Chương 1
1.
Tôi tên Mộ Dung Nguyệt, là sinh viên chuyên ngành khảo cổ của Bắc Đại, cũng là một streamer nổi tiếng trên mạng.
Lúc rảnh rỗi tôi thường lên mạng livestream giám định đồ cổ để kiếm thêm sinh hoạt phí.
Vào hôm nay tôi vẫn kết nối trong buổi livestream như thường lệ, vừa mới bắt đầu thì trên màn ảnh đã xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
Phòng livestream ngay lập tức bùng nổ.
【Bà mợ! Đây không phải đỉnh lưu Chu Thịnh sao?】
【Trời đựu! Là Chu Thịnh thật đó, vận khí chủ phòng tốt quá đi!】
【Crying… Chu nam thần đẹp trai quá đi, mặt không góc c.hết, xứng danh thần nhan!】
Gia đình Chu Thịnh là gia đình hào môn trong vòng tròn Bắc Kinh, nên việc anh ta bước chân vào giới giải trí cũng chỉ là để mua vui mà thôi.
Anh ta đẹp trai nhưng tính tình khá ngông, nói chuyện thẳng thắn không lựa lời, cũng không chừa nấc thang cho người khác bước xuống. Nhưng fans lại yêu cái mỏ hỗn này của anh ta, còn gọi anh ta là Uỷ ban kỷ luật giới giải trí.
Chu Thịnh liếc nhìn màn hình, quả nhiên anh ta nhíu chặt mày.
“Này giám định đồ cổ, làm nghề này cần kinh nghiệm lâu năm. Nhìn cô trẻ như vậy, liệu có hiểu rõ gốc rễ không?”
Anh ta vừa nói vừa nhấp mở khung giá niêm yết bên dưới góc trái màn hình, mỗi lần giám định tám trăm tệ. Thấy thế anh ta cười giễu một tiếng, khinh thường tới mắt muốn nghênh lên trời.
“Đã bán 358 đơn, đánh giá 358 cái đều toàn 5 sao.”
“Này em gái nhỏ để anh trai dạy em tạo đơn khống nha, nhìn vào đây chẳng thấy chân thật chút nào cả. Không phải ai mua xong đều bình luận hết, OK?”
Một lượng lớn người hâm mộ của Chu Thịnh ào vào phòng livestream, nháy mắt nhân khí ở đây tăng vọt.
【Cười khùng, Chu nam thần hết chỉnh đốn giới giải trí giờ chuyển qua chỉnh luôn người nổi tiếng trên mạng sao?】
【Nhìn chị gái chủ phòng mà chán luôn ấy, chủ phòng ưa nhìn rồi cũng giới hạn ở chỗ ưa nhìn hay sao? Còn dùng giám định đồ cổ làm mánh lới nữa chứ, xem thường trí thông minh của ai đây?】
【Đúng đó! Còn đánh giá 5 sao nữa chứ, cô ta bị đần sao, thà để đánh giá 4.9 còn tạm tin được.】
Người hâm mộ mồm năm miệng mười, đa phần đều là mắng tôi, ngẫu nhiên vẫn nhảy ra vài người bênh tôi, nhưng cuối cùng cũng bị vùi dập trong mấy tá bình luận khác.
【Chủ phòng không có nói dối đâu, mỗi lần cô ấy giao dịch tôi đều có xem, bình phẩm rất chuyên nghiệp luôn!】
【Bớt xạo đê! Nhiều phòng livestream như vậy mà lầu trên chỉ xem mỗi ở đây á? Rỗi hơi ghê!】
【Chắc ông cũng có trong mấy cái đơn đó chứ đâu, định lừa ai chứ hả.】
2.
Bình luận nhiều như mưa phùn khiến tôi hoa cả mắt, thêm cả Chu Thịnh dùng dáng vẻ trào phúng nhìn vào màn hình mà không làm gì, khiến tôi dần mất đi kiên nhẫn.
“Thuận mua vừa bán, nếu anh không muốn thì qua chỗ khác, vẫn còn rất nhiều người đang chờ tôi.”
“Sao? Sợ rồi định chạy à?”
Chu Thịnh nhanh chóng ấn vào mua, sau đó tuỳ tiện lấy một chiếc tách sứ ở trên bàn trà bên cạnh rồi đặt trước màn hình.
“Nào nói thử xem, cái tách này thuộc thời đại nào?”
Tôi đẩy gọng kính trên mũi, chăm chú nhìn màn hình.
“Đây là tách Bạch Từ một quai đến từ Củng Nghĩa.”
“Vào đời nhà Đường ở phương bắc, nghề sứ Định Diêu rất phồn thịnh, sánh ngang với sứ Thanh Hoa nổi danh ở phương nam, cả hai được xứng là nam Thanh bắc Bạch. Trong đó sứ Bạch Từ ở Củng Nghĩa là có chất lượng tốt nhất.”
