăm nàng. Không biết xảy ra tranh chấp gì, mà bị nàng cắt mất đôi tai. Sau khi xuất cung, Tống Uyển Dung liền lâm bệnh nặng, không gượng dậy nổi.
Mọi người đều nghĩ Dự vương chắc chắn sẽ vì vị hôn thê chưa qua cửa này mà đòi lại công bằng.
Nào ngờ, Dự vương lại lập tức giải trừ hôn ước với nàng, thậm chí chưa từng đến thăm một lần.
Trong chốc lát, kinh thành lan truyền vô số lời đồn.
Có người nói, Dự vương ái mộ Nghi phi vừa nhập cung, chuyến hồi kinh ngàn dặm này chẳng phải để tranh ngôi Thái tử, mà là vì nàng.
Cũng có người đồn rằng bản thân từng du ngoạn Giang Lăng, cảm thấy dung mạo Nghi phi rất giống với một nữ tử hát hí kịch từng làm mưa làm gió khắp vùng năm xưa.
Khi lá cây chuyển từ xanh sang vàng, bệnh tình của Hoàng đế cũng ngày càng trầm trọng.
Trước đây, Hoàng đế từng ban chỉ dụ, các Hoàng tử ở đất phong của mình không được phép hồi kinh nếu không có lệnh.
Nhưng sau khi Dự vương làm kẻ đầu tiên trái lệnh, các Hoàng tử khác cũng bắt đầu rục rịch hành động.
Triệu vương đã dẫn binh tới kinh thành.
Khánh vương, Ngụy vương cũng lần lượt từ đất phong xuất phát, chẳng bao lâu sẽ tới kinh thành.
Trong đó, Ngụy vương khởi hành muộn nhất nhưng lại được lòng người nhất.
Ngài xuất thân cao quý, lại luôn mang danh hiền đức, nửa số võ tướng trong triều từng rèn luyện dưới tay ngoại tổ phụ của Ngụy vương, lão Lý tướng quân.
Nhưng chẳng bao lâu, một tin tức đẫm máu được gửi về kinh thành.
Ngụy vương trên đường đi gặp thích khách của tộc Khương Nhung, toàn quân bị tiêu diệt.
Những tướng quân ủng hộ Ngụy vương cũng lần lượt gặp chuyện bất thường, hoặc đột ngột bạo bệnh, hoặc mất tích một cách bí ẩn.
Cùng lúc đó, khi tin tức từ Kiếm Môn Quan không báo về việc thất thủ, thì kỵ binh Khương Nhung lại xuất hiện trước cổng kinh thành.
Khi phát pháo đầu tiên bắn trúng tường thành, tất cả mọi người mới ý thức được—
Trong kinh thành, đã có gian tế của tộc Khương Nhung.
35.
Đèn cung đã tắt hết.
Ta ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn màn đêm vô tận.
Trong bóng tối này, lòng người bất an, vô số kẻ thao thức không ngủ.
Cuộc điều tra gian tế Khương Nhung đã kéo dài ba ngày.
Trong thời gian ấy, Hoàng thượng từng tỉnh lại một lần, dường như là tia sáng cuối cùng trước khi lụi tàn.
Khi tỉnh lại, việc đầu tiên Hoàng thượng làm là gọi Quý phi đến tẩm cung.
Tất cả mọi người đều nghĩ, Hoàng thượng muốn gặp nữ nhân mà ngài sủng ái bao năm này để bàn bạc việc truyền ngồi Thái tử.
Nào ngờ, Hoàng thượng lại dùng chút sức tàn cuối cùng, rút kiếm đâm thẳng vào ngực Quý phi: “Tiện phụ!”
Bệnh lâu ngày khiến Hoàng thượng chẳng còn sức lực, kiếm rơi xuống đất trước khi đâm đến Quý phi.
Ngài cũng đổ gục trên long sàng.
Dự vương và Triệu vương, hai vị Hoàng tử duy nhất đã về đến kinh, liền tiến đến bên giường phụ hoàng.
Lúc này, Hoàng thượng đã không thể nói rõ lời, chỉ tay vào Quý phi, lặp đi lặp lại những âm thanh mơ hồ: “Là ả… Là ả…”
Ban đầu, mọi người không hiểu ý ngài.
