Chương 4
14.
Khu bình luận sốc ngang trong phút chốc.
【Tình huống gì đây?】
【Anh nói bậy gì vậy? Chúng tôi ai cũng đều thấy cả! Dưới lớp da kia chính là một lớp da khác! Bà ấy không phải bì thi vậy là gì?】
【Đúng đó! Anh đừng ở chỗ này nói hươu nói vượn định hại ch.ết Chu Thịnh sao?】
Người có ID Hiệp Gì Gì Đó nhanh chóng gõ nhanh một đoạn bình luận ngắn.
【Tôi là bác sĩ Hiệp Hoà, năm trước chân trái của bà cậu bị nhiễm trùng nghiêm trọng buộc phải cắt bỏ, tôi là bác sĩ phẩu thuật chính cho bà ấy lúc đó, hiện giờ bà ấy đang mang một cái chân giả.】
【Chân giả đó được làm từ vật liệu sinh học nhập khẩu, rất đắt tiền. Bề ngoài giống hệt da người bình thường, khi cắt ra thì bên trong là nhựa cây, giống như màu xám ngoét trên màn hình lúc nãy.】
【Lúc đầu tôi nghĩ cậu chỉ đùa trên livestream thôi nhưng hiện tại mới hiểu được là do Mộ Dung Nguyệt vẫn đang dụ cậu ra cửa. Gần đây ở trong nước chẳng phải đang có vài vụ bắt cóc con cháu nhà giàu sao, nhà cậu an ninh nghiêm ngặt như vậy thì sao họ vào được. Nhưng chỉ cần cậu nửa đêm đi ra ngoài thì họ sẽ nhân cơ hội bắt lấy cậu!】
【Nếu không bắt cóc thì nói không chừng cô ta cũng sẽ dẫn vài đạo sĩ đến trước mặt cậu, lừa tiền cậu, lừa luôn cả bố cậu.】
Vẻ mặt Chu Thịnh chuyển từ sợ hãi sang ngạc nhiên rồi đến mờ mịt.
“Sao tôi lại không biết bà nội tôi từng làm phẫu thuật.”
Hiệp Gì Gì Đó: 【Lúc ấy cậu đang ở nước ngoài, bố mẹ cậu sợ cậu lo lắng nên không nói với cậu. Chu Thịnh, tin tôi đi! Là bọn bắt cóc hay thật sự là bì thi, cậu động não suy nghĩ chút là biết ngay!】
Đầu óc Chu Thịnh hiện tại đã loạn thành một mớ không thể nghĩ nữa, người xem livestream cũng sắp điên rồi.
【Con bà nó! Lời ông bác sĩ này nghe cũng hợp lý, rốt cuộc nên tin ai đây?】
【Tin Mộ Dung Nguyệt chứ tin ai, nãy ông không thấy một màn quỷ dị của bà ội anh ta ở cửa hả? Bộ mù hết rồi hả?】
Hiệp Gì Gì Đó:【Loại video đó có thể làm giả, ai biết điện thoại có bị hack hay không, bọn bắt cóc bây giờ cao tay lắm đó.】
【Sở dĩ cô ta chứng minh được bà nội cậu là bì thi cũng do đã điều tra tỉ mỉ về bệnh án của bà ấy, ví như đồng tử, làn da. Lại còn cố ý livestream vào buổi tối với mục đích tạo nên một bầu không khí kinh dị đè nén khiến cậu sợ hãi. Chu Thịnh tỉnh táo lại đi!】
Hiệp Gì Gì Đó phân tích đầy tính thuyết phục và rất có logic, hầu hết người xem đều đổi hướng gió.
【Tôi vẫn tin vào khoa học thôi. Chẳng phải mọi người đều trải qua chín năm giáo dục bắt buộc hay sao? Giờ mọi người tin vào bắt cóc hay tin vào bì thi?】
【Đúng vậy! Bọn lừa gạt bây giờ gian manh lắm. Đừng nói Chu Thịnh, phòng livestream nhiều người như vậy chẳng phải đều tin gần hết sao? Lừa bằng kỹ xảo mạng thật khó lòng phòng bị mà.】
【Chính nó! Lần này Chu Thịnh mà đi mới là sống ch.ết không rõ.】
【Chu Thịnh đừng đi nữa, mau trở vào trong đi.】
16.
