Chương 2
Tỷ tỷ bị roi quất đến rách da nát thịt, đau đớn hét lên thảm thiết, trong mắt đầy hoang mang và không thể hiểu nổi.
Nàng không hiểu vì sao chiêu trò vốn luôn thành công nay lại vô dụng.
Chỉ có ta, người từng chịu đựng nơi quân doanh ngoài biên ải, mới biết được. Phụ thân và huynh trưởng của tướng quân từ lâu đã chết vì lời sàm tấu của ái thiếp lão thiền vu.
Vì vậy, hắn căm ghét nhất là những kẻ giả dối, làm bộ làm tịch, đặc biệt là nữ nhân tâm khẩu bất nhất, bên ngoài cao quý nhưng trong lòng hèn mọn.
Kiếp trước, ta đứng ra cứu tỷ tỷ, hắn cũng căm ghét sự “tình sâu nghĩa nặng” giả dối của ta, nhất định phải xé toạc chiếc mặt nạ giả tạo, bẻ gãy xương cốt cứng cỏi của ta.
Hắn hành hạ ta bằng những hình phạt tàn khốc, rồi ném ta vào đàn sói hoang để ta chịu đựng đau đớn tột cùng.
Cuối cùng, hắn kéo ta, với thương tích chồng chất, ra trước toàn quân, công khai làm nhục.
Thân thể và tinh thần của ta đều bị hủy hoại, nhưng giữa những nỗi đau tột cùng ấy, ta vẫn cắn chặt răng, không chút dao động.
Khi cận kề cái chết, ta vẫn mỉm cười nịnh nọt hắn, van xin hắn đừng ép tỷ tỷ, cho ta chút thời gian khuyên bảo nàng.
Tướng quân người man cảm thấy xúi quẩy, cuối cùng cũng đồng ý giữ lại sự trong sạch của tỷ tỷ trong vòng vây của bầy sói.
So sánh mà nói, tỷ tỷ bây giờ thì có là gì!
Tướng quân hung hăng quất liên tiếp mười mấy roi, thấy tỷ tỷ vẫn làm bộ muốn nhảy mà không nhảy, liền mất kiên nhẫn, tiến tới nâng bổng nửa thân dưới của nàng lên.
Tỷ tỷ bất ngờ bị nhấc bổng, hét lên chói tai, hai tay vội vàng ôm chặt cổ hắn, như thể muốn cả người dính sát vào hắn.
Đâu còn chút nào dáng vẻ đoan trang thường ngày!
Ta ngẩn người nhìn cảnh ấy, nghĩ đến phụ thân đã liều mình chết dứt khoát, mẫu thân và huynh trưởng đang chịu đọa đày trong ngục, và chính ta từng phải làm quân kỹ, trong lòng dấy lên nỗi phẫn uất tột cùng!
Hừ! Thì ra là trước giờ roi chưa từng rơi lên người mình, nàng mới không biết đau!
Tướng quân bế nàng, cười nhạt:
“Tưởng là một khúc xương cứng, không ngờ lại chỉ là một con tiện nhân tham sống sợ chết, yêu mến hư vinh.”
“Hahaha, con mắt của Triệu Điền Nam, cũng chỉ đến vậy mà thôi.”
Quân sư bên cạnh cười nham hiểm:
“Chậc chậc, tướng quân, nữ nhân này có thể lọt vào mắt hắn, chắc hẳn cũng có chỗ hơn người.”
Rất nhanh, tỷ tỷ bị đám lính vây quanh, âm thanh vải vóc bị xé rách cùng tiếng thở dốc của nam nhân vang lên bên tai, xen lẫn tiếng gào thét thê lương của nữ nhân.
Ta lặng lẽ nghe, lòng có chút bi ai, có chút chua xót, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác hả hê.
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không làm bàn đạp cho nữ nhân này nữa.
Những điều mà đám “đạn mạc” kỳ vọng, như hóa nguy thành an hay vận may của nữ chính, đều không xảy ra.
