Chương 2
6.
Nhìn những bình luận vun vút lướt qua, khóe miệng Chu Kỳ cong lên nhưng ngay sau đó lại sượng cứng trên mặt.
【Nói vậy Chu tỷ đang ở dưới đáy mộ? Hình như càng đáng sợ hơn rồi.】
【Đúng vậy đó, sau trong mộ lại có tiếng động vật kêu? Chắc không phải quỷ cổ mộ chứ?】
Tôi vội ho nhẹ một tiếng.
“Khụ khụ, đừng nói nhảm, vẫn có vài loại động vật trốn trong bãi tha ma, linh miêu rất thích ở trong cổ mộ, không phải ma quỷ gỉ đâu.”
Tuy nhiên linh miêu chỉ sống chủ yếu ở trung và hạ lưu sông Trường Giang, xét theo độ ngấm nước của vách đá trong hang đào trộm này thì dường như không phải, tiếng gầm đó rất có thể là của thú trấn mộ trong truyền thuyết.
Thu trấn mộ cực kỳ hung hiểm, nếu đêm nay không tìm được Chu Kỳ thì tám chín mười phần cô ấy sẽ chẳng thấy được ánh mặt trời ngày mai.
“Này Chu Kỳ, cô lấy đồng tiền xu đó lau khô rồi đưa cho tôi xem thử.”
Chu Kỳ lấy đồng tiền xu chà xát vào gấu áo, sau đó để ở trước màn hình.
Ánh sáng trong đáy hang tâm tối nhưng cũng nhờ ánh sáng của màn hình nên tôi vẫn có thể thấy rõ bốn chữ to trên đó.
Trong lòng tôi chợt thấy lạnh buốt.
Đó là mấy chữ “Quốc bảo Đại Nguyên”.
“Quốc bảo Đại Nguyên” là do Nguyên Vũ Tôn Hải Sơn đúc vào thời nhà Nguyên, bị mọi người nghi là đồng tiền mẫu để khai lò, hay có thể là dùng để chúc mừng một lễ kỷ niệm gì đó, số lượng vô cùng khan hiếm.
Thời nhà Nguyên lưu hành tiền giấy, tiền tệ vốn dĩ đã ít, chứ nói chi đến đồng tiền xu bản giới hạn này. Hiện tại trên thị trường đồ cổ, mỗi cái “Quốc bảo Đại Nguyên” này có giá từ một trăm vạn trở lên.
Sắc mặt tôi trở nên rất xấu.
“Đây có thể là lăng mộ của một quý tộc thời nhà Nguyên.”
Chu Kỳ phấn kích chà xát đồng tiền đó.
“Thật tốt quá Mộ Dung Nguyệt, có phải cô sẽ sớm tìm thấy tôi không?”
Tôi cụp mắt không dám nhìn cô ấy.
“Thật xin lỗi Chu Kỳ, lăng mộ thời nhà Nguyên gần như không thể tìm thấy.”
7.
【Ý gì đây? Không phải vừa rồi còn có người nói phân kim định huyệt sao? Sao giờ lại tìm không thấy rồi?】
【Ừm đó. Chủ phòng không có bản lĩnh thì đừng có nổ! Cho người ta hy vọng rồi làm người ta tuyệt vọng, không thấy quá đáng sao? 】
【Lầu trên đừng mắng bậy chứ, nếu mấy người làm được thì mấy người làm đi! Chủ phòng, xin cô thử lại lần nữa đi.】
Khóe môi Chu Kỳ run rẩy, chăm chú nhìn màn hình.
“Cớ sao lại không thể tìm thấy? Mộ Dung Nguyệt, chỉ cần cô cứu được tôi, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được.”
Tôi lắc đầu thở dài.
“Đây không phải vấn đề tiền nong.”