Chu Thịnh bước một chân lên bệ cửa sổ, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Sắc mặt trong chốc lát hết xanh lại trắng, không biết đang nghĩ gì.
Bên ngoài, bà nội anh ta đã bắt đầu thúc giục:
“A Thịnh, con đã vào rất lâu rồi đó, con có sao không đấy?”
“Không sao, con bị đau bụng! Đợi con thêm mười phút nha!”
Chu Thịnh xoay đầu hét lên một câu, sau đó tục nhìn màn hình điện thoại.
“Mộ Dung Nguyệt, tôi có thể tin cô không?”
Tôi cười khổ một tiếng.
“Tới bây giờ chỉ có thể tùy anh thôi.”
Tôi không nghĩ sẽ xảy đến nhiều trùng hợp như vậy, chuyện mà người bác sĩ đó nói quá chân thật. Tôi để tay lên ngực tự hỏi, nếu tôi không phải người trong cuộc mà chỉ là một người xem, thì chắc có lẽ tám mười phần tôi vẫn sẽ chọn tin bên kia.
【Các người xem Mộ Dung Nguyệt cứng họng luôn rồi kìa.】
【Thiệt kìa! Cô ta hết lươn lẹo được rồi đó, Chu Thịnh mau trở vào đi!】
【Đúng đó! Ngoài tiểu khu nhất định có bọn bắt cóc, để chúng tôi báo cảnh sát giúp cậu trước.】
【Cậu mau vào nhà đợi cảnh sát tới, tuyệt đối đừng tin tưởng lời cô ta nữa!】
Khu bình luận dường như đã nghiêng hết về phía Hiệp Gì Gì Đó nhưng Chu Thịnh lại hít sâu một hơi, dứt khoát bước luôn chân còn lại.
【A a a a a——】
【Chu Thịnh đang làm gì? Định nhảy xuống thật sao?】
【Cmn! Người anh em bị ngáo à! Sao lại đi tin lời của mấy đứa lừa gạt chứ!】
【Ngốc cái đầu tụi bây! Tụi bây mới là đồ ngốc đó!】
Sắc mặt Chu Thịnh xanh mét đứng trên bệ cửa sổ, nức nở cất giọng nói:
“Giờ tôi hỏi mọi người, mọi người thà đối mặt với bọn bắt cóc hay muốn đối mặt với bì thi?”
“Bì thi muốn gi.ết tôi, còn bọn bắt cóc chỉ cần tiền thôi, má nó ông đây có nhiều tiền được chưa!”
Chu Thịnh thấp giọng gầm lên, sau đó nhét điện thoại vào lại trong túi, chống tay lên bệ cửa sổ rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.
Màn hình bỗng chốc toàn một màu đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng người nện xuống bãi cỏ, sau đó là một tràn tiếng bước chân chạy vội.
Người xem livestream đều ngây dại.
【Ờ thì—— Chu Thịnh nói cũng đúng lắm á, tôi câm nín thiệt.】
【Bọn họ chỉ muốn tiền của tôi mà thôi——— Ch.ết tiệt tôi chỉ là con đỗ nghèo khỉ thà đánh nhau với bì thi còn hơn bị bắt cóc.】
【Hiện tại xem Mộ Dung Nguyệt nói thế nào đi!】
【Chủ phòng ơi, Chu Thịnh chạy rồi, tiếp theo phải làm sao bây giờ?】
Mọi người đều chăm chú nhìn tôi qua màn hình.
Dưới sự chú ý của mọi người, tôi cười khẽ, sau đó lấy điện thoại gọi điện.
“Ừm, cá đã cắn câu, chuẩn bị thu lưới.”
16.
【Cmn! Cmn! Cmn!】
【Xong đời rồi, đường đường là đỉnh lưu lại bị lại bị bọn bắt cóc dùng một câu chuyện ma quỷ lừa đi rồi!】
【Đã sớm nói rồi mà, nếu lời Mộ Dung Nguyệt nói thật sự đúng, tôi sẽ livestream ăn cớt, rốt cuộc thì trên đời này sao có bì thi được chứ!】
【Chu Thịnh đúng là ngu không ai bằng, ngu một cái luôn chứ, cút khỏi giới giải trí dùm đê!】
【Lầu trên mắng điên mắng khùng gì vậy? Trong tình huống này bị lừa cũng là chuyện bình thường, cậu chắc cậu thông minh hơn Chu Thịnh sao?】
Trong lúc khu bình luận chiến với nhau mù trời mịt đất thì đầu bên kia điện thoại đã truyền đến giọng nói ngáy ngủ của ông nội tôi.
“Cái con nhóc thối này, đã trễ như thế này còn quấy rầy giấc ngủ của ông, còn nói vớ va vớ vẩn nữa?”
Tôi nhún vai.
“Chỉ là đùa với ông chút thôi mà.”
“Nhưng viện Liễu Châu có một con bì thi, giờ làm sao đây, nó định chạy ra ngoài.”
“Bì thi gì?”
Tôi giải thích tình hình với ông nội, ông ấy ngay lập tức trở nên lo lắng.
“Con bé này không biết tính nghiêm trọng của vấn đề sao, sao con không chịu nói sớm? Bì thi ngàn năm, sợ là một người trong tiểu khu cũng không sống nổi. Hiện tại con ở ký túc xá trường sao? Chỗ này cách trường con cũng gần, con mau đem Càn Khôn Kính chạy qua đó đi.”
“Chờ ở đó khoảng nửa tiếng, giờ ông đi gọi người.”
Khu bình luận:
【?】
【??】
【Mông lung như một trò đùa, em xin giơ tay rút lui thôi.】
【Tôi vẫn không hiểu, là thật sự có bì thi ấy hả?】
【Tôi cũng không rõ, đây là một trò đùa mới của chủ phòng ư?】
【Ha ha ha không phải rất rõ ràng sao, bì thi có thật, Mộ Dung Nguyệt đi ra tay trừ yêu rồi!】
【Lúc nãy không phải có người nói không phải thì livestream ăn cớt sao? Tôi chuẩn bị xong rồi nè, mới ra lò luôn, đợi lát nữa xem thi biến xong thì thơm ngon mời bạn ăn nha.】
Khu bình luận um xùm nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm nhiều.
Tôi lấy Càn Khôn Kính, chạy nhanh xuống lầu rồi gọi taxi.
Càn Khôn Kính là vật gia truyền của nhà tôi, cũng là pháp khí hộ thân lừng lẫy của Đạo giáo, lúc trước ông nội cũng nhờ vào nó mới lụm về được một mạng từ trong tay của bì thi.
17.
Viện Liễu Châu là một khu biệt thự rất lớn, khi tôi đi taxi đến trước cửa tiểu khu thì trùng hợp gặp Chu Thịnh cũng đang chạy từ đó ra.
“Cmn Mộ Dung Nguyệt?”
“Cô thật sự đến cứu tôi?”
Do chạy nhanh nên anh ta thở hồng hộc, đầu đổ đầy mồ hôi, nhìn vào đèn đuốc sáng choang trước cửa tiểu thu, trong lòng anh ta cuối cùng cũng có cảm giác an toàn, ngồi phịch xuống đất.
“Má nó, chạy muốn đứt hơi.”
Tôi đi qua kéo anh ta.
“Đừng ngồi ở chỗ này, chúng ta kiếm nơi nào hẻo lánh trốn đi, bằng không nếu để bì thi đi ra ngoài sẽ khiến người vô tội bị thương.”
Chu Thịnh híp mắt nhìn tôi một cái sau đó hất tay của tôi ra.
“Định đổi chỗ hẻo lánh để bắt cóc tôi đúng không? Cô tôi tôi là đồ ngu thật chắc!”
“Nói thật, tôi không tin cô cũng chẳng tin bà của tôi, tôi thấy ở đây an toàn nhất, nếu có bản lĩnh thì cô bắt cóc tôi ngay trước mặt bọn họ đi!”
“Được, vậy đợi ở đây đi.”
Tôi ôm Càn Khôn Kính vào lòng, ngồi xuống đất cùng Chu Thịnh, sau đó mở điện thoại ra để anh ta tiếp tục xem livestream.
“Nhìn đi, bà của anh sắp thi biến rồi.”
Điện thoại của Chu Thịnh để trong túi quần, nên giờ màn hình kết nối với livestream của tôi chỉ toàn một màu đen. Còn một cái điện thoại khác cũng đang phát sóng trực tiếp, đặt ở đối diện sô pha trong phòng làm việc, giờ tôi thoát bên đây rồi kết nối với cái trong phòng làm việc, người xem livestream cũng lập tức chạy qua tới.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com