“Nếu cái tách này là thật thì giá ít nhất cũng mấy ngàn vạn nhưng đáng tiếc nó là đồ dỏm.”
Tôi mới nói xong thì khu bình luận cũng nhốn nháo.
【Sao có thể chứ, Tập đoàn nhà họ Chu định giá chục tỷ, sao nhà anh ấy lại dùng đồ pha kè được?】
【Đúng đó! Nãy nghe chủ phòng nói thì vẫn thấy có chút tài mọn nhưng không ngờ đến mới nói vài câu là lộ liền.】
【Chắc có chút am hiểu đồ cổ nên chạy đi livestream lừa người, không biết trước đó cô ta đã gạt bao nhiêu người nữa!!】
Người hâm mộ lòng đầy căm phẫn, còn Chu Thịnh vẫn ngông nghênh ngồi trên ghế, cười mỉa một tiếng.
“Nói tôi dùng đồ dỏm, cô sỉ nhục ai đấy?”
“Đoán sai rồi. Đây là bố tôi mua lại ở buổi đấu giá Christie’s, nó trị giá hơn hai ngàn vạn.”
Tôi lắc đầu.
“Không có khả năng, đôi mắt này của tôi chưa từng nhìn lầm niên đại đồ vật.”
Chu Thịnh khoa trương nhướng mày.
【Ha! Tuổi nhỏ mà khẩu khí lớn vậy? Cô chắc có thể xem niên đại của bất cứ thứ gì?】
【Khi khoác lác có thể học thuộc bản nháp trước không chị hai. Tôi thật sự không chịu nổi cái kiểu người nói hưu nói vượn đâu.】
Tôi không nói dối, từ nhỏ thị lực của tôi đã hơn người thường. Ông tôi bảo tôi rất có tài với cả tôi sinh ra để làm cái nghề này.
Ở trong mắt người khác nó chỉ là đồ sứ bình thường nhưng qua mắt tôi lại hoàn toàn khác, tôi thậm chí có thể thấy những hoa văn lí tí trên mặt ngoài của nó.
Tôi kiên nhẫn giải thích:
“Nhiệt độ trong lò nung thời xưa không dễ khống chế, đồ mỹ nghệ tinh xảo cũng có khuyết điểm. Còn tách sứ của anh bề mặt nhẵn bóng, vừa nhìn đã biết đây là sản phẩm chế tạo từ khoa học kỹ thuật hiện đại. Giá thị trường chắc tầm hai ngàn tệ!”
“Có thể bố anh đã giấu đi sự thật, anh nên tìm ông ấy hỏi một chút.”
3.
Chu Thịnh tức đến bật cười.
“Chỉ là một cái tách thôi mà, lẽ nào bố tôi lại lấy đồ giả để trong phòng làm việc?”
“Được thôi giờ tôi lập tức gọi ông ấy, nếu ông nói là thật thì cô đem cái giá niêm yết này xóa luôn cho tôi, từ nay về sau đừng nghĩ đến cái danh thẩm định đồ cổ nữa!”
Chu Thịnh lấy điện thoại ra gọi cho bố anh ta, tiếng chuông từng đợt từng đợt vang lên nhưng mãi vẫn không ai nghe máy.
【Tôi xem tin tức thấy Chu tổng hình như đã ra nước ngoài để thu mua xí nghiệp rồi, chắc giờ này không nhận điện thoại được đâu.】
【Chu tổng thảm ghê, ngồi không cũng bị nồi rớt trúng. Một dự án thu mua mấy tỷ mà người bị người ta bôi nhọ nói dùng đồ cổ pha kè vài ngàn tệ.】
【Tôi lại cảm thấy chủ phòng nói không hẳn sai đâu, nhìn Chu tổng vẫn luôn chân chất mộc mạc mà. Hơn nữa theo lời chủ phòng thì chiếc tách đúng là tinh xảo quá mức, nói không chừng là đồ dỏm thật đó.】
Chu Thịnh rất muốn chứng minh tôi là phường lừa gạt nhưng điện hoài vẫn điện không được, mà bên dưới khu bình luận có vài người bênh vực tôi khiến anh ta càng thêm tức giận.
Anh ta lại ấn mua thêm lần nữa, sau đó dáo dác nhìn xung quanh, rồi bỗng kéo qua một bàn tay đặt trước màn hình.
“Được rồi, cái tách trước đó bỏ qua đi. Không phải thứ gì cô cũng nhìn ra được niên đại sao? Đến đây xem thử cái này của triều đại nào?”
Tôi nhìn thoáng qua bàn tay chỉ gầy yếu còn da bọc xương trên màn hình, ngay lập tức kinh hồn bạt vía.
