Chương 2
5.
Người người ở Giang Lăng thành đều nói, ta si mê Tiêu Kỳ Bạch.
Một kẻ hèn mọn như ta, vốn chỉ là ca kỹ nơi tầng đáy xã hội, nhưng vì được nâng đỡ vài năm mà không biết thân phận, một lòng muốn bước chân vào cổng vương phủ.
Tiêu Kỳ Bạch có lẽ cũng nghĩ như vậy.
Ta hất tay hắn ra, nhàn nhạt nói: “Chuyện thành thân là việc của Điện hạ và Tống tiểu thư, chẳng liên quan gì đến Hồng Tụ.”
“Không liên quan?”
Hắn siết chặt vai ta, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống:
“Nếu ngươi thực sự nghĩ không liên quan, vậy vì cớ gì hết lần này đến lần khác tổn thương Uyển Dung? Vì sao mặt lạnh, cứng rắn quỳ suốt hai canh giờ, cũng không chịu cúi đầu cầu xin ta một câu?’
“Ngươi làm vậy là vì sao, chẳng phải vì ta đính hôn với nàng, khiến ngươi sinh lòng ghen tức hay sao?”
Tay hắn ấn lên vết thương cũ trên vai ta, cơn đau buốt khiến ta hít sâu một hơi, vô thức đẩy hắn ra, lui lại vài bước.
Hắn sững người, rồi lập tức nổi giận hơn.
“Sao? Giờ ngay cả để ta chạm vào, ngươi cũng không muốn nữa à?”
Tiêu Kỳ Bạch trước kia không như thế này.
Ngay cả khi chủ của gánh hát hạ thuốc mê ta, đưa ta đến bên giường hắn, hắn cũng chỉ cho ta uống nước ấm, rồi khoác áo nằm ngủ trên trường kỷ.
Sáng hôm sau ta tỉnh dậy, hỏi vì sao không về phòng nghỉ ngơi, hắn chỉ cười:
“Vì sợ.”
“Sợ bỏ đi, người ta lại nghĩ ta chán ghét ngươi, sau này sẽ coi thường, chèn ép ngươi.”
“Cũng sợ ở lại trên giường, không kìm lòng được mà làm chuyện trái ý ngươi.”
…
Chỉ mới hai năm, toàn bộ sự trân trọng và yêu thương đó đã tan biến không còn dấu vết.
Tiêu Kỳ Bạch lúc này, trong cơn phẫn nộ, bóp chặt cổ ta, ấn ta xuống chiếc trường kỷ thêu hoa hải đường.
Quần áo bị xé rách.
Ta vùng vẫy, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Trong tai như vọng lại tiếng roi năm nào mà chủ của gánh hát quất lên thân thể ta:
“Nhớ kỹ! Ca kỹ vẫn mãi chỉ là ca kỹ, là món đồ để hầu hạ, mua vui cho người khác!”
…
Khi đôi môi của Tiêu Kỳ Bạch gần chạm đến, tay ta đã nắm chặt lấy cây kéo giấu trong ống tay áo.
Bỗng nhiên, có ba tiếng gõ khẽ lên tấm bình phong.
“Điện hạ.” Bên ngoài là giọng của Bùi Nhận.
“Cút!”
“Điện hạ…” Bùi Nhận vẫn kiên trì, “Là Tống tiểu thư. Nàng ấy tái phát vết thương cũ, đã ngất xỉu rồi.”
Quả nhiên, nghe đến tên Tống Uyển Dung, Tiêu Kỳ Bạch lập tức buông tay khỏi người ta.
Hắn ném ta lên giường như một món đồ vô tri, rồi xoay người bước ra ngoài.
Bùi Nhận cũng theo hắn rời đi.
Trước khi đi, Bùi Nhận ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt qua tấm bình phong thủy tinh mờ ảo mà rơi trên người ta.
Ánh nhìn ấy vừa có chút thương hại.
Lại vừa mang nét gì đó thật khó tả.
6.