“Nhiều năm như vậy, không biết đã bao nhiêu quốc gia với đoàn đội tìm kiếm lăng mộ của hoàng thất thời nhà Nguyên, không kể đến hoàng thất mà ngay cả quý tộc cũng chưa thấy đâu. Đây đều bởi vì dân Mông Cổ có một tập tục chôn cất rất đặc biệt.”
“Người Mông Cổ sau khi ch.ết thậm chí còn không dùng quan tài mà đem khúc gỗ thô to đẻo thành hai mảnh, đục chỗ ở giữa đủ cho một người nằm, sau lại đặt thi thể vào, ghép hai mảnh gỗ lại rồi quấn ba vòng vàng để cố định lại. Cuối cùng đào một cái hố sâu, mang khúc gỗ đặt vào rồi để thêm vài đồ vật bồi táng.”
“Kế tiếp họ sẽ lấp hố, dùng ngàn con ngựa san bằng, rồi dựng trại gần đấy trong khoảng một năm, chờ đến khi khu đất đó mọc đầy cỏ hoang, giống hệt như những vùng xung quanh thì lúc đó binh sĩ mới coi như xong việc.”
Chu Kỳ nhịn không được nói thêm vào.
“Những người canh mộ cũng biết vị trí mà, thế nào lại tìm không thấy chứ?”
Tôi bất đắc dĩ cười cười.
“Uầy nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, lấy Thành Cát Tư Hãn làm ví dụ, sau khi binh lính canh mộ trở về sẽ bị một đội kỵ binh gi.ết ch.ết. Còn đội kỵ binh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chặn gi.ết trên đường trở sẽ bị một đội kỵ binh khác gi.ết chết, rồi đội kỵ binh đó lại tiếp tục bị một đội kỵ binh khác chặn gi.ết.”
“Trải qua ba lần như vậy, cho dù là ai cũng đều không thể biết ông ta được chôn cất ở nơi nào.”
“Nhưng kể từ sau Nguyên Võ Tông, quý tộc các triều đại khác ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa đến từ dân tộc Hán hơn. Tang lễ với linh cữu cũng không đơn giản như trước nữa, mồ mả cũng sẽ được dựng. Chỉ là vẫn giữ tục lệ chôn cất quý tộc trên thảo nguyên, bọn họ không tin vào phong thuỷ nên cũng không cho phép bất cứ quan chức người Hán nào đến dự tang lễ.”
“Thảo nguyên mấy trăm dặm trải dài mênh mông ngút ngàn giống nhau như đúc, nên muốn tìm long huyệt thì phong thuỷ hòa khí đều cũng chẳng làm được trò trống gì cả”
“Rất ít ngôi mộ thời nhà Nguyên được tìm thấy, đây cũng là lý do khiến những di tích văn hóa thời đấy đặc biệt có giá trị. Như sứ Thanh Hoa của nhà Nguyên chẳng hạn, trên toàn thế giới chỉ còn khoảng ba trăm chiếc, mà chiếc nào chiếc nấy giá đều từ cả trăm triệu trở lên.
8.
Sau khi nghe tôi nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc.
【Này—— Trên thảo nguyên đúng là không có phong thủy, vậy phải làm sao bây giờ! Chẳng lẽ mặc kệ Chu tỷ sao?】
【Tôi nghĩ chắc không phải lăng mộ quý tộc đâu ha? Có thể là quan chức nhà Hán sưu tầm tiền xu? Chị tìm xung quanh thêm một chút đi Chu tỷ, xem còn đồ vật nào khác có thể đoán được danh tính chủ nhân ngôi mộ này không!】
【Ừm ừm, có thể cũng không nhất thiết là từ thời nhà Nguyên, mà được người nào đó ở triều đại nhà Minh, Thanh sưu tầm. Chu tỷ tìm lại đi, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng!】
Người xem nỗ lực an ủi Chu Kỳ, nhưng Chu Kỳ chỉ lắc đầu, sắc mặt xám xịt chán chường ngồi tại chỗ.
“Là thời nhà Nguyên, tôi đang ở trên thảo nguyên.”
“Bọn họ dựng lều trại, tôi còn nghĩ đó vùng hoang vu hẻo lánh. Nhưng giờ ngẫm lại thì đúng là thảo nguyên mênh mông vô bờ, tôi còn nhớ rõ khi chạy trốn những cây thuỷ sinh đó cọ vào bắp chân tôi, chắc trên người tôi vẫn còn vướng cây thuỷ sinh.”
Chu Kỳ vừa nói vừa sờ soạng trên người mình, bỗng chạm vào chỗ nào đó rồi hét lên một tiếng thảm thiết.
Cô ấy vén ống quần lên thì thấy trên cẳng chân có một miệng vết thương dài, máu tươi rơm rớm chảy xuống lẫn cùng với bùn đất.
Người xem đều tái mặt.
【Chúa ơi, vết thương này sâu quá!】
【Chắc Chu tỷ vẫn còn choáng thuốc mê nên chưa kịp phản ứng. Chị nhanh chóng xé một mảnh vải buộc vào miệng vết thương để cầm máu đi.】
【Loại vết thương này có thể sẽ dẫn đến uốn ván, nếu buổi tối sốt cao thì sẽ rất phiền toái!】
Bây giờ tình hình càng lúc càng nghiêm trọng hơn, Chu Kỳ vừa khóc vừa xé rách ống quần của mình.
“Mộ Dung Nguyệt, chẳng lẽ không có cách nào luôn hay sao? Cô giúp tôi với——”
Họa vô đơn chí, ngay tại lúc này điện thoại bỗng vang lên một tiếng “tích” cảnh báo pin yếu, sắc mặt Chu Kỳ lập tức tràn đầy hoảng loạn.
“Ở trong hang này cả đêm, tôi sẽ ch.ết, Mộ Dung Nguyệt, tôi sẽ ch.ết mất——”
Người hâm mộ trong khu bình luận đã bắt đầu khóc lóc.
【Sao giờ đây? Chu tỷ bị thương rồi, mọi người cùng phụ nghĩ cách đi, trong đêm nay phải cứu được chị ấy ra!】
【Chắc chắn rồi. Chờ trời sẫm tối, ở chỗ này chắc đưa bàn tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay luôn, lại không có di động, bên cạnh còn có mộ cổ với cả dã thú! Tôi mới nghĩ thôi cũng thấy đau tim rồi!】
【Đừng nói nữa, chứng sợ bị giam cầm của tôi đã tái phát rồi. 】
【Mọi người đừng thêm dầu vào lửa nữa được không, nói tiếng người dùm cái?! 】
Bình luận bay loạn hết cả, mọi người đều đồng cảm với Chu Kỳ nhưng lại không có biện pháp.
9.
Tôi cũng tiếc nuối thở dài, bỗng lúc này bên ngoài truyền đến giọng điệu không kiên nhẫn của ông nội.
“Này nhãi con, con cứ ngồi trước máy tính là kệ hết sự đời, còn phải để lão già bị thương này hầu hạ con, tiếng gõ cửa lớn như vậy mà con không nghe thấy sao?”
Ông nội đi ra mở cửa rào thì thấy Kiều Mặc Vũ cùng với Giang Hạo Ngôn xách theo một túi trái cây đứng ở cửa.
Kiều Mặc Vũ hít mũi, ánh mắt sáng bừng.
“Thơm quá đi, là sườn cừu om sao?”
Ông nội cười rộ lên.
“Nửa tiếng nữa là xong rồi, con với Tiểu Nguyệt đến phòng khách trò chuyện đi. Tiểu Nguyệt, Kiều môn chủ tới—— Bần thần cái gì, đi pha trà lẹ lên.”
Nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của tôi, Kiều Mặc Vũ chọc chọc cánh tay tôi.
“Sao thế? Không nỡ mời tôi ăn? Đừng keo kiệt như vậy chứ, để lát nữa tôi kêu Giang Hạo Ngôn khao lại cô.”
