Chương 5
17.
Khi Tiêu Kỳ Bạch gặp Lục Tiến An, ta đang ở dịch quán, cùng ba nữ tử khác nhìn nhau chẳng biết làm gì.
Đến lúc này, ta mới biết rằng, cửu châu rộng lớn, người mang bớt hình hoa sen trên người, không chỉ có mình ta.
Đích thứ nữ của Quận thủ Quảng Dương – Tạ Như Thục, mười sáu tuổi, tính tình thông minh, đọc nhiều sách vở.
Bớt hoa sen của nàng mọc ở sau cổ.
Con gái phó Thiên hộ thủ thành Lương Thành – Triển Minh Nguyệt, mười bốn tuổi, dung mạo sắc sảo, khí chất anh dũng.
Bớt hoa sen của nàng nằm ở cổ tay.
Người nhỏ tuổi nhất, xuất thân thấp kém nhất là Lý Cửu Nương, chỉ mới mười tuổi, cha nàng là một thợ săn.
Nhưng bớt hoa sen của nàng lại đặc biệt nhất, mọc giữa chân mày, từ xa nhìn lại giống như con mắt thứ ba.
Còn lại là ta, tiểu thư Tống gia – Tống Phi. Bớt hoa sen của ta lớn nhất trong số bốn người, mọc trên lưng, chiếm gần hết một mảng da thịt.
Bên ngoài, các thái giám đã bắt đầu đặt cược, đoán trong bốn người chúng ta, ai mới là yêu phi họa quốc.
Người được cược nhiều nhất chính là Triển Minh Nguyệt.
Lý do rất đơn giản.
Những cung nhân từng gặp Quý phi đều nói, Triển Minh Nguyệt lớn lên giống Quý phi khi còn trẻ như hai giọt nước.
Quý phi xuất thân danh môn Khương thị, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhan sắc diễm lệ nhưng lại toát lên anh khí bừng bừng.
Bởi vậy, nàng được bệ hạ sủng ái, thâm tình kéo dài suốt mười năm chẳng hề phai nhạt.
Nhưng Quý phi rồi cũng sẽ già.
Khi nàng già đi, Triển Minh Nguyệt – người có dung nhan tương tự và mang bớt hoa sen trên người, chẳng phải sẽ là yêu phi họa quốc tiếp theo sao?
Triển Minh Nguyệt vì chuyện này mà tâm trạng đặc biệt tồi tệ.
Trong hoàn cảnh hiện tại, ai có khả năng trở thành họa quốc yêu phi nhất, chính là người dễ mất mạng nhất.
Nàng đem cơn giận của mình trút hết lên người ta, kẻ mới được đưa tới.
“Ngươi xem nàng ta kìa, cái vẻ hồ mị đó, lại còn là tiểu thư dòng chính của Tống phủ nữa chứ!”
“Đứng thì không thẳng, ngồi thì chẳng ngay, ánh mắt láo liên, còn quyến rũ hơn cả đám đào hát trên sân khấu!”
Cơn giận của nàng lên đến đỉnh điểm khi phát hiện ra con chó nhỏ trên tay ta chính là quà của Lục Tiến An.
“Không thể nào! Lục đại nhân sao có thể bị nàng ta mê hoặc được!”
18.
Triển Minh Nguyệt dường như thích Lục Tiến An.
Trên đường tiến kinh, hễ có cơ hội, nàng lại cố gắng tiếp cận hắn.
Khi thì làm rơi khăn tay, lúc lại giả vờ ngã xuống.
Ta đứng từ xa nhìn, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Phải nói thế nào đây?
Có lẽ nàng vốn là một tiểu thư gia giáo.
Đời này lần đầu đi quyến rũ người khác, lại vụng về đến mức như vậy.
“Làm hồ ly tinh không phải làm như thế.”
Khi Triển Minh Nguyệt lại một lần nữa chẳng thu được gì mà quay về, ta nhỏ giọng nói.
Nàng nhướng mày lên, muốn mắng ta, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được câu gì.
Chỉ cắn răng hừ lạnh: “Ngươi có tư cách gì mà chê cười ta? Nếu ngươi đi quyến rũ Lục đại nhân, ngài ấy còn chẳng thèm liếc mắt nhìn.”
Lời nàng còn chưa dứt, đã có một tiểu thái giám tới truyền lời: “Tống cô nương, Lục đại nhân mời cô lên xe của ngài ấy.”
