Chương 1
1
【Nữ chính nhất định phải bảo trụ trong sạch, một tháng sau thái tử sẽ dẫn quân đến cứu ngươi.】
【Không sao cả, sau này nữ chính sẽ là thái tử phi, còn làm mẫu nghi thiên hạ nữa.】
【Nữ phụ còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh mồm nói đi! Nói rằng tỷ tỷ ngươi tiết liệt, tuyệt đối không thể làm quân kỹ. Thay vì chỉ có một cái xác, chi bằng để ngươi nhận phần việc của hai người, sau đó từ từ thuyết phục nàng.】
【Haizz, nhưng sau này nữ chính được cứu đi rồi, lại không mang theo nữ phụ. Rõ ràng chỉ cần một đồng tiền chuộc thôi mà.】
Hình ảnh trong đầu bỗng chuyển, hiện lên cảnh đại tỷ kiên định, giọng nói tựa kim thạch rèn giũa: “Một đồng tiền cũng là có liên hệ với hắn, thái tử nhất định sẽ dựa vào đó mà dây dưa không dứt. Ta thà chết trước mặt ngươi còn hơn!”
Hình ảnh chuyển đổi, nàng đã trở thành thái tử phi quyền cao chức trọng, còn ta thì bị khinh bỉ là quân kỹ.
Ta chất vấn nàng: “Tại sao không đến cứu ta? Chỉ một đồng tiền mà phải đợi đến năm năm sao?”
Nàng mở to đôi mắt vô tội, thậm chí còn khinh bỉ nói: “Ngươi đã bị cả ngàn người cưỡi mà không tự sát, còn sống nhục nhã đến bây giờ? Bản cung coi trọng sự trong sạch, làm gì có loại muội muội không biết liêm sỉ như ngươi!”
Trong mắt ta tuôn ra huyết lệ, vừa khóc lại cười: “Đường Cửu Ca, ta không biết liêm sỉ? Ha ha! Nếu không có ta, ngươi đã sớm trở thành nô kỹ của bọn man di, làm gì có vinh quang ngày hôm nay!”
Nàng giận dữ quát lên: “Tiện tỳ lớn mật! Bản cung chính là thiên mệnh chi nữ, sao ngươi dám lấy bản cung ra làm cái cớ cho sự đê tiện của ngươi!”
Nàng là thiên mệnh chi nữ? Cũng là nữ chính mà mưa đạn nhắc tới?
Vậy ta vì nàng mà chịu số phận bi thảm, lại tính là gì?
Thế là ta liền rụt chân lại, im lặng khép miệng.
2
Chúng ta vốn đã cùng dân chúng trốn khỏi thành.
Nhưng tỷ tỷ nghe nói thái tử vẫn ở trong cung hưởng lạc với mỹ nhân mới được ban tặng, bèn quay đầu ngựa trở lại, lấy lý do nhân cơ hội này cứu mẫu thân và ca ca.
Phủ thái tử không một bóng người, tỷ lại muốn vào cung tìm thái tử đòi công lý.
Không ngờ trên đường gặp phải một toán quân man di.
Tỷ tỷ bị bắt nhưng không chút sợ hãi, lại lớn tiếng khiêu khích:
“Để ép ta khuất phục, thái tử còn sai các ngươi giả dạng bọn man tộc kia, đốt nhà dân, cướp con gái, thật quá tàn nhẫn!
“Muốn giết thì giết, ta không diễn kịch với các ngươi. Nhưng muội muội ta vô tội, hãy thả nó đi.”
Nàng nói xong, ngẩng cao đầu nhắm mắt lại.
Tên tướng người man trên lưng ngựa mặt đầy râu ria, ánh mắt khát máu lóe lên tia sáng xanh, thích thú liếm môi:
“Haha, lão tử thích nhất là dạy dỗ mỹ nhân kiêu ngạo như thế này trên giường!”
“Hãy mang vào trướng của ta. Đợi khi ta thuần phục cái xương kiêu hãnh này, rồi cho huynh đệ cùng thưởng thức!”
Các binh sĩ hò reo phấn khích.
Tên tướng người man xuống ngựa, vòng quanh tỷ tỷ, bàn tay thô ráp xé toạc lớp áo lụa quý giá, lộ ra một bên vai trắng nõn.
Tỷ tỷ hơi trừng mắt, như không thể tin nổi.
Nhưng sau nỗi nhục, nàng lại trở về dáng vẻ cứng cỏi, kiên trung bất khuất.
Một quân sư bên cạnh lên tiếng:
“Tướng quân, nhỡ đâu nàng thật sự là nữ nhân của Triệu Điền Nam—”
“Thì sao?” Tên tướng người man phẫn nộ:
“Ngay cả hoàng thành của Triệu gia hắn ta cũng đánh hạ, ta còn sợ hắn sao?
