Chương 4
13.
Ta bước ra sân khấu trong vội vã.
Không đàn nhị, không hóa trang.
Nhưng khách khứa đều biết, chỉ cần Hồng Tụ cô nương cất giọng, nơi đó chính là sân khấu tốt nhất của Giang Lăng thành.
Ta đứng giữa hoa viên của vương phủ, Tiêu Kỳ Bạch ôm lấy Tống Uyển Dung, ngồi ngay ngắn trên ghế. Bên cạnh hắn là Bùi Nhận đứng chầu.
Trong hoa viên có một khóm hải đường, là Tiêu Kỳ Bạch từng trồng vì ta.
Nhưng giờ đây, hắn lại ôm Tống Uyển Dung, ngước mắt nhìn ta, hỏi: “Đã chọn xong khúc hát chưa?”
Ta chợt bật cười. “Chọn xong rồi.”
Khép mắt lại, hoàng hôn chìm xuống, ánh sáng cuối cùng phủ lên người ta.
Ta chậm rãi cất tiếng: “Chỉ một khắc bảy tình đều tan biến, ngộ thấu đau thương nước mắt thấm y bào.”
Tống Uyển Dung lập tức biến sắc.
Hôm nay là sinh nhật của nàng, đã nói rõ phải chọn một khúc vui vẻ rộn ràng.
Nhưng ta vừa cất lời, nàng đã nhận ra có điều không ổn.
Tống Uyển Dung vội níu lấy tay áo Tiêu Kỳ Bạch, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: “Điện hạ…”
Nhưng không hiểu vì sao.
Lần này, Tiêu Kỳ Bạch dường như không hề hay biết, ánh mắt hắn ngây dại dừng trên người ta.
Hồng Tụ hát kịch, là cảnh tượng khiến người ta không thể dời mắt.
Giọng hát uốn lượn, xoay quanh từng góc hoa viên, ánh hoàng hôn xa xăm, bóng chim chiều thoắt bay thoắt đậu:
“Tưởng rằng đời phú quý đã an bài, nào ngờ số phận nhân sinh phút chốc phơi bày.”
“Nhớ năm ấy ta từng nũng nịu buông lời, giờ đây dẫu chẳng tin chuyện cũ đổi thay.”
“Thì cũng là ông trời một lần dạy dỗ.”
“Ngài bảo ta dẹp hận thù, bỏ oán trách, sửa tâm tính, đổi nết hạnh, ngừng si mê, quay đầu bể khổ, sớm ngộ duyên lành.”
Mộng và thực khó phân.
Đây là khúc hát cuối cùng của ta, hát xong khúc này, Giang Lăng thành sẽ không còn người tên Hồng Tụ nữa.
Ta dốc hết sức mình, tựa như chim cuốc khóc thành máu.
Bờ vai rỉ ra máu đỏ, có lẽ là độc tính của chu sa quá mạnh, kéo theo vết thương cũ khi ta đỡ dao cho Tiêu Kỳ Bạch năm nào.
“Hồng Tụ!!”
Có ai đó gọi ta.
Không biết là ai.
Có lẽ là Bùi Nhận, cũng có thể là Tiêu Kỳ Bạch.
Đừng gọi ta.
Ta không cần bất kỳ ai trong các người.
Quay lưng lại, ta ôm lấy thân xác lạnh băng của Hắc Đậu, từng bước từng bước bước vào màn đêm.
14.
Tiêu Kỳ Bạch dường như muốn đứng dậy đuổi theo ta.
Nhưng Tống Uyển Dung đã kéo hắn lại.
Nàng nói: “Điện hạ, ngày mai chúng ta còn phải đi gặp A Phi…”
Ngày mai chính là mười sáu tháng Ba.
Những bước đầu trong kế hoạch đều đã có thuộc hạ thay hắn làm, nhưng đến bước cuối cùng, luôn phải tự mình giám sát.
Chuyện lớn như thế, quan trọng hơn ta rất nhiều.
Tiêu Kỳ Bạch do dự một lát, rồi ngồi lại chỗ, không nhìn ta thêm lần nào nữa.
Ta một mình bước vào con ngõ tối.
Ánh trăng mờ nhạt, ta không biết đường mình đi sẽ dẫn tới đâu.
Tiêu Kỳ Bạch sẽ tha cho ta sao?
Ta đã làm Tống Uyển Dung bị thương, lại phá hỏng tiệc sinh nhật của nàng.
Hắn có buông tha cho ta không? Còn người nhà họ Tống thì sao?
…
Không xa phía trước, đột nhiên truyền đến tiếng bánh xe ngựa lăn.
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Kiểu cách xe ngựa như thế này, toàn thành Giang Lăng chỉ có Tiêu Kỳ Bạch mới xứng được ngồi.
Nhưng giờ phút này, Tiêu Kỳ Bạch đang ở vương phủ cùng Tống Uyển Dung.
Vậy nên, chiếc xe này…
Là đón một nhân vật lớn từ kinh thành tới.
Không còn thời gian để do dự.
