Chương 6
Khi ta từ phòng của Lục Tiến An quay về, ba cô nương kia đang chuẩn bị nghỉ ngơi.
Tạ Như Thục tính tình điềm đạm, ít nói.
Lý Cửu Nương vẫn giữ tâm hồn trẻ con, ngoài việc hỏi bao giờ ăn, nàng chẳng quan tâm gì thêm.
Chỉ có Triển Minh Nguyệt, ánh mắt trừng lên, giận dữ khịt mũi với ta.
Ta không để ý đến nàng, khiến nàng càng tức giận hơn: “Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ Lục đại nhân?”
Nàng nói rất lớn, Tạ Như Thục cố gắng ngăn lại: “Minh Nguyệt, cẩn thận lời nói.”
Nhưng vẫn không ngăn được.
“Ta phải nói! Nếu nàng đã dám làm, sao ta không dám nói? Theo ta thấy, mau chóng xác định nàng là hồng nhan họa thủy, rồi đưa một mình nàng vào cung, sao chúng ta còn phải ở lại làm bia đỡ đạn làm gì!”
Lời này vừa nói ra, Tạ Như Thục lập tức cúi đầu.
Lý Cửu Nương ngồi bên cạnh, siết chặt con dao săn nhỏ trong tay.
Đó là vật duy nhất nàng mang từ nhà.
Nàng còn nhỏ tuổi, nhưng không phải không hiểu chuyện. Ngoài việc hỏi ăn gì mỗi ngày, nàng cũng rất sợ chết.
Nàng chỉ có thể siết chặt con dao săn, dù có thể chẳng giúp gì được.
Ánh trăng chiếu vào, trong lòng ta đột nhiên dâng lên một cảm giác.
Ta ngồi xuống, gần sát mặt Triển Minh Nguyệt, khẽ hỏi: “Vậy ngươi quyến rũ Lục Tiến An, là vì muốn sống phải không?”
Triển Minh Nguyệt đột nhiên đỏ mắt.
Ta hiểu rồi.
Tất cả những hoạn quan có danh tiếng ở Kinh thành đều có phủ riêng ngoài cung, có gia đình.
Lục Tiến An lại là thủ lĩnh của đám hoạn quan, từng được gọi là “Cửu thiên tuế.”
Không trách được Triển Minh Nguyệt lại động tâm tư này.
Trên con đường dài đằng đẵng này, người có thể nhờ cậy chỉ có Lục Tiến An.
Im lặng một lúc, ta hít một hơi thật sâu: “Lục Tiến An sẽ không bảo vệ ngươi.”
Triển Minh Nguyệt trừng mắt nhìn ta, không cam lòng: “Sao ngươi biết?”
Nàng chưa từng nếm trải sự khắc nghiệt của nam nhân.
Ta ở Giang Lăng nhiều năm, cũng đã gặp không ít quan lớn, Hoàng tử hay là công tử quyền quý.
Những người có thể ngồi ở vị trí cao, khi đứng giữa quyền lực và tình yêu, họ luôn quyết đoán không chút do dự.
Huống chi Lục Tiến An là người từng bước một leo lên.
Nếu hắn ngu ngốc như vậy, đã không thể đạt được vị trí ngày hôm nay.
Tuy nhiên, điều này khó mà giải thích rõ với Triển Minh Nguyệt.
Ta lùi một bước:
“Cho dù hắn có muốn bảo vệ ngươi, thì đã sao?
“Trên Cửu thiên tuế còn có Hoàng thượng. Từ xưa đến nay, vua có thể cướp vợ của thần tử, chỉ cần một câu nói mà thôi.”
Rút cây trâm trên đầu ra, ta đưa cho Triển Minh Nguyệt.
Ta nói: “Nếu ngươi thực sự muốn sống, thì nên nhận ra, thứ muốn lấy mạng ngươi nhất bây giờ, chính là khuôn mặt này.”
Vừa rồi ta luôn suy nghĩ về câu nói của Lục Tiến An.
Hắn dường như chẳng nói gì, nhưng thực ra đã cho ta đáp án.
“Sen vốn chẳng có tội.”
Tội chính là ở yêu phi.
Chỉ cần không bị Hoàng đế để mắt đến, Quý phi sẽ không ép chúng ta vào đường cùng.
Ánh trăng tĩnh lặng.
