Chương 4
【Lầu trên này, cửu khiếu là chín cái lỗ nào vậy? Có thể phổ cập kiến thức không?】
【Hai mắt, hai tai, miệng, mũi với cả ba cái ở dưới nữa.】
【Cho nên xíu nữa mắt mũi miệng cũng sẽ chảy máu sao? Sợ quá, chạy mau đi.】
【Ngáo đá à? Cái gì mà mới chảy máu mũi là thành huyết thi, có thể tin vào khoa học một chút được không?】
【Lần trước lúc Chu Thịnh http://xn--r-1um.ch/ da bà nội anh ta, mấy người cũng nói như vậy, rốt cuộc là kiến thức khoa học hay giữ mạng quan trọng.】
【Thủy quân lại bắt đầu chứng minh có huyết thi, bảo Mộ Dung Nguyệt không nhìn lầm, thôi đừng nực cười nữa bạn ơi.】
Ông nội bực dọc hất tay tôi ra.
“Có chuyện thì nói, không thì bỏ móng gà của con ra!”
Môi tôi run bần bật.
“Ông ơi— Máu mũi— Cô ta chảy máu mũi!”
Ông nội vẫn đang cặm cụi, say mê nhìn chằm chằm giày thêu trong tay.
“Lớn vậy rồi, chảy máu mũi thì tự lau đi, đừng có làm phiền ông.”
Tôi gấp đến độ dậm chân, giật lấy giày thêu trong tay ông ấy.
“Không phải con, là Liễu Oánh, là chị dâu của Tôn Khả Khả chảy máu mũi!”
Tôi chỉ tay vào cửa, ông nội bất mãn liếc nhìn tôi một cái.
“Ai chảy máu mũi con cũng— Hả— Con nói ai?!”
13.
Chiếc ghế tựa để ngay cửa, chặn mất lối ra.
Tôi với ông nội đứng trong thư phòng nhìn về phía Liễu Oánh, hai chân không kìm được run lên.
Trong nhà không có cửa sau, tôi với ông nội liếc nhìn nhau, tâm linh tương thông mà bắt đầu đi nép vào tường, một trái một phải chầm chậm bước về phía cửa rào.
Mặc kệ cô ta có phải huyết thi hay không, chờ cô ta còn chưa để ý, chạy trước rồi nói sau!
Liễu Oánh nhắm mắt tựa lưng vào ghế, trên mặt vẫn còn miếng khăn giấy.
Tôi ngừng thở.
Ba bước.
Hai bước.
Một bước.
Vòng qua ghế tựa là có thể đến trước cửa nhà rồi.
Đúng lúc này Tôn Khả Khả bỗng nhìn chằm chằm điện thoại rồi hô một tiếng.
“Huyết thi?”
“Ha ha ha, ôi— trời ơi, các người đang nói gì vậy hả Mộ Dung Nguyệt!”
Tôn Khả Khả đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng tre bên cạnh ghế tựa, vừa cầm điện thoại xem bình luận vừa cười to lấy tay vỗ đầu gối.
Cô ta cười đến chảy cả nước mắt rồi còn đưa cho Liễu Oánh xem.
“Bọn họ nói chị là huyết thi kìa, nực cười ghê ha ha ha!”
Khu bình luận.
【Hây da! Sau lưng người ta bịa ra câu chuyện huyết thi cuối cùng lại để chính chủ nhìn bắt gặp, tôi thấy xấu hổ thay Mộ Dung Nguyệt luôn á trời】
【Đúng vậy, này muộn đội quần thiệt chứ!】
【Mọi người đang nói gì vậy chứ, xấu hổ gì mà xấu hổ! Tôi chỉ thấy sợ hãi thay chủ phòng thôi, hu hu mau chạy nhanh đi!】
【Sợ hãi +1.】
【Sợ hãi +10086, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ném điện thoại xuống.】
【Cạn lời thiệt, đám người này Mộ Dung Nguyệt cho uống bùa mê thuốc lú gì không biết, trên thế giới căn bản không có huyết thi, càng nói đến bì thi, tỉnh táo dùm chút đi!】
【Đăng hình Einstein để ánh sáng tri thức chiếu rọi các người!】
Tôn Khả Khả ôm bụng cười đến thở không ra hơi.
“Thật khâm phục Mộ Dung Nguyệt, bản lĩnh nói khoác hiện tại còn lợi hại hơn xưa.”
“Tôi nói cho mọi người biết hồi cấp ba chúng tôi đi du xuân thì một bạn học nam phát sốt, Mộ Dung Nguyệt đã lấy một chiếc đũa để xua đuổi tà ma.”
“Kết quả mọi người biết sao không?”
“Bạn học nam đó bệnh càng nặng hơn! Ngày hôm sau bố mẹ cậu ta đến trường học, mẹ cậu ta còn tát Mộ Dung Nguyệt mấy cái! Còn bảo ông nội cô ta phải bồi thường tiền nữa!”
“Này Mộ Dung Nguyệt, chẳng lẽ mới vài năm mà cô đã quên bản kiểm điểm cô viết? Còn lên đây giả thần giả quỷ!”
“Lại còn cửu khiếu xuất huyết— này đi quay phim khoa học viễn tưởng còn hơn!”
14.
Thật ra sau khi lấy đũa trừ tà thì Trương Hạo đã khỏe lên rồi, sau đó bệnh tình nặng hơn là do ăn phải đồ hư sống dẫn đến viêm dạ dày cấp tính.
Sau khi bố mẹ cậu ấy biết được thì cũng đã đến nhà tôi xin lỗi.
Tôn Khả Khả cố tình giấu nhẹm chuyện phía sau, làm cho người xem hiểu lầm tôi.
Nhưng tôi chẳng rảnh so đo với cô ta, bởi vì Liễu Oánh đột nhiên bật dậy nhìn chúng tôi.
“Cửu khiếu xuất huyết?”
Cô ta đưa tay lên rút chiếc khăn giấy đang nhét trong lỗ mũi ra.
“Là như thế này sao?”
Dưới ánh trăng khuôn mặt Liễu Oánh trắng bệch, cô ta nhìn chằm chằm Tôn Khả Khả rồi ráng sức chớp chớp mắt.
Đôi mắt của cô ta chảy ra hai hàng huyết lệ.
Cô ta nhếch miệng cười, máu tươi cũng trào ra từ khóe miệng, ngay sau đó hai bên lỗ tai cũng có máu tươi phún ra.
Tôn Khả Khả choáng váng đầu óc.
“Chị dâu đừng nói giỡn nữa!”
Những người đang xem qua màn hình loạn đến gà bay chó sủa.
【Ụ á!!! Tôi sợ tới mức quăng bà nó quả táo rồi!】
【Thật sự có huyết thi kìa! Lâm Chính Anh bảo vệ tôi!!】
【May mắn tôi đang chăn êm nệm ấm. Thần chăn sẽ phù hộ mọi đứa trẻ.】
【Chắc giả đấy, cmn chẳng phải nãy giờ Mộ Dung Nguyệt bắt tay với Tôn Khả Khả xoay chúng ta mòng mòng sao?】
【Đúng đó! Hai người họ là bạn cùng trường cấp ba mà, đùa bỡn chúng ta như đồ ngốc vậy, tức thật chứ!】
【Loại túi máu này trên phim trường đầy rẫy ra ấy, trên mạng cũng có bán luôn!】
【Cho nên hiện tại là đổi chỗ hả. Trước đem Mộ Dung Nguyệt kéo, đẩy Tôn Khả Khả lên, xong đến cuối cùng chị dâu kia mới là trùm cuối. 】
【Mộ Dung Nguyệt cũng đâu nhất định rớt đài đâu, có tranh luận mới có sức nóng, tôi đoán lát nữa sẽ có màn biểu diễn ba người hợp sức chế ngự huyết thi, độ hot lại lần nữa tăng lên.】
【Nhà tiên tri lầu trên, tôi tin bạn!】
Tôn Khả Khả vẫn đang còn cầm điện thoại, camera xoay về phía hai người họ.
Số người xem livestream càng lúc càng đông, cô ta ngơ ngác quay đầu lại liếc nhìn một cái, tự hỏi bản thân không biết có phải đang lăng xê thật không nữa.
15.
