Chương 7
24.
Triển Minh Nguyệt cõng tiểu Quận chúa, ta và Lý Cửu Nương dìu Tạ Như Thục.
Chúng ta loạng choạng trèo lên núi, cuối cùng cũng gặp được Lục Tiến An đang tìm kiếm người.
…
Một canh giờ sau, Lục Tiến An vén màn lên, nói: “Quận vương ban thưởng.”
Đêm nay, mưa lớn bất chợt, bầy sói hoành hành, Quận vương cũng bị lật xe như chúng ta.
Phu thê quận vương dẫn người đi tìm con gái suốt một đêm, chỉ tìm thấy vài mảnh váy rách.
Vương phi khóc đến sắp mù cả mắt, suýt chút nữa đã muốn nhảy xuống vực tự vẫn.
Đột nhiên biết tin con gái vẫn còn sống, hai người mừng rỡ phát khóc.
Sau khi tiểu Quận chúa tỉnh lại, nàng nói với cha mẹ: “Là một tỷ tỷ đã cứu con.”
Quận vương lập tức quyết định, nhận nữ tử đã cứu con gái mình làm nghĩa muội.
Lúc này, sau khi nghe Lục Tiến An nói, bốn người chúng ta đều trầm mặc.
Tất cả đều hiểu, đây là một cơ hội.
Quận vương là trưởng tử của Hoàng đế, tuy bẩm sinh có tật nguyền và không được sủng ái, nhưng nghĩa muội của Quận vương lại chính là nghĩa nữ của Hoàng đế.
Chỉ cần danh phận này được xác lập, sẽ không bao giờ phải tiến cung làm phi nữa.
Đối với chúng ta, đây là một bùa hộ mệnh.
Triển Minh Nguyệt ghen tức nhìn ta, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nàng chẳng qua là may mắn thôi.”
Lý Cửu Nương cúi đầu, lặng lẽ lau con dao săn yêu quý của nàng.
Ta bỗng nói: “Cửu Nương, theo Lục đại nhân đi gặp Quận vương đi.”
Lời vừa dứt, Lý Cửu Nương sững người.
Đến cả Triển Minh Nguyệt cũng ngoảnh đầu lại, không dám tin nhìn ta.
Nàng khẽ thì thầm: “Tại sao?”
Ta bước tới bên cạnh Lý Cửu Nương, quỳ xuống, xoa đầu nàng.
“Ta biết, mỗi bữa ngươi đều ăn rất nhiều, là vì sợ sắp chết, không còn cơ hội ăn nữa.”
“Giờ thì tốt rồi, ngươi sẽ trở thành nghĩa nữ của Hoàng đế, không cần bữa nào cũng phải ăn đến no căng nữa.”
Đôi mắt Lý Cửu Nương đỏ hoe.
Ta nhét viên đá lửa vào tay nàng.
“Đa tạ đá lửa của ngươi.”
“Mạng của ta và tiểu Quận chúa đều là do ngươi cứu.”
25.
Sau khi rời khỏi thành Lâm An, trên đường tiến kinh, Lý Cửu Nương không còn đồng hành cùng chúng ta nữa.
Nàng được phu thê Quận vương mời lên xa giá, ngày đêm chạy gấp, vào cung yết kiến Hoàng thượng.
Mấy ngày sau, tin tức truyền đến: Hoàng thượng chuẩn cho Quận vương nhận nàng làm nghĩa muội, sắc phong nàng làm Gia An Quận chúa.
Nàng đã an toàn.
Nhưng chúng ta thì chưa.
Ngày hôm sau khi Lý Cửu Nương được phong tước, chúng ta cũng đến kinh thành.
Ngoài hoàng thành, một cỗ kiệu nhỏ đã đợi sẵn, bên cạnh là một nữ quan.
Nữ quan hành lễ với Lục Tiến An, nói:
“Lục đại nhân vất vả rồi.”
“Quý phi nương nương nói, đại nhân đưa các vị cô nương đến đây là đủ, sau đó sẽ do ta tiếp nhận, đưa các nàng vào cung.”
Lục Tiến An đứng tại chỗ, trong chốc lát không động đậy.
Nữ quan dường như đã đoán trước điều này, khẽ cười nhạt: “Nương nương còn nói, trên đường đi, hình như Lục đại nhân đặc biệt quan tâm đến một vị cô nương.”
Lục Tiến An sắc mặt không đổi.
Nhưng ta thấy ngón tay trong tay áo hắn khẽ co lại.
