Chương 2
Bình luận trong livestream:
[Tôi làm ở nhà tang lễ. Vết bầm phía sau tai bạn trai cô ấy chính xác là vết hoại tử. Nếu là người sống, sao lại có loại vết này?]
[Đùa à? Đang sợ muốn xỉu đây!]
[Vậy chẳng lẽ… mấy ngày nay Lộ Lộ chung giường với… một xác chết? Quá quắt rồi!]
[Đừng nói chuyện tào lao nữa!]
Trần Lộ cau mày: “Dạo gần đây, quần áo anh ấy thay ra luôn có mùi hôi rất kỳ lạ.”
Nói rồi, cô ấy di chuyển camera, hướng về giỏ đựng quần áo bẩn. Cô cầm lên một chiếc áo nam, vô tình làm rơi ra một mẩu giấy nhỏ gấp lại.
Vụt!
Một đàn ruồi cỡ ngón tay út bị kinh động, từ giỏ quần áo bay tán loạn ra ngoài cửa sổ.
Tôi lập tức thốt lên: “Là ruồi ăn xác!”
“Ọe…”
Trần Lộ không kìm được, ngồi bệt xuống đất, nôn khan.
Bình luận trong livestream:
[Eo ơi! Không biết giữ vệ sinh gì hết! Sao lại có ruồi bự như vậy?!]
[Chậc, chỉ là vài con ruồi thôi, mà nói bạn trai người ta không phải người sống? Chuyện này có vẻ hơi quá rồi! Nếu có bằng chứng, tôi livestream ăn cớt luôn!]
[Lại thêm một đứa chuyên đi lừa đảo kiếm cơm đây mà!]
Trần Lộ run rẩy nhặt mẩu giấy lên, mở ra xem. Ngay giây phút đó, cô ấy hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, cả livestream cũng rơi vào khoảng lặng.
Từ camera điện thoại, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.
Đó là một tờ giấy chứng tử.
Tên của người đã chết, ghi rõ ràng trên đó chính là Từ Thành.
5
Quả nhiên, không sai rồi!
“Tôi nói cho cô biết, bạn trai cô chính là một nhân trụ.” Tôi nhìn vết dầu loang lổ trên quần áo, nghiêm túc nói.
“Nhân trụ? Là gì vậy?”
Muốn tu luyện, động vật phải rèn luyện linh căn trước, có linh căn rồi thì còn cần được con người công nhận mới có thể tu như con người. Dân gian gọi đó là thú cầu phong.
“Nhưng có một số tinh quái hoặc thú cầu phong thất bại, hoặc muốn đi đường tắt, sẽ dùng cách đặc biệt để chiếm lấy thi thể con người, thay thế họ để tiếp tục sống. Đó chính là nhân trụ.”
“Cơ thể bị chiếm giữ này vẫn tuân theo quy luật tự nhiên mà phân hủy, những vết dầu loang trên áo chính là do thi dầu thấm ra.”
“Nếu muốn duy trì trạng thái bình thường, nhân trụ phải sử dụng tà pháp thái âm bổ dương, và cô chính là mục tiêu của nó. Nếu bị nó hút cạn tinh khí, cô sẽ chết.”
“Bạn trai cô đi thám hiểm khi nào?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Khoảng một tuần trước.” Trần Lộ đáp.
“Không ổn rồi! Hôm nay là ngày cuối cùng để nó thái âm bổ dương! Mau chạy ngay, tìm chỗ đông người! Tôi sẽ lập tức đến chỗ cô!”
6
Lần này Trần Lộ không còn do dự, cô vừa đứng lên định rời đi.
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, bạn trai cô – Từ Thành – bước ra ngoài.
Dù đang là mùa hè, hắn vẫn mặc áo sơ mi dài tay, bọc mình kín mít, trên cổ còn quấn một chiếc khăn lông.
“Bảo bối, sao còn chưa ngủ? Mau tắm rửa xong rồi đi ngủ đi.” Giọng hắn âm trầm lạnh lẽo.
Trần Lộ run lên, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói có chút run rẩy: “Anh yêu, em đang gọi video với bạn thân, anh ngủ trước đi nhé!”
Ngay giây tiếp theo, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một gương mặt trắng bệch, vô cảm.
“Bảo bối, em hư quá nhé, rõ ràng là đang livestream, mau đi ngủ đi!”
Livestream:
[Hahaha, Trần Lộ đúng là bạn thân của streamer rồi, đang tương tác trên livestream kìa.]
[Chuẩn, chuẩn luôn.]
[+1.]