Khuôn mặt Triển Minh Nguyệt lập tức trắng bệch vì tức giận.
Lục Tiến An mặc thường phục, một chiếc trường bào màu thanh mặc, ngồi bên cửa sổ xe.
Thấy ta tới, hắn cũng chẳng quay đầu, chỉ khẽ giơ tay chỉ ra phong cảnh ngoài cửa sổ: “Phía trước chính là ranh giới thành Giang Lăng. Ngươi sẽ lưu luyến chứ?”
Ta hơi khựng lại, trả lời: “Sẽ không.”
“Ngươi có biết ta đang nói đến điều gì không?”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt như muốn nhìn thấu tận đáy lòng.
“Ta đang nói đến hắn.”
Ngón tay ta co lại trong ống tay áo, bất giác nắm chặt đến đau.
Lục Tiến An rốt cuộc đã biết điều gì?
Là Tiêu Kỳ Bạch nói với hắn, hay là… Tiêu Kỳ Bạch đã đuổi tới đây?
Ngay khi trong đầu ta còn hỗn loạn, không thể suy nghĩ rõ ràng, Lục Tiến An bỗng nhiên bật cười: “Chỉ là nói đùa thôi.”
Hắn đẩy tới trước mặt ta một gói giấy dầu nhỏ: “Đặc sản Giang Lăng – bánh hoa đào. Qua khỏi nơi này, sẽ không thể ăn được nữa. Cái này ngươi có lưu luyến không?”
- Tiêu Kỳ Bạch
Bánh hoa đào, đó là món điểm tâm mà Hồng Tụ yêu thích nhất.
Đây là suy nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu Tiêu Kỳ Bạch khi hạ nhân bưng hộp thức ăn vào thư phòng.
“Điện hạ, tại sao lại là bánh hoa đào nữa vậy?”
Tống Uyển Dung bĩu môi, vẻ không vui hiện rõ trên gương mặt: “Dung nhi bị dị ứng với hoa đào, mỗi lần ăn xong đều nổi mẩn đỏ.”
“Là ta quên mất.”
Tiêu Kỳ Bạch phất tay dặn dò gia nhân: “Dọn xuống, sau này đừng làm món này nữa.”
Tống Uyển Dung lại vui vẻ trở lại, nàng đứng bên bàn, nghiêng mình mài mực cho hắn.
Có lẽ vì biết mình cuối cùng cũng đã an toàn, nàng cười duyên dáng, hôm nay ăn mặc lộng lẫy hơn hẳn mọi khi.
Chiếc váy dài đỏ rực, cây trâm hình cánh bướm vàng khẽ đung đưa.
Nhưng không hiểu sao, góc nghiêng của nàng thoáng nhìn lại có chút giống với người ấy.
Gió thổi vào từ khung cửa sổ, lòng Tiêu Kỳ Bạch bất giác rối bời.
Cúi mắt nhìn tờ tuyên chỉ, hắn mới phát hiện mình vừa viết lên dòng chữ:
[Hưu luyến thệ thủy, khổ hải hồi thân, tảo ngộ lan nhân.]
(Tạm dịch: “Ngừng luyến nước chảy, quay đầu biển khổ, sớm ngộ nhân duyên.”)
Đó là lời ca cuối cùng nàng hát dưới ánh chiều tà.
Bàn tay hắn khẽ run.
Tiêu Kỳ Bạch trầm giọng gọi:
“Bùi Nhận.”
“Có thần.”
“Gọi nàng tới đây.”
Tống Uyển Dung thấy Bùi Nhận rời đi, lòng đầy ngờ vực — hắn thậm chí còn không hỏi là ai.
Người có thể được Tiêu Kỳ Bạch gọi tới thư phòng bằng giọng điệu như vậy, chỉ có thể là người đó.
Tống Uyển Dung bĩu môi đầy khó chịu, trong đầu đã bắt đầu tính toán xem hôm nay nên dùng cách nào để khiến hắn triệt để chán ghét Hồng Tụ.
Trước kia, Tống Uyển Dung chưa từng nghĩ mình sẽ phải tốn tâm tư nhiều như thế với một nữ tử chỉ là ca kỹ.
Tiêu Kỳ Bạch cũng không ngờ, hắn lại vì một nữ tử ca kỹ mà bận lòng đến vậy.