Mãi đến khi Dự vương Tiêu Kỳ Bạch đột nhiên chấn động, kêu lên: “Phụ hoàng muốn nói… gian tế chính là nàng ta sao?”
Chưa từng có ai nghi ngờ Quý phi.
Bởi nàng xuất thân từ gia tộc danh giá nhất, tổ tiên và phụ thân đều là danh tướng trấn giữ biên cương chống lại Khương Nhung.
Bản thân nàng lại được sủng ái suốt bao năm, hưởng vinh hoa phú quý, sao có thể có động cơ thông đồng với địch?
Mọi người không tin điều đó.
Cho đến khi một vị lão thần cao tuổi, dáng vẻ do dự lên tiếng: “Có khi nào… là vì Khương Hoàng hậu?”
Mọi người sững sờ, rồi ngay lập tức xôn xao.
Nữ nhân đó đã bị lãng quên từ lâu lắm rồi.
Bà từng có hôn ước với Trấn Bắc Vương, nhưng tại yến hội mùa xuân năm đó, lại lọt vào mắt xanh của Thái tử đương triều.
Thái tử quỳ trước điện Thái hậu suốt một đêm, cuối cùng cũng được như ý, cưới bà làm thê.
Nào ngờ, trong lòng Trấn Bắc Vương, mối hận bị đoạt thê đã âm thầm bén rễ.
Về sau, khi Hoàng thượng đăng cơ, giang sơn còn chưa ổn định, Trấn Bắc Vương thừa cơ tạo phản.
Kinh thành binh lực không đủ, Hoàng thượng hạ lệnh triệu các phiên vương xuất quân cứu giá.
Thế nhưng, mỗi phong thư hồi kinh đều chỉ có một câu: [Thanh quân trắc, trừ yêu hậu.]
Tương truyền, ngày ấy, Phượng Nghi Cung bị cấm quân vây kín ba vòng trong ba vòng ngoài.
Những người lính từng bảo vệ Hoàng thượng, từng người một đều hét lớn: “Giết ả! Giết ả!”
Năm ấy, Quý phi mới mười hai tuổi.
Nàng được nhũ mẫu bế lên, dùng tay che mắt.
Vì thế, nàng không nhìn thấy đại tỷ của mình bị áp giải lên xe trảm, rồi bị ngũ mã phanh thây.
Sau đó, Trấn Bắc Vương bị liên quân các phiên vương đánh lui.
Hoàng đế vẫn ngồi vững trên ngai vàng.
Ngài nhớ thương thê tử đã khuất, từ tranh vẽ đến thơ ca, đâu đâu cũng phảng phất bóng hình bà.
Tất cả những thế gia đại tộc từng tham gia ép chết Hoàng hậu năm xưa, đều lần lượt bị thanh trừng.
Kẻ bị chém đầu, kẻ bị đoạt tước, kẻ thì bị lưu đày.
Người đời cảm thán, đây là tình sâu nghĩa nặng của đế vương dành cho Hoàng hậu.
Nhưng mãi đến hôm nay, sau ngần ấy năm, người ta mới bàng hoàng nhận ra——
Kẻ thanh trừng những thế gia ấy, rất có thể không phải Hoàng đế.
Mà là Quý phi.
…
Có lời đồn rằng, khi còn ở Khương gia, giữa Quý phi và Hoàng hậu vốn đã bất hòa.
Dẫu sao Hoàng hậu cũng là đích nữ chính thất, còn Quý phi chỉ là con thứ.
Ngay cả gia nhân trong nhà cũng bảo, đại tiểu thư Khương Vân Dung ở mọi phương diện đều xuất sắc hơn nhị tiểu thư Khương Ngọc Ngưng, nhị tiểu thư chắc chắn sẽ ghen tị với tỷ tỷ của mình.
Mãi đến lúc này, khi Hoàng đế cầm kiếm muốn giết Quý phi ngay trên giường bệnh, người ta mới nhận ra rằng, sự thật phía sau có lẽ không hề đơn giản như lời đồn.
Có lẽ, Quý phi từng ghen tị với tỷ tỷ của mình.
