Chương 12
43.
Im lặng.
Chỉ có tiếng la hét từ xa và âm thanh lách tách của ngọn lửa.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta.
“A Phi, ta đã nói rồi. Vì nàng, ta nguyện làm một hôn quân.”
…
Khương Nhung không có pháo.
Hai khẩu pháo dùng để công thành, rõ ràng là từ chỗ chúng ta bị chuyển đi.
Lục Tiến An không thể làm được điều đó.
Hắn đúng là đã trở thành người thân tín của Hoàng thượng, nhưng Đông Xưởng và các tướng quân thủ thành là hai thế lực không thể hòa hợp.
Lục Tiến An không thể chuyển giao pháo cho Khương Nhung.
Tướng quân nào sẽ dễ bị tổn thương nhất?
Câu trả lời là các Hoàng tử.
Sau khi Ngụy Vương qua đời, nhiều tướng quân từng ủng hộ ngài ấy đã bị Tiêu Kỳ Bạch mua chuộc.
Quý phi không có lý do gì để liên kết với Khương Nhung.
Nhưng Tiêu Kỳ Bạch thì có.
Hắn là người đầu tiên quay về kinh thành, thế mạnh lớn nhất.
Nhưng Triều Vương có quân đội đông hơn, Khánh Vương thì có xuất thân cao quý, các hoàng tử khác cũng không phải không có cơ hội tranh đoạt.
Vì vậy, hắn đã liên kết với Khương Nhung.
Khương Nhung là một tộc du mục trên thảo nguyên, cho dù họ có thể đánh phá được lãnh thổ Nam Triều, cũng không thể lập tức cai trị.
Một bên cần lực lượng quân sự. Một bên cần một Hoàng đế bù nhìn.
Vì vậy Tiêu Kỳ Bạch mới nói—
“Ta nguyện làm một hôn quân.”
44.
Ta lảo đảo chạy ra khỏi hoàng cung.
Tứ phía đều vang vọng tiếng chém giết, ta lao lên tường thành, nhìn xuống bên dưới.
Quân thủ thành vẫn đang chiến đấu, nhưng so với quân Khương Nhung, đã hoàn toàn mất hết sĩ khí.
Dẫu họ đang ở tiền tuyến, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong thành chỉ e đã loạn thành một mớ.
Bọn họ không biết mình đang bảo vệ thứ gì nữa.
Huống chi, những khẩu hỏa pháo vốn nên được dùng để thủ thành, giờ lại nằm trong tay quân địch.
Lửa đạn dội thẳng vào tường thành, bức tường vững chãi trăm năm, trông chừng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ.
Không phải không có viện binh, nhưng dù viện quân có đến kịp cũng chẳng thể cứu vãn tình thế.
Kinh thành có lẽ sẽ bị công phá ngay trong đêm nay.
Trong thành, những tướng lĩnh có thể cầm quân hoặc là người của Tiêu Kỳ Bạch, hoặc đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Còn ai có thể giữ được cổng thành đêm nay đây?
- Khương Ngọc Ngưng
Quý phi bước ra khỏi cửa lãnh cung.
Không còn ai canh giữ nàng nữa, tứ phía vang vọng tiếng chém giết.
Hai lá cờ tung bay trong gió, một bên là chữ Dự (豫), một bên là chữ Triệu (赵).
Quý phi nhìn rồi bật cười, cười ha hả đến mức nước mắt tuôn rơi.
Tỷ tỷ ơi, tỷ có thấy không?
Tên hôn quân đó đã chết rồi.
Hai đứa con của hắn vì ngai vàng mà chém giết lẫn nhau.
Đáng đời!
Hắn rõ ràng có thể cứu tỷ, nhưng hắn quá nhu nhược.
Còn ta, ta cũng quá nhu nhược.
Ta hoàn toàn có thể cầm lấy trường thương, xông vào đám đông cứu tỷ.
Bọn cấm quân hò hét đòi giết tỷ thật ra cũng chỉ là lũ bù nhìn.
Chỉ cần ta cầm lấy cây Ô Kim Hổ Đầu Thương mà tổ phụ để lại.
Là có thể xé nát bọn chúng.
Tỷ còn nhớ không? Tỷ từng khen ta rằng: “Ngọc Ngưng của chúng ta, là một cô nương mạnh mẽ như hổ con vậy.”
Nhưng ngày đó, ta đã làm gì?
Ta nhắm mắt lại, run rẩy trong vòng tay của nhũ mẫu.
Sợ hãi, kinh hoàng, và… nhu nhược.
Đợi đến khi ta không còn sợ hãi nữa… thì tỷ đã chết rồi.
Những năm sau khi tỷ qua đời, mỗi ngày, ta đều luyện thương.
Trong mơ, ta thấy mình lao vào vòng vây, cứu tỷ ra ngoài.
Tỷ giúp ta lau mồ hôi trên trán, nói rằng:
“Ngọc Ngưng của chúng ta, đúng là một nàng hổ con dũng mãnh.”
……
Rồi ta tỉnh mộng, chợt nhớ ra… tỷ đã chết rồi.
Hoàng đế nằm bên cạnh ta, hơi thở đều đều.
Hắn ngủ rất ngon.
Những năm tháng đẩy tỷ ra ngoài cửa tử, hắn vẫn ngủ ngon như vậy.
Tỷ tỷ, tỷ tỷ.
Ta đã giết hết tất cả mọi người.
Nhưng… làm sao ta có thể thật sự cứu được tỷ đây?
……
Quý phi bước ra khỏi cổng cung.
Trong thành đã hoàn toàn hỗn loạn.
Nàng cứ thế bước đi, tiếng chém giết dường như chẳng liên quan gì đến nàng nữa.
Từng bước, từng bước tiến về phía trước, nàng không biết mình đang đi đâu.
Ngõ nhỏ bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu, đây là nơi dân nghèo sinh sống.
Quý phi chưa từng đến nơi này bao giờ.
Lúc này, nàng tò mò nhìn về phía trước.
Một bé gái chừng mười tuổi, đang dạy đứa em gái nhỏ ba bốn tuổi của mình: “Nếu có ai vào nhà, muội phải trốn trong thùng gạo. Đừng phát ra tiếng động, tỷ sẽ bảo vệ muội, biết không?”
Bé gái cầm một con dao nhỏ dùng để làm thịt gà, ánh mắt đầy nghiêm túc.
Nhưng thực ra, ngay cả bản thân nó cũng chẳng bảo vệ nổi.
Khi quân Khương tiến vào thành, chuyện cướp bóc, đốt phá là điều không thể tránh khỏi.
Một bé gái mười một, mười hai tuổi, đã đủ để trở thành chiến lợi phẩm cho những tên binh sĩ máu nóng.
Còn bé gái ba bốn tuổi, dù trốn trong thùng gạo cũng khó thoát khỏi tai ương.
Bé gái nhỏ từ trong thùng gạo ló đầu ra.
“A tỷ.” Nó vươn đôi tay nhỏ bé mũm mĩm, nắm lấy tay tỷ tỷ mình: “Muội không muốn trốn! Muội cũng có thể bảo vệ tỷ mà!”
Một tiếng sấm trầm bất chợt vang lên từ bầu trời.
Tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng ánh mắt của hai tỷ muội.
Bé gái nhỏ giơ tay chỉ: “A tỷ, kia kìa, có một vị tiên nữ đẹp lắm, đẹp lắm!”
Bé gái lớn quay đầu nhìn lại.
Nhưng nơi đó, đã chẳng còn ai.
- A Phi
Tiếng sấm trầm lặng lẽ trượt qua bầu trời.
Ta đứng trên tường thành.
Quân Khương Nhung và quân thủ thành đều đang tạm thời nghỉ ngơi.
Cổng lớn của thành khép chặt, chỉ có những đợt hỏa pháo nện từng vòng lên mặt tường.
Đột nhiên—
Chiếc cầu treo được hạ xuống.
Một con tuấn mã đen tuyền lao vút ra ngoài.
Bóng người trên lưng ngựa thoáng trông quen thuộc, nhưng ta không nhận ra đó là ai.
Cho đến khi ta nhìn thấy cây Ô Kim Hổ Đầu Thương kia.
Cây thương ấy từng xuyên qua cổ một con mãnh hổ.
Nữ nhân kiều diễm ấy cười lạnh lùng mà nói: “Bổn cung khi mười lăm tuổi, đâu phải thứ vô dụng thế này.”
Quý phi Khương Ngọc Ngưng.
Vạn mũi tên lửa bắn về phía nàng, từng mũi đều rực cháy lửa hừng hực.
Ngay khi lửa sắp thiêu rụi tất cả thành tro tàn, một trận mưa lớn bất chợt trút xuống từ trời cao.
Binh sĩ Khương Nhung oán thán, mặt tái xanh như tro tàn, hậm hực vì cớ sao lại có cơn mưa lớn như vậy.
Rõ ràng một canh giờ trước, bầu trời còn chẳng có lấy một áng mây đen.
Họ không hiểu.
Nhưng ta hiểu.
Ta quay người, nhìn về phía Đài Quan Tinh.
Nơi đó có một bóng người, nàng xoay lưng về phía ta, mái tóc đen nhánh bay lượn trong gió.
Ta không nhìn thấy dung nhan nàng.
Chỉ thấy sau gáy nàng có một đóa sen nở rộ, như Quan Âm rưới giọt ngọc cam lộ, nở rộ thần thánh, siêu phàm.
“Vô niệm, vô danh. Mệnh cách Thần nữ, Tạ Như Thục.”
Nàng ngước mặt quỳ lạy trời cao, mưa lớn như trút nước đổ xuống không ngừng.
Những mũi tên lửa bốc cháy bị mưa dập tắt, rơi rụng xuống đất.
Số còn lại phần lớn đều lệch khỏi quỹ đạo, bị trường thương quét rơi.
“Bảo vệ Quý phi!”
Ta nghe có người hô lớn.
Là một nữ thủ lĩnh của Vũ Lâm Vệ, nàng cưỡi trên lưng một con ngựa đỏ sậm, bảo vệ sát cánh bên Quý phi.
Lưng cắm đầy tên, tay cầm trường thương, khi giương cung bạt kiếm, đóa sen trên cổ tay nàng rực rỡ sáng bừng.
“Giữa rừng hoa đào ngồi trên lưng ngựa xin cầm chặt dây cương, dẫn dòng máu tươi thay cho phấn hồng.”
“Mệnh cách Nữ tướng, Triển Minh Nguyệt.”
……
Xa xa, một lá đại kỳ viết chữ Tề (齐) tung bay theo gió, theo sau là đoàn quân đông nghịt như mây đen phủ kín.
Viện quân từ Lâm An đã tới.
Người dẫn quân thắt bên hông một con dao săn, giữa chân mày có một đóa sen tựa như con mắt thứ ba.
Bên cạnh nàng, là Tiểu Quận chúa chỉ mới mười tuổi đã khoác giáp ra trận.
“Một lòng không vướng bận, bốn mùa đều tốt lành. Nơi nào đi qua, hung hóa cát.”
“Mệnh cách Phúc nữ, Lý Cửu Nương.”
Rất lâu, rất lâu về sau…
Sử sách đã gọi đêm ấy là Biến cố Càn Nguyên.
Những cô nương cuối cùng rời khỏi thành, được hậu thế xưng tụng là Liên Hoa Quân.
……
Hóa ra, đây mới chính là ý nghĩa thực sự của lời tiên tri năm xưa:
[Ngày chiến hỏa ngút trời, cung liên nở rộ.]
Trước đó, tất thảy mọi người đều đã hiểu sai về nó.
Vào cái ngày mà giang sơn sắp sụp đổ, Liên Hoa nở rộ không phải họa quốc, mà là cứu quốc.
……
Ta trông thấy Quý phi xông thẳng tới trước trận địa hỏa pháo.
Thân hình nàng đã cắm đầy những mũi tên lửa.
Cung tiễn của quân Khương Nhung giương lên lần lượt, nhưng đến cuối cùng, chúng cũng chẳng còn dám nhắm thẳng vào nàng nữa.
Là một nữ nhân dũng mãnh như mãnh hổ.
Những mũi tên cắm sâu vào người nàng, từng vết thương đều rỉ máu không ngừng, con chiến mã đỏ thẫm, đã bị nhuộm đẫm bởi máu, cuối cùng gục ngã, hất nàng văng ra ngoài.
Khương Ngọc Ngưng vẫn gượng dậy.
Nàng giằng lấy một lá chiến kỳ còn đang cháy dở, rồi dốc cạn sức lực cuối cùng, leo lên trận địa hỏa pháo.
Ta trông thấy Quý phi.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn những vì sao dần hiện trên bầu trời đêm.
“Đại tỷ.” Quý phi khẽ gọi.
Ta chẳng biết, ở khoảnh khắc cuối cùng ấy, nàng muốn nói gì với tỷ tỷ của mình.
Ngay giây tiếp theo—
ẦM!!!
Tiếng nổ vang dội trời đất.
Quý phi Khương Ngọc Ngưng, đã tan biến trong màn khói đen mù mịt.
…
Tướng sĩ Khương gia, trung liệt vẹn toàn.
Không nhất thiết phải trung với vua.
Nhưng nhất định sẽ xả thân vì lê dân bách tính.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com