Chương 3
9.
Khu bình luận lặng yên không tiếng động, hồi lâu cũng không có người nói lời nào.
Tận đến khi có người đăng lên tấm ảnh tay mình nổi da gà thì mọi người mới phản ứng lại.
【Hu hu hu—— Muốn dĩ đang mắc vệ sinh định đi toilet, nghe chủ phòng nói xong tôi đái dầm luôn đây, ai hiểu lòng tôi không?!!!!】
【Sao chủ phòng lại có thể bình tĩnh nói ra những lời đáng sợ như vậy. Bé rén lắm, cứu bé!!】
【Tôi tin, tôi thật sự tin, dù bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế có xuất hiện thì tôi vẫn muốn nhìn xem dưới một lớp da lại là một lớp da khác trông như thế nào.】
【Tiêu đề ngày mai chính là đỉnh lưu Chu Thịnh ngáo đá, tin lời người nổi tiếng trên mạng làm bị thương bà nội của mình. Sau đó treo trên hot search tận bảy ngày, ha ha ha, đúng là ngu chưa từng thấy!】
【Tôi biết cô ta là phường lừa gạt, cô ta đã là đến mức này thì cứ cho cô ta lừa tiếp đi.】
Chu Thịnh nhìn điện thoại cả lúc lâu, thấp giọng mắng một câu: “Mẹ kiếp!”
“A Thịnh, mau trở phòng ngủ đi con, bà nội cũng thấy buồn ngủ rồi.”
Sau khi bà ấy rửa mặt xong, lại lần nữa nằm lên ghế tựa. Chu Thịnh nghe lời gật gật đầu, sau đó buông điện thoại ra, điện thoại rớt trên thảm phát ra một tiếng trầm đục.
Chu Thịnh khom xuống nhặt điện thoại đồng thời xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, chiếc nhẫn bỗng lóe ra một lưỡi dao nhỏ.
【Nhẫn này xịn dữ, tôi cũng muốn có một cái!】
【Chiêu trò của người có tiền cả đấy, sợ bắt cóc nên làm vậy để tự cứu.】
【Cho nên Chu Thịnh định http://xn--r-1um.ch/ da bà nội của mình thật á?!】
【Không nghĩ tới làm fan của một kẻ ngốc bấy lâu nay, bộ anh ta không học đại học sao? Giờ lại đi tin lời của một con nhỏ nói điêu.】
【Lát nữa mà thật sự có lớp da thứ hai thì tôi sẽ livestream trồng cây chuối ăn cái bàn.】
【Được đó anh em lầu trên, tôi livestream ăn cớt!】
Bình luận đổi mới vù vù, tận đến lúc Chu Thịnh chậm rãi đưa tay ra, tất cả mọi người mới yên lại.
Ai nấy ngưng thở, nhìn chiếc nhẫn của Chu Thịnh chạm đến cẳng chân gầy gò của bà nội anh ta.
Ngay khi lưỡi dao sắp chạm vào da, một bàn tay già nua bỗng nắm lấy cổ tay Chu Thịnh.
“Con đang làm gì đó, A Thịnh.”
“Con——”
Chu Thịnh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
“Con định nhặt điện thoại, ơ sao nhẫn của con lại tự bật ra thế này ha ha.”
Chu Thịnh đậy nhẫn vào, nhặt điện thoại trên sàn lên rồi chạy trối ch.ết.
“Bà nội ngủ trước đi, con tắm rửa xong cũng sẽ đi ngủ.”
Chu Thịnh chạy về phòng làm việc.
Khu bình luận bàn tán đến ngất trời.
【Đậu! Hồi nãy tôi sợ vãi!】
【Tôi cảm thấy bà của Chu Thịnh phát hiện rồi. Chu Thịnh, cậu chạy mau đi!】
【Đúng vậy đó, lúc nãy biểu cảm của bà ấy đáng sợ lắm.】
【Chỉ là bà cụ bình thường thôi, quỷ dị ở đâu ra, các bác cứ làm quá lên!】
【Hồi nãy vụt mất cơ hội mất rồi, thế bây giờ phải làm sao đây? Thấp thỏm thật mà, không biết bà ấy có phải bì thi không?】
Tôi cũng lo lắng nhìn từng giây tưng phút trên màn hình trôi đi, còn Chu Thịnh vẫn do dự ở lại trong phòng.