Đến khi mọi chuyện lắng xuống, gió ngừng, mưa tạnh, dòng “đạn mạc” lại xuất hiện:
[Đường Cửu Sanh bán tỷ tỷ cầu vinh, nam chính mà biết chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta!]
[Tên tướng quân người man này chẳng qua là bại tướng dưới tay nam chính, để hắn kiêu ngạo vài ngày, Đường Cửu Sanh nhất định sẽ hối hận vì ôm sai đùi lớn!]
[Làm quân kỹ còn có thể sống sót, bây giờ, hừ, chờ đến lúc nam chính đánh trở lại thì chính là ngày chết của nàng ta!]
Đúng vậy, ta nhất định phải tự cứu mình, nếu không, kết cục của ta chẳng khá hơn kiếp trước là bao.
Ta phớt lờ sự phẫn nộ vô dụng của dòng “đạn mạc”, ép bản thân phải bình tĩnh nghĩ cách đối phó.
Khi tên lính định kéo ta đi để phục vụ ba quân, ta bò đến bên chân tướng quân người man.
“Tướng quân, Triệu Điền Nam không phải vì bại trận mà bỏ thành chạy trốn, mà là dụ quân vào bẫy.”
5
Tướng quân người man lười biếng tựa trên tấm thảm da hổ, vẻ mặt thỏa mãn, lơ đãng cất tiếng: “Ồ.”
Những năm gần đây, quân đội người man binh hùng tướng mạnh, thiện chiến vô cùng. Đội quân của tướng quân này càng như mũi nhọn tiến sâu vào nội địa, liên tiếp chiếm hơn mười tòa thành, đánh cho Triệu Điền Nam thua chạy liên tiếp, thậm chí phải dâng cả hoàng thành.
“Thưa tướng quân, Hoàng thượng từ lâu đã quyết định bỏ thành dời đô. Triệu Điền Nam chỉ giả vờ dẫn quân đóng lại nơi này, thực chất là muốn lấy thành này làm bẫy để vây khốn tướng quân, sau đó nội ứng ngoại hợp đánh úp.”
Ta nhanh chóng dâng lên lời thề trung thành:
“Tiểu nữ biết rõ đường hầm mà hắn đã cho đào trong hoàng thành! Nguyện dẫn đường cho tướng quân, triệt hậu họa tận gốc!”
“Đường hầm?”
Ánh mắt tướng quân tối lại, thần sắc khó đoán:
“Lão hoàng đế bệnh nặng, Triệu Điền Nam hiện đang giám quốc. Ngươi bán đứng hắn, tức là đối đầu với cả Trung Nguyên, ngươi thật sự muốn đầu hàng ta?”
Ta co vai lại, mặt hiện vẻ sợ hãi xen lẫn bất đắc dĩ:
“Thưa tướng quân, trước đây tiểu nữ không quen nhìn tỷ tỷ đùa cợt tướng quân, không dám đứng ra, còn buông lời kích bác, nàng nhất định hận không thể giết ta.
“Tướng quân có thể phái người điều tra, thái tử từ trước đến nay luôn yêu thương tỷ tỷ, để giành được nàng, hắn giết phụ thân, giam mẫu thân và huynh trưởng ta, nhưng lại không nỡ làm tổn thương nàng dù chỉ một chút.”
Ta cắn răng:
“Ta vốn đã hận hắn thấu xương. Nay đã đắc tội hắn, chi bằng đầu quân cho tướng quân, đổi lấy con đường sống.”
“Như vậy, ta sao nỡ để tướng quân rơi vào bẫy của hắn, để hắn được như ý!”
Sắc mặt tướng quân dịu đi đôi chút, vì những lời ta nói đều là sự thật. Đắc tội Triệu Điền Nam, Trung Nguyên chẳng còn đường sống cho ta.
Sau khi ta vẽ xong bản đồ, quân đội của tướng quân quả nhiên tìm thấy một đường hầm mới đào, còn thoang thoảng mùi đất, rộng đủ cho ba người đi song song, kéo dài vài dặm từ một góc sau núi hoàng cung.
Sau khi phá hủy đường hầm, tướng quân mới nhàn nhã hỏi ta:
“Ngươi muốn bản tướng ban cho điều gì?”
Ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh lùng của hắn, lòng chấn động.
Cố lấy hết can đảm, ta nịnh nọt cười:
“Không biết trong trướng của tướng quân có thiếu một người quét dọn hay không? Tiểu nữ nguyện hết lòng báo đáp ân thu nhận của tướng quân.”
Hắn nhìn ta chăm chú, vuốt cằm trầm ngâm.
Ta cẩn thận ngước nhìn hắn, ánh mắt vừa hy vọng vừa lo lắng, như một kẻ tiểu nhân tham sống sợ chết.
Ta đang đánh cược.
Kiếp trước, ta tận mắt chứng kiến hắn sau khi hòa đàm với Triệu Điền Nam, lại một đường đốt phá, cướp bóc quay về biên ải.
Trên đường, không biết đã chặt đầu bao nhiêu quan viên, bách tính không chịu đầu hàng.
Hắn từng xách theo một cái đầu, cười vang đầy khát máu:
“Tham sống sợ chết mới là bản tính con người. Những kẻ trái ngược bản tính, bản tướng không dùng, cũng không dám dùng!”
“Giống như con ngựa hoang không thuần phục được, chẳng đáng một xu, chi bằng giết lấy thịt!”
Vì vậy, ta đoán rằng hắn không bài xích những kẻ tiểu nhân thức thời.
Huống hồ, một kẻ tiểu nhân như ta dễ bề kiểm soát, đã lập công lại biết thân biết phận.
“Không muốn làm kỹ nữ? Được.”
Hắn nhìn thấu suy nghĩ của ta, giọng nói đột nhiên đổi:
“Nhưng, bản tướng quân đã nói sẽ dùng các ngươi để thưởng quân, lời đã hứa không thể không giữ—”
Ta liếc nhìn tỷ tỷ toàn thân bầm tím, vui sướng không kiềm chế được, lớn tiếng đáp:
“Vâng, thưa tướng quân, tiểu nữ nhất định sẽ trông coi tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta.”
Ánh mắt hắn hiện lên chút ác ý, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn xóa tan sự nghi ngờ với ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng hiểu rõ, chỉ thoát khỏi số phận làm kỹ nữ thôi thì vẫn còn xa mới đủ.
6
Tướng quân người man tuy tự đại, nhưng sự việc về đường hầm đã chứng minh rằng Triệu Điền Nam không phải không có hậu chiêu.
Để đề phòng vạn nhất, hắn ra lệnh cho đại quân hạ trại tại chân núi cách thành ba mươi dặm.
Khi màn đêm buông xuống, binh lính ăn uống no say, lần lượt xếp hàng trước những căn lều ấm ánh lửa vàng mờ ảo.
Thỉnh thoảng có kẻ vén rèm bước vào, rồi lại bước ra với vẻ mặt thỏa mãn.
Bên ngoài, đám binh lính cợt nhả tụ lại quanh đống lửa trại, tiếng cười dâm đãng vang lên không dứt.
Giữa những căn lều, một căn lều đỏ đặc biệt nổi bật, hàng người bên ngoài kéo dài cả một dặm.
Một nữ nhân khoác áo lụa hồng mỏng manh từ trong lều bước ra, nhìn thấy ta và tỷ tỷ liền ngẩn người, rồi che miệng cười khúc khích:
“Ồ, chẳng phải là Đường Cửu Ca, người trong lòng thái tử sao? Hừm, đúng là xứng đáng với căn lều đỏ này, các vị gia đêm nay thật có phúc.”
Nàng liếc mắt đưa tình, phe phẩy chiếc khăn tay, lướt qua chúng ta, để lại mùi hương phấn rẻ tiền.
“Ngày thường Liễu Y Y cô nương quá được hoan nghênh, hôm nay ta phải là người đầu tiên nếm trải.”
Liễu Y Y vừa đi vừa hát, dáng điệu yêu kiều, khiến mấy tên lính chạy theo sau.
Càng nhiều kẻ khác nhìn bóng lưng nàng, cười lớn trêu ghẹo:
“Y Y, đừng giận, đợi bọn ta hưởng hết rồi, vẫn sẽ quay lại tìm nàng mà.”