Nữ quan tiếp tục, vẫn bình tĩnh thong dong:
“Quý phi nương nương nhắn với Lục đại nhân rằng, yến tiệc trong cung đêm nay, chỉ cần hai vị cô nương cùng nương nương uống rượu là đủ.”
“Đại nhân có thể mang một người về, coi như là phần thưởng cho công lao cực khổ trên đường.”
Ánh nắng rọi lên tường cung son đỏ thắm, nữ quan lui về bên kiệu, yên lặng chờ đợi.
Lục Tiến An quay sang nhìn ta.
Dưới ánh nắng, đôi mắt hắn nhạt hơn người thường, là một màu hổ phách trong suốt.
Hắn hỏi ta: “Ngươi có muốn sống không?”
Ta gật đầu: “Muốn.”
Nắm lấy tay Tạ Như Thục, ta đẩy nàng đến trước mặt Lục Tiến An.
“Ta nhất định sẽ sống mà ra khỏi cung.”
“Trước khi ta ra ngoài, phiền Lục đại nhân chăm sóc nàng.”
Tạ Như Thục kinh ngạc, muốn rút tay ra.
Nhưng ngay lập tức lại ho khan dữ dội, khóe môi trào máu.
Đêm đó bị bầy sói tấn công, lưng nàng bị trúng một móng vuốt, tổn thương đến phổi.
Nhưng nàng luôn yên lặng chịu đựng, chưa từng nói với ai.
Tạ Như Thục luôn như vậy.
Nàng xuất thân cao môn, phụ thân là đại thần chuyên trị thủy.
Nhưng mẫu thân nàng chỉ là một tiểu thiếp không được sủng ái, để sống sót trong đại trạch môn, từ nhỏ nàng đã học được cách không làm phiền người khác.
“Thân thể nàng ấy không đợi được nữa.” Ta nói, “Nếu đêm nay vào cung, nàng chắc chắn sẽ chết.”
Lục Tiến An nhìn ta thật lâu.
Một lúc lâu sau, hắn ra hiệu cho hai tiểu thái giám đỡ Tạ Như Thục lên xe ngựa.
“Đi mời Lưu Thái y.”
Nói xong câu đó, Lục Tiến An đứng nguyên tại chỗ.
Ta luôn từ chối hắn, không phải hắn không có chút tức giận nào.
Không quay đầu lại, dưới ánh nắng, giọng hắn lạnh lẽo: “Tống Phi, nếu ngươi thực sự chết, ta sẽ đến nhặt xác cho ngươi.”
26.
Một cỗ kiệu nhỏ, ta và Triển Minh Nguyệt mỗi người ngồi một bên.
Dọc đường có bốn nữ tử, nhưng đến lúc vào cung, chỉ còn lại đôi “kẻ thù không đội trời chung” này.
Trong Vạn Xuân Cung, đèn đuốc sáng rực.
Trong đại điện rộng lớn, chỉ có Quý phi và các cung nhân hầu hạ.
Thấy chúng ta bước vào, Quý phi đứng dậy.
Người vận một bộ vân bào, chân trần, chậm rãi bước xuống từ trên điện.
Như một con hổ cái, vừa hoa lệ vừa uy nghiêm.
Quý phi dừng lại trước mặt Triển Minh Nguyệt.
Người cúi đầu, nâng cằm nàng lên, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt giống mình đến kỳ lạ.
Triển Minh Nguyệt rủ mắt xuống, cả người run rẩy.
Nàng vốn kiêu căng tự phụ suốt dọc đường, giờ đây đứng trước mặt Quý phi lại sợ đến mềm nhũn, gần như không đứng nổi.
Quý phi lạnh lùng bật cười: “Chỉ là một chiếc vỏ rỗng.”
Người buông tay, vung tay áo, xoay người ngồi xuống bảo tọa bằng vàng trên đại điện.
“Đưa lên đây.”
Tám thị vệ khiêng một chiếc lồng sắt lớn lên.
Tấm vải phủ được kéo ra, bên trong là một con hổ vằn hung dữ đang gầm rú.
“Con hổ đói này đã nhiều lần làm hại dân lành quanh núi.”
Quý phi cười nói: “Hôm nay bổn cung sẽ vì dân trừ hại.”
Người cầm lên hai que gỗ, một dài một ngắn.
“Sao đây? Các ngươi đều là người mới đến, thử thể hiện chút bản lĩnh nào.”
Người nhìn chúng ta, miệng cười như không, tiếp lời:
“Mỗi người một cây.”