“Chu Thịnh, nhanh chân lên! Nếu chần chừ nữa thì không kịp đâu!”
Đến lúc này bên ngoài phòng làm việc bỗng vang lên tiếng bước chân trầm đục, da của bì thi rất nặng, nên tiếng bước chân sẽ nghe rõ hơn người thường rất nhiều, tôi vừa nghe đã biết bà của Chu Thịnh đang đi đến.
Chu Thịnh cũng không biết suy nghĩ cớ nào mà cầm điện thoại rồi chui tọt vào bên dưới gầm bàn.
Bàn trong phòng làm việc là loại bàn lớn kiểu Tây, bên trước đều bị chắn hết, nếu trốn vào thì người bên ngoài khó lòng phát hiện được.
“A Thịnh? Thằng nhóc này sao lại không tắt đèn thế này.”
Bà anh ta lầm bầm lầu bầu, đi đến bên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế.
Một bàn chân mang giày vải ngay lập tức xuất hiện trên màn hình.
【Trời độ rồi! Đây là cơ hội tốt đó Chu Thịnh, mau http://xn--r-1um.ch/ da xem thử đi!】
Chu Thịnh cũng đang có ý này, anh ta đặt điện thoại sang một bên, dùng tay xoay chiếc nhẫn. Sau đó không chút do dự đưa lưỡi dao đến gần, rạch một đường trên mắc cá chân của bà ấy.
【Lẹ! Lẹ! Nếu chảy má.u thì tôi cười bò trên đất luôn!】
【Bị một streamer lừa đến mức này, phải gọi là cậu chủ nhà giàu thiểu năng mới đúng!】
【Cười ch.ết tôi! Sao anh ta lại có thể tin cái loại xàm xí này.】
【Cảm thấy tâm lý cân bằng ghê, tuy rằng anh có tiền nhưng anh ta bị ngu ha ha ha——】
Nhưng rất nhanh người hâm mộ không cười nổi nữa, chỉ thấy trong màn hình làn da tái nhợt bị xẻo ra hai bên, cũng không có má.u tươi chảy ra như trong tưởng tượng của mọi người, mà giống như bao tải bị xé rách hơn. Mà bên dưới lớp da đó lại lộ ra một lớp da xám ngoét khác.
Thế giới yên tĩnh.
11.
【Đậu má! Đậu xanh rau má!】
【Mau nói cho tôi biết đây là kỹ xảo ba xu đi, là kịch bản xếp đặt đi. Sao có thể, sao có thể được!】
【Chắc chắn là thật rồi, nhà Chu Thịnh có thiếu tiền đâu? Anh ta dám http://xn--r-1um.ch/ da bà nội anh chẳng lẽ không sợ bố anh ta đánh ch.ết sao.】
【Lần nữa đăng lên tấm ảnh này để lá cờ đỏ năm sao bảo vệ mọi đứa trẻ Trung Quốc.】
【Tôi đang ở Anh, tôi phải làm gì bây giờ, úm ba la thần giường thần chăn phù hộ ta!】
Khu bình luận đã sớm phát điên nhưng Chu Thịnh cũng không rảnh để tâm tới nó nữa.
Anh ta nhìn chằm chằm đôi chân phía trước mặt, đưa tay ra bịt kín miệng mình.
Bà nội anh ta ngồi trên ghế một lúc rồi đứng lên đi một vòng quanh phòng làm việc gọi tên của Chu Thịnh.
Chu Thịnh nấp dưới bàn làm việc, một chút cũng không dám nhúc nhích.
Cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của bà ấy nữa, Chu Thịnh mới dám cầm điện thoại, nhanh tay lẹ mắt gõ chữ lên màn hình.
【Mẹ kiếp! Mộ Dung Nguyệt, tôi cho cô một trăm vạn, cô mau cứu tôi, tìm mấy đạo sĩ đến nhà tôi nhanh đi.】
Tôi lắc đầu.
“Tôi đã nói tôi không biết đạo sĩ nào lợi hại hả, cũng chẳng thể cứu được anh.”
