Chương 1
1.
Tôi tên Mộ Dung Nguyệt, là sinh viên chuyên ngành khảo cổ của Bắc Đại, cũng là một streamer nổi tiếng trên mạng.
Lúc rảnh rỗi tôi thường lên mạng livestream giám định đồ cổ để kiếm thêm sinh hoạt phí.
Đêm nay tôi vẫn như thường lệ livestream, màn hình kết nối bỗng lập loè, rồi trên đó xuất hiện một người phụ nữ đầu bù tóc rối.
Tóc tai rối bời mặt mũi lấm lem bùn đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm màn hình, rồi bỗng dưng kích động đáp lời.
“Mộ Dung Nguyệt! Cô là Mộ Dung Nguyệt có đúng không?”
“Mộ Dung Nguyệt cứu tôi, vật phía sau bức tường lại muốn đây, cô mau cứu tôi——”
Khuôn mặt cô ta hoảng loạn, nói năng lộn xộn khiến tôi với người xem trước màn hình giật nảy mình.
“Người bạn này, xin cô hãy bình tĩnh một chút, cô có thứ gì muốn tìm tôi giám định sao?”
Khu bình luận:
【Chị gái này sao vậy? Hình như đang ở dưới tầng hầm, ánh sáng mờ ảo quá đi.】
【Đúng vậy đó, điên điên khùng khùng, chắc không phải bệnh nhân t.âm thần chứ.】
【Đừng nói vậy chứ, cô ta trông giống ảnh hậu Chu Kỳ đấy.】
【? Lầu trên ăn nói cái quái gì vậy, Chu tỷ đẹp hơn cô ta gấp trăm lần, ông chắc chắn là hắc tử rồi!】
Khu bình luận tóe lửa, cô gái điên nhìn chằm chằm những dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình, bỗng giật mình phản ứng, mạnh mẽ gật đầu trước màn hình.
“Đúng! Tôi là Chu Kỳ, Mộ Dung Nguyệt cô nhanh tìm cách cứu tôi với!”
Lời vừa dứt, ai nấy cũng đều ngây ngẩn cả người.
Chu Kỳ là ảnh hậu không nhất cũng nhì trong làng giải trí, chưa đến ba mươi tuổi nhưng muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, là tiểu hoa đán hàng đầu ở hiện tại.
Ngay cả những người không hóng hớt đến giới giải trí như tôi cũng biết tối hôm qua Chu Kỳ vừa tham dự họp báo phim mới, còn lên vài cái hot search, thế làm sao có thể chật vật xuất hiện trong phòng livestream của tôi?
Người xem nháy mắt trở nên kích động, còn mấy người mới đến đều mắng tôi cọ nhiệt Chu Kỳ để lăng xê.
【Lăng xê không có điểm dừng luôn! Tìm người trông hơi giống Chu Kỳ rồi nghĩ ra cái mánh bịp này!】
【Quá đáng thật! Tôi đã liên hệ phòng làm việc của Chu Kỳ rồi, chủ phòng chờ bị khóa tài khoản đi!】
【Mấy người đừng nói bậy, chủ phòng không phải loại người này, cô ấy thật sự rất có bản lĩnh, không thèm loại lăng xê này đâu.】
【Ha ha Chu Kỳ mất tích mà phòng làm việc không phát thông báo cũng chả gọi cảnh sát, ngược lại lại lên đến tìm chủ phòng rồi logic đâu?】
Mọi người sôi nổi @ tài khoản chính thức của Chu Kỳ vào, rất nhanh phòng làm việc của Chu Kỳ đã nhập cuộc, nhưng lời nói lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
【Chu Kỳ thấy tôi không? Chị là quản lý Lisa đây, chị ở đâu!!!】
Thấy cái tên quen thuộc Chu Kỳ òa khóc.
“Em không biết, em thật sự không biết—— Chị Lisa ơi, em thật sự rất sợ!”
Những người ngồi xem trước màn hình nháy mắt im bặt trợn mắt há mồm, lại nhìn phòng làm việc của Chu Kỳ gửi tiếp một chuỗi bình luận dài.
【Em bình tĩnh đã, sau tiệc mừng tối hôm qua em trở về khách sạn, kế tiếp xảy ra chuyện gì, em nhớ kỹ lại xem!】
2.
“Tiệc mừng sao?”
Chu Kỳ lẩm bẩm tự hỏi, đôi mắt vô hồn bây giờ mới dần có tiêu cự.
“Chị không cho em ăn gì cả nên em lén đến chợ đêm mua xiên nướng, sau đó—— một chiếc xe tải nhỏ, Lisa, em, em bị bắt cóc!”
Ảnh hậu bị bắt cóc?
Đám đông kinh ngạc không nói nên lời, tôi cũng bất ngờ đến trừng to mắt.
“Bị bắt cóc thì cô phải báo cảnh sát chứ, liên lạc với tôi cũng có giúp ích gì đâu?”
【Đúng đó! Cảnh sát có thể thông qua định vị để tìm được vị trí của cô!】
【Chính xác! Chu tỷ, chị bị nhốt trong mật thất sao?】
Phòng làm việc của Chu Kỳ: 【Chị cho rằng em giận lẫy nên tắt máy, là chị sơ suất. Chị lập tức báo cảnh sát, Chu Kỳ em nhất định phải bình tĩnh, nói cho mọi người biết rốt cuộc em ở đâu?】
“Báo cảnh sát?”
Chu Kỳ sửng sốt một lúc, hai mắt lại dần mất đi tiêu cự, sau đó lắc đầu.
“Em đã báo cảnh sát rồi!”
“Dường như em đã báo cảnh sát nhưng vô dụng thôi. Mộ Dung Nguyệt, tôi nghe Chu Thịnh nói cô là một đại sư rất lợi hại, cô giúp tôi đi, cô bói xem tôi đang ở nơi nào, tôi thật sự rất sợ hãi.”
Chu Kỳ che mặt khóc thút thít, trạng thái tinh thần của cô ấy dường như không ổn định, nói chuyện cũng mơ mơ hồ hồ.
【Hẳn là cô ấy bị người ta chuốc thuốc mê làm cho choáng váng, nên mới xuất hiện tình trạng như vậy, mất thăng bằng, ký ức bị rối loạn.】
【Tôi là bác sĩ, Chu Kỳ cô thử tìm gần đó xem có nước không, cô dùng nước rửa mặt một chút sẽ đỡ hơn phần nào.】
“Nước? Tôi muốn uống nước——”
Chu Kỳ cầm điện thoại, xoay người đi tìm nước uống, màn hình cũng rung lên theo.
Lúc đó tôi mới nhận ra cô ấy cũng không phải ở dưới tầng hầm, xung quanh đều là đất đá lồi lõm gồ ghề không đồng nhất, hình như cô ấy đang ở trong một cái hang sâu.
【Chu tỷ, đây là hầm do công nhân đào sao? Bọn bắt cóc nhốt chị vào cái hầm đó sao?】
【Đúng đó Chu tỷ, chị rốt cuộc đang ở đâu? Nếu điện thoại có thể phát livestream thì khẳng định có thể dùng định vị, sao chị lại nói báo cảnh sát cũng vô dụng, chị mau gọi cảnh sát đi!】
Dưới chân Chu Kỳ có một vũng nước đọng, cô ấy cũng không chê dơ mà lấy tay vốc một ngụm nước hất lên mặt, sau đó dựa vào vách đá đứng thở dốc.
“Tôi nhớ rồi, vừa tôi tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát nói điện thoại của tôi được cài chống định vị theo dõi, số máy lại là của nước ngoài, muốn xác định vị trí của tôi thì ít nhất cũng phải đến ngày mai.”
“Tôi không đợi được đến ngày mai, nơi này có cái gì đó, tôi——”
3.
Chu Kỳ vừa dứt lời, trong micro đột nhiên truyền đến một tiếng dị thú gầm rú, thanh âm trầm thấp khàn khàn, làm cho người ta sởn gai ốc.
Trong chốc lát người xem trước màn hình da đầu tê dại.
【 Đậu! Đó là tiếng gì vậy?】
【Là hổ sao? Cũng không giống, hay là sư tử, linh cẩu?】
【Lầu trên cho rằng đây là thảo nguyên Châu Phi sao, đâu ra sư tử, linh cẩu!】
【Chắc có lẽ là bọn bắt cóc nuôi chó ở trên kia để trông coi Chu tỷ đó.】
Chu Kỳ bịt kín miệng lại, cả người lùi về sau áp sát vào vách đá, nước mắt không kiềm được lăn dài.
Qua một hồi lâu âm thanh kia dần biến mất, Chu Kỳ khóc lóc lắc đầu.
“Thanh âm đó không phải truyền từ trên mặt đất, nó ở trong vách.”
“Tôi biết nó ở trong tường, nó ngày càng đến gần tôi hơn!”
【 Chu tỷ đừng căng thẳng cũng đừng sợ hãi, có lẽ đó là loại thú gì do bọn bắt cóc nuôi thôi. Nếu bọn chúng bắt cóc chị thì chắc chắn sẽ không để dã thú làm tổn thương chị đâu.】
【Đúng đó Chu tỷ, chị đừng sợ, chị bình tĩnh lại, ngày mai cảnh sát đến rồi.】
Khu hình bình luận mồm năm miệng người thay nhau an ủi Chu Kỳ, nhưng cô ấy lại tràn đầy tuyệt vọng.
“Không phải bọn bắt cóc!”
“Bọn chúng cắm trại ở nơi hoang dã, tôi thừa dịp chạy trốn, chạy hồi lâu thì té xỉu, khi tỉnh lại thì ở chỗ này, không phải do bọn bắt cóc.”
Chu Kỳ nói năng lộn xộn nhưng người xem rất nhanh đã hiểu được.
【Ý là chị trốn thoát từ trong ty bọn bắt cóc, sau đó rớt hố?】
【Đây là điện thoại của bọn bắt cóc sao, cô cướp được hả?】
【Sao lại có hang sâu như vậy? Đây là nơi ẩn nấp của bọn thú hoang à?】
【Chu tỷ, chị có thể tự mình leo lên được không?】
Chu Kỳ che mắt cá chân rồi lắc đầu, hướng camera lên trên đỉnh đầu cho chúng tôi xem.
Một cái hang sâu đường kính ước chừng sáu mươi bảy mươi centimet, lối vào hang dài hẹp cách ít nhất ba bốn mét, bốn vách đá không có điểm tựa nên không thể trèo lên được.
4.
【Cho nên bọn bắt cóc ở bên ngoài có khả năng sẽ tìm được Chu tỷ, bọn dã thú trong hang cũng có thể đào xuyên qua vách đá tổn thương Chu tỷ? Trời đậu, này thật đáng sợ quá đi!】
【Đợi không được cảnh sát thôi thì hét lên gọi bọn bắt cóc đi, lớn tiếng kêu cứu để bọn bắt cóc kéo cô lên, không tốt hơn so với bị dã thú không tên không tuổi ăn thịt sao?】
【Chơi đá riết khùng hả! Thật vất vả mới thoát được mà lại muốn chui vào tay bọn chúng lần nữa?】
【Đúng đó! Hơn nữa làm sao ông biết lớn tiếng kêu cứu sẽ không chọc giận dã thú bên cạnh? Vừa rồi Chu tỷ còn chẳng dám nói chuyện đó ông không thấy sao, nghĩ ra cái trò gì thế này, thật ngu ngốc!】
Khu bình luận lại cãi nhau mịt mờ khói lửa. Chu Kỳ sợ hãi nắm chặt cổ áo sơ mi, mạnh mẽ lắc đầu, đôi mắt đầy trông mong nhìn tôi.
“Bọn chúng—— Tôi không muốn lại bị chúng bắt lại nữa.”
“Mộ Dung Nguyệt, hiện tại chỉ có cô có thể giúp tôi—— Cô bói toán xem tôi đang ở nơi nào, tôi xin cô, chờ tôi thoát ra, tôi nhất định sẽ dùng một số tiền lớn hậu tạ cô.”
Người hâm mộ Chu Kỳ cũng nối gót cầu xin tôi.
【Mộ Dung Nguyệt, vừa rồi tôi không nên nói cô lăng xê, thật xin lỗi. Tôi là fan Chu tỷ mười năm rồi, tôi xin cô cứu cô ấy đi mà!】
【Mộ Dung Nguyệt, cô cứu Chu tỷ đi, về sau tôi không không bao giờ nghi ngờ cô nữa.】
【Tôi cũng đồng cảm với Chu tỷ nhưng mấy người thật sự tin rằng chủ phòng sẽ tìm được cái hang đó sao? Cảnh sát còn nói ngày mai mới xác định được vị trí, suy nghĩ của mấy người quái thật đấy!】
【Đây là hy vọng cuối cùng của Chu tỷ, ai cần mày ở đây nhiều chuyện, cút dùm cái!】
Khu bình luận tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp, tôi cười khổ lắc đầu.
