Chương 3
10.
“Mau cứu nàng ta!”
Giống như có một bàn tay đột nhiên kéo ta từ dưới nước lên.
Là giọng nói của Tiêu Kỳ Bạch, mang theo sự vội vã và tức giận: “Nếu không cứu được nàng ta, ta sẽ bắt các ngươi chôn cùng!”
Nhất định là ảo giác.
Ta mở mắt.
Nhưng lại phát hiện, hắn thật sự đang ở đây.
Cách một khung cửa sổ ngoài sân, bà mối run rẩy:
“Điện hạ xin bớt giận, đang cứu rồi ạ…”
…
“Đã cầm được máu rồi!” Lang y mừng rỡ nói.
Bà mối lập tức chạy vào kiểm tra làn da trên lưng ta, sắc mặt vui mừng:
“A Di Đà Phật, còn tưởng ngươi không sống nổi nữa.”
Trong quá trình khắc ấn hoa sen, vết thương chảy máu nghiêm trọng.
Họ đều tưởng rằng ta sẽ chết.
“Điện hạ, A Phi không sao rồi.” Bà mối vội vàng ra ngoài báo cáo, “Ấn hoa sen này, giống hệt như trên người Tống tiểu thư, chân thực vô cùng.”
“Điện hạ có muốn vào kiểm tra hàng không?”
Tiêu Kỳ Bạch gật đầu, bước về phía cửa.
Tiếng bước chân của hắn vang lên từng nhịp, trái tim ta theo đó mà thắt lại.
Đột nhiên, Tiêu Kỳ Bạch dừng lại.
Hắn nói: “Hồng…”
Tấm màn trăng trắng trong phòng, in bóng hình ta.
Dáng người mờ ảo, nhưng vẫn… tựa như người quen cũ.
Ta cứng đờ, mồ hôi lạnh đã lặng lẽ thấm ra.
“Điện hạ, nàng ta tên là A Phi.” Bà mối tưởng rằng Tiêu Kỳ Bạch nhầm tên ta, vội vàng cười nhắc nhở, “A Phi, Điện hạ đã thưởng cho ngươi ngàn lượng bạc, còn không mau cảm tạ?”
“A Phi… đa tạ Điện hạ ban ân.”
Giọng nói thô ráp khó nghe.
Trong bóng đổ, vai Tiêu Kỳ Bạch lặng lẽ buông lỏng.
Không phải Hồng Tụ.
Danh kỹ trong thành Giang Lăng, thứ họ yêu quý nhất chính là giọng hát của mình.
Ta ngày ngày cẩn thận, không đụng đến đá lạnh, không ăn đồ ngọt, chỉ cần hơi có dấu hiệu cảm lạnh là lập tức uống thuốc phòng ngừa.
Tuyệt đối sẽ không để giọng nói trở nên khàn như vậy.
Chẳng qua chỉ là người có dáng vẻ giống nhau mà thôi.
Tiêu Kỳ Bạch yên tâm, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng:
“Bên trong mùi máu tanh nồng, ta không vào nữa.”
“Đợi nàng ta khỏe lại, ta sẽ xem sau.”
Nói xong, hắn lạnh nhạt rời đi.
Hắn vừa đi, ta liền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ho sặc sụa, nhổ ra thứ trong miệng.
Vừa rồi, để Tiêu Kỳ Bạch không nhận ra, trong lúc nguy cấp, ta ngậm một ngụm cát sắt.
Vết thương trên lưng đau nhức vô cùng.
Bà mối đỡ ta dậy: “Canh ba ngày mười sáu tháng ba, đến cửa sau Tống phủ, sẽ có tỳ nữ dẫn ngươi vào phủ, chuẩn bị để đón tiếp sứ thần của Quý phi – ngươi hiểu rồi chứ?”
“Hiểu rồi.”
Trở về phòng, tiểu quan kia lại đến tìm ta: “Hồng Tụ tỷ tỷ, Dự Vương Điện hạ từng đến tìm tỷ.”
Tim ta thắt lại, ta hỏi: “Hắn có phát hiện ta không có ở đây không?”
“Chưa, ngài ấy chưa kịp vào đã bị người của Tống tiểu thư gọi đi rồi.” Tiểu quan tức giận, “Trước kia thì làm ra vẻ đa tình, giờ nhìn lại, ngài ấy còn giỏi diễn hơn cả kẻ hát rong.”
Ta cười khẽ, véo miệng tiểu quan, bảo cậu ta thận trọng lời nói.
Tiêu Kỳ Bạch không đến tìm ta nữa.
Nghe nói Tống Uyển Dung bị bệnh, hắn đã gọi hết lang trung trong thành đến.
Khiến cho đêm đó ta lên cơn sốt cao, lại không thể mời được một thầy thuốc nào.
Lưng như có lò lửa áp sát da thịt thiêu đốt, ta đau đến mức mê man, mơ hồ nghĩ: Có phải vì ta đoạt mệnh cách yêu nghiệt của Tống Uyển Dung, nên trời cao đang trừng phạt ta?
Chủ gánh hát phát hiện ta bị bệnh, liền sai người đi mời Tiêu Kỳ Bạch.
Ông ta muốn Tiêu Kỳ Bạch đến thăm ta, nhân tiện tiến cử hai tiểu hoa đán mới đến, để Dự Vương Điện hạ nâng đỡ.
Nào ngờ người thông báo thậm chí còn không vào được cửa phủ.
“Dự Vương Điện hạ đang ở bên Tống tiểu thư, nói không tiếp khách lạ.”
Chủ gánh hát dù có chậm chạp đến đâu, cũng biết ta đã thất sủng.
Ông ta không muốn tốn tiền mời lang trung, liền nhốt ta trong phòng: “Hồng Tụ có lẽ mắc bệnh lao rồi, đừng lại gần nàng ta, coi chừng các ngươi cũng nhiễm bệnh.”
Ta bị bỏ mặc, mặc kệ sống chết.
Mấy lần mê man, lúc khó chịu nhất, ta mơ hồ nghe thấy bên cạnh có tiếng chó sủa, dùng cái đầu nóng hổi của nó húc vào ta.
Là Hắc Đậu.
“Đừng sợ, đừng sợ.” Ta nói, “Ngày mai ta sẽ khỏe lại.”
Máu thịt trên lưng đã lành lại, ta nằm ngửa trên giường, chìm vào giấc ngủ sâu.
Tỉnh dậy, trên trán đắp khăn hạ sốt, đầu giường đặt bát thuốc.
Cửa cũng không còn khóa, bên ngoài thoảng hương cháo nóng.
Chủ gánh hát xách hộp đồ ăn bước vào, trên mặt đầy nụ cười ân cần: “Hồng Tụ tỉnh rồi đấy à? Đêm qua Dự Vương Điện hạ đến thăm cô đấy…”
Ta đẩy ông ta ra, bước qua hộp đồ ăn rơi xuống, chạy vội ra ngoài, chủ gánh hát hình như quát mắng gì đó, nhưng ta không để ý nữa –
Chó con của ta biến mất rồi.
11.
Vương phủ vẫn là dáng vẻ ngày trước.
Ta một đường chạy thẳng vào trong, bất kể là gác cổng hay nha hoàn, thấy ta liền lập tức mở cửa, thân thiết chào hỏi:
“Hồng Tụ cô nương đến rồi.”
Tựa như mấy ngày trước những người bàn tán ta si tâm vọng tưởng không phải bọn họ vậy.
Chạy thẳng đến thư phòng, bên trong là tiếng của Tiêu Kỳ Bạch và Bùi Nhận.
Giọng Bùi Nhận có phần gấp gáp: “Hồng Tụ tỷ tỷ xuất thân hèn mọn, lại không ngoan ngoãn nghe lời, sẽ chỉ làm náo loạn gia môn. Điện hạ dù thực sự muốn nạp thêm thiếp, cũng không nên là nàng.”
Tiêu Kỳ Bạch khẽ thở dài: “Nhưng ngươi không thấy dáng vẻ nàng hôm qua. Ta chỉ lạnh nhạt nàng bảy tám ngày, mà nàng đã bệnh đến thế kia.”
Thư đồng trước cửa thấy ta lao lên, vội cản lại: “Cô nương, Điện hạ đang nói chuyện với Bùi đại nhân, không thể…”
Ta hất tay hắn ra, đẩy cửa xông vào.
Tiêu Kỳ Bạch ban đầu vẫn còn chút thương xót, nhưng thấy ta đột ngột xông vào, ngay lập tức nhíu mày.
Ta nhìn hắn, thở dốc: “Hắc Đậu đâu?”
Hắn nhíu mày sâu hơn: “Giọng của nàng làm sao vậy?”
Giọng nói khàn khàn sau cơn bệnh, dường như khiến hắn nhớ ra điều gì.
Trong một đêm trăng mờ tối, trong không khí phảng phất mùi máu tanh, hắn dường như… đã từng nghe qua giọng nói này.
Nhưng ta không để hắn có cơ hội hồi tưởng.
Bước lên một bước, ta gần như muốn nôn ra máu: “Hắc Đậu đâu?! Trả nó lại cho ta!”
12.
Tống Uyển Dung đặt vào tay ta một đoạn dây ngũ sắc nhuốm máu, chính là sợi dây ta từng buộc trên cổ Hắc Đậu.
Phong tục Giang Lăng, dây ngũ sắc còn gọi là “Trường mệnh”, các cô nương thường đan dây vào ngày lễ tết để tặng người thân, mang ý nghĩa bình an trường thọ.
Ta sớm đã không còn người thân, chỉ có thể đan dây ngũ sắc tặng Hắc Đậu.
“Ngươi nhất định phải sống thật lâu, thật lâu, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, có hiểu không?”
Hắc Đậu liếm tay ta, “gâu” một tiếng, như thể nói rằng nó đã hiểu.
Giờ phút này, Tống Uyển Dung cầm dây ngũ sắc, khóc nức nở, không thành lời:
“Ta thật sự thấy nó đáng yêu nên mới muốn cho nó ăn.”
“Ai ngờ xương gà sắc quá, đâm thủng ruột nó. Nó nôn ra rất nhiều máu, làm cách nào cũng không cứu được…”
Nhìn qua đôi vai run rẩy của Tống Uyển Dung, ta nhìn thấy một nấm đất nhỏ.
Ta cúi người xuống, đưa tay đào.
“Hồng Tụ cô nương!!”
Mười đầu ngón tay ta đều gãy móng, máu thấm xuống đất, vậy mà ta chẳng hề cảm thấy đau.
Cuối cùng, ta đã tìm thấy Hắc Đậu.
Nó nằm đó, giống như lúc nằm trên gối của ta mà ngủ.
Điểm khác biệt duy nhất là… một bên tai của nó không còn nữa.
Tống Uyển Dung ghé sát lại gần: “Hồng Tụ cô nương…”
Nàng ta rưng rưng nước mắt, ôm lấy vai ta, như thể muốn an ủi.
Nhưng thực ra, nàng ta ghé sát tai ta, nhẹ giọng nói:
“Ta gọi nó thế nào, nó cũng không thèm đáp, chỉ biết cắn lấy tay áo của Điện hạ, lôi kéo ngài ấy đến tìm ngươi.”
“Ngươi nói xem, một con chó ngu ngốc không hiểu lòng người như thế, có phải nên cắt đi cái tai của nó hay không?”
Đến khi ta tỉnh táo lại, ta đã siết chặt cổ họng Tống Uyển Dung.
Ta nắm lấy cổ nàng ta, từng chút từng chút, đập đầu nàng ta xuống đất.
Vô số tiếng la hét vang lên bên cạnh.
Có giọng của Bùi Nhận: “Tỷ tỷ! Tỷ điên rồi sao? Chỉ là một con chó thôi mà!”
Có giọng của Tiêu Kỳ Bạch, hắn kéo lấy ta, không ngừng gọi tên ta: “Hồng Tụ, Hồng Tụ…”
Sự hỗn loạn dần trở nên rõ ràng.
Đến lúc tỉnh táo lại, ta nhận ra mình đang ôm chặt lấy xác Hắc Đậu.
Tiêu Kỳ Bạch thì ôm chặt lấy ta.
Người nhà họ Tống đòi báo quan.
Ta, một kỹ nữ hạ tiện, lại dám làm bị thương đích tiểu thư Tống gia đến mức này.
Bọn họ muốn ta phải đền mạng.
Nhưng Tiêu Kỳ Bạch đã cản lại.
Hắn nói: “Sứ giả của Quý phi sắp vào thành, các ngươi chắc chắn muốn để Uyển Dung dính líu đến chuyện kiện tụng vào thời điểm nhạy cảm thế này sao?”
Người nhà họ Tống lập tức câm nín.
Tiêu Kỳ Bạch quay đầu nhìn ta: “Về phần nàng ta, bổn vương sẽ tự xử lý.”