Ta lập tức cởi chiếc áo khoác cổ cao, chỉ giữ lại lớp áo lót sát người.
Rồi ta bắt đầu chạy.
Cho đến khi bánh xe ngựa gần như sượt qua thân mình, chiếc xe đột ngột dừng lại, ta ngã xuống đất.
Người đánh xe kéo chặt dây cương: “Người nào đó!”
Ngựa hí vang, ta hoảng sợ ngẩng đầu lên.
Hai bên xe có những thái giám áo xanh đứng nghiêm chỉnh, màn che trên xe được một nam nhân mặc quan phục vén lên.
Đôi mắt hồ ly, khóe mắt có một giọt lệ chu sa đỏ rực.
Trên mũ quan, những tua rua vàng kim tỏa sáng rực rỡ, tỏ rõ thân phận của người ấy—Đông Xưởng Chưởng Ấn, Lục Tiến An. (Đông xưởng chưởng ấn có thể hiểu là người nắm quyền của bộ phận thái giám)
Trong lòng ta lướt qua một tia vui mừng nhưng lại rùng mình.
Ta cúi đầu thấp hơn nữa, giữ nguyên dáng vẻ sợ sệt, cổ áo hơi trễ để lộ ra làn da trắng muốt.
Ở sau gáy, cánh hoa sen đỏ rực lấp ló, ẩn hiện trong ánh trăng mờ.
Người cao cao tại thượng như Lục Tiến An, chắc chắn đã nhìn thấy.
Hắn bước xuống, đôi giày gấm dừng ngay trước mặt ta, đưa tay về phía ta.
“Bị thương rồi sao?”
Giọng hắn lạnh lẽo như băng vỡ.
“Ngươi là tiểu thư nhà ai?”
Ta ngẩng đầu, cố gắng tỏ vẻ kinh hoảng mà đáp: “Dân nữ là người Tống gia… Tống Phi.”
15.
Trường phố yên ắng, chỉ còn tiếng vó ngựa thong thả vang lên.
Bên trong xe ngựa thoang thoảng hương trầm thủy hảo hạng, Lục Tiến An ngồi đối diện ta, tay mân mê chuỗi bồ đề nam hồng, đôi mắt hồ ly chăm chú nhìn ta không chớp.
Hắn có một gương mặt đẹp đến mức gần như yêu dị.
“Dừng xe.”
Lục Tiến An đột nhiên cất giọng.
Xe ngựa lập tức dừng lại.
Ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, có chút bất an ngồi yên tại chỗ.
Hắn vén rèm xe lên.
Bên ngoài là một rừng hoa đào, gió đêm phơ phất, cành hoa khẽ lay động.
Lục Tiến An nhảy xuống xe, xoay người, đưa tay về phía ta.
Ta không hiểu ý hắn lắm, bèn nhảy xuống theo.
Xe ngựa hơi cao, hắn đỡ lấy ta, mùi hương trầm thủy nhàn nhạt vương vấn trong vòng tay ấy.
Bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ: “Hạ quan chỉ là một thái giám, Tống cô nương nhào vào lòng thế này, chẳng phải là phất tay áo cho người mù ngắm hay sao?”
Lúc này ta mới hiểu ra hắn vốn không định đỡ lấy ta, nhất thời cảm thấy có chút lúng túng: “Ta cứ tưởng…”
Hắn cười nhạt: “Ý ta là muốn cô nương giao chú chó nhỏ cho ta.”
Hắn nhận lấy Hắc Đậu từ trong lòng ta.
“Khi ta tiến vào Giang Lăng, đã đi ngang qua đây. Cảnh sắc rất đẹp, còn có thỏ hoang xuất hiện.”
Hắn vỗ vỗ lên đầu Hắc Đậu, bộ lông đen dính đầy bùn đất làm bẩn cả quan phục của hắn, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm.
“Chú nhóc này ở lại đây, chắc hẳn sẽ vui lắm.”
Lục Tiến An giúp ta chôn cất Hắc Đậu dưới gốc cây đào lớn nhất.
Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh, nhặt lấy một đoạn rễ cây to, rút ra con dao nhỏ và bắt đầu khắc.
Đôi tay hắn thật khéo léo.
Ánh trăng khi ẩn khi hiện trong tầng mây, chỉ trong chốc lát, Lục Tiến An đã khắc xong một chú chó nhỏ.
Hắn luồn đoạn dây ngũ sắc từ tay ta qua tượng gỗ ấy, buộc nó vào cổ tay ta.
“Chỉ cần cô nhớ đến nó, nó vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô.”
Đã lâu lắm rồi ta không rơi nước mắt.
Thế nhưng trước câu nói ấy, ta lại bật khóc như mưa.
Lục Tiến An lặng lẽ chờ ta khóc xong, rồi đỡ ta lên xe ngựa.
Hắn hỏi: “Không định từ biệt người nhà sao?”
Ta ngước lên nhìn hắn, hắn khẽ mỉm cười nhạt: “Có thể để cô nương nửa đêm một mình ra ngoài chôn cất chó nhỏ, họ chắc chắn chẳng đối xử tốt với cô đâu.”