“Chu Kỳ này, tôi chỉ là một blogger giám định nên sẽ chẳng biết bói toán. Cho dù tôi là đại sư đoán mệnh, cũng không có khả năng nào tìm được vị trí cụ thể của cô, nhiều nhất thì chỉ tìm được phương hướng nhất định mà thôi.”
【Đấy thấy chưa, tôi đã nói Mộ Dung Nguyệt không có cách, mấy người vậy mà còn mắng tôi.】
【Đúng đó! Mấy bạn fan đừng quá kích động, những thời điểm như này chỉ có thể trông chờ vào cảnh sát thôi.】
Chu Kỳ đầy tuyệt vọng dựa vào vách đá.
“Tôi không đợi được đến ngày mai, tôi không thể ở lại đây một đêm được, tôi sẽ ch.ết ở đây——”
Như thể đáp lại lời cô ấy, tiếng thú gầm khàn khàn lại vang lên, hiển nhiên đã gần hơn so với trước.
5.
Người xem bối rối.
【 Âm thanh này đáng sợ quá, tôi sợ muốn tè ra quần!】
【Đúng rồi đó, đây là ba bốn mét dưới lòng đất, bên cạnh rốt cuộc là loại thú gì chứ?
】
【Chẳng lẽ là tê tê? Hay là con thú nào chỉ ở dưới đó, chúng ta có thể dựa vào đặc thù của nó để phán đoán ra vị trí của Chu tỷ? 】
Thú dưới lòng đất sao?
Trong đầu tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, xong lại nhìn kỹ lại cảnh phía sau lưng Chu Kỳ, càng nhìn sắc mặt càng kém.
Những bức tường đất lồi lõm gồ ghề đó, tất cả đều là dấu vết của xẻng công binh.
Đây là động do người đào trộm!
“Chu Kỳ cô nghe tôi nói, trước cô tìm xem gần bên có đồng xu, mảnh sứ vỡ linh tinh hay gì không, nếu cô tìm được thì nói với tôi, có lẽ tôi sẽ có biện pháp có thể cứu cô!”
“Thật sao?”
Mắt Chu Kỳ sáng ngời, lập tức ngồi bật dậy, lần mò trên mặt đất rồi trên vách đá một hồi.
【Chủ phòng đang nói gì vậy, nơi hang sâu như này sao có đồng xu được chứ?】
【Đúng vậy, tôi cũng không hiểu cô ấy định làm gì? Ơ—— đậu—— Chu tỷ, bên trái, trên vách đá bên trái của chị có một vệt nhỏ khác với màu đất đá bên cạnh, chị đào ra thử xem!】
Chu Kỳ tìm đến theo lời người xem nói, dùng sức kéo ra, quả nhiên đã bẻ gãy được phân nửa đồng xu.
“Thật sự có đồng tiền! Mộ Dung Nguyệt, đây là cái gì?”
【Tôi hiểu rồi, Chu tỷ chắc là bị rơi vào hang đào trộm!】
【Đúng đó, nãy giờ tôi đã thấy là lạ rồi, nơi dã ngoại thì sao có hang động hẹp như vậy, mọi người xem trên vách đá đều là dấu xẻng đào bới, đây là do trộm mộ đào!】
【Mọi người ngốc quá đi! Dựa vào mộ vật bồi táng có thể phán đoán được niên đại của ngôi mộ cùng chủ nhân của nó, sau đó là có thể tìm được vị trí huyệt mộ rồi!】
【Có từng xem Ma Thổi Đèn chưa? Tầm long phân kim khán triền sơn, nhất trùng triền thị nhất trùng quan. Cổ mộ đều căn cứ vào phong thủy mà chọn huyệt mộ. Nên đại sư có bản lĩnh bây giờ cũng có thể thông qua phong thủy tìm được lăng mộ!】
【 Này là thật chứ không phải tiểu thuyết à? Trâu bò vãi, Chu tỷ được cứu rồi!】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com