“Huynh đệ, lên thành lũy! Hôm nay ta muốn ngay trước toàn quân, tự mình thưởng thức mùi vị nữ nhân của Triệu Điền Nam!”
Tên lính cười lớn: “Nghe nói nàng còn là xử nữ, lần này sợ rằng nếm qua mùi vị được ở dưới thân tướng quân, e rằng đến thái tử phi cũng chẳng muốn làm nữa!”
Trên tường thành cao, tỷ tỷ nhìn xuống kinh thành Thượng Kinh từng phồn hoa náo nhiệt, giờ bị bóng đen dày đặc của người man chiếm lĩnh, nàng mới nhận ra rằng, hoàng thành thực sự đã thất thủ.
Hai tên lính thô bạo ép tỷ tỷ lên bức tường đá thô ráp.
Tướng quân người man cười lớn trong gió, nhấc vạt áo da hổ nhét vào thắt lưng, dường như thật sự định cưỡng đoạt tỷ tỷ trước mắt bao người.
Nàng giãy giụa mãnh liệt, trâm cài tóc rơi xuống, búi tóc ngày thường đoan trang giờ rối bời, y phục cũng bị xé thành từng mảnh.
[Đường Cửu Sanh sợ đến đơ người rồi sao? Sao nàng vẫn không đứng ra, nữ chính là tỷ tỷ của nàng cơ mà.]
[Xem ra gia đình này ngoài Đường phụ, không ai thật lòng với nữ chính cả.]
[Đừng lo, ta tin nữ chính, cốt truyện không thể để nàng bị cưỡng bức thật đâu.]
Ta cũng chăm chú nhìn tỷ tỷ, muốn xem nàng sẽ thoát khỏi tình cảnh này thế nào.
Kiếp trước ta đã xông ra cứu nàng, liệu có phải là thừa thãi? Kết cục thảm hại ta phải chịu liệu có xứng đáng?
Nhưng ngay lúc tay tên tướng người man chạm đến yếm của tỷ, nàng hoảng loạn nhìn quanh trong đám đông và gọi: “Muội muội! Muội muội!”
3.
Hình ảnh trong đầu ta càng lúc càng rõ ràng.
Ta nhìn thấy kiếp trước mình quỳ gối cầu xin, thay tỷ tỷ thương lượng, cuối cùng bảo toàn được sự trong sạch mà nàng luôn coi trọng.
Thế nhưng khi thái tử mang quân quay về, hòa đàm với người man, tỷ tỷ lại nói rằng mình không một xu dính túi, còn nhân danh phụ mẫu và ca ca để nghiêm khắc trách mắng ta:
” Đường Cửu Sanh, phụ thân sợ ta chịu nhục mà mất mạng, mẫu thân và huynh trưởng bị giam cầm, ngày ngày chịu roi vọt, nhưng chưa từng bắt ta làm trái bản tâm để cúi đầu trước quyền quý.
“Nếu chỉ vì một đồng tiền, ta phải khuất thân phụ thuộc thái tử, vậy phụ thân dưới suối vàng sao có thể yên nghỉ? Mẫu thân và huynh trưởng làm sao cam lòng?
“Muội không hiểu chuyện như vậy, chẳng phải muốn bức chết ta sao.”
Ta tuyệt vọng buông tay, nước mắt không ngừng rơi:
“Tỷ tỷ, vậy sau khi thoát ra ngoài, tỷ nhất định phải kiếm tiền đến chuộc muội.”
Chỉ là một đồng tiền, ta tưởng nhiều nhất ba ngày là có thể thoát khỏi nơi khổ ải này.
Nhưng ta đã chịu đựng suốt năm năm trong cái giá lạnh tột cùng ngoài biên ải, cuối cùng nhận được tin tỷ tỷ thành thân, trở thành thái tử phi cao quý.
Ta dồn chút hơi tàn trở về Thượng Kinh, chắn trước kiệu hoa của nàng, chỉ để hỏi rõ một điều, tại sao nàng lại nhẫn tâm với ta như vậy.
Nhưng nàng lại tự nhận mình là thiên mệnh chi nữ, còn mắng ta không biết liêm sỉ, cam lòng làm kỹ nữ.
Mọi người xung quanh ném rau hỏng, trứng thối vào ta.
“Nếu năm xưa nàng dám như thái tử phi, liều chết cũng phải giữ sự trong sạch, người man sao có thể cưỡng ép nàng?”
“Chỉ có những nữ tử gan dạ và mưu trí như thái tử phi mới có thể bình an thoát thân khỏi vòng vây quân man di.”