Ta nhìn theo bóng nàng thật lâu, khóe mắt nóng lên, khẽ thì thầm:
“Y Y tỷ…”
“Cam tâm làm kỹ nữ, không biết liêm sỉ!” Tỷ tỷ tức giận đến mức suýt cắn nát răng bạc.
Liễu Y Y vốn là một tiểu thư quý tộc ở kinh thành, sắp được phong làm trắc phi của thái tử.
Để thể hiện lòng trung thành với tỷ tỷ, Triệu Điền Nam hủy bỏ hôn sự với nhà họ Liễu. Phụ thân nàng vì lo ngại thanh danh của con gái, liền đưa nàng về quê ngay trong đêm.
Trên đường, nàng bị quân của tướng man bắt giữ, bất đắc dĩ trở thành quân kỹ.
Kiếp trước, tỷ tỷ cũng chế nhạo Liễu Y Y như vậy, thậm chí còn giẫm thêm một chân khi thái tử đến cứu.
“Nếu ngươi quyết không phục tùng, ai có thể thật sự cưỡng đoạt ngươi được? Chẳng qua là ngươi không dám liều mạng mà thôi. Hừ, nếu giữ được sự trong sạch, thái tử chuộc ngươi ra cũng chưa hẳn là không thể.
“Nhưng ngươi cam tâm làm kỹ nữ, vui lòng dưới thân người man, thật khiến người ta thất vọng. Nếu là ta, đã sớm đập đầu mà chết quách cho rồi.”
Tỷ tỷ đắc ý quên mất bản thân, khi vừa đến quân doanh cũng không biết trời cao đất dày.
Không chỉ khiêu khích Liễu Y Y, nàng còn lớn tiếng nói mình kiên trinh bất khuất, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, khiến mấy cô nương người Hán xấu hổ mà tự vẫn.
Hành động ấy cũng triệt để chọc giận đám người man man rợ.
Khi sắp bị lôi đi làm nhục, nàng lại sợ hãi van nài ta:
“Muội muội, ta là người trong lòng thái tử, sự trong sạch của ta chính là thể diện của hắn.
“Ta chết không sao, nhưng mẫu thân và đại ca vẫn ở trong tay hắn, muội nỡ lòng để họ vì ta mà chịu khổ sao?”
Ta phẫn nộ nhưng vẫn phải kéo lê thân thể tàn tạ đến trước trướng của tướng quân người man, lần nữa cầu xin cho tỷ tỷ.
“Thưa tướng quân, tỷ tỷ ta nếu bị làm nhục nhất định sẽ tự sát, chi bằng giữ lại tiện mệnh của nàng.
“Trong cuộc chiến, Triệu Điền Nam có thể vì lo lắng mà nhượng bộ. Nếu không, nàng vẫn có thể đổi được vài tòa thành.”
“Tướng quân, xin tướng quân tha cho tỷ tỷ thêm một lần.”
Tướng quân suy nghĩ một lát rồi tha mạng cho nàng, nhưng tất cả cơn giận dữ đều trút hết lên người ta.
Nếu không có Liễu Y Y âm thầm giúp đỡ, ta đâu còn mạng để trở về chất vấn tỷ tỷ.
Nhưng khi tỷ tỷ được cứu, nàng chẳng nhớ một chút ân tình, chỉ vội vàng khoe công với Triệu Điền Nam:
“Ta kiên quyết bất khuất mới giữ được bản thân chu toàn. Nếu chàng đến chậm thêm chút nữa, thì chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ta thôi.”
Triệu Điền Nam thương xót ôm lấy nàng, ánh mắt càng thêm cháy bỏng.
Ta muốn lên tiếng giải thích đôi lời, nhưng tỷ tỷ lại lặng lẽ mở miệng không phát ra âm thanh: “Mẫu thân, đại ca.”
Ta không hiểu, chẳng phải nàng cả đời ghét bị uy hiếp nhất sao? Tại sao khi uy hiếp ta, lại thành thạo đến thế?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com