Chương 4
13
Nửa tiếng trước khi hết hạn, Chu Triều cuối cùng cũng chịu khuất phục, chấp nhận điều kiện của tôi.
Sau khi hoàn tất tất cả thủ tục và chuyển tiền cho hắn, tôi lập tức chặn mọi phương thức liên lạc với hắn.
Tôi không còn bất kỳ lý do gì để liên quan đến con người này nữa.
Chu Triều sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi gọi điện cho tổng giám đốc công ty.
Ông ấy rất thông cảm và báo rằng thủ tục nghỉ việc của Chu Triều đang được xử lý, đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn ở công ty nữa.
“Thanh Thì, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, đừng để ảnh hưởng đến công việc của em nhé.”
Tôi khẽ cười: “Anh yên tâm, không đâu.”
“Nhưng em sẽ xin nghỉ vài ngày để giải quyết một số việc.”
Sau đó, tôi mời Mạnh Thiên Thiên đến nhà chơi, rồi đưa cô ấy xem một thứ.
Vốn tiếng Anh của Mạnh Thiên Thiên không tốt lắm, cô ấy phải đọc lá thư điện tử rất lâu mới hiểu được.
“Chị Thanh Thì, cái này là…?”
Tôi mỉm cười.
“Ừ, chị đã gửi thư cho hiệu trưởng trường cũ của chị.
Chị là cựu sinh viên danh dự, có quyền giới thiệu sinh viên vào học.
“Em có thể đến trường chị để học chuyên ngành thiết kế thời trang, toàn bộ chi phí chị sẽ lo.”
“Không được đâu, chị Thanh Thì, em không thể nhận tiền của chị…”
“Không sao cả.” Tôi vòng tay qua vai cô ấy.
“Chị đã mua căn hộ của Chu Triều với giá rẻ, hắn đã hút máu chị suốt bao năm qua, xem như lần này chị cũng lấy lại phần nào từ hắn.
“Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta, em cũng có phần trong đó.”
Mạnh Thiên Thiên vẫn muốn từ chối, nhưng tôi cười, nhẹ nhàng đẩy cô ấy một cái.
“Thôi nào, nếu em cảm thấy áy náy, thì cứ coi như chị cho em vay đi!”
“Cố gắng học hành, nắm lấy cơ hội này để thực hiện ước mơ của em. Chẳng lẽ em sợ sau này không có cơ hội trả lại chị sao?”
Cuối cùng, Mạnh Thiên Thiên cũng bị tôi thuyết phục.
Cô ấy nhìn vào email, khóe miệng nở nụ cười, trong mắt ánh lên chút nước.
“Cảm ơn chị, chị Thanh Thì.”
“Lúc mới yêu, em từng nghĩ điều may mắn nhất trong đời em là gặp được Chu Triều.”
“Bây giờ em mới biết, điều may mắn nhất của em chính là gặp được chị.”
14
Năm năm sau.
Ngành thiết kế thời trang đang chào đón một trong những cuộc thi danh giá nhất.
Ở hậu trường sàn diễn, các người mẫu đã sẵn sàng bước ra.
Trong số các thí sinh tham gia, tôi là một cái tên kỳ cựu, liên tục giữ vị trí quán quân suốt nhiều năm.
Nhưng năm nay, đã có lời cảnh báo từ trước—một tân binh mới xuất hiện, sáng tạo táo bạo, thực lực không thể xem thường.
Nếu tôi lơ là, người đó hoàn toàn có thể thay thế tôi, giành lấy vương miện của năm nay.
Ở hậu trường, cuối cùng tôi cũng gặp được người thách thức mình.
Mạnh Thiên Thiên.
Năm năm trôi qua, cô ấy đã thay đổi rất nhiều—bình tĩnh hơn, phong thái tự tin hơn.
Đôi mắt to tròn từng ngây thơ như hươu con nay đã nhuốm thêm nét trầm ổn của người từng trải.
Vừa thấy tôi, cô ấy liền chạy đến ôm chặt.
“Ê, ê,!” Tôi bị siết chặt đến mức khó thở, mãi mới thoát ra được, “Người ta còn đang chờ xem chúng ta đấu với nhau, em đừng có vừa gặp đã tình cảm thế này chứ!”
Mạnh Thiên Thiên bật cười sảng khoái.
“Cái này…” Cô ấy ghé sát tai tôi, thì thầm: “Có giống pháo hoa Disney năm đó không?”
Tôi nhìn cô ấy, cả hai đều phá lên cười.
Cái tên Chu Triều đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.
Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn nhớ đến hắn nữa.
Từ xa, một nhóm phóng viên giương ống kính về phía chúng tôi.
Cuộc gặp gỡ giữa một “cựu vương” và “tân binh nguy hiểm” đáng lẽ phải căng thẳng, nhưng lại ấm áp đến lạ.
“Chị nói xem, ngày mai trên báo họ có viết rằng chúng ta chỉ là ‘chị em bằng mặt không bằng lòng’ không?”
Mạnh Thiên Thiên cười: “Có thể lắm, chắc họ mong chúng ta đánh nhau hơn đấy.”
“Vậy thì… chúng ta chiều lòng họ một chút nhỉ?”
Cô ấy khẽ mỉm cười, rồi nghiêm túc lại.
“Chị Thanh Thì, em sẽ cố hết sức để đánh bại chị.”
Tôi nhếch môi: “Vậy thì cứ thử xem.”
Tôi sẵn sàng xem em là đối thủ, nhưng chỉ trên một chiến trường đúng nghĩa.
Tôi và Mạnh Thiên Thiên nắm tay nhau, bước về phía nhóm phóng viên.
Buổi trình diễn sắp bắt đầu, và chúng tôi chính là hai vì sao sáng nhất của đêm nay.
Không còn ai nhớ đến người đàn ông từng đứng giữa chúng tôi nữa.
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên hai người, ống kính máy ảnh dõi theo từng bước chân chúng tôi.
Đây là vinh quang của chúng tôi, là sân khấu mà chúng tôi đã tự tay giành lấy.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com