Chương 3
【Đúng rồi đó. Nãy nói khác giờ nói khác, này là ông đang đánh yểm trợ cho cháu gái hả?】
【Tôi thấy không phải đâu, hẳn vừa rồi bên ngoài tối quá nên ông nội chủ phòng nhìn không kỹ đấy.】
【Mà sáp mỡ tử thi có mùi thế nào, tôi vừa chụp lại dáng vẻ ông ấy ngửi, nhìn không giống diễn lắm.】
【Nói cái gì cũng đều là mấy người nói, thuỷ quân lợi hại ghê, mướn hết bao nhiêu tiền mà đánh ch.ết sống cũng không thừa nhận đấy!】
Tôi kéo ông nội qua xong nháy mắt với ông một cái.
“Khụ khụ—— ông nội nói tầm bậy gì vậy, kia là đồ mới trộm từ dưới đó lên, bộ muốn mua là mua hả?”
Ông ấy chợt ngộ ra.
“Hèn chi lại chống chế nói món đó là đồ giả, còn dùng mưu mẹo với ông nữa!”
Rồi ông nhìn Tôn Khả Khả với ánh mắt nghiêm túc.
“Cô gái nhỏ à, đầu cơ trục lợi văn vật là trái pháp luật, thứ này bọn ông không nhận của cháu. Tuổi còn nhỏ thì đừng nên đi lầm đường, nhanh đem đôi giày này về rồi giao nộp cho quốc gia đi.”
Đôi mắt Tôn Khả Khả gần như trợn ngược.
“Ban đầu vốn chỉ muốn vạch trần Mộ Dung Nguyệt là kẻ dối trá nhưng ai ngờ đúng là ông nào cháu nấy.”
“Mộ Dung Nguyệt tôi đã cho cô cơ hội rồi, cô lại sống ch.ết không nhận thế thì đừng trách tôi.”
Tôn Khả Khả cong môi cười đắc ý, đưa tay lấy từ trong túi ra ra một món đồ khác.
“Trừng con mắt của mấy người to lên xem đây là cái gì!”
9.
Trên tay Tôn Khả Khả cầm một chiếc khăn tay, cùng chất liệu với đôi giày lụa ám hoa màu đỏ đào.
Cô ta cầm một phần chiếc khăn tay, tôi với ông nội thò đầu lại gần nhìn chằm chằm vào chất liệu.
Ông nội kích động đến tay cũng rung lên theo.
“Ha! Nó cùng chất liệu với đôi giày, còn được bảo quản tốt như vậy, đúng là hiếm gặp!”
“Đây là thêu bện vòng, cô gái nhỏ thả lỏng tay ra để ông xem rốt cuộc này là thêu cái gì?”
Tôn Khả Khả nhịn cười đến bả vai run run xong cô ta buông tay ra, nhìn thấy hình thêu trên đó, tôi với ông nội đều sững người.
Thế mà trên đó thêu một con heo Peppa!!
“Ha ha ha! Tôi không cười ch.ết hai người không vừa lòng hả, chẳng phải nói đây là thêu bện vòng sao? Vậy đây là khăn thời nhà Minh hả?”
Tôi với ông nội há hốc mồm hệt như hai kẻ ngốc.
Khu bình luận lập tức bùng nổ.
【Ha ha ha quỷ gì vậy trời ha ha ha—】
【Tôi cười tới lộn mèo tại chỗ luôn, kích kích quá kích thích rồi. Heo Peppa thời nhà Minh ha ha ha…】
【Tôi cười tiếng heo mịa rồi, có ai thấu không, rồi bầy thuỷ quân đâu ra đây tẩy trắng đi!】
【Tụi bây đâu? Sao lại biến mất rồi, tẩy hết nổi rồi đúng không?】
Tôi nhìn chiếc khăn tay chằm chằm, nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra.
“Không thể nào, trên đây cũng có sáp mỡ tử thi, khẳng định chung mộ với chiếc giày kia.”
Ông nội tôi chau mày.
“Sợi tơ này hình như vẫn còn mới, nhưng cũng không đúng, chờ ông đi lấy kính lúp một chút.”
Tôn Khả Khả hưng phấn đi qua đi lại trong phòng.
“Thấy chưa, tôi đâu nói gạt mấy người, cái hình heo Peppa kia hôm trước chị dâu của tôi vừa mới thêu lên.”
“Chất liệu của chiếc khăn tay với giày thêm cả kỹ thuật thêu đều giống hệt nhau, có phải đã chứng minh được đôi giày kia thật chất không phải của triều đại nhà Minh?”
“Mọi người trong phòng livestream lắng nghe tôi đây này, nếu không nhờ tôi thì không biết Mộ Dung Nguyệt còn lừa thêm bao nhiêu người nữa! Tôi đây chính là một người công chính liêm minh, không nhìn nổi người khác giở trò bịp bợm!”
【Cô làm đúng lắm! Giơ tay lên like một cái-ing】
【Chắc chắn là thế rồi, tôi đã sớm nghi ngờ Mộ Dung Nguyệt lừa gạt xem người coi livestream, coi mọi người là đồ ngốc xoay mòng mòng!】
Thấy số người ủng hộ ngày càng nhiều hơn, Tôn Khả Khả mừng như mở cờ trong bụng, cầm điện thoại qua chụp một đống ảnh ấm sành bình hoa ngoài hành lang.
“Tôi nói cho mọi người biết, nhà bọn họ bán đồ cổ lừa gạt người khác đó, dù sao ông nội Mộ Dung Nguyệt trước kia chính là—— Khụ khụ, kệ đi dù sao trong lòng mọi người hiểu rõ là được.”
10.
Tôi với ông nội cũng không rảnh quản cô ta, mang vải dệt đến bàn làm việc trong thư phòng, bật đèn bàn công suất lớn rồi lấy kính lúp ra nhìn kỹ.
“Trên bề mặt vải dệt vẫn còn những dấu vết ăn mòn nho nhỏ, nhưng đường kim mũi chỉ thì đúng thật là giống mới thêu lên.”
Tôi nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả rồi nhỏ giọng hỏi ông nội.
“Chẳng lẽ chị dâu Tôn Khả Khả được truyền thừa kỹ thuật thêu cổ, xong cố ý làm trò này để vả mặt chúng ta?”
“Nhưng vậy cũng không thể thêu heo Peppa trên chất liệu tốt như vậy chứ, đây là làm hỏng hết rồi!”
Ông nội đưa tay vuốt râu lắc đầu nói.
“Nhưng cũng không giống— Này nhãi con nhìn cẩn thận hơn chút đi, trên chỉ may này còn có một lớp sáp mỡ tử thi nhàn nhạt!”
Sáp mỡ tử thi thấm vào đồ vật, nếu xem bề ngoài thì không nhìn ra được gì dị thường, nhưng khi soi qua kính lúp sẽ thấy tầng trên cùng sẫm màu hơn một chút.
“Thế kỳ lạ thật, kim chỉ mới sau lại có sáp mỡ tử thi, trừ khi đây là xác ướp tự mình thêu lên…..”
Tôi đột nhiên im bặt, sợ hãi trừng to mắt nhìn ông nội, xong hai chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn Liễu Oánh đang đứng trong nhà.
“Ực—”
Tôi nuốt nước bọt run rẩy nói:
“Ông nội này, là ông dạy con xác ướp không thể thi biến.”
Lúc nói chuyện tôi cũng không để ý đến điện thoại của mình vẫn còn đặt trên bàn, còn phòng livestream vẫn đang được phát.
【Nói thật thì tôi hơi khâm phục Mộ Dung Nguyệt, thà tin một cái xác biết thêu thùa, cũng không nhận bản thân nhìn nhầm, tôi là người thiếu loại tự tin thế này đây!】
【Tôi cũng phục thuỷ quân mấy người, đến mức này còn đi khen được nữa.】
【Nhưng là bọn họ không nhận cũng vô dụng, chẳng cũng chính bọn họ nói xác ướp sẽ không thi biến sao, tự nói tự vả, để tôi xem lát nữa cô ta xử sự thế nào.】
【Đúng! Loại người mạnh miệng như thế này phải bị vả mặt một cái thật kêu mới đáng!】
【Thôi thôi thôi, chắc ông nội cô ta lại tìm cách nữa này, chờ xem đi, hai người chính là một tổ hợp nói hươu nói vượn.】
Ông nội lùi về sau hai bước, khuôn mặt hiện lên một tia do dự:
“Theo lý nói thì sẽ không ngoại trừ xảy ra tình huống đặc thù.”
11.
Dưới khu bình luận:
【Đậu! Lầu trên tiên tri như sấm vậy, ông ấy quả nhiên bắt đầu lấp liếm rồi kìa.】
【Cười vãi nồi, để tôi xem ông ta còn định bịa chuyện như thế nào đây.】
Ông nội cảnh giác nhìn Liễu Oánh, đè thấp giọng nói:
“Có một loại cương thi đặc thù, gọi là huyết thi.”
“Xác ướp đã hiếm gặp, huyết thi thì lại càng cực kỳ hiếm hơn. Quan tài phải được ngâm trong m.áu tươi rồi niêm phong lại bảy bảy bốn mươi chín ngày, mới có thể tạo thành huyết thi.”
“Ông cũng từng nghe sư phụ nói qua rằng có hai người đánh tranh nhau một đồng tiền xu, một người trong hai người đó gi.ết ch.ết đối phương, máu nhuộm quan tài, thi thể đó biến thành huyết thi, gây ra rất nhiều phiền toái.”
“Một huyết thi niên đại lâu sẽ không sợ ánh sáng mặt trời, ban ngày ban mặt cũng có thể lẫn trong đám đông, nếu cô gái đó đúng thật là huyết thi thì ông cháu ta sẽ tán thân nơi này.”
Ông nội ra vẻ thoải mái mà vỗ nhẹ vai tôi.
“Yên tâm đi, ông nội tính qua cho con rồi, bát tự con cứng rắn, ít nhất có thể sống đến chín mươi tuổi.”
“Hơn nữa huyết thi mỗi mười lăm hàng tháng cửu khiếu xuất huyết, hôm nay vừa vặn mười lăm, con nhìn xem nó cũng đâu xảy ra chuyện gì đâu đúng không?”
Tôi hoang mang gãi đầu.
“Này không phải kia không phải, vậy chất liệu phải giải thích thế nào đây?”
Khu bình luận:
【Còn có thể là tình huống gì nữa chị hai, chị không thể thừa nhận mình phán đoán sai sao, món đó sao có thể là đồ thời nhà Minh được.】
【Thật khâm phục, bà con ơi trong phòng ơi, đến khăn tay heo Peppa mà cô ta còn muốn cứng miệng kìa.】
【Mộ Dung Nguyệt cứng nhất cái miệng, này chắc đem đốt thành tro cái miệng vẫn còn quá.】
【Đúng đó má ơi, buồn cười quá đi, trên đời mà có huyết thi thì tôi sẽ livestream chổng ngược đầu ăn cớt.】
【Lầu trên này, lần trước bì thi xuất hiện cũng có người muốn ăn cớt, đến giờ còn chưa ăn nữa. Hay là ông cho tôi thêm bạn tốt đi, không có ý gì đâu, tại chủ yếu chưa thấy ai ăn cớt bao giờ .】
【Được đánh cuộc đi, nếu không có huyết thi thì ông ăn cho tôi coi đấy nhá!】
12.
Bình luận cứ tới tấp, Tôn Khả Khả cũng không để ý đến, cô ta vẫn đang bận ở trong sân đi vòng vòng chụp hình, giới thiệu đến miệng đắng lưỡi khô.
“Này Mộ Dung Nguyệt, tôi đến nhà cô làm khách mà sao một cốc nước cũng không có vậy.”
“Từ từ.”
Ông nội tiếp tục nghiên cứu cẩn thận cái khăn tay với đôi giày kia, tôi đi qua nhà bếp rót hai cốc nước.
Thời điểm đưa nước cho nước đến trong tay Liễu Oánh, bỗng nhiên có một chấm đỏ rơi vào trong cốc
Sau đó ngày càng dày đặc hơn, nhuộm đỏ cả cốc nước.
Tôi vừa ngẩng đầu thấy, nháy mắt đầu óc trống rỗng.
Tôn Khả Khả hét lên.
“Chị dâu chị chảy máu mũi kìa!”
“Mộ Dung Nguyệt cô còn ngơ ngẩn ở đó làm gì, mau giúp chị dâu tôi lấy khăn giấy đi!”
Tôi cùng tay cùng chân đi trở vào phòng lấy khăn giấy mang về cho Tôn Khả Khả, cô ta đỡ Liễu Oánh nằm lên ghế tựa ngẩng đầu lên.
Tim tôi đập như trống trận còn tay chân thì lạnh buốt, bên tai ù đi.
Cửu khiếu xuất huyết, chắc trùng hợp thôi nhỉ?
Tôi đờ người đi trở vào thư phòng, nắm chặt cánh tay ông nội.
Khu bình luận rối loạn.
【Đậu! Đậu má! Vừa nói cửu khiếu xuất huyết thì liền chảy máu mũi, chủ phòng chạy nhanh đi, cô ta chắc chắn là huyết thi đó!】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com