“Bì thi sau khi thay da thành công, nó sẽ ăn người thân của chủ thể trước. Hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi anh, nếu không ăn được anh thì cũng sẽ tạm thời không đi tổn thương những người khác. Bây giờ chỉ cần anh mau chạy, hàng xóm của anh cũng sẽ an toàn.”
“Nếu anh cứ ở lì trong đây thì đêm nay ít mất bảy người sẽ ch.ết. Vì mạng sống của mọi người, hãy nghe tôi mau đi khỏi đây.”
Vẻ mặt Chu Thịnh hoảng loạn.
“Được, vậy tôi, tôi đi đâu bây giờ? Đúng rồi, quán bar dương khí mạnh, tôi đến đó.”
【Quán bar có dương khí cái đầu cậu! Những người đó hư thận hết mợ rồi! Cậu nghĩ gì thế, đến đồn cảnh sát đi!】
【Đúng! Hoặc là ngồi tàu điện ngầm đi! Tàu điện ngầm cũng nhiều người nữa.】
【Nhưng nửa đêm tàu điện ngầm ngừng chạy rồi, không được!】
【Hay là đến sân bay, ngồi máy bay bay sang nơi khác, chẳng lẽ bì thi kia còn có thể bay chắc?】
Khu bình luận năm người mười ý khiến đầu óc Chu Thịnh rối loạn không thể suy nghĩ được.
“Được, máy bay, tôi ngồi máy bay.”
Chu Thịnh chui ra từ gầm bàn, chộp lấy chiếc ví trên đó.
“A Thịnh, thì ra con ở đây——”
Giọng nói trầm thấp của bà anh ta từ cửa truyền đến khiến anh ta cứng đờ người xoay qua, chỉ thấy bà ấy đứng đó, một tay vịn tay nắm cửa, cười cười nhìn anh ta.
“Sao lại chưa ngủ, vừa rồi trốn đi đâu thế?”
12.
Chu Thịnh sắp khóc thật rồi.
“À con—— Con không ngủ được, con định ra ngoài ăn khuya với bạn một tí, lát nữa con về nha.”
Môi Chu Thịnh run run, kiếm đại một cái cớ nói ra.
Nhưng bà anh ta lại cương quyết không cho.
“Đã giờ này rồi, ăn khuya gì mà ăn khuya! Con không được đi!”
“Đây là bạn thân của con, đã rủ con nhiều lần, không đi không được, bà ơi——”
“Không là không, bà đã hứa với bố con là sẽ trông chừng con, nếu con không muốn ngủ thì đi xem TV với bà nội đi.”
Bà ấy đi qua ngồi xuống ghế sô pha, bật TV lên.
Chu Thịnh đi đến bên cạnh, cầm điện thoại rồi nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.
【Tôi nên làm gì đây?】
Trong đầu thầm nhớ lại đặc điểm của bì thi mà ông nội đã nói với tôi. Bì thi bình thường thì chỉ biết máy móc bắt chước hành vi lúc còn sống của chủ thể, sẽ không thể tự suy nghĩ được.
Nhưng ở đây lại không giống, trên da của nó đã xuất hiện những đường vân mảnh rồi, nó là một bì thi ngàn năm, đã sớm có suy nghĩ riêng.
【Sắp tới lúc bì thi thay da rồi, nên nó muốn anh phải luôn ở cạnh nó, phòng ngừa anh chạy mất. Trước tiên anh hãy cứ nghe lời đi, đừng làm nó nghi ngờ.】
【Tuy rằng lúc thay da là lúc nó yếu ớt nhất nhưng lại là một bì thi ngàn năm nên dẫu nào cũng mạnh hơn anh. Nhớ kỹ tuyệt đối không được chọc giận nó!】
Ngón tay Chu Thịnh run rẩy, điên cuồng donate mấy chiếc du thuyền cho tôi.
【Mộ Dung Nguyệt, tôi thừa nhận lúc trước tôi nói chuyện không phải phép với cô, đều là do tôi có mắt như mù, xin cô cứu tôi đi!】
【Tôi nghe theo lời nó thì chẳng phải là ngồi ở đây chờ ch.ết sao? Cmn tôi phải làm gì bây giờ?】
Hốc mắt Chu Thịnh ửng đỏ, người hâm mộ trong khu bình luận cũng sôi nổi đi theo năn nỉ.
