Chương 8
29.
Hổ gầm, người hét.
Đây là một trận sinh tử.
Triển Minh Nguyệt sắp chết rồi.
Nàng đã chống đỡ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị mãnh hổ ép tới góc chết.
Vai nàng trúng một trảo, giờ đây cả cánh tay phải không thể nhấc lên được nữa.
Khoảnh khắc cuối cùng, mãnh hổ nhảy bổ về phía nàng.
Triển Minh Nguyệt dùng hết sức lực, muốn nâng cây trường thương bằng tay trái.
“Mẹ!”
Giữa giây phút cận kề cái chết, nàng nhắm mắt, hét lên.
Máu bắn lên mặt nàng.
Triển Minh Nguyệt mở mắt.
Cổ họng của mãnh hổ đã bị xiên thủng.
Quý phi cầm trong tay một cây Ô Kim Hổ Đầu Thương, dung nhan diễm lệ đầy sát khí.
Người rút thương ra, máu tươi phun đầy khắp kim điện.
Triển Minh Nguyệt ngây ngốc nhìn Quý phi.
Người tùy tiện ném cây thương xuống đất, lạnh nhạt liếc Triển Minh Nguyệt:
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Thần nữ… mười bốn, cuối năm này sẽ mười lăm.”
Quý phi cười nhạt:
“Người ta nói ngươi giống bản cung. Nhưng năm bản cung mười lăm tuổi, đâu phải thứ vô dụng thế này.”
……
Thái y dẫn Triển Minh Nguyệt rời đi, cái lồng nhốt xác hổ cũng bị bọn thái giám khiêng đi.
Trong đại điện chỉ còn lại ta và Quý phi.
Toàn thân người nhuộm đầy máu, nhưng chẳng hề bận tâm mà tựa lưng lên chiếc trường kỷ, tay nghịch ngợm chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay.
“Tống Phi.”
Người nhàn nhạt gọi tên ta, như đang thưởng thức.
“Người bản cung muốn gặp nhất, chính là ngươi. Ngươi có biết, từ khi ngươi rời đi, thành Giang Lăng đã náo loạn đến mức nào không?”
Tim ta trĩu nặng, chìm xuống như rơi vào vực sâu.
Quý phi đứng dậy, khóe môi đỏ thẫm nhếch lên đầy ý vị,
“Dự Vương Tiêu Kỳ Bạch… Hắn dường như rất để tâm đến ngươi, nhỉ?”
- Tiêu Kỳ Bạch
Binh phủ đã tìm kiếm quanh thành Giang Lăng suốt bảy ngày.
Mọi nơi có thể tìm được đều đã lục soát qua.
Hồng Tụ vẫn bặt vô âm tín.
“Tiếp tục tìm.”
Tiêu Kỳ Bạch không tin.
Hồng Tụ là một kỹ nữ xuất thân từ tầng lớp tiện dân. Nếu muốn rời thành, nàng nhất định phải có được khế ước thân phận.
Mà hiện tại, khế ước đó đang nằm chặt trong tay hắn.
Hắn vẫn luôn cho rằng, vận mệnh của nàng bị hắn nắm trong tay.
Dù là sống hay chết, nàng đều là người của hắn.
……
Khế ước.
Không biết vì sao, như thể có một linh cảm bất ngờ xuất hiện, Tiêu Kỳ Bạch cúi đầu nhìn tờ khế ước.
Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc xem xét nó.
Hơn mười năm trôi qua, giấy đã cũ nát, ố vàng, chữ viết cũng phai nhòa.
Tiêu Kỳ Bạch lướt nhanh qua, ánh mắt đột ngột dừng lại.
Lại cúi xuống lần nữa, từng chữ từng chữ hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở phần ký tên và đóng dấu.
Bên cạnh dấu tay nhỏ bé xiêu vẹo, có mấy chữ ngoằn ngoèo được viết: [A Phi.]
Tiêu Kỳ Bạch sững người tại chỗ.
Toàn thân bắt đầu run rẩy.
A Phi.
Tên thật của nàng là A Phi.