Tạ Như Thục đã nghĩ thông suốt.
Nàng là người nhanh nhạy nhất trong chúng ta, lập tức nhìn Triển Minh Nguyệt:
“Minh Nguyệt, A Phi nói không sai.”
“Nếu muốn sống, chúng ta phải chứng minh bản thân tuyệt đối không có khả năng nhập cung làm phi.”
Nói thì dễ, làm mới khó.
Chứng minh, làm sao để chứng minh?
Chỉ dựa vào lời thề thốt, liệu có thể xóa tan nghi ngờ của Quý phi?
Chỉ có cách phá nồi dìm thuyền, không còn đường lui.
“Người khác thì không nói, nhưng Minh Nguyệt, ngươi là nguy hiểm nhất. Chẳng phải bọn hạ nhân đều nói, ngươi trông giống Quý phi thời trẻ đến mức nào sao?”
“Nếu Hoàng thượng gặp ngươi, chỉ cần động một chút tâm tư…”
Vậy thì chính là cục diện tất tử.
Bàn tay Triển Minh Nguyệt run rẩy siết lấy cây trâm.
Mũi nhọn sắc bén chạm vào má, nàng nhắm chặt mắt.
Một lát sau, “keng” một tiếng.
“Không rạch! Ta không rạch!”
“Ai biết các ngươi có đang lừa ta hay không!”
Nàng ném trâm xuống đất, vừa khóc vừa quay người bỏ chạy.
…
Ánh trăng mềm mại như nước.
Triển Minh Nguyệt vẫn chưa quay lại.
Bên cạnh không ngừng vang lên tiếng trở mình trằn trọc, Tạ Như Thục và Lý Cửu Nương cũng chẳng ai ngủ được.
Nỗi sợ hãi cái chết bao phủ trong lòng mỗi người.
Ta thở dài, đứng dậy muốn ra ngoài tìm chút gì ăn.
Bước khỏi sân viện, lại bắt gặp một bóng dáng đứng dưới ánh trăng.
Là Lục Tiến An.
Ta không biết nên đối mặt thế nào, chỉ cúi người hành lễ, vội vàng định rời đi.
Phía sau, hắn cất giọng như cười như không: “Ngươi đúng là hiểu rõ ta.”
Hắn dường như đã đứng ở đây rất lâu.
Những lời ta nói về hắn trong phòng, đều bị hắn nghe thấy.
Lúc này, Lục Tiến An bước đến phía sau ta, thấp giọng hỏi: “Làm sao ngươi biết, ta không thể cứu ngươi?”
22.
Ta không biết, Lục Tiến An liệu có thể cứu ta hay không.
Ta chỉ biết, thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí.
Bản năng mách bảo ta rằng, nếu cầu Lục Tiến An cứu ta, cái giá mà hắn muốn, ta không thể trả nổi.
“Cảm tạ Lục đại nhân.”
“Chỉ là, từ ngày rời khỏi Giang Lăng, A Phi đã tự nhủ rằng, từ nay về sau, người có thể cứu ta, chỉ có chính ta mà thôi.”
…
Khi ta đẩy cửa bước vào, Triển Minh Nguyệt đã quay lại.
Nàng nằm trên giường, nghiến răng nghiến lợi nhìn ta: “Ngươi không cho ta đến gần Lục đại nhân, chẳng phải chính ngươi muốn đi quyến rũ ngài ấy sao?”
Nàng hẳn đã nhìn thấy ta và Lục Tiến An gặp nhau dưới sân vào nửa đêm.
“Ta tự thẹn không bằng ngươi. Đây mới thực sự là hồng nhan họa thủy. So với ngươi, mấy kẻ như chúng ta chẳng qua chỉ là đống bánh điểm tâm bỏ đi!”
Lý Cửu Nương vốn đang tựa vào Tạ Như Thục mà lim dim ngủ, nghe vậy liền kinh hãi bật dậy:
“Điểm tâm, phát điểm tâm rồi sao?”
“Không có đâu, ngươi cứ ngủ tiếp đi.”
Tạ Như Thục vỗ vỗ đầu Lý Cửu Nương, liếc nhìn ta, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận không lên tiếng.
Cứ thế, Tạ Như Thục và Triển Minh Nguyệt dần dần cũng không trò chuyện với ta nữa.