【Hu hu chủ phòng ơi, tôi sai rồi, lúc truớc không nên nghi ngờ cô. Tôi là fan cứng của Chu Thịnh, không thể để mặc anh ấy ch.ết được, cô nghĩ cách giúp anh ấy đi!】
【Đúng vậy! Đây là liên quan đến mấy mạng người lận đó không chỉ riêng Chu Thịnh đâu, chẳng phải cô nói nó sẽ gi.ết bảy người sao?】
【Làm sao bây giờ? Hay là báo cảnh sát đi!】
【Báo án nói có bì thi hả? Rồi coi cảnh sát có chịu tin cậu không.】
Chu Thịnh vẫn đang ấn donate du thuyền liên tục cho tôi, tôi vội trấn an anh ta.
【Anh đừng kích động nữa, vẫn có biện pháp mà.】
13.
【Anh tìm cái cớ đi toilet, sau đó lấy máu bôi lên trên gương trong đó, nó sẽ khiến cho bì thi nghĩ anh vẫn còn đang ở trong phòng.】
【Nhân cơ hội đó anh leo từ cửa sổ lầu hai xuống, tìm nơi có nhiều người mà chạy đến. Bây giờ tôi sẽ gọi cho ông nội tôi hỏi xem ông ấy có quen biết người nào lợi hại có thể cứu được anh hay không!】
Chu Thịnh bình tĩnh lại, anh ta có hai chiếc điện thoại, nên cùng đồng thời bật livestream lên, sau đó để một cái trong phòng, hướng màn hình điện thoại ngay ghế sô pha để tiện theo dõi hành động của “bà nội anh ta”.
Còn một cái khác mang theo vào toilet.
Anh ta vừa đóng cửa lại thì trên màn hình điện thoại xuất hiện một cảnh khiến người khác da đầu tê dại.
Bà anh ta cứng đờ người xoay cổ, nhìn về hướng toilet. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi, bà ấy chậm chậm đi tới, áp cả người vào trước cửa toilet.
Hình ảnh thay đổi, một bên mặt của bà ấy bỗng xẹp xuống, dẹp lép như một lớp giấy, sau đó lại phồng lên như khinh khí cầu, cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế. Rùng rợn đến nỗi khiến người ta sởn tóc gáy.
Những người đang xem livestream đều ch.ết lặng.
【Đậu! Vừa mới vào phòng đã được xem phim, đây là kỹ xảo điện ảnh hả?】
【Mẹ tôi hỏi sao tôi lại hét toáng lên vậy, chúa ơi, cái này cũng thật sự quá khủng bố rồi!】
【Tôi sẽ chụp lại ảnh chân dung của chủ phòng rồi dán lên. Mộ Dung Nguyệt chư tà lui tán!】
Cũng có rất nhiều người lo lắng cho Chu Thịnh.
【Chu Thịnh, bà của anh đang ở trước cửa, anh tuyệt đối đừng bước ra ngoài!】
【Chạy ngay! Chạy ngay đi!】
Không cần người khác nói, Chu Thịnh nhìn vào điện thoại cũng đã thấy một màn quỷ dị bên ngoài cửa.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi lấm tấm trên trán.
Nhìn màn hình bên kia tôi cũng cau mày thúc giục anh ta.
【Bì thi đang muốn thay da, anh chỉ còn có năm phút thôi, hành động nhanh lên!】
Chu Thịnh hít một hơi thật sâu, run rẩy cầm nhẫn rạch một đường qua đầu ngón tay, đem máu bôi lên trên gương, sau đó đi qua mở cửa sổ.
Một chân của anh ta bước lên bệ cửa sổ, liếc nhìn vào màn hình điện thoại của mình một cái cuối.
Trên màn hình bỗng hiện lên một bình luận.
【Ngưng lại! Chu Thịnh đừng tin lời cô ta, Mộ Dung Nguyệt là kẻ lừa đảo! Ngàn vạn lần đừng để mắc mưu!】
【Tôi có chứng cứ chứng minh bà nội anh không phải bì thi! Anh mau bước trở lại vào trong đi!】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com