Nàng… hóa ra chính là A Phi!!
……
Tống Uyển Dung bưng trà bước vào, chỉ thấy sắc mặt Tiêu Kỳ Bạch tối tăm đáng sợ.
Nàng vội vã tiến lên: “Điện hạ…”
Tiêu Kỳ Bạch đột nhiên bóp chặt cổ nàng.
“Ngươi có biết không?”
“Biết… biết gì?”
“Ngươi biết tên thật của nàng ấy là A Phi!”
Hơi thở của Tống Uyển Dung càng lúc càng nghẹn lại, khuôn mặt trắng nõn đã tím tái.
“Ta… ta sao có thể biết… người hiểu rõ nàng ta nhất… chẳng phải là điện hạ sao…”
Như thể một nhát dao cắm thẳng vào ngực hắn.
Tiêu Kỳ Bạch buông tay, mất hết sức lực.
Tống Uyển Dung thoát khỏi tay hắn, kinh hoàng bỏ chạy ra ngoài.
Chỉ còn lại mình hắn gục xuống án thư.
Từng giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống giấy Tuyên Thành, thấm loang dòng chữ:
[Hưu luyến thệ thủy, khổ hải hồi thân, tảo ngộ lan nhân.]
Nàng từng nói với hắn chưa?
Có lẽ là từng nói rồi.
Nhưng hắn không để tâm, nghe rồi lại quên.
Sau khi trở thành Liên Hoa Nữ, cái tên nàng để lại vẫn là A Phi.
Chỉ cần hắn chịu nhớ lại…
Trước khi nàng rời đi, suốt bao năm tháng dài như vậy, chỉ cần có một lần hắn chịu nhớ lại.
Liệu rằng nàng có còn rời đi?
“Chuẩn bị ngựa.”
Tiêu Kỳ Bạch lao ra khỏi phủ.
“Đến kinh thành.”
……
Ngựa phi như bay trên sơn đạo.
Chỉ còn lại tiếng gió rít gào bên tai.
Tiêu Kỳ Bạch không thể kiềm chế những hồi tưởng về nàng.
Ngày đầu gặp gỡ tại Lê Viên, nàng ở trên đài, hắn ngồi dưới khán.
Nàng hát không hay, cả khán đài đều mắng mỏ, hò hét đuổi nàng xuống.
Nàng không đi, cứ cố chấp hát hết từng câu từng chữ, ánh mắt ngấn nước nhưng quyết không để lệ rơi.
Hắn không biết vì sao mình bỗng dưng lại có hứng thú, muốn nhìn thấy nàng thêm lần nữa.
Vì vậy, hắn đẩy đám người đang la ó ra, nhảy lên cao, ném cho nàng một nhành hoa mẫu đơn.
Chỉ là một nhành hoa mà thôi.
Nàng lại nắm chặt lấy, như thể nắm lấy một cọng rơm cứu mạng.
Điều này khiến hắn cảm thấy thật nực cười, nhưng cũng có chút đáng thương.
……
Lúc sau hắn mới biết, tại sao trong buổi diễn ấy, nàng lại hát tệ như vậy.
Bởi vì đêm trước, nàng bị nhốt cùng với sư tỷ đã chết suốt một đêm.
Khóc suốt một đêm, mà chẳng ai thèm để ý.
“Vì sao sư tỷ ngươi lại chết?”
“Vì nàng muốn rời khỏi Giang Lăng.” Nàng cúi đầu, vuốt ve cánh hoa mẫu đơn, “Chúng ta là ca kỹ, ký kết sinh tử ước, không thể bỏ trốn. Chỉ có thể sống suốt đời ở Giang Lăng.”
Câu nói này cứ mãi vương vấn trong tâm trí hắn.
Lúc đầu khi nghĩ lại, hắn cảm thấy xót thương, cảm thấy đồng cảm.
Nhưng về sau, hắn lại cảm thấy yên tâm, cảm thấy chắc chắn.
Nàng sẽ không đi đâu.
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không rời xa hắn.