“Rút trúng ai, người đó vào, giết con hổ đói này cho ta.”
27.
Ống tre rung lên, Quý phi rút ra một que.
Là que dài, trên đầu dùng mực viết một chữ “Phi”.
“Tống Phi, lên đi.”
Quý phi mỉm cười nhìn ta.
“Thích binh khí nào, thì tự mình chọn một món.”
Bình phong được kéo ra, phía sau là cả một giá binh khí.
Tương truyền Quý phi vốn là hổ nữ xuất thân nhà tướng, xưa nay không thích hồng trang, chỉ mê võ phục.
Hoàng thượng cưng chiều người, để người tự do thu thập đủ loại binh khí trong cung.
Giờ đây, trên giá bày đầy đao, thương, kiếm, kích, đủ loại.
Nhưng không có thứ nào có thể cứu ta.
Tất cả võ nghệ của ta chẳng qua chỉ là mấy miếng võ mèo cào học được trong gánh hát.
Trong lồng sắt, con hổ đói phát ra tiếng gầm rú, như lưỡi dao sắc lướt qua màng tai.
Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta—
Có lẽ, ta thật sự sẽ chết ở nơi này.
……
Ngay khi ý nghĩ đó vừa nảy sinh, một bàn tay từ sau lưng kéo ta lại.
“Nương nương.”
Triển Minh Nguyệt kéo ta ra, quỳ sụp xuống.
Nàng vẫn còn run rẩy, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Nhưng nàng ngẩng đầu lên, giọng nói kiên định: “Thần nữ thay nàng ấy, được không?”
- Triển Minh Nguyệt
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tống Phi, Triển Minh Nguyệt đã không thích nàng.
Chính nàng cũng không rõ lý do, mãi sau mới nghĩ ra, có lẽ bởi vì Tống Phi luôn khiến nàng nhớ đến kế mẫu của mình.
Kế mẫu của Triển Minh Nguyệt là một nữ tử trong gánh hát.
Phụ thân nàng mê mẩn người đàn bà đó, tán gia bại sản, ép mẫu thân nàng đến chỗ chết.
Mẫu thân nàng luôn là anh hùng của Triển Minh Nguyệt.
Người từng gia nhập quân thủ thành, trong đêm Lương thành sắp bị phá, đã uống một chén rượu, đập xuống đất, cầm trường thương bước ra ngoài.
Đêm đó, bọn họ liều mạng đến sáng mới giữ được thành.
Người ta tìm thấy mẫu thân của Triển Minh Nguyệt trên chiến trường, khi ấy người bà đã đầy thương tích.
Nhưng bà vẫn ôm chặt một cái tã lót trong lòng, bên trong là một đứa bé gái, không rõ là con của dân chạy nạn nào.
Giữa khói lửa, đứa trẻ trong lòng bà ngủ rất ngon.
Đứa bé ấy chính là Triển Minh Nguyệt.
….
Triển Minh Nguyệt luôn mong mình có thể làm được như mẫu thân, trở thành một anh hùng.
Nhưng nàng không làm được.
Trong những lời mắng chửi và đánh đập của kế mẫu, nàng trở nên yếu đuối, do dự và sợ hãi.
Nàng thậm chí không còn nhớ rõ dung mạo của mẫu thân mình.
Biết bao đêm, nàng chỉ có thể ôm lấy cây trường thương mẫu thân để lại, vừa khóc vừa nghĩ: Ta không xứng làm con gái của mẫu thân.
……
Nhưng giờ đây, trên Kim điện này.
Triển Minh Nguyệt nhìn bóng lưng của Tống Phi.
Người phụ nữ yêu kiều kia, đã cứu hai mạng người.
Nàng ấy đã nhường đi cơ hội sống của mình, một lần nhường cho Lý Cửu Nương còn thơ dại, một lần nhường cho Tạ Như Thục bị thương nặng.
Mẫu thân.
Chẳng lẽ con còn không bằng một kẻ bị người ta gọi là hồ ly tinh sao?
Huống hồ, hồ ly tinh ấy yếu ớt không chút sức lực, bước vào chuồng hổ chắc chắn sẽ chết.
Còn con thì chưa chắc.
Con là con gái của người cơ mà.
……
Càn Nguyên năm thứ mười sáu, một đêm mùa hạ.
Vào năm thứ bảy sau ngày mẫu thân nàng qua đời, Triển Minh Nguyệt cầm lấy cây trường thương giống như mẹ nàng năm ấy, bước vào chuồng hổ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com