Ta lau khô nước mắt trên mặt, gật đầu: “Không từ biệt nữa.”
- Tiêu Kỳ Bạch
Giờ Tý đã qua từ lâu.
Tiêu Kỳ Bạch đứng trước cửa hông của Tống phủ, sắc mặt lạnh lẽo.
Hắn vốn không thích chờ đợi, nhưng đêm nay, người này hắn buộc phải đợi.
Gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua, Tiêu Kỳ Bạch bực bội xoa xoa mi tâm: “Người gọi là A Phi kia, vẫn chưa tới sao?”
Tiểu nha hoàn cúi đầu, run rẩy đáp: “Vẫn… vẫn chưa ạ.”
Tiêu Kỳ Bạch nhắm mắt lại, cố nén cơn giận.
Là hắn đã sơ suất.
Sau khi y quán khắc ấn hoa sen, hắn không nên để nữ tử này tự trở về dưỡng thương, mà đáng lý ra phải giữ nàng bên mình để dễ bề quản thúc.
Giờ thì nàng đã phản bội.
“Bùi Nhận.”
“Thần có mặt.”
“Lập tức tới làng chài, bắt cha và tỷ tỷ của A Phi đến đây. Nàng ta dù muốn hay không muốn, thì người mang ấn hoa sen này nàng cũng phải gánh.”
“Vâng!”
Bùi Nhận lĩnh mệnh, xoay người toan rời đi, nhưng bất chợt nghe tiếng bánh xe ngựa vang lên.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt Tiêu Kỳ Bạch, từ đó bước xuống một thân ảnh.
Y phục đỏ thẫm, lệ chí đỏ son.
Dưới ánh trăng, Tiêu Kỳ Bạch nhận ra người ấy.
Lục Tiến An.
Kẻ này thân là thủ lĩnh của Đông Xưởng, giỏi thao túng quyền mưu, tâm tư thâm sâu khó lường.
Tiêu Kỳ Bạch không ưa hắn, nhưng chẳng thể làm gì hơn khi cả Hoàng thượng và Quý phi đều yêu mến, tín nhiệm Lục Tiến An.
“Dự Vương Điện hạ.”
Lục Tiến An hành lễ.
Tiêu Kỳ Bạch ghét cách hắn hành lễ, rõ ràng là cúi người mà chẳng có chút nào là đang tỏ vẻ cung kính.
May thay, lời tiếp theo từ miệng hắn lại là một tin tức tốt lành.
“Thần trên đường tiến vào Giang Lăng, gặp được Tống Phi tiểu thư.”
“Nàng bị xe ngựa kinh động, không may trẹo chân, thần liền sai người đưa nàng tới y quán.”
“Hôm nay tới Tống phủ, là để báo lại cho Tống đại nhân.”
Thì ra không phải phản bội, chỉ là trên đường đi xảy ra sự cố.
Tiêu Kỳ Bạch âm thầm thở phào một hơi.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm giác khó chịu.
Cảm giác này tựa như dây leo mọc từ khe đá, âm thầm quấn lấy tâm can hắn, khiến hắn không sao yên ổn.
Chưa kịp nghĩ thấu đáo cảm giác ấy từ đâu mà ra, Lục Tiến An đã mở miệng lần nữa: “Tống Phi tiểu thư và Quý phi nương nương thật có duyên, thần cần đưa nàng vào cung, hầu hạ bên cạnh Quý phi.”
Đã bị phát hiện rồi.
Mi tâm Tiêu Kỳ Bạch khẽ nhíu lại.
Bất luận là nhờ cơ duyên nào, Lục Tiến An đã phát giác ra ấn hoa sen trên người A Phi.
Theo kế hoạch ban đầu của hắn, A Phi sẽ ở lại Tống phủ học lễ nghi quy củ, để giả mạo Tống Uyển Dung một cách hoàn hảo hơn.
Nhưng không ngờ, Lục Tiến An lại xuất hiện, trực tiếp đưa nàng đi.
Không sao cả.
Tiêu Kỳ Bạch tự nhủ.
Dù sao vào cung cũng là con đường chết, có lẽ nàng còn chưa kịp diện kiến Quý phi đã bị âm thầm trừ khử.
Thân phận thật của nàng sẽ không bị bại lộ.
Dẫu vậy, hắn vẫn lập tức bổ sung vài câu:
“Ta nghe nói Tống Phi tiểu thư từ nhỏ đã dưỡng bệnh tại thôn trang, không được dạy dỗ chu đáo, hành vi cực kỳ thô lỗ.”
“Nếu nàng có lời nói hay hành động khiếm nhã nào khiến đại nhân không hài lòng, bổn vương xin thay mặt Tống phủ nhận lỗi.”
Dưới ánh trăng, Lục Tiến An khẽ cười nhạt.
“Vậy sao?”
“Ta lại thấy, nàng không tệ như lời điện hạ nói.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com