Giang Lăng là lãnh thổ của hắn, nàng sẽ ở lại đó suốt đời, mãi mãi bên cạnh hắn.
Dù hắn có làm tổn thương trái tim nàng, chỉ cần qua một thời gian, dỗ dành một chút, nàng chắc chắn sẽ lại vui vẻ.
Khi nghĩ đến đây, tâm trạng bồn chồn trong hắn dần dần lắng xuống, trở nên yên bình.
Hắn hoàn toàn quên mất, nàng vẫn còn nói một câu sau đó.
“…Trừ phi ta chết.”
……
Nàng thật sự muốn chết đi, không muốn ở lại Giang Lăng sao?
Tiêu Kỳ Bạch không tin.
Hắn không tin Hồng Tụ thật sự muốn chết.
Nàng sống động như vậy, như đóa hoa rơi vào vũng bùn, dù phải chịu bao nhiêu đau đớn, vẫn luôn muốn vươn lên trời cao.
Nàng sẽ không chết đâu.
Tiêu Kỳ Bạch nghĩ như vậy, nhưng tim hắn lại đập thình thịch.
Khi đến Lâm An, hắn nghe nói nơi đây có sói hoành hành, gần đây có rất nhiều người chết.
Trong đó có vài cô nương trẻ.
Tiêu Kỳ Bạch mãi không quên được cảm giác ấy, ngực hắn nặng trĩu, như thể không thở nổi.
Hắn theo người khám nghiệm tử thi đến nhà xác, nơi đầy mùi hôi thối, là nơi hắn chưa từng bước chân đến trong suốt cuộc đời mình.
Tiêu Kỳ Bạch đã ở đó nhiều ngày.
Hắn nhận diện từng thi thể một, trong lòng chỉ có một câu nói.
Không phải nàng.
Chỉ cần không phải nàng, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả.
…
Trời xanh hẳn là đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn.
Hồng Tụ không chết ở đây.
Tim hắn liền nhẹ nhõm.
Còn vài trăm dặm nữa mới tới kinh thành, nhưng hắn không còn sợ nữa.
Hắn biết, nàng chắc chắn vẫn sống, ở đâu đó trong kinh thành, có thể đã bị Quý phi giam giữ.
Ký ức cận kề cái chết suốt chặng đường này chắc chắn sẽ khiến nàng không thể yên giấc.
Liệu nàng có hối hận không?
Hối hận vì đã rời xa hắn, mất đi sự che chở của hắn, vì cái gọi là nổi giận nhất thời mà tự đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm hơn?
Có lẽ là có, nhưng không sao cả, hắn sẽ xuất hiện trước mặt nàng, cứu nàng khỏi hiểm nguy.
Nàng sẽ khóc nức nở lao vào lòng hắn, hai người lại làm lành.
Nghĩ đến đây, trái tim Tiêu Kỳ Bạch đã nóng lên.
- A Phi
Thế cờ đổi chiều, quân trắng hạ xuống, xóa sạch quân đen, tạo thành một con rồng lớn.
Ta nói: “Nương nương, người thua rồi.”
Quý phi ngả người ra phía sau, lười biếng nói: “Trình độ chơi cờ của ngươi tiến bộ nhanh thật.”
Đây đã là tháng thứ ba kể từ khi ta vào kinh thành.
Quý phi vẫn không giết ta.
Qua từng ngày sống cùng người, ta dần nhận ra một chân lý mà không ai khác có thể nhận ra—
Quý phi, căn bản không tin vào lời tiên tri về Liên Hoa Nữ.
Tỷ tỷ người đã qua đời gần hai mươi năm, nhưng đến nay vẫn mang tội danh yêu hậu.
Đó là vết thương lớn nhất trong cuộc đời người, nên khi có lời tiên tri Liên Hoa Nữ, tức yêu phi xuất hiện, người bắt đầu tập hợp những cô nương mang vết bớt hình hoa sen vào cung.
Người mời đại đệ tử của Quốc sư, đến xem số mệnh của chúng ta.