Ta bị giam trong gian phòng ở phía Tây của Vương phủ.
Người nhà họ Tống giám sát chặt chẽ, suốt một ngày một đêm, đừng nói cơm, ngay cả một bát nước cũng không có.
Đêm khuya, khi Tiêu Kỳ Bạch bước vào, môi ta đã khô đến nứt nẻ chảy máu.
Ta ôm chặt lấy Hắc Đậu, thần sắc ngơ ngác.
“Ta còn muốn đưa ngươi đi nữa mà.” Ta vỗ về Hắc Đậu. “Rõ ràng chỉ cần thêm mấy ngày nữa, là ta có thể đưa ngươi đi rồi.”
Tiêu Kỳ Bạch đứng sau lưng ta.
Hắn không để ý.
Đây không phải lần đầu ta hờn dỗi nói với hắn rằng ta muốn rời khỏi Giang Lăng.
Nhưng cả hắn lẫn ta đều biết, đó chỉ là một trò đùa.
Kỹ nữ trong gánh hát, ai nấy đều ký khế ước sinh tử.
Nếu dám trốn, bị bắt lại chỉ có một con đường chết.
Khi ta tám tuổi, có một sư tỷ vì tư tình mà bỏ trốn với tình lang. Đôi bên đã chạy đến tận bến đò, chỉ còn cách lên thuyền là thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại.
Nàng bị chủ gánh hát đánh đến chết, xác bị treo ngay trong phòng ta suốt một đêm.
Đêm đó, nỗi sợ đã cắm rễ sâu vào tâm trí ta. Dù sau này bị đánh hay bị mắng đến thế nào, ta cũng chẳng dám nảy sinh ý định chạy trốn lần nào nữa.
Có lẽ khi nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Tiêu Kỳ Bạch đã nảy lên chút ít thương hại.
Hắn bước đến gần ta, ngồi xuống, muốn ôm lấy Hắc Đậu.
Nhưng ta không chịu buông tay, quay lưng né tránh hắn.
Hắn khựng lại, trầm giọng hỏi: “Đến cả ta, ngươi cũng trách sao?”
Ta không đáp lời.
Hắc Đậu rất ngoan, nhưng nó cũng chỉ là một chú chó nhỏ.
Chó nhỏ nghĩ rằng đã được yêu thì sẽ được yêu cả đời.
Vì vậy, nó mới chạy đi tìm Tiêu Kỳ Bạch khi ta bị bệnh, cầu xin cha của nó cứu lấy mẹ nó.
“Hồng Tụ.”
Thấy ta im lặng hồi lâu, sự nhẫn nại của Tiêu Kỳ Bạch dần cạn kiệt.
Hắn đưa tay day trán, khẽ nói:
“Uyển Dung nói, nàng ấy có thể tha thứ cho ngươi.”
“Ngày mai là sinh nhật của nàng ấy. Sứ giả của Quý phi vẫn chưa vào thành, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nàng ấy được quang minh chính đại mà mừng sinh nhật.”
“Nàng ấy bảo, chỉ cần ngươi hát một vở kịch, mọi chuyện trước kia xem như xóa bỏ.”
Ta lặng yên rất lâu, rồi bất chợt lên tiếng:
“Điện hạ, ngài từng nghe câu tục ngữ này chưa?”
“Hát xướng vô tình, kỹ nữ vô nghĩa.’”
Ta cười nhạt: “Ta với nàng ta như thế, sao ta có thể hát cho nàng ta nghe được?”
Tiêu Kỳ Bạch lập tức sa sẩm mặt mày.
Kiên nhẫn hoàn toàn cạn sạch, hắn chẳng muốn phí thêm lời với ta.
“Ngươi không hát phải không?”
Hắn phất tay áo một cái.
Mấy ma ma lập tức xông lên, muốn giật lấy Hắc Đậu khỏi tay ta.
“Đem con chó này đi nấu, lấy thịt phát cho dân nghèo ngoài thành.”
Tiêu Kỳ Bạch lạnh giọng ra lệnh.
Những bàn tay thô bạo kia đồng loạt kéo đến, nắm lấy đuôi, chân sau của Hắc Đậu, hung hăng giằng ra.
Ta chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng, mọi mong mỏi đều tan biến.
Ta ôm chặt lấy Hắc Đậu, nhắm mắt lại.
“Ta hát.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com