“Không phải đâu.”
Tôi cười khổ kể lại tình huống của Chu Kỳ, mới vừa nói vài câu thì Kiều Mặc Vũ đã trừng mắt không đồng ý nói:
“Ai nói thảo nguyên không có phong thủy chứ?”
“Cái gọi phong thuỷ là trên trời thành tượng, dưới đất thành hình, sông núi hình thành nhờ thiên tượng, trên dưới tương ứng. Ông nội cô chẳng phải cũng xem được huyệt đạo sao, không dạy cô chuyện này à?”
Ông nội cười lấy lòng.
“Ha ha xem tượng thì chỉ có địa sư mới làm được, đâu phải ai cũng am hiểu.”
“Xem tượng? Nhưng hoàng thất nhà Nguyên cũng không tin vào chuyện này, nên xem tượng cũng vô dụng thôi.”
Kiều Mặc Vũ hừ lạnh một tiếng.
“Ai nói bọn họ không tin? Hừ, nếu không phải do người Mông Cổ thì cô cho rằng địa sư chúng tôi lụi tàn đến vậy sao, tất cả đều bị bọn họ gi.ết sạch đấy!”
“Sao cơ?”
Tôi sợ hãi trừng to mắt, ngẫm đi nghĩ lại thấy cũng rất hợp lý, Thành Cát Tư Hãn vì che đậy dấu vết lăng mộ của mình mà gi.ết ch.ết ba đội kỵ quân, nếu thật sư có địa sư phụ trách tìm huyệt chắc chắn cũng không thoát khỏi cái ch.ết.
“Huyệt lạc tham cự võ phụ thượng tất phát, tại phá lộc văn liêm thượng tất hung bại, chắc cô không rằng bọn họ sẽ tuỳ tiện đào một cái hố rồi chôn chất chứ? Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô cũng ngây thơ quá rồi đó.”
Kiều Mặc Vũ vỗ nhẹ bả vai tôi rồi đi vào phòng khách, tôi nhanh như chớp kéo lấy cánh tay cô ấy chạy như bay đến thư phòng.
10.
Tôi ấn Kiều Mặc Vũ ngồi lên ghế, Chu Kỳ nhìn chúng tôi định nói chuyện, nhưng ngay lúc này tiếng thú gầm trầm khàn lại đột ngột vang lên, Chu Kỳ đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại thì bị dọa hét lên một tiếng chói tai.
Hét xong, Chu Kỳ mới nhận hậu tri hậu giác che miệng lại nhưng không còn kịp nữa rồi.
Vách đá chấn động, cái thứ bên kia bức tường dường như bị chọc giận, đang ra sức đập vào bên vách.
Chu Kỳ hoảng loạn xoay camera lại, hướng ống kính về phía vách đá, lúc này tôi mới phát hiện dưới vách đất đá có mấy viên sỏi vụn nằm rải rác.
Sao hang đào trộm lại có sỏi vụn chứ?
Chẳng lẽ những kẻ trộm mộ đã cho nổ tung mộ thất sau đó dùng lấp lại bằng sỏi vụn.
“Chà, âm thanh này giống thú trấn mộ đấy——”
Kiều Mặc Vũ hứng thú ngập tràn nhìn màn hình, thanh âm kia cũng dần xa hơn, Chu Kỳ nhìn lại phía màn hình, khuôn mặt khẩn trương nhìn chúng tôi.
“Thú trấn mộ là cái gì?”
“Ừm đó là một loại đồ vàng mã dùng để bảo vệ hồn phách người ch.ết, giống như mộ linh vậy. Thứ này rất tà ác, thích ăn——”
“Khụ khụ khụ!”
Tôi vội dùng ánh mắt ám chỉ cho Kiều Mặc Vũ, Chu Kỳ đã rất sợ hãi rồi, thời điểm này mà giải thích cho cô ấy thú trấn mộ là gì khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Chu Kỳ, cô thử lau sạch đất trên vách tường đá đối diện xem bên dưới có lỗ thủng nào bị sỏi đá chặn không?”
