Chương 11
37.
Lục Tiến An hỏi ta, có còn nhớ Bùi Nhận hay không.
Gương mặt thiếu niên năm nào chợt thoáng hiện trước mắt.
Ta khẽ cúi đầu: “Nhớ.”
Hắn hình như không cùng Tiêu Kỳ Bạch đến kinh thành.
Lục Tiến An ngừng một chút, rồi chậm rãi nói: “Hắn chết rồi.”
Ta sững người.
Bùi Nhận từng đứng trước mặt Tiêu Kỳ Bạch, làm chứng cho Tống Uyển Dung.
Hắn nói rằng, người cứu Tiêu Kỳ Bạch quả thật là Tống Uyển Dung. Nếu không phải, nguyện bị sét đánh, chết không toàn thây.
Bùi Nhận không tin vào thần linh ma quỷ.
Thật ra, ta cũng không tin.
Nhưng lúc này, khi nghe tin hắn đã chết, ta lại vô cớ nhớ đến lời thề năm đó, khiến cả người bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh.
“Chẳng lẽ… hắn chết vì bị sét đánh sao?”
Lục Tiến An nhìn ta một cái đầy khó hiểu.
“Sao ngươi lại nghĩ như vậy?”
Hắn không biết lời thề mà Bùi Nhận từng thốt ra.
Khi ta còn đang không biết phải giải thích thế nào, thì Lục Tiến An lại mở miệng, thốt ra một câu chấn động lòng người:
“Hắn là do ta giết.”
- Lục Tiến An
Lục Tiến An hồi nhỏ, thường nghe mẫu thân kể một câu chuyện.
Mẫu thân nói, trên trời có một vị thần nữ, sẽ yêu thương tất cả mọi người trong thế gian.
Thần nữ rất xinh đẹp, rất hiền lành, và trên người luôn toả ra một hương thơm dễ chịu.
Lục Tiến An chìm đắm trong câu chuyện ấy, và trong giấc mơ luôn có bóng dáng của thần nữ.
Sau này, Lục Tiến An thật sự gặp được thần nữ.
Khi ấy, hắn đã không còn mẫu thân bên cạnh.
Bốn phương tám hướng đều loạn lạc, hắn bị lạc mất gia đình, một mình lang thang trên con phố trong đêm tuyết.
Hắn vất vả lắm mới có được một miếng bánh, nhưng lại bị lũ ăn mày khác cướp đi.
Chúng không chỉ lấy bánh mà còn liên tục đá, đạp, đánh đập hắn.
Khi Lục Tiến An tưởng rằng mình sẽ chết đi, thì thần nữ xuất hiện.
Vị thần nữ này hoàn toàn giống với những gì mẫu thân đã miêu tả: rất đẹp, rất hiền lành, và trên người toả ra hương thơm dễ chịu.
Nàng đuổi những tên ăn mày đi, rồi lấy hết tiền bạc trên người đưa cho hắn.
“Ta đây là trốn ra ngoài, nếu chủ nhân phát hiện ta mất tích sẽ đánh chết ta. Ngươi đến đợi ta ở Ngọc Khẩu, Đông Thành, ta sẽ mang thức ăn đến tìm ngươi.”
Thần nữ dặn dò xong liền vội vã rời đi.
Sau khi nàng rời đi, một đứa ăn mày nhỏ, đang nấp trong góc tối, từ từ bước ra.
“Nàng ấy thật đẹp.”
Đứa ăn mày nhỏ nhìn bóng lưng thần nữ mà cảm thán.
Nó vừa rồi cũng đã tham gia đánh đập Lục Tiến An, nhưng thần nữ đã đuổi hết bọn chúng đi, chỉ có nó vẫn chưa đi, lén lút trốn ở trong góc.
Đứa nhỏ nhặt lấy cây gậy gỗ, đánh vào đầu Lục Tiến An.
Sau đó, nó lấy tiền mà thần nữ để lại, rồi đi đến Ngọc Khẩu.
39.
“Ngươi có phát hiện ra không?”
Lục Tiến An quay đầu nhìn ta.
“Đứa ăn mày mà ngươi cứu lúc trước, và đứa gặp lại sau này, không phải là một người.”
Ta im lặng.
Những đứa trẻ ăn mày thường tóc tai bù xù.
Lại chỉ là một lần gặp gỡ vội vàng, ta quả thật không nhớ rõ dáng vẻ của hắn.
Hóa ra, người ta cứu lần đầu tiên, chính là Lục Tiến An, chứ không phải là Bùi Nhận.
Lục Tiến An lấy ra một cây trâm nhỏ, đó là cây trâm ta đã dùng khi mới gia nhập đoàn kịch để cài tóc.
Cây trâm này, lúc ấy đã không bị Bùi Nhận cướp đi.
“Sau đó ta không thể tìm ngươi, nhưng lại gặp được quý nhân, rồi vào cung.”
“A Phi, lý do bây giờ ta nói với ngươi những điều này, là muốn xác nhận với ngươi, ta nói có thể cứu ngươi, không phải là hứng thú hất thời.”
“Bùi Nhận sẽ phản bội ngươi, Tiêu Bạch Kỳ sẽ làm ngươi thất vọng, nhưng ta…” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cây trâm trong tay, “Ta sẽ không bao giờ như vậy.”
“Nếu ta lừa ngươi, ngươi có thể dùng cây trâm này giết ta.”
Ánh trăng như dòng bạc chảy qua.
Vô số mảnh ký ức vụn vặt trào dâng trong đầu ta.
Hắn vén rèm xe, mặc bộ quan phục đỏ, có nốt chu sa đỏ, khiến ta thoáng nghĩ mình đã gặp được người cứu rỗi.
Hắn trên đường vào kinh gọi ta mài mực cho hắn, mực rơi xuống giấy Tuyên Thành, thành một chữ “Phi”.
Đêm ở trong cung khó ngủ, hắn đến bên ta, dưới ánh trăng, một cây sáo tre khẽ thổi, giống như gió lay cỏ, thấp thoáng nhìn thấy đàn bò, đàn dê.
Ta giơ tay, nhận lấy cây trâm.
Đây là lần đầu ta thấy Lục Tiến An, người vốn luôn lạnh lùng, không bộc lộ cảm xúc, lại lộ ra vẻ mặt như một đứa trẻ.
Hắn cẩn thận đặt cây trâm vào lòng bàn tay ta.
“Nếu ta lừa ngươi, ngươi có thể dùng cây trâm này giết ta.”
Ta cầm cây trâm lên, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, mạnh mẽ đâm về phía Lục Tiến An!
40.
Cây trâm đâm vào ngực Lục Tiến An, máu bắn ra, phun thành những đốm đỏ.
Tuy nhiên, chỉ là nửa phân.
Khả năng phản ứng của Lục Tiến An không giống một hoạn quan, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nắm chặt lấy cổ tay ta, quăng ta ra xa.
Máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Hắn lấy tay che ngực, ngước mắt nhìn ta, như con cáo bị thương.
“Tại sao?”
“Ngươi không rõ sao?” Ta vất vả bò dậy: “Lục Tiến An, ngươi là…”
“Ngươi là người của tộc Khương Nhung.”
Hắn không nên nói với ta câu chuyện quá khứ ấy.
Khi hắn muốn chứng minh cho ta thấy tình cảm của hắn xuất phát từ đâu, trong đầu ta lại chỉ toàn nghĩ đến——
Tại sao ta lại nhầm lẫn hắn với Bùi Nhận?
Bùi Nhận là người Hán, nhưng theo lời đồn, tổ mẫu hắn có huyết thống Khương Nhung.
Vì vậy, sống mũi hắn đặc biệt cao, ánh mắt hắn lại đặc biệt sâu.
Đây cũng chính là đặc điểm của Lục Tiến An.
Nếu chỉ như vậy, có lẽ không đủ để kết luận điều gì.
Nhưng chính Lục Tiến An đã nhiều lần nói: “Ta có thể đưa ngươi đi.”
Đến hôm nay, ta mới thực sự hiểu câu này.
Một hoạn quan, thân bất do kỷ, dù có tài năng chính trị đến đâu, cũng không thể đưa ta đi đâu được.
Câu trả lời duy nhất là——
Đi đến Tây Vực, đi đến thảo nguyên.
Đi đến quê hương thực sự của hắn.
41.
Đêm tối che khuất thân hình ta.
Ta dùng tay chống đỡ cơ thể, lấy ra cây kéo trong tay áo, đâm về phía Lục Tiến An.
Hắn có võ công tốt hơn ta, nhưng cuối cùng ta đã ra tay trước, khiến hắn bị thương.
Cây kéo dừng lại trước trán của Lục Tiến An, chỉ cách nửa phân.
Hắn nắm chặt lấy tay ta: “A Phi, ngươi thật sự muốn… giết ta sao?”
Ánh trăng xuyên qua đám mây.
Ta nhìn thấy trong đôi mắt cáo của hắn, từ từ rỉ ra một giọt lệ.
Hắn siết chặt cổ tay ta, đau đớn đến mức xương cốt như muốn vỡ vụn, khiến ta suýt ngất đi.
“Người đâu, gian tế của tộc Khương Nhung là Lục Tiến An…”
Ta không thể thoát, chỉ còn cách lớn tiếng gọi.
Hắn đánh một chưởng vào bên cổ ta, ta ngã quỵ xuống đất.
Lục Tiến An đứng dậy, vỗ tay.
Một nhóm binh lính trong y phục thái giám bước đến bên hắn.
“Chủ tử.”
“Đưa nàng đi.” Lục Tiến An cúi mắt nhìn ta.
“Chủ tử xin hãy suy nghĩ kỹ, dù sao đây cũng là phi tần của Nam Triều, nếu nàng biến mất trong cung, e là họ lập tức sẽ tìm ra chủ tử.”