“Bì thi ngàn năm?”
Bão bình luận.
【Cái gì thi cơ?】
【Mọe! Đam mê của người có tiền lạ lùng ghê, còn sưu tầm thi thể nữa.】
【Bì thi là cái gì? Xác ướp hả?】
【Tôi thấy chủ phòng nhìn lầm rồi đấy. Trên bàn tay Chu Thịnh cho cô ấy xem còn đeo vòng phỉ thuý nữa kìa, cô ấy nói bì thi là gì chứ?】
Chu thịnh sững người một chút, sau đó phản ứng lại, vỗ bàn cười ha ha.
“Mộ Dung Nguyệt, cmn cười chết tôi.”
“Tôi bảo cô xem vòng cô lại đi xem tay, còn nói biết phân biệt niên đại, đúng là cmn cười c.hết ông đây ha ha ha….”
Chu Thịnh không màn hình tượng, ở trước màn hình ôm bụng cười ngặt nghẽo, cả người run run.
Anh ta vừa cười vừa kéo tay người đó đi qua.
“Bà ơi, đến chào mọi người một chút nè.”
Khuôn mặt một bà cụ bỗng thấp thoáng trước màn ảnh, bà của Chu Thịnh không vui đánh anh ta một cái.
“Đã muộn thế này, con đừng xem điện thoại nữa, mau ngủ sớm đi.”
Người xem điên cuồng spam dưới khu bình luận.
【Mẹ tôi hỏi sao tôi lại cười như tiếng heo kêu thế kia.】
【Đây là pha giám định đồ cổ lật xe nghiêm trọng nhất trong lịch sử, đem bà của người ta nói thành bì thi ngàn năm ha ha ha ha, quá đáng thật sự!】
【Uổng công hồi nãy tôi còn thấy hơi tin tin chủ phòng, vả mặt đến nhanh quá trời.】
【Còn chưa tắt livestream, tố chất tâm lý đủ mạnh đó.】
Hai tay Chu Thịnh vỗ bàn, khuôn mặt dạt dào đắc ý.
“Tiền lúc trước cô lừa được đều mang trả lại hết cho tôi, sau đó xem tài khoản xóa luôn thì việc này xem như bỏ qua.”
Tôi lắc đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thịnh.
“Bì thi bảy ngày đổi da, bảy ngày sau sẽ gi.ết bảy người. Anh nhìn đường vân đen trên móng tay của bà ấy thử xem, hôm nay là đã ngày cuối cùng rồi, anh mau chạy đi!”
4.
【Cười ch.ết. Chủ phòng da mặt dày như tấm đan, gây thế trận lớn như vậy mà còn tiếp tục nói hưu nói vượn.】
【Không sai! Rõ ràng nói giám định đồ cổ mà giờ loáng cái thành đạo sĩ rồi. Nếu đó là bì thi thì tôi là cương thi đây, chủ phòng tính diệt trừ tôi luôn sao?】
【Quỷ lừa gạt mau cút đi!】
【Bây giờ nổi như vậy thì làm gì cô ta chịu xóa tài khoản chứ. Đúng là có mấy đứa con gái tận lực vì fame mà cái điên khùng gì cũng dám làm.】
Khu bình luận spam điên cuồng, toàn bộ đều là mắng tôi, còn Chu Thịnh thì ôm bụng cười nghiêng ngả.
“Không thể giám định đồ cổ nữa chuyển sang bắt ma trừ tà à? Tiếp tục khoác lác đi, nói tôi nghe xem bì thi rốt cuộc là gì đây chứ?”
“Tôi không đùa với anh!”
Tôi nghiêm túc nhìn màn ảnh, thấy bà của Chu Thịnh đã rời khỏi phòng làm việc, lúc đi tứ chi cứng đờ, thời gian cách lúc thi biến chỉ còn lại khoảng ba tiếng đồng hồ.
Tôi hít một hơi thật sâu, dùng sức gõ bàn vài cái.
“Chu Thịnh, anh nghe tôi nói đây, bì thi sau khi đổi da sẽ ăn tươi uống máu người thân của người chết trước, ít nhất là bảy mạng liên tiếp. Mau dẫn người trong nhà chạy mau, trước tìm một nơi đông người dương khí thịnh, sau tìm một đạo sĩ lợi hại, thế mới mong bảo toàn tính mạng.”
Chu Thịnh phía bên kia màn hình vỗ vỗ tay.
“Này Mộ Dung Nguyệt, ổ đa cấp phía bắc Miến Điện không mời cô nhập hội đúng là thiếu sót. Có phải kế tiếp cô sẽ nói bản thân chính là đạo sĩ lợi hại kia không? Xong kêu tôi đưa mấy trăm vạn để giữ mạng lại.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com