Đêm lạnh như nước, một bóng người men theo cửa sổ lặng lẽ lẻn vào.
Ta biết, đó là Bùi Nhận.
Hắn từng là một đứa trẻ ăn xin lang thang trên phố, bị những kẻ ăn mày khác đánh đập tàn nhẫn, ta đã ra tay giúp hắn thoát nạn.
Mười năm trôi qua, đứa trẻ ăn xin ngày nào đã lớn lên, tựa như một con sói nhỏ lạnh lùng, trở thành thuộc hạ thân tín nhất bên cạnh Tiêu Kỳ Bạch.
Bùi Nhận mang đến cho ta một lọ thuốc.
Hắn ngồi xổm xuống, muốn giúp ta bôi thuốc lên đầu gối sưng tấy, rướm máu sau một đêm dài quỳ gối.
Ta hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Cút.”
Lọ thuốc lăn trên đất, phát ra tiếng vang nhỏ.
Bùi Nhận cúi đầu, đứng trong ánh trăng bàng bạc, giọng khẽ như một làn gió: “Tỷ tỷ… vẫn còn giận đệ sao?”
Ta từng coi Bùi Nhận như đệ đệ ruột của mình.
Nhưng từ mùa hè năm ngoái đến nay, giữa hai người chưa từng nói chuyện thêm một lần nào nữa.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Tháng sáu năm ngoái, vạn thuyền tranh đua.
Trên chiếc du thuyền xa hoa của Dự Vương Tiêu Kỳ Bạch, xảy ra vụ thích khách ám sát.
Thị vệ thân cận thương vong nặng nề, chính Tiêu Kỳ Bạch cũng hôn mê bất tỉnh.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một nữ tử từ chiếc thuyền nhỏ bên cạnh trèo lên, dùng mái chèo đánh gục thích khách.
Sau đó, nàng lấy thân mình đỡ nhát dao chí mạng, cùng thích khách rơi xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn.
…
Với tư cách là nhân chứng duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc trong vụ ám sát đó, Bùi Nhận đã đứng ra làm chứng trước Tiêu Kỳ Bạch—
Người cứu hắn, chính là Tống Uyển Dung.
7.
Ta khẽ nhắm mắt, như thể trước mắt vẫn hiện lên cảnh tượng ngày đó, lúc ta đối chất với Tống Uyển Dung.
Bùi Nhận đứng thẳng, giơ tay lên thề:
“Người cứu Điện hạ, ngàn vạn lần đúng là Tống tiểu thư.”
“Nếu ta nói dối, trời đánh thánh đâm, chết không toàn thây!”
Từ hôm đó, Tiêu Kỳ Bạch càng ngày càng chán ghét ta.
Hắn lạnh nhạt bóp lấy cằm ta, ánh mắt chứa đầy vẻ khinh miệt:
“Bùi Nhận và ngươi tình như huynh muội, hắn cũng đã chứng minh không phải ngươi, ngươi còn gì để nói?”
…
Lúc này đây, ánh trăng nhạt nhòa, bóng đêm trầm mặc.
Ta không muốn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bùi Nhận, chỉ lạnh nhạt nói:
“Tống gia là thế gia vọng tộc, ngươi vì tiền đồ mà lựa chọn như vậy, cũng là lẽ thường tình.”
“Nhưng đã đưa ra quyết định như thế, thì đừng nhắc đến tình nghĩa ngày trước nữa.”
Ta quay lưng định tiễn khách, cổ tay lại bị hắn kéo mạnh.
Bùi Nhận cắn răng, đôi mắt đỏ au, giọng nói nghẹn ngào:
“Tỷ tỷ, tỷ nghĩ rằng, ta làm vậy là vì tiền đồ sao?”
“Ta làm là vì tỷ!”
“Nếu như bây giờ có đứng trước mặt Điện hạ một lần nữa, ta vẫn sẽ nói, người che chắn cho ngài ấy là Tống tiểu thư.”
“Nếu không thì sao? Tỷ định dùng ân tình này để ép Điện hạ cưới tỷ làm chính thê ư? Hay là trông chờ vào nó để làm thiếp, rồi tranh đấu với Tống tiểu thư sao?”