Tôi nói với Chu Kỳ rằng Kiều Mặc Vũ có thể giúp được cô ấy, Chu Kỳ như được tiếp thêm sức mạnh, cầm điện thoại bò qua đó, dùng tay áo chà xát vệt bùn đất trên vách đá.
Bùn đất bị lau sạch, ánh sáng từ camera điện thoại chiếu lên trên, hiện rõ một cái lỗ bị lắp lại bằng sỏi vụn.
“Kỹ thuật phá nổ còn rất xịn sò.”
Kiều Mặc Vũ khen ngợi một tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn Chu Kỳ.
“Vừa rồi Tiểu Nguyệt Nguyệt đã kể lại tình huống của cô cho tôi nghe rồi, đúng là chỉ dựa vào một đồng tiền xu thì không thể nào phán đoán ra vị trí chuẩn xác.”
“Trước tiên cô dọn đống sỏi vụn này đi, sau đó chui vào bên trong mộ thất, đi qua đi lại tìm món đồ cổ nào đó hoặc chụp lại bức bích họa cho chúng tôi xem. Tiểu Nguyệt Nguyệt có thể biết được thông tin chung chung về ngôi mộ, còn tôi có thể giúp tìm ra phương hướng.”
11.
Chu Kỳ choáng váng cả người.
Cô ấy không dám tin vươn tay ra chỉ vào bản thân mình, sau lại chỉ vào cửa hang bị lấp bằng sỏi vụn kia.
“Dọn—— Dọn—— Dọn sao?”
“Nhưng thú trấn mộ ở ngay phía trong!”
Khu bình luận:
【Đúng đó! Đây là cái chủ ý điên rồ gì đây! Cái cửa hang này một khi được mở ra thì chẳng phải con dã thú kia sẽ trực tiếp ăn luôn Chu tỷ sao?】
【Ở trong hang đào trộm đã rất đáng sợ rồi, giờ muốn vào mộ cổ, có trời mới biết trong còn có thứ gì đáng sợ hơn hay không, nếu là tôi thì tôi thà rằng ch.ết ở đây cho xong.】
【Đúng đó! Đáng sợ vãi luôn!】
【Kiều đại sư mới tới thật sự không đáng tin cậy chút nào hết!】
Kiều Mặc Vũ cười mỉa một cái.
“Sợ cái gì? Thú trấn mộ vẫn luôn tuần tra mộ thất. Cô thử tự tính toán xem có phải mỗi lần cách khoảng hai mươi phút nó mới xuất hiện hay không?”
“Cửa hang này có mấy khối đá lớn, trước tiên cô tiến vào mộ thất, chụp vài cái ảnh rồi đi ra ngoài lấp kín cửa hang lại, chắc chắn vẫn kịp thời gian.”
Chu Kỳ lắc đầu như trống bỏi.
“Tôi không đi, sẽ không đi đâu, lỡ gặp phải thú trấn mộ kia thì làm sao giờ?”
“Ồ vậy thì tuỳ ý cô, thú trấn mộ sợ ánh sáng mặt trời, cô thật sự cho rằng những viên đá vụn này đang vây nhốt nó hay sao? Chờ đến giờ Hợi dương khí tan hết, nó sẽ tự mình xuất hiện.”
“Nhân tiện nói với cô một câu, cô biết thú trấn mộ thích ăn cái gì không?”
“—— Đầu lưỡi con người, ăn tới tận gốc, ăn tới óc mới thôi.”
“Kệ đi Mộ Dung Nguyệt, đi ăn sườn cừu om thôi.”
Kiểu Nguyệt Vũ đứng lên định rời đi, Chu Kỳ liền “oà” khóc.
“Tôi đi—— Tôi đi——”
Cô ấy đặt điện thoại ở bên cạnh, vừa khóc vừa run rẩy di chuyển những tảng đá.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com