Khi chờ đợi trong thư phòng, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Đã mấy ngày không gặp nàng rồi.
Ngày đó, nàng hát xong vở tuồng, ôm xác con chó nhỏ rời đi.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng nàng lảo đảo, thê lương đến bi thương.
Đó là lần cuối cùng hắn thấy nàng.
Mấy ngày nay hắn không đoái hoài gì tới nàng, mà nàng cũng không sai tiểu đồng đến tìm hắn.
Vẫn là tính cách ấy, bướng bỉnh, không chịu cúi đầu.
Sau này vẫn phải tốn tâm tư mà uốn nắn nàng mới được.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, Tiêu Kỳ Bạch bỗng giật mình khi thấy Bùi Nhận đứng nơi cửa từ bao giờ.
Sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở dồn dập: “Điện hạ, Hồng Tụ… không thấy đâu nữa.”
Tiêu Kỳ Bạch đột ngột đứng dậy.
Nghiên mực bị hất đổ, mực đen bắn tung tóe làm Tống Uyển Dung bị dính mực đầy người.
Trên người Tiêu Kỳ Bạch cũng đầy vết mực, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, giọng run rẩy hỏi: “Ngươi nói gì?”
Giọng Bùi Nhận mang theo vẻ nghẹn ngào: “Tỷ tỷ… tỷ tỷ không thấy đâu nữa!”
20.
Trong phòng ta, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Hai chiếc rương lớn được đặt ở góc phòng, mở ra bên trong là y phục biểu diễn, đạo cụ, và đồ trang trí.
Tất cả đều được để lại, không mang theo một thứ gì.
Chủ gánh hát đứng một bên khóc lóc, mặt mày ủ rũ:
“Điện hạ, ta thật sự không biết gì hết mà.”
“Hôm ấy không phải là nàng được ngài gọi đi đến Vương phủ sao? Ngài không đưa nàng về, tiểu nhân cũng không dám hỏi.”
Tiêu Kỳ Bạch nhắm mắt lại, trên trán hiện lên những đường gân xanh.
“Vậy khế ước của nàng ấy đâu?”
“Ở đây! Khế ước ở đây!”
Chủ gánh hát bừng tỉnh, vội vàng gọi các đệ tử: “Đi, mang hộp đồng của ta đến đây!”
Hộp được mở ra, trên cùng là khế ước của Hồng Tụ.
Chủ gánh hát nâng nó bằng hai tay, dâng lên cho Tiêu Kỳ Bạch: “Điện hạ, ngài xem.”
Khế ước đã được lưu giữ nhiều năm, có mùi nhựa thông thoảng ra.
Tiêu Kỳ Bạch ghét bỏ nhìn thoáng qua, nhưng không nhận lấy.
Tuy vậy, sắc mặt hắn đã đỡ nhiều.
“Khế ước còn đó là được rồi.”
Hắn xoa xoa trán, giọng nói kiên định:
“Không có nó, nàng sẽ không thể rời khỏi thành Giang Lăng. “
“Đi, tìm cho ta, dù có phải đào ba tấc đất dưới thành này, cũng phải tìm cho ra nàng!”
21.
Tiêu Kỳ Bạch không biết, ta không cần đến khế ước.
Mỗi khi đến cổng thành mới, tiểu thái giám đứng ở đầu xe, lắc lắc lệnh bài của Lục Tiến An, đội quân canh thành lập tức nở nụ cười, trực tiếp cho phép xe ngựa vào thành.
Không ai kiểm tra ta cả.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Ngón tay thon dài của Lục Tiến An nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Ta bừng tỉnh, cúi đầu nghiền mực.
Mấy ngày gần đây, mỗi khi hắn cần người hầu giúp mài mực, đều gọi ta đến.
Ta cố gắng giả vờ không hiểu chữ nghĩa, nhiều lần suýt chút lộ ra sơ hở.
Lúc này, Lục Tiến An nhìn ta, ánh mắt như nước hồ sâu thẳm, trong suốt nhưng không thấy đáy.
Ta đành thẳng thắn: “Đang nghĩ làm sao để Quý phi không giết ta.”
Lục Tiến An cười nhẹ.
Hắn cúi đầu dùng bút vẽ một đóa sen bằng mực đen trên giấy trắng.
“Sen vốn chẳng có tội.”
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com