Quốc sư đương nhiệm vào đêm khuya lên đài quan sát sao, phát hiện có bốn ngôi sao nhỏ từ phương Bắc bay đến.
Mỗi ngôi sao đều ứng với một cô nương.
“Ngôi sao thứ nhất, giữa rừng hoa đào ngồi trên lưng ngựa xin cầm chặt dây cương, dẫn dòng máu tươi thay cho phấn hồng. Là mệnh của nữ tướng.”
Khi Triển Minh Nguyệt cầm trường thương tiến vào lồng cọp, Quý phi đã hiểu nàng là ngôi sao nào.
“Ngôi sao thứ hai, vô niệm, vô danh. Là mệnh của thần nữ.”
Sau bảy ngày dưỡng thương tại Lục phủ, Quý phi đã đề nghị, để Tạ Như Thục cùng mình đến Khâm Thiên Giám tế lễ.
Khi Tạ Như Thục bước vào điện, mùi hương tự động bay lên, mai rùa ứa ra sương, quẻ xóc vang lên nhận chủ.
Quốc sư lập tức nhận nàng làm đệ tử.
Thân phận của nàng rõ ràng đã được xác định.
“Ngôi sao thứ ba, một lòng không vướng bận, bốn mùa hạnh phúc. Nơi nào đi qua, nơi đó tai ương hóa lành. Là mệnh phúc nữ.”
“Ngôi sao thứ tư, cha con tranh đấu, vua tôi bất hòa, tội nghiệt ngàn năm, lấy thân gánh chịu. Là mệnh họa nữ.”
Chỉ còn lại ta và Lý Cửu Nương đang ở đất phong của Tề Vương.
Một người là phúc, một người là họa.
Một người là phúc tinh, có thể mang lại may mắn cho mọi người.
Người còn lại, có lẽ chính là yêu phi họa quốc trong lời tiên tri của cố Quốc sư: “Ngày chiến loạn, cung liên nở rộ.”
Nếu như trước đây, Quý phi chưa thể phân định rõ ràng ai là phúc, ai là họa, thì khi Tiêu Kỳ Bạch bôn ba ngày đêm, không lệnh mà từ đất phong quay về kinh thành, câu trả lời đã trở nên rõ ràng.
Điều đáng sợ hơn chính là, từ khi ta vào kinh, liên tiếp có những tai họa ập đến.
Đầu tiên, Hoàng đế bất ngờ ngã bệnh khi lên triều, từ đó lâm bệnh triền miên, không thể ngồi dậy.
Tiếp đến, biên giới Tây Bắc, Khương vương thống nhất mười sáu bộ tộc, nghe tin Hoàng đế bệnh nặng nguy kịch, liền nhân cơ hội phát động chiến tranh.
Giờ đây, đã mất đi hai châu; nếu Kiếm Môn Quan thất thủ, kỵ binh Khương tộc sẽ băng qua đồng bằng, tiến thẳng đến chân thành hoàng cung.
Trong triều, lòng người đã rối ren, mọi ánh mắt đều dồn vào “Liên Hoa Nữ” trong lời tiên tri.
Các đại thần liên tục dâng tấu: “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
Ngoài cửa, tiếng cầu kiến nối dài không dứt.
Quý phi tức giận, hất tung bàn cờ.
“Người Khương sắp đánh đến cổng thành, triều đình không lo bàn kế xuất binh, không nghĩ cách cứu nước, chỉ chăm chăm giết một nữ nhân để làm yên lòng mình.”
“Cảnh ngộ của tỷ tỷ ta ngày ấy, đến hôm nay chẳng khác chút nào.”
Ta nhìn những quân cờ rơi vãi trên đất, lòng lạnh ngắt.
Thật ra có khác một chút.
Ngày trước, người triều thần muốn giết, chỉ có Khương Hoàng hậu.
Còn hôm nay, “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
Họ muốn giết tất cả.
Có lẽ chỉ còn một cách.
Ta quỳ xuống bên bàn cờ, cúi đầu thật thấp, dập đầu thưa rằng: “Tống Phi xin tự nguyện vào cung.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com