“Sao tỷ không hiểu chứ? Tỷ chỉ là một ca kỹ, hèn mọn như ăn mày, là tầng lớp hạ đẳng trong mắt thiên hạ! Tỷ nghĩ Điện hạ sẽ bảo vệ tỷ sao? Không đâu, điều chờ đợi tỷ chỉ là vô số nhục nhã! Nhìn xem đầu gối của tỷ đi, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi!”
Lần đầu tiên ta thấy Bùi Nhận, người luôn lặng lẽ ít nói, nay lại kích động đến thế.
Ta lạnh lùng hạ mắt, nhàn nhạt đáp: “Ừ, ngươi nói không sai chút nào.”
Hắn ngỡ rằng ta cuối cùng cũng hiểu ra, không kìm được mà đưa tay ra:
“Tỷ tỷ, đi với ta đi.”
“Tiền đồ hay địa vị gì ta cũng có thể từ bỏ, chỉ cần là vì tỷ.”
“Tỷ muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó. Tỷ thích ăn vải, chúng ta sẽ đến Lĩnh Nam; tỷ thích ngồi thuyền nhỏ, chúng ta sẽ về Giang Nam. Non sông bát ngát, phong cảnh núi sông, chỉ cần tỷ muốn, ta đều sẽ ở bên.”
Ta hất tay hắn ra, cười nhạt: “Nam nhân trong thiên hạ chết hết rồi hay sao mà ta bắt buộc phải chọn một trong hai ngươi à?”
8.
Ánh sáng đầu ngày ló dạng, Bùi Nhận buộc phải rời đi.
Hắn có nhiệm vụ do Tiêu Kỳ Bạch giao phó, phải đi liên hệ với bà mối, vu y, họa sư. Chỉ khi những người này đồng lòng hợp lực, một Liên Hoa Nữ giả mới có thể ra đời.
Trước khi đi, hắn vẫn quay đầu lại, ánh mắt không cam tâm mà nhìn ta:
“Tỷ tỷ, ta không phải ép tỷ phải chọn ta.”
“Nhưng ngoài ta ra, không ai dám dẫn tỷ rời đi.”
Xét về một khía cạnh nào đó, ta thừa nhận Bùi Nhận nói không sai.
Thiên hạ rộng lớn, đều nằm dưới quyền vương thổ.
Tứ Hoàng tử Tiêu Kỳ Bạch, thân phận cao quý trời ban, ai dám tranh người với hắn?
Từng có rất nhiều khách nhân động lòng, muốn chuộc thân cho ta. Nhưng chỉ cần nghe ngóng được ta là người mà Tiêu Kỳ Bạch nâng đỡ, họ liền lập tức im bặt.
Nhưng Bùi Nhận vẫn nghĩ quá đơn giản.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên qua từng lớp mái hiên trùng điệp, hướng về phía kinh thành xa xôi.
Bên trong bức tường đỏ, mái ngói lưu ly, có một vị Quý phi được sủng ái suốt mười năm trời.
Chỉ cần trên lưng ta mang ấn ký hoa sen, nàng nhất định sẽ đưa ta rời đi.
Nàng cho rằng ta là yêu nữ cũng không sao, muốn giết ta cũng chẳng hề gì.
Ít nhất, ta cần nàng giúp ta rời khỏi thành Giang Lăng, nơi không khác gì một chiếc lồng giam này.
9.
Ba ngày trôi qua nhanh như chớp mắt.
Tiêu Kỳ Bạch không xuất hiện nữa.
Một tiểu quan quen biết từ tửu lâu lén lút tìm đến ta:
“Đêm qua, Dự Vương Điện hạ đã cùng các mưu sĩ uống rượu, có nhắc đến tỷ.”
“Điện hạ nói rằng những năm qua tỷ được cưng chiều quá, tính khí trở nên ngang ngược.”
“Các mưu sĩ liền đề nghị Điện hạ lạnh nhạt với tỷ vài ngày.”