Nhưng tình yêu luôn là thứ cảm xúc dai dẳng hơn sự ghen tị.
Năm thứ ba sau khi tỷ tỷ bị gán danh yêu hậu, chết không toàn thây, Quý phi nhập cung.
Nàng đã dùng mười năm thời gian, báo thù từng kẻ từng kẻ một, những kẻ năm đó gào thét muốn giết tỷ tỷ của nàng.
Mục tiêu báo thù cuối cùng.
Là Hoàng đế.
…
Quý phi bị giam vào lãnh cung.
Sở dĩ nàng còn giữ được một mạng, là bởi hiện tại Hoàng đế chưa tỉnh lại, Khương gia cũng chưa sụp đổ.
Không ai dám định tội nàng.
Nhưng ai ai cũng biết, ngày chết của nàng đã không còn xa.
Khi tân hoàng đăng cơ, chắc chắn sẽ tính toán sòng phẳng món nợ ngút trời này——món nợ giết cha.
36.
“Ngươi muốn gặp Quý phi?”
“Đúng vậy.”
Ta cúi thấp người, hành lễ thật sâu: “Cầu xin Lục đại nhân nghĩ cách, để ta được gặp Quý phi một lần.”
Lục Tiến An nhìn ta thật lâu.
Hắn từng nói không ít lần, chỉ cần ta mở miệng cầu xin, hắn sẽ cứu ta.
Nhưng ta vẫn chưa từng mở lời.
Giờ đây, ta cuối cùng cũng cầu xin hắn, nhưng lại là vì Quý phi.
“Hiện nay mọi người đều tránh xa nàng ta, ngươi vì sao còn muốn gặp?”
Lục Tiến An nhẹ cau mày: “Là bởi nàng ta đã không giết ngươi sao?”
Khi các đại thần dâng tấu chương yêu cầu xử tử Liên Hoa Nữ, chính Quý phi đã đè bẹp những tấu chương tựa tuyết rơi ấy xuống, giữ mạng cho ta.
Ta cùng Lục Tiến An đi qua con đường nhỏ trong ngự hoa viên, nhìn những bóng đèn lồng lấp lánh trong đêm.
“Không.” Ta nhìn đêm tối trải dài vô tận trước mắt:
“Là bởi ta tin, nàng ấy không phải gian tế của Khương Nhung.”
Lục Tiến An im lặng một hồi: “Nhưng thái y viện đã khẳng định, nàng ta hạ độc Hoàng thượng.”
“Đây là hai chuyện khác nhau.” Tôi lắc đầu: “Ta tin nàng ấy muốn giết Hoàng đế, nhưng không tin nàng ấy sẽ phản quốc.”
Lục Tiến An khẽ thở dài: “Khương gia quà thực là một gia tộc trung liệt… nhưng điều đó không có nghĩa Quý phi cũng như vậy.”
“Lục đại nhân cũng cho rằng Quý phi là gian tế sao?” Ta cảm thấy có điều không ổn, ánh mắt nhìn thẳng hắn: “Ta nghĩ, với sự thông minh của ngài, không nên bị những lời đồn mê hoặc.”
Thấy Lục Tiến An không nói lời nào, ta hít sâu một hơi:
“Không nói tới tình cảm, chỉ bàn về lợi ích, Quý phi không có lý do gì để làm như vậy. Mục tiêu của nàng ấy chỉ là báo thù, không phải quyền lực—bằng không, nàng ấy đã chẳng vào cung mười năm mà không có con cái. Trong trường hợp này, nàng ấy muốn giết kẻ thù, dựa vào sức mình là đủ. Hà tất phải mượn tay Khương Nhung? Ta muốn gặp Quý phi chính là để hỏi rõ tất cả những điều này. Nếu không, một khi mọi người đều gán tội danh thông đồng với ngoại bang lên người nàng ấy, kẻ gian thực sự sẽ tiếp tục ẩn mình.”
Lục Tiến An trầm mặc giây lát.
Trước mắt chính là lãnh cung nơi giam giữ Quý phi.
Hắn bỗng nói: “Ta có thể để ngươi vào gặp Quý phi, nhưng trước đó, hãy cho ta thời gian một nén nhang. Ta có vài lời muốn nói với ngươi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com