Chương 3
12.
Sau khi chuyển mấy hòn đá to rồi lại đem đá vụn dọn sạch bớt thì trong vòng chưa đầy hai phút, một cái cửa hang chừng bốn mươi centimet hiện ra ngay trước mắt.
Nhìn cái cửa hang hẹp sâu đó, Chu Kỳ hít sâu một hơi, cầm điện thoại chuẩn bị chui qua bỗng bóng có một bóng xám chợt lóe lên rồi biến mất.
Khu bình luận nổ tung.
【Mẹ ơi! Tôi thấy cái gì đó vụt qua!】
【Tôi cũng thấy! Chu tỷ đừng vào, đừng đi vào!】
【Tôi muốn tè ra quần luôn rồi, loại hang động dưới lòng đất này mới nghĩ tới thôi tôi đã thấy khó thở rồi.】
【Chu tỷ nhanh lấp cái lỗ đó lại đi, tuyệt đối đừng đi vào! Chu tỷ nhanh lấp cái lỗ đó lại đi, tuyệt đối đừng đi vào!】
Đáng tiếc Chu Kỳ không nhìn thấy gì cả.
Điện thoại cầm trong tay nên góc nhìn của người xem thấp hơn Chu Kỳ rất nhiều, cô ấy đưa tay vỗ nhẹ ngực vài cái, sau đó ngồi xổm xuống, nằm rạp trên mặt đất, dùng khuỷu tay di chuyển, dứt khoát chui vào trong hang.
Khu bình luận toàn lời mắng tôi với Kiều Mặc Vũ sao không nói lời nào nhắc nhở Chu Kỳ.
【Có phải cô cố ý muốn nhìn Chu tỷ ch.ết bên trong đó hay không?】
Kiều Mặc Vũ trừng mắt, gõ như bay trên bàn phím.
【Ngốc hả! Dù cậu ch.ết thì Chu tỷ của cậu cũng sẽ không ch.ết!】
【Nói cái gì mà nói, nói để gọi thú trấn mộ đi qua sao? Đầu óc quăng mất rồi à?】
Đúng vậy, thú trấn mộ tương đối mẫn cảm với âm thanh, những người xem khác sôi nổi phản ứng, lao vào mắng mỏ mấy người vừa rồi.
Khu bình luận nhanh chóng spam đầy màn hình, Chu Kỳ đã bò vào trong, giờ mới mở đèn pin điện thoại lên.
Thạch thất tối đen như mực, Chu Kỳ cũng không dám đi xa, chỉ cầm điện thoại soi một khu vực nhỏ phía trước, sau đó run rẩy gõ chữ.
【Được rồi, tôi có thể ra ngoài không?】
【Nhìn quanh xem, sau đó chiếu phía trước mặt chút. 】
Chu Kỳ bước thêm vài bước, dùng điện thoại soi đường, ánh sáng xua tan một mảng bóng tối, bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt.
Thân thể người đó cuộn tròn nằm trên mặt đất, quay lưng về phía camera, trên áo khoác có thêu một con đại bàng.
【Mẹ ơi! Con ch.ết mất!】
【Năm nay coi biết bao nhiêu phim kinh dị còn không đáng sợ bằng cái này! Hù ch.ết tôi rồi!】
【Cmn tim tôi muốn ngừng đập luôn, a a a tôi sắp ch.ết rồi!】
Chu Kỳ rưng rưng nước mắt, dùng tay che kín miệng mình lại, ngăn không cho bản thân khóc thành tiếng.
Kiều Mặc Vũ bình tĩnh gõ chữ an ủi cô ấy.
【Không sao đâu, nhìn quần áo của gã chắc gã là một tên trộm mộ chôn thây ở đây thôi.】
【Có thú trấn mộ ở đây, trộm mộ sẽ không thi biến, một cái xác ch.ết thì không có gì đáng sợ lắm đâu.】
【Hình như sau lưng gã đè một tờ giấy, cô rút ra nhìn thử xem.】
13.
【Không biết có phải do tôi hoa mắt không nữa mà sao tôi cảm thấy thân thể này đang phập phồng xuống lên như đang hô hấp vậy.】
【Phải đó, nhìn vào lưng gã ta mà tôi cũng có cảm giác này nữa.】
【Mấy người đừng hù dọa người khác nữa được không, Kiều đại sư đã nói trộm mộ sẽ không thi biến rồi nên đừng dọa Chu tỷ nữa!】
Ừm chính nó! Mấy người lo Chu tỷ chưa đủ sợ hãi hả, yên cmn tâm gì chứ?”
Camera lia xuống mặt đất, thứ thi thể này đè lên không phải là tờ giấy mà là một quyển sách bị rách, phía dưới cùng lộ ra hai chữ—– “Áo Nghĩa”.
Chu Kỳ run rẩy vươn tay ra đẩy thi thể kia qua một bên.
Nhưng vừa đẩy một cái, không biết tại cớ gì mà cô ấy lại hét lên một tiếng thảm thiết.
Chu Kỳ thét chói tay, vừa bò vừa chạy về phía cửa hang, tiếng gầm trầm khàn của thú trấn mộ từ xa vọng đến, Chu Kỳ sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, dùng hết sức bình sinh chui qua cái cửa hang chật hẹp đó.
Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi theo.
Vừa chui qua được, cô ấy lập tức ngồi xổm xuống dọn những tảng đá đó qua, rồi ngồi phịch xuống mặt đất, vừa thở dốc hồng hộc vừa rơi lệ đầy mặt.
【Tên con quỷ đó là gì đây, chữ cũng không nhìn rõ, này chẳng phải đi vào công cóc sao?】
【Mày nói lời châm chọc gì đó, đổi lại là mày thì liệu trong tình huống này mày có sợ không? Chu tỷ đi vào là đã dũng cảm lắm rồi, hiểu chưa hả!】
【Đúng đó, đứng dậy nói chuyện không đau lưng đâu, đồ anh hùng bàn phím ghê tởm!】
Chu Kỳ vẫn khóc mãi.
“Cái xác ch.ết kia— Xác ch.ết kia—còn ấm!”
“Nó có nhiệt độ cơ thể người!”
【Đậu xanh! Đáng sợ vãi! Chẳng lẽ đó là người sống?】
【Tuyệt đối không có khả năng, hiện giờ cô mất nhiều máu như vậy lại ở trong hang lâu như vậy nên khiến nhiệt độ cơ thể thấp hơn. Hiệu quả giữ ấm trong mộ thất cao hơn so với bên ngoài đều là giả dối.】
【Chuẩn! Chắc anh là vị bác sĩ kia đúng không? Anh nói rất có lý.】
Khi Chu Kỳ dần bình tĩnh lại thì đã có người đăng lên một tấm ảnh chụp màn hình.
Vừa rồi tôi đã chụp lại mấy cái chữ rời rạc đó, Nguyên Áo Nghĩa, cô có thể nhận ra ba chữ này không chủ phòng?”
14.
“Nguyên Áo Nghĩa?”
Tôi còn đang xoa cằm suy nghĩ, Kiều Mặc Vũ đã hưng phấn đập bàn.
“Dịch Nguyên Áo Nghĩa! Là ông ta!”
Tôi chợt bừng tỉnh.
“Là ông ta, là Hữu Tỉnh Thượng Thư thời Nguyên Võ Tông, Bảo Bát!”
Bảo Bát là một nhân vật đặc biệt ở thời nhà Nguyên, ông là người sắc mục nhưng lại tinh thông việc nghiên cứu, đã từng viết những cuốn 《 Dịch Nguyên Áo Nghĩa》, 《Chu Dịch Thượng Chiêm》. Trong đó《Dịch Nguyên Áo Nghĩa》 là tác phẩm tâm đắc nhất cuộc đời của ông ta.
Vừa rồi bên dưới góc phải của bản giấy kia còn có một con dấu đỏ hơi mờ, người thường cất giữ thư tịch sẽ không trực tiếp đóng dấu ấn riêng lên bìa, thế nên cuốn sách này tám chín mười phần là đồ vật bồi táng của ông ta.
Kiều Mặc Vũ thở phào nhẹ nhõm.
“Cô định nói nếu là những người khác thì lăng mộ chưa chắc sẽ tìm được nhưng đây là Bảo Bát, thế thì nắm chắc rồi!”
“Triều nguyên thờ phụng truyền bá Phật giáo Tây Tạng, giới quý tộc thường xuyên qua lại với cao tăng, còn Đạo giáo thì bị chèn ép. Nhưng bởi vì Bảo Bát thích tìm tòi học hỏi, nên lúc ấy ông ta với địa sư Quách Nguyên Định đã trở thành bạn tốt.”
“Chỉ tiếc Bảo Bát là người bảo thủ, không lâu sao ông ta cảm thấy năng lực của mình cao hơn Quách Nguyên Định, thế rồi hai người bất hòa. Ông ta rất nhanh đã tìm được huyệt mộ cho gia tộc của mình, huyệt mộ kia bề ngoài thiên mã cao củng, ba đời phát phúc nhưng thực tế thì Phá Quân tinh ở xa, là nơi đại hung cho con cháu.”
“Sau khi ông ta hạ táng cha mình, chưa bao lâu sau Nguyên Võ Tông qua đời, Bảo Bát cũng bị hạ chỉ tru sát.”
“Triều Nguyên quý tộc nhiều như vậy, huyệt đại cát cũng bao la, nên sẽ khó tìm, còn tinh tượng giống của ông ta lại là là độc nhất vô nhị.”
“Tìm được huyệt của cha Bảo Bát, thì ông ta cũng ở gần đó.”
Nghe Kiều Mặc Vũ nói xong, Chu Kỳ kích động đến mức khóe môi cũng run rẩy.
“Kiều đại sư, ý cô là sao, các người có thể tìm được tôi đúng không? Tôi được cứu rồi sao?”
【Hu hu hu, Kiều Mặc Vũ, Mộ Dung Nguyệt, hai người xứng được hưởng Thái Miếu!】
【Cứu được Chu tỷ ra, chủ phòng chính là yyds của tôi!】
Trên hình lấp loáng một đống trái tim với hoa tươi, tất cả những người hâm mộ đều bắt đầu điên cuồng donate quà tặng, đem chúng tôi tâng bốc lên tận trời.
Kiều Mặc Vũ điềm tĩnh gật đầu.
“Huyệt mộ của Bảo Bát là tài liệu giảng dạy phản diện của địa sư, vị trí kia tôi có biết sơ sơ, nó nằm ở trên vùng thảo nguyên Bá Thượng phía Tây Bắc của thủ đô, Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô gọi cảnh sát đi, đến lúc đó chúng ta dẫn người cùng đi qua.”
15.
Lúc tôi với Kiều Mặc Vũ từ thư phòng bước ra. Kiều Mặc Vũ hít hít mũi.
“Thơm quá đi—— Ăn xong cơm chiều xuất phát là vừa!”
“Ăn gì mà ăn, thảo nguyên Bá Thượng cách đây cũng phải một tiếng rưỡi đi xe, giờ lại là giờ cao điểm kẹt xe buổi chiều! Bây giờ mau thu dọn đồ đạc rồi đi nhanh thôi.”
“Sao, sườn cừu om của tôi, tôi—— sườn cừu om——.
”
Tôi kéo Kiều Mặc Vũ chạy ra ngoài cửa, lúc trên đường cũng tiện thể gọi báo cảnh sát địa phương luôn.
Nhưng khiến tôi kinh ngạc lại là cảnh sát không định đi cùng chúng tôi.
“Xin lỗi cô Mộ Dung, chúng tôi đã nhận được tin từ người cung cấp thông tin, hiện tại chúng tôi chắc chắn rằng Chu Kỳ đang ở khu Đại Hưng phía nam thành phố.”
“Trước mắt chúng tôi cần tập trung lực lượng đi cứu hộ Chu Kỳ nên tạm thời không có dư nhân lực để đi cùng với mọi người.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi nghĩ trăm lần cũng không ra.
“Khu Đại Hưng với thảo nguyên Bá Thượng một nam một bắc, thế sao Chu Kỳ lại ở bên đó?”
“Chẳng lẽ chúng ta tìm lầm chỗ?”
“Không sai đâu, khu Đại Hưng lấy đâu ra lăng mộ triều Nguyên? Tin tức của bọn họ chắc có nhầm lẫn đấy.”
Đúng vậy, những đồng tiền cổ nhà Nguyên, tàn dư của bản Dịch Nguyên Áo Nghĩa, còn cả Chu Kỳ nói mình đang ở thảo nguyên, mà khu Đại Hưng lại không có lấy một cái thảo nguyên nào!
Nhất định là cảnh sát nhầm rồi.
Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại nghĩ đến bọn bắt cóc đó, lòng tôi bồn chồn.
“Thế không có cảnh sát, lỡ chúng ta gặp phải bọn bắt cóc đó thì làm sao giờ?”
Kiều Mặc Vũ xua tay.
“Chỉ là mấy tên trộm cỏn con, không khó đối phó, hơn nