Chương 1
1.
Tôi tên Mộ Dung Nguyệt, là sinh viên chuyên ngành khảo cổ của Bắc Đại, cũng là một streamer nổi tiếng trên mạng.
Lúc rảnh rỗi tôi thường lên mạng livestream giám định đồ cổ để kiếm thêm sinh hoạt phí.
Mấy hôm trước tôi vô tình kết nối với đỉnh lưu Chu Thịnh, phát hiện ra bà nội anh ta là bì thi ngàn năm, cũng nhờ đó mà phòng livestream đã tăng hơn hàng triệu người theo dõi chỉ trong một đêm.
Những người đêm hôm ấy đã xem livestream của tôi một số trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt, còn số kia thì cảm thấy đó chỉ là mưu kế lăng xê của tôi thôi. Hai phe này hôm nào cũng ở phòng livestream của tôi đấu tưng bừng khói lửa, sôi nổi cực kỳ.
Đêm nay tôi vẫn như thường lệ livestream, màn hình kết nối bỗng lập loè, rồi trên đó xuất hiện một bàn tay tái nhợt.
Một giọng nói trầm khàn truyền đến.
“Nghe nói cô có thể xem niên đại của mọi thứ, đến đây nhìn xem thử tay của tôi là năm nào?”
Xương bàn tay cân đối, ngón tay thon dài tinh tế, nhưng làn da lại tái nhợt, lộ ra vẻ bệnh hoạn kỳ dị.
Khu bình luận ngay lập tức nháo nhào.
【Đậu! Chắc không phải là bì thi nữa đâu ha!】
【Nếu có cương thi chủ động tìm chủ phòng, tôi lập tức tuyên bố Mộ Dung Nguyệt là yyds* của tôi.】
*yyds: Vĩnh viễn là thần.
【Bị thiểu năng hết rồi hả, nhìn giả tạo quá đê. Sao chủ phòng tìm được nhiều diễn viên quần chúng vậy, ngay cả mình cũng diễn luôn.】
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay trên màn hình sau đó bình tĩnh gật đầu.
“Nhấp vào mua hàng đi.”
Từ trước đến nay tôi livestream đều là thu phí trước giám định sau. Người nọ nhấp vào biểu tượng xe đẩy màu vàng bên dưới góc trái rồi bỗng hét lên.
“Tháng trước không phải tám trăm tệ một lần sao, sau bây giờ lại lên một ngàn tám trăm tệ rồi?”
“Tám trăm là giá lúc tôi chỉ có một ngàn người theo dõi. Bây giờ xem lại lượng người đi, có thể giống nhau sao?”
Tôi không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng.
“Đừng nói lời dư thừa nữa, muốn tiếp tục hay không, vẫn còn rất nhiều đang xếp hàng đợi đấy.”
Đối phương sửng sốt, hằn học nhấp vào mua rồi nói:
“Được! Nếu không xác định được năm thì hoàn tiền lại cho tôi!”
Thông báo giao dịch thành công hiện lên dưới góc bên trái, tôi nhìn vết sẹo hình lưỡi liềm trên ngón trỏ của bàn tay đó, tôi khinh bỉ đáp lời:
“Họ Tôn, sinh năm 2004.”
2.
“Ha ha ha, Mộ Dung Nguyệt đáng ghét, không nghĩ nhanh như vậy cô đã nhận ra tôi.”
Camera thay đổi, người nọ đã tắt thiết bị đổi giọng cùng với lớp filter, một khuôn mặt thanh tú tràn đầy sức sống xuất hiện trước màn hình, đó là bạn cấp ba của tôi – Tôn Khả Khả.
Tôn Khả Khả là hoa khôi ở trường cấp ba cũ của tôi, vừa xinh vừa giàu, bây giờ cô ấy cũng là một người nổi tiếng trên mạng.
Tôi còn chưa nói lời nào thì cô ta đã liến thoắng không ngừng ở trước màn hình.
“Chào mọi người, tôi là Tôn Khả Khả, bạn học cấp ba của Mộ Dung Nguyệt. Không nghĩ đến hồi cấp ba cô ấy nhìn nhạt nhếch như vậy, mà bây giờ lại trở thành người nổi tiếng, còn có một đống người hâm mộ luôn!”
“Gia cảnh cô ấy không tốt tẹo nào, bố mẹ ly hôn từ bé, ông nội cô ấy còn từng ngồi tù nữa. Hiện tại cô ấy có thể thành công như vậy, tôi cũng vui mừng thay cô ấy.”
Nghe cô ta nhắc đến ông nội, tôi không vui nhíu mày.
“Giám định xong rồi, không có chuyện gì nữa thì ngắt kết nối đi.”
【Chuyện gì đây? Ông nội chủ phòng từng ngồi tù à? Chẳng lẽ đi là kẻ lừa đảo nên mới bị bắt.】
【Nhà dột từ nóc, nhất định chủ phòng cũng không phải người tốt lành gì đâu, đây chắc chắn là lăng xê rồi.】
【Cái này đời ông lừa gạt, đời cháu gian manh, thật thú dzị.】
Khu bình luận bắt đầu có rất nhiều người nghi ngờ thân phận của tôi. Tôi đang định ngắt kết nối thì Tô Khả Khả nhanh tay nhấp mua thêm một lần giám định nữa.
“Làm gì căng, giờ nổi tiếng rồi nên khinh thường tôi chứ gì, bạn học cũ ôn chút chuyện cũng không được hả?”
“Này! Tôi thật sự muốn cô giám định giúp mà, cô xem giúp tôi đôi giày thêu này đáng giá bao nhiêu tiền?”
Tôn Khả Khả lấy từ trong chiếc túi xách hàng hiệu ra một đôi giày thêu màu đỏ, sau đó đặt trước ống kính.
“Ừm…”
Mắt tôi sáng lên, đẩy gọng kính trên sống mũi, chăm chú quan sát thật kỹ chiếc giày trên màn hình.
Vốn không muốn nói chuyện tiếp với Tôn Khả Khả, nhưng ai bảo tôi lại là một kẻ mê đồ cổ chứ, hễ nhìn thấy thì sẽ không rời mắt được.
Mà chiếc giày này thật sự đúng là của hiếm.
“Đây là giày mây lụa hợp sắc từ đầu thời nhà Minh.”
Giày hợp sắc hay còn gọi là giày phối màu, trước thời nhà Tống đều là giày đơn sắc, đến tận những năm cuối triều đại Nam Tống Tuyên Hòa, Luc Du viết trong Lão Học Am bút ký: “Đế giày phụ nữ có hai màu cũng gọi là sai trái.”
Quyền tự do của phụ nữ trong xã hội phong kiến ngày xưa rất hạn chế, một đôi giày hợp sắc ở mức độ nào đó cũng thể hiện cho sự nổi loạn chống lại quy củ hà khắc, nó nhanh chóng được phụ nữ hoan nghênh, phổ biến khắp cả nước.
Sau thời Nam Tống, các triều đại Nguyên, Thanh, Minh đã có một bước tiến mới, dựa trên giày hợp sắc, họ đã phát triển thêm nhiều mẫu giày hợp sắc phối nhiều màu hơn.
Trong tay Tôn Khả Khả cũng là một đôi giày hợp sắc, phối giữa ba sắc đỏ khác nhau: đỏ tía, đỏ đào, đỏ nhạt. Kèm theo đó là thêu mây màu hồng cánh sen, màu sắc diễm lệ rực rỡ, cực kỳ tinh xảo.
3.
“Phụt— Ha ha ha—”
“Cô nhìn kỹ lại xem, đây thật sự là thời nhà Minh á?”
Tô Khả Khả nhịn cười, đem đôi giày đặt lại gần màn hình.
“Xem kỹ lại đi, chắc nãy nhìn nhầm rồi đấy.”
“Không sai đâu. Cô nhìn họa tiết trên đó đi, đó là kỹ thuật thêu bện vòng chỉ có ở thời Minh, Nguyên. Loại hình này gần như đã thất truyền nên rất ít người biết đến.”
“Hơn nữa đầu nhà Nguyên đã thịnh hành hủ tục bó chân, cuối nhà Nguyên đất nước loạn lạc nên số người bó chân ít đi rất nhiều. Chờ nhà Minh ổn định triều chính thì mới bắt đầu phổ biến trở lại, còn loại này lại vừa với lòng bàn chân tự nhiên, nên chỉ có thể xuất hiện vào cuối Nguyên đầu Minh mà thôi.”
【Chủ phòng thật xịn sò!】
【Đúng đó! Kiến thức lịch sử phong phú quá đi, mà đôi giày thêu cũng tinh xảo thật, vừa thấy đã biết không phải do thời bây giờ làm nên rồi.】
【Chính nó đó! Những cái đó là ông nội cô ấy làm thôi chứ có phải cô ấy đâu. Hơn nữa cũng chưa biết lý do tại sao ông ấy lại vào đó, nói không chừng chỉ là say rượu đánh nhau gì thôi, mấy người đừng oan uổng người ta nữa.】
Sau khi nghe tôi nói thì trên khu bình luận bắt đầu có nhiều người bênh vực tôi hơn. Tôn Khả Khả phồng má, bả vai run run, dáng vẻ như đang nén cười.
“Thế thưa Mộ Dung Nguyệt, đôi giày trân quý như vậy rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?”
Tôi ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc.
“Hơn ba năm, loại đồ vật này chỉ có thể cầu chứ không thể có!”
“Ba năm gì cơ—?
Nét cười trên mặt Tôn Khả Khả sượng đơ, mờ mịt khó hiểu hỏi.
“Là sao chứ, tôi đang hỏi cô là bao nhiêu tiền!”
“Ý của tôi là hơn ba năm, nếu cô mang nó đi trục lợi cá nhân thì bản án sẽ từ ba năm trở lên. Giày này của cô nhìn là đã biết vừa mới đào ra, bây giờ chủ động giao nộp rồi nhanh chân đi tự thú đi.”
Khu bình luận ồ lên.
【Chủ phòng max ngầu!】
【Quá kích thích. Cuối cùng sau nhiều lần xem livestream giám định đồ cổ tôi cũng có thể gặp tình huống này.】
【Tôi biết cái cô Khả Khả này, nhà cô ta giàu lắm, hẳn sẽ không đi mua mấy món đồ cổ trộm từ mộ lên đâu, chắc là cô ta bị lừa rồi ấy.】
【Mặc kệ lừa hay không lừa, nhiều người thấy như vậy, chắc chắn phải giao nộp lên trên rồi.】
4.
Tôn Khả Khả nhìn khu bình luận hồi lâu rồi mới phản ứng lại, nhưng ngoài dự đoán chính là cô ấy vỗ tay cười phá lên.
“Tôi thật sự nhịn không được, cô nói chuyện bựa thật đó Mộ Dung Nguyệt, tôi cười đau cả bụng!”
“Ha ha ha, ây ui—— Gì mà nhà Minh, trộm mộ, đây là giày chị dâu tôi đó bà cố ơi! Chị ấy vừa mới tháo ra khỏi chân thôi!”
“Sao? Chuyện này không có khả năng!”
Lúc tôi kinh ngạc nhíu mày thì khu bình luận đã nổ tung rồi.
【Cười chớt, sao lại lật xe rồi?!】
【Nãy ai nói cô ta chuyên nghiệp đâu, giờ thấy mặt mình đau chưa?】
【Lại còn thêu thùa tinh xảo, thời bây giờ không thể làm giả ha ha ha— Chủ phòng cho ông bao nhiêu tiền đấy?】
【Thế sao mấy người không nói Tôn Khả Khả đang bịa chuyện đi, chắc chắn cô ta không dám thừa nhận cái này là đồ phi pháp thì có!】
【Chuẩn không cần chỉnh. Mộ Dung Nguyệt giải thích cặn kẽ như vậy, sao có thể nhìn lầm chứ, trăm phần trăm là Tô Khả Khả lừa người!】
【Bớt đê! Rõ ràng là Mộ Dung Nguyệt lật xe còn không chịu nhận, thuỷ quân cút hết cho bố mày nhờ!】
Khu bình luận loạn như nồi cám heo, tôi lại chăm chú nhìn đôi giày trên màn hình lần nữa, tôi quả quyết lắc đầu.
“Tuyệt đối không thể nào, đôi giày chắc chắn là đồ cổ vừa khai quật cách đây không bao lâu.”
“Chất liệu dệt giống nhưng ở dưới mộ cũng sẽ bị oxi hóa, muốn bảo quản được tốt đến như vậy chỉ có duy nhất một phương pháp.”
“Đó là ngâm trong nước!”
Có một loại xác ch.ết đặc thù gọi là xác ướp, người xưa ngâm xác trong một loại dung dịch quan tài đặc chế sau đó niêm phong lại rồi hạ táng. Bởi vì xác ch.ết được bảo quản tốt da vẫn giữ được độ đàn hồi, khớp xương vẫn có thể cử động được.
Trong đó xác ướp nổi tiếng nhất là Tân Truy phu nhân trong lăng mộ Mã Vương Đôi ở Trường Sa, nghe nói lúc mới khai quật vẫn còn giữ được dáng vẻ lúc sinh thời, là xác ướp nữ được bảo quản tốt nhất từ trước đến giờ.
*Mã Vươnh Đôi Trường Sa: Một địa danh khảo cổ ở Trung Quốc.
Loại xác ch.ết này có một đặc điểm chính là theo thời gian trôi đi, nó sẽ tiết ra sáp mỡ tử t.hi rồi hòa tan với dung dịch quan tài đặc chế kia.
“Cô nhìn đôi giày của cô đi, sợi tơ trên đó óng ánh sáng ngời lộ ra một lớp bóng nhờn, đấy là do sáp mỡ tiết ra đấy! Lớp sáp mỡ này có thể bảo quản giày rất tốt nhưng tất nhiên không lâu sau vẫn sẽ bị oxi hóa.”
“Vậy nên chắc chắn đây là đồ mới đào từ mộ ra chưa quá ba ngày!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com