Bình luận trong livestream vô cùng hợp tác, nhanh chóng che lấp hết các tin nhắn trước đó.
Nhờ đeo tai nghe Bluetooth, có lẽ hắn không nghe thấy những gì tôi nói lúc nãy.
Đợi đến khi gương mặt hắn rời khỏi màn hình, bình luận mới dần khôi phục lại trạng thái bình thường.
[Đệch! Đệch! Nhìn cái mặt đó kìa, trông không giống người sống chút nào!]
[Tôi từng nghe người già kể về nhân trụ. Con vật còn chưa kiểm soát hoàn toàn được cơ thể này, nên không thể làm ra biểu cảm phong phú.]
[Tôi cũng nhận ra! Đằng sau tai bạn trai cô ấy có vết lạ, tôi tra Google thì thấy đó là tử ban (vết hoại tử trên xác chết).]
Trần Lộ cố giữ bình tĩnh, giọng cô vẫn không che giấu được sự run rẩy: “Anh yêu, em nói chuyện thêm một chút nữa, rồi sẽ đến với anh ngay.”
“Được thôi, cho em 10 phút.” Hắn nói xong, xách theo đống quần áo bẩn đi ra ban công.
Trần Lộ lập tức xỏ nhanh một đôi giày thể thao, bàn tay run rẩy đặt lên nắm cửa.
[Chạy mau!]
[Chạy ngay đi!]
Cả livestream đồng loạt giục giã cô.
Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Theo lý mà nói, hôm nay là ngày cuối cùng để nó hoàn thành nghi thức thái âm bổ dương, nhân trụ không thể nào để cô rời đi dễ dàng như vậy.
Quả nhiên…
“Cạch.”
Tay nắm cửa đã xoay, nhưng cửa vẫn đóng chặt.
Trần Lộ hoảng sợ quay đầu lại, tay run rẩy gõ chữ: [Cửa bị khóa rồi, dấu vân tay của tôi không còn hiệu lực, tôi không mở được cửa!]
7
Nó quả nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước.
“Đừng hoảng. Đây là quỷ che mắt, gặp tình huống này quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh.”
[Giữ bình tĩnh là có thể thoát ra sao?] Có người trong livestream hỏi.
“Không, nhưng ít nhất cậu có thể chết một cách đàng hoàng hơn.”
Tôi tranh thủ pha trò một chút, dù gì thì vừa nãy họ cũng chửi tôi hơi quá.
Lời tôi vừa dứt, Từ Thành đã từ bên cạnh bước tới.
“Em đang làm gì thế? Bí bí mật mật gì vậy?”
Nói xong, hắn vòng tay ôm chặt lấy Trần Lộ. Thoạt nhìn như một cử chỉ thân mật giữa các cặp đôi, nhưng thực tế lại là một động tác khống chế hai tay của cô ấy.
“Không có gì, chỉ đang tám chuyện với bạn thôi.”
“Tám chuyện? Nói gì thế? Đưa anh xem nào.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay định giật lấy điện thoại.
“Bốp!”
Trần Lộ vội vã ngăn cản, nhưng động tác hơi mạnh, vô tình tát trúng mặt Từ Thành.
Một thoáng dữ tợn lướt qua gương mặt hắn, nhưng rất nhanh đã được che giấu đi.
“Bảo bối, em sao vậy? Anh biết dạo gần đây anh có hơi lơ là em, là anh sai rồi. Tha lỗi cho anh nhé?”
Hắn nắm lấy tay Trần Lộ. Do động tác hơi mạnh, tờ giấy chứng tử rơi ra ngoài.
Lúc này, cảm xúc của Trần Lộ hoàn toàn sụp đổ. Cô hét lên, chất vấn Từ Thành về tờ giấy đó.
“Em nói cái này à? Anh không nói với em vì sợ em lo lắng thôi. Tim anh vốn nằm bên phải, hôm đó trời lại rất lạnh, nhịp thở của anh yếu đi nên họ tưởng nhầm anh đã chết. Nhưng sau đó, anh dần dần tỉnh lại.”
“Vậy còn vết dầu trên quần áo anh thì sao?”
“À… thật ra anh bị bệnh ngoài da. Anh sợ em lo nên không nói ngay. Bảo bối, chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ em vẫn không tin anh sao?”
Nói xong, nhân lúc Trần Lộ không nhìn thấy, hắn liếc về phía màn hình bằng một ánh mắt đầy độc ác.
Hắn đã phát hiện ra rồi!
“Em… được rồi! Để em nói chuyện với bạn một lát nữa rồi qua với anh.”