Chỉ có Lý Cửu Nương là vẫn ngây ngô, thường xuyên tìm đến ta, giành bánh điểm tâm của ta ăn.
Đôi khi, nàng cũng đáp lại ta. Ví như khi xe ngựa đi đến vùng núi, đột nhiên dúi cho ta một con thỏ rừng bê bết máu.
“Nướng ăn.” Nàng nghiêm túc nói, “Ngon lắm.”
Tuy nhiên, ta còn chưa kịp nướng thỏ, thì phía trước đã truyền đến tiếng hoảng hốt của mấy thái giám: “Có sói!!”
23.
Sói cắn vào con ngựa dẫn đầu đội xe, khiến chiếc xe lập tức lật nghiêng.
Tiểu thái giám bên cạnh Lục Tiến An hét lớn: “Đừng hoảng! Tập trung lại, đừng chạy tán loạn!”
Vô dụng.
Những con ngựa đã hoảng sợ, kéo theo xe ngựa chạy loạn bốn phía.
Tiếng thét chói tai của đám nha hoàn và gia nhân vang lên không dứt.
Chiếc xe ta ngồi lật nhào xuống đường, ta bị hất ra ngoài, lăn dài xuống dốc núi.
Khi ta hồi phục ý thức, xung quanh đã là một màu đen kịt.
Đêm nay trời đầy mây, không trăng không sao, đưa tay ra trước mắt cũng chẳng thấy gì.
Ta chỉ có thể thò tay ra, lần mò bò về phía trước.
Đột nhiên, ta chạm phải thứ gì đó ấm nóng, giật mình lùi lại.
Tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn.
Là một đứa trẻ.
Ta vội vàng đưa tay dò thử hơi thở.
May mắn thay, vẫn còn hơi ấm.
Có lẽ là một tiểu thái giám nào đó đi cùng đoàn.
“Dậy nhanh!”
Ta gọi hắn.
Hắn im lặng, có vẻ đã bất tỉnh.
Phía trước bỗng hiện lên vài đôi mắt xanh lục, bầy sói đói đang chậm rãi tiến đến gần.
Chúng có vuốt, có nanh.
Ta chẳng có gì trong tay, chỉ có một đứa trẻ.
Bốn bề tĩnh lặng, không tiếng người. Dẫu có hét cứu mạng, cũng đã muộn mất rồi.
Trong tích tắc, tay ta bỗng chạm phải một vật trong tay áo.
Là viên đá lửa mà Lý Cửu Nương đưa cho ta, nói để nướng thỏ.
“Gỗ ướt khó bén lửa, ngươi dùng cái này.” Nàng đắc ý nói, “Đây là bảo bối của cha ta.”
Người thợ săn già quả không lừa ta.
Khoảnh khắc đá lửa bùng sáng, một tia lửa xuyên thủng màn đêm như lưỡi kiếm sắc bén.
Lửa cháy bừng bừng, mãnh thú khiếp sợ lùi lại.
Dựa vào ánh lửa, ta cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng.
Hóa ra là một bé gái.
Chỉ là dáng vẻ có phần thảm thương, mặt mũi và y phục đều lấm lem bùn đất, chẳng khác nào một đứa bé nghịch ngợm thành người bùn.
Ánh lửa như ngọn đèn sáng giữa đêm đen, ba cô nương còn lại cũng nhanh chóng tìm đến nơi.
Triển Minh Nguyệt đỡ Tạ Như Thục, Lý Cửu Nương cầm con dao săn nhỏ của nàng.
Tạ Như Thục vừa thấy bé gái kia, bèn ngẩn người: “Nàng là ai?”
Ta kiệt sức đáp: “Nhặt được. Có lẽ là con nhà dân thường trên núi.”
Tạ Như Thục lắc đầu: “Ngươi nhìn chiếc váy nàng mặc đi.”
Chiếc váy của cô bé lấm lem bùn đất, chỉ lộ ra một chút hoa văn.
Ta nhìn kỹ, lập tức ngây người.
Những hoa văn mây dày đặc, từng đường thêu vô cùng tinh xảo.
Đây là cung trang.
“Thành Lâm An là phong địa của Tề vương.” Giọng Tạ Như Thục trầm xuống, “Nếu ta đoán không nhầm, nàng chính là nữ nhi độc nhất của Tề vương – Vinh Nghi quận chúa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com