“Thái tử phi quả là tấm gương liệt nữ kiên trinh bất khuất, chẳng trách lấy thân phận thường dân mà được Hoàng thượng ban hôn.”
Đến khi ta nhìn thấy mộ bia của cha, mẹ và huynh trưởng, ta mới hiểu, cả nhà chúng ta đều chỉ là công cụ để nàng bước lên.
Năm xưa nàng khăng khăng từ chối, không phải vì coi thường thái tử, mà là vì không ưng thân phận tiểu thiếp.
Điều nàng muốn, từ đầu đến cuối, chính là thái tử phi, mẫu nghi thiên hạ!
Nhưng mọi thứ đã quá muộn, nay thân phận chúng ta cách biệt như trời với đất, ta chỉ còn lại một thân xác tàn tạ, ai ai cũng hô đánh.
Muốn báo thù, ta chẳng có lấy một cơ hội.
Đêm khuya, ta bị một kẻ bịt mặt giết hại, ném vào hố chôn chung, vết nhơ cuối cùng trên người tỷ tỷ cũng được xóa sạch.
Nhờ trời cao thương xót, để ta vào thời khắc mấu chốt nhìn thấy một tia cơ hội nghịch chuyển vận mệnh.
Ta không tin những gì đám chữ kia nói về “nữ chính”, ta muốn nghịch thiên cải mệnh.
Cũng muốn xem, tỷ tỷ cao quý của ta, liệu có thể từ doanh trại của hàng vạn quân man di bước ra mà vẫn giữ được sự trong sạch.
Sự kiên trinh bất khuất của tỷ tỷ, liệu có khiến người man di khuất phục giống như đã từng làm thái tử động lòng.
4
“Muội muội!” Tỷ tỷ thấy ta mãi không động đậy, liền kéo giọng hét lớn.
Tướng quân người man giật mạnh chiếc yếm của tỷ, tung lên trong gió, vẻ mặt đầy khoái trá:
“Ả đàn bà thối tha, không phải ngươi nói không sợ sao? Gào khóc làm gì?”
Tỷ tỷ cuối cùng cũng không chịu nổi, ánh mắt hoảng loạn ra hiệu cho ta: “Đường Cửu Sanh, ngươi còn đứng đó làm gì!”
Ta cúi đầu sát đất, che miệng cười lạnh: “Tỷ tỷ, chỉ cần tỷ nhảy xuống, liền có thể thoát khỏi nỗi nhục này.”
“Ngươi!” Nàng đỏ bừng mặt, phẫn uất ngập tràn.
Nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó, nàng đột nhiên vùng mạnh khỏi tướng quân, ngẩng cao cằm, bước lên trước hai bước.
Tay bám lấy tường, làm bộ như sắp nhảy xuống.
Tướng quân người man tâm trạng cực kỳ hứng khởi, bất chợt chỉ tay về phía ta:
“Ngươi nói xem, nàng dám nhảy không?”
Ta quỳ gối từ trong đám đông bò ra, ngoan ngoãn như một con chim cút: “Thưa tướng quân, một con ngựa hoang không thể thuần phục, không đáng một xu.”
“Nếu nàng thật sự dám nhảy, tướng quân thương tình ban cho một cái chết toàn thây, đó cũng là phúc khí của nàng.”
Tướng quân thoáng ngẩn ra, sau đó cười lớn, hai tay chống nạnh: “Nói hay lắm! Hahaha!”
Tiếp đó, hắn như có điều suy nghĩ, vuốt vuốt cằm: “Triệu Điền Nam thực sự từng không cầu được tỷ tỷ ngươi?”
Ta thành thật gật đầu: “Tỷ tỷ ta tính tình cương liệt, thái tử nhiều lần vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nàng đều không động lòng. Phụ thân bị thảm sát, mẫu thân và huynh trưởng bị giam cầm cũng không khiến tỷ ấy dao động chút nào.”
Như để chứng minh lời ta, ánh mắt tỷ tỷ lại thêm phần lạnh lẽo, một chân đã đặt lên tường thành.
Tướng quân người man nheo mắt, đầu lưỡi khô nứt như khát máu, liếm môi đầy thèm thuồng.
Nàng hơi ngẩng cao cằm, nghĩ rằng hành động này nhất định sẽ khiến người khác phải kính nể, không ngờ—
Tướng quân bỗng giơ roi ngựa, quất mạnh vào lưng tỷ ấy:
“Chọn cái chết toàn thây, hay bò đến hầu hạ dưới thân ta, nhanh lên, đừng có làm bộ làm tịch nữa!”
Đám đông cũng hô lớn:
“Nhảy đi!”
“Có gan thì nhảy đi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com