“Họ nói, ‘Đàn bà con gái đều là loại được nước làm tới, huống chi Hồng Tụ cô nương được nâng niu bấy lâu nay, giờ Điện hạ nhất quyết lạnh nhạt với nàng mười ngày nửa tháng, nàng ắt sẽ sốt ruột, đến lúc đó tự khắc sẽ biết điều mà ngoan ngoãn trở lại’.”
Có lẽ Tiêu Kỳ Bạch đã nghe theo lời họ.
Những ngày trước, hễ có thời gian rảnh là hắn thường đến đón ta, nhưng giờ đây hắn dành hết thời gian cho Tống Uyển Dung.
Ta cười, tháo một chiếc vòng tay bằng vàng, đưa cho người đối diện: “Cảm ơn ngươi đã báo tin cho ta.”
Tiểu quan ấy vô cùng kinh ngạc: “Hồng Tụ tỷ tỷ, cái này… cái này quá quý giá rồi, sao tỷ lại thưởng cho tiểu đệ hậu hĩnh như vậy?”
Bởi vì ta sắp rời đi rồi.
Tài sản không được mang đi, thà rằng tặng cho những người cần nó, còn hơn là trả lại nguyên vẹn cho Tiêu Kỳ Bạch.
Đêm khuya, trăng lên cao, ta bước vào y quán ở phía đông thành.
“A Phi.”
Bà mối mang lên một khay bạc, bên trong là những chiếc kim bạc dày đặc.
“Những mũi kim này đâm xuống, cô sẽ không thể quay đầu lại nữa. Từ nay sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên.”
Ta nghiến chặt răng.
“Được.”
Ta sẽ không quay đầu nữa.
Những chiếc kim đâm vào lưng ta, từng nhát một, đau đớn nhói buốt.
Theo hình dáng mà họa sĩ đã vẽ, một vết thương hình hoa sen được tạo ra.
Sau đó, chu sa được đổ vào, phong kín bên trong.
Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt tóc mai.
Ta ngất đi, chìm vào một giấc mộng dài dằng dặc.
Trong mơ, Tiêu Kỳ Bạch mười bốn tuổi, áo gấm xe ngựa, khoác chiếc áo đỏ nhảy lên cao, ném cho ta một đóa hải đường.
“Ta thích ngươi, sau này mỗi buổi diễn của ngươi, ta đều sẽ đến ủng hộ.”
Tiêu Kỳ Bạch mười lăm tuổi, dắt tay ta lên chùa cầu nguyện, giữa rừng đào rực rỡ, viết tên của chúng ta lên túi chúc phúc, treo lên cầu tình nhân.
Tiêu Kỳ Bạch mười sáu tuổi, cùng ta đón giao thừa, mảnh pháo đỏ rơi đầy người. Ta định phủi đi, hắn lại kéo tay ta, cười nói: “Nàng xem, hai ta đều mặc y phục màu đỏ, có giống như đang bái thiên địa không?”
Chiếc áo đỏ trong mơ đảo lộn.
Cảnh cuối cùng ta nhìn thấy, là khi ta đỡ nhát dao kia rồi rơi xuống sông, chín chết một sống bò lên được, nhìn thấy trong thuyền hoa, Tiêu Kỳ Bạch ôm lấy một cô nương đang hôn mê:
“Dung nhi! Tỉnh lại đi!”
Đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng nói vội vã lo lắng.
“Nàng không phải nói rằng nguyện vọng lớn nhất là được gả cho ta sao? Chỉ cần nàng tỉnh lại, ta nhất định sẽ cưới nàng…”
Trong tiếng gọi của hắn, cô nương ấy cuối cùng cũng mở mắt.
Cô nương ấy nắm lấy tay hắn, dòng lệ trong veo lăn dài: “Điện hạ, ngài không sao là tốt rồi.”
Họ ôm chặt lấy nhau.
Còn ta mất đi sức lực cuối cùng, rơi xuống dòng sông cuồn cuộn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com