“Đưa nàng về.” Lục Tiến An lạnh lùng nói, “Pháo đã vào tay chúng ta, việc chiếm lấy kinh thành chỉ là vấn đề thời gian. Ta đã làm gian tế cho huynh trưởng trong suốt mười hai năm để thống nhất thiên hạ Nam Bắc. Giờ đây chỉ muốn mang một nữ nhân đi, ta xem ai dám nói gì?”
Những mật thám của Khương Nhung không dám nói thêm gì.
Khi bọn họ chuẩn bị khiêng ta đi, từ xa có ánh lửa le lói.
“Ai?!”
42.
Mơ màng.
Ta chỉ cảm nhận được trong đêm tối, ngọn đuốc từ xa dần tiến lại gần.
Mũi tên bay qua không trung, nhằm thẳng vào mặt Lục Tiến An.
“Chủ tử!”
“Lùi lại.”
Ta nghe thấy giọng của Lục Tiến An lúc rời đi:
“A Phi, hãy sống thật tốt. Khi cổng thành bị đánh chiếm, ta sẽ đến tìm nàng.”
…
“A Phi, A Phi!”
Có người đang lay gọi ta.
Toàn thân đau nhức, ta cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt của Tiêu Kỳ Bạch.
Xung quanh là lửa cháy, khuôn mặt của hắn có chút cảm giác gì đó không chân thật.
“Đây là…”
Ta ôm lấy cổ, từ xa, tiếng la hét chém giết liên tục vọng đến.
“Phụ hoàng đã qua đời.”
Tiêu Kỳ Bạch nói nhỏ.
“Triều Vương dẫn quân đội đóng ngoài thành vào cung, đêm nay ta và hắn chắc chắn sẽ có một cuộc đối đầu.”
“Bảo vệ đại điện! Bảo vệ Hoàng hậu!”
Tiêu Kỳ Bạch đứng dậy, trên giáp sắt của hắn đầy máu.
Ta ho sặc sụa, trong miệng tràn ngập mùi máu.
“Tiêu Kỳ Bạch!”
Ta gọi tên hắn.
Hắn vốn đã chuẩn bị xông ra ngoài, nhưng khi nghe ta gọi, hắn liền quay lại nhìn ta.
Ta vội vã bò lên, nắm lấy góc áo của hắn.
“Điện hạ.” Ta từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không cầu xin Tiêu Kỳ Bạch nữa, nhưng lúc này, ta buộc phải cầu xin.
“Điện hạ, quân của Khương Nhung đã tới tận ngoài thành rồi, vào lúc này, không thể có nội loạn nữa.”
Ta không hiểu.
Tại sao pháo đã bắn vào tường thành, có lẽ ngày mai đất nước sẽ bị diệt vong.
Nhưng trong thành, hai Hoàng tử lại đang dùng lực lượng quân đội ít ỏi của mình để đánh nhau.
Tiêu Kỳ Bạch ra lệnh cho thuộc hạ giữ cửa, sau khi chỉ còn lại chúng ta trong đại điện, hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta.
Ánh lửa chiếu sáng, làm thần sắc hắn trở nên rất dịu dàng.
“A Phi.” Hắn nói, “Ta cam đoan với nàng, sẽ không có chuyện gì đâu. Khi ta loại bỏ được Triều Vương, mọi chuyện sẽ kết thúc. Các Hoàng tử khác vẫn còn trên đường, khi họ đến đây thì đã quá muộn rồi. A Phi, nàng có biết không? Sau khi nàng rời xa ta, ta thường mơ thấy nàng vẫn còn ở bên cạnh ta. Chúng ta ở trước hoa hải đường, Hắc Đậu chạy quanh chúng ta sủa ầm ĩ, nàng cầm một miếng bánh hoa đào từ từ ăn. Ta muốn đưa nàng về Giang Lăng, nhưng ta không thể làm được. Ta biết đó là lỗi của ta, chính ta đã khiến nàng trở thành Liên Hoa Nữ. Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, ta sẽ là Hoàng đế. A Phi, ta cam đoan sau này sẽ không để nàng rời xa ta nữa.”
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng, âu yếm vuốt ve khuôn mặt ta.
“Nàng là hồng nhan họa thủy, cũng không sao. Vì nàng, ta nguyện làm một hôn quân.”
…
Ta và Tiêu Kỳ Bạch, thật sự đã có những khoảnh khắc bên nhau rất đẹp.
Vì vậy, không ai hiểu hắn hơn ta.
Giờ phút này, ta nhìn vào mắt hắn, bỗng nhiên hiểu ra.
Trái tim như bị ném xuống hồ nước vào mùa đông, kết đầy băng, từ từ chìm xuống.
“Tiêu Kỳ Bạch.”
Ta khổ sở thốt lên, giọng nói như bị đông cứng lại.
“Lục Tiến An quả thật là người của tộc Khương Nhung. Nhưng trong kinh thành này, kẻ phản quốc lớn nhất chính là ngươi, đúng không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com