Dường như bị thuyết phục, Trần Lộ quay sang màn hình, áy náy nói: “Trước đây, khi khám sức khỏe, bác sĩ cũng từng nói tim của bạn trai tôi nằm bên phải. Xin lỗi streamer, Từ Thành thực sự rất tốt với tôi, hơn nữa chúng tôi sắp kết hôn rồi.”
“Có lẽ tôi đã hiểu lầm anh ấy. Xin lỗi, tôi xin phép dừng livestream tại đây.”
Dứt lời, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp rồi tắt cuộc gọi.
8
Tôi không chọn tắt buổi livestream, vẫn hy vọng rằng Trần Lộ không đến mức quá ngốc.
Quả nhiên, một lát sau, màn hình hiển thị cuộc gọi video từ cô ấy.
“Lâm Bảo Châu, cứu tôi với! Vừa rồi tôi giả vờ tin hắn để hắn lơi lỏng cảnh giác. Tôi nói là muốn đi vệ sinh, bây giờ đã tự nhốt mình trong phòng tắm rồi. Cô nhất định phải nghĩ cách cứu tôi!”
“Đừng hoảng loạn, giữ bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh và nghe theo lời tớ.”
Két… két…
Ổ khóa phòng tắm rung lên dữ dội.
“Lộ Lộ, em đang nói chuyện với ai thế? Mau ra đây đi!”
“Nếu em không ra, anh sẽ tự vào đấy!”
“Con tiện nhân này, tốt nhất là tự bước ra, nếu để tao vào, mày đừng hối hận!”
Từ Thành không thèm giả vờ nữa, để lộ bộ mặt thật.
Trần Lộ bịt miệng, nước mắt như mưa, có thể thấy cô ấy đã gần như sụp đổ.
“Đừng sợ! Nói địa chỉ của cô ra, tớ lập tức đến ngay! Trong lúc này, cố gắng giữ kết nối. Giờ hãy tắt tai nghe Bluetooth đi, bật loa ngoài lên mức to nhất! Khi có cơ hội, lập tức chạy trốn! Nhớ kỹ, cơ hội chạy thoát chỉ có một lần duy nhất!”
Vừa đúng lúc Trần Lộ làm theo lời tôi, cửa phòng tắm bị đập mạnh bung ra, ngay sau đó, bàn tay của Từ Thành đã bóp chặt lấy cổ cô ấy.
“Đã bảo rồi mà, sao em cứ không chịu nghe lời hả!”
9
Tôi nhanh chóng gõ trên màn hình livestream: [Những ai trong nhà có bài vị tổ tiên hoặc di ảnh người thân, trong vòng 5 giây lập tức tắt âm thanh, hậu quả tự chịu!]
Viết xong, tôi lập tức kết ấn, miệng niệm chú: “Ngũ tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh. Thiên thần vạn thánh, hộ ta chân linh. Cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh. Năm ngày ma quỷ, vong thân diệt hình. Chỗ ở, vạn thần phụng nghênh. Khẩn cấp như luật lệnh!”
Âm thanh chú ngữ vang vọng khắp livestream.
Nhân trụ đau đớn thả lỏng bàn tay khỏi cổ Trần Lộ, miệng phát ra những tiếng gào thét thảm thiết.
Tiếng kêu ấy thê lương đến mức không thể nào là âm thanh của con người.
“Chính là lúc này, chạy mau! Chỉ dựa vào chú thuật không thể giữ nó lâu được!”
Trần Lộ run rẩy đứng dậy bỏ chạy.
Nhân trụ đang bị chú ngữ áp chế, hiệu ứng “quỷ che mắt” đã không còn tác dụng. Cuối cùng, Trần Lộ cũng mở được cửa và lao ra ngoài.
Vừa chạy vừa khóc, cô ấy hét lên: “Lâm Bảo Châu, cứu tôi! Tôi sẽ trả tiền cho cô, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cô cứu tôi”
Livestream bắt đầu xuất hiện bình luận dày đặc:
[Vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao di ảnh của bà tôi đột nhiên rơi xuống đất?]
[Móa! Lúc nãy nhà tôi cũng có tiếng động lạ!]
Tôi liếc nhìn dòng bình luận nhưng không nói gì.
Chú thuật này không ảnh hưởng quá nhiều đến các linh hồn thông thường, chỉ một lúc nữa thôi sẽ không sao cả.
Nhưng dù sao, niệm chú cũng làm mất cân bằng âm dương, cuối cùng vẫn sẽ ảnh hưởng đến vận khí của tôi.
Chỉ là trong tình huống nguy cấp, tôi chẳng còn cách nào khác.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com