“Chị dâu, chị cố ý…”
Còn chưa đợi Tôn Khả Khả nói xong thì Liễu Oánh đã vươn tay, móng tay cô ta ngay trong phút chốc biến dài, móc luôn trái tim của Tô Khả Khả ra.
Trái tim nhầy nhụa máu nằm trong lòng bàn tay trắng bệch vẫn đang đập thình thịch—— thình thịch——
Những người xem livestream đều bị dọa sợ ch.ết khiếp.
【A a a a a——】
【Má a a a—— Thiếu chút nữa tè ra quần luôn! Cứu tôi!】
【Mau báo cảnh sát! Mau mau lên!】
【Làm sao giờ? Hai ông cháu Mộ Dung Nguyệt đang ở đâu rồi? Tôi thấy cửa rào nhà họ giống chỗ khu chúng tôi quá. Sợ lắm rồi đó!】
【Có đại sư nào đang xem không? Mau đi cứu người đi!】
【Không thể nào! Không phải nói là lăng xê sao, như thế nào lại gi.ết người rồi đậu má!】
Tôn Khả Khả trợn to mắt, cổ họng phát ra tiếng tiếng hức hức, thân thể mềm nhũn rồi ngã nhào xuống đất.
Liễu Oánh thu tay lại, nhìn về phía chúng tôi rồi cười.
Tôi với ông nội liếc nhau một cái, xong lập tức quay đầu chạy như bay về phía thư phòng rồi đóng cửa lại.
Liễu Oánh thế mà không đuổi theo, mà đi đến bên cạnh Tôn Khả Khả ngồi xổm xuống, đưa đầu đến gần ngực cô ta, bắt đầu hút từng ngụm từng ngụm má.u.
Cô ta chắc chắn chúng tôi đã không còn đường thoát thân, nên yên tâm thưởng thức đồ ăn của mình trước.
Tôi sợ muốn tè ra quần.
“Làm sao đây ông nội, Tôn Khả Khả, Tôn Khả Khả ch.ết rồi, cứ như vậy ch.ết rồi?!”
“Nhãi vô dụng! Còn đứng đó làm gì, mau tránh ra!”
Ông ấy nhanh tay lẹ chân đẩy bàn làm việc đến chặn cửa, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ, sau đó lấy một hộp chu sa đặt lên trên đó.
Lại đem Càn Khôn Kính tổ truyền treo cạnh cạnh cửa sổ, sau đó kéo tôi ngồi xổm xuống ở ngay đó.
“Đợi lát nữa huyết thi tiến vào, chu sa có thể che mắt quỷ, đến lúc đó chúng ta thay phiên nhau chạy qua cửa sổ.”
16.
Hộp chu sa trong thư phòng là đồ cổ từ thời nhà Minh được ông nội sưu tầm hồi trước. Chu sa chí dương, đập vào đầu huyết thi có thể làm giảm âm khí của cô ta, khiến cô ta bị mù trong khoảng thời gian ngắn.
Thấy ông nội chắc nịch như vậy, tôi cũng dần bình tĩnh lại, ngồi xổm xuống lấy điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn địa sư Kiều Mặc Vũ mới gặp mặt lần trước.
[Kiều Mặc Vũ, nhà tôi có huyết thi, mau tới cứu bọn tôi, địa chỉ là số nhà xx, đường xx.]
Nghĩ lại thấy không thỏa đáng lắm.
Ông nội nói những người thuộc dòng dõi địa sư tính tình đều rất quái, nếu vì nhân quả tuần hoàn thì không bằng ra tay chỉ vì mình thấy thích.
Với lại giữa chúng tôi chỉ là tình bè xã giao, không thể cam đoan lần nào gọi người người đều sẽ đến.
Nhưng Kiều Mặc Vũ rất thích ăn uống, gần đây cô ấy còn đang ở trong thành phố, ngày nào cũng hỏi tôi ba lần xem ở đây có món nào ngon ngon không.
Tôi sửa lại tin nhắn lần nữa.
[Này Kiều Mặc Vũ, ông nội tôi làm sườn cừu om, thơm ngon lắm đó, nhanh đến nhà tôi ăn đi, địa là số nhà xx, đường xx.]
Đối phương lập tức trả lời.
[Sườn cừu om? Chưa từng ăn.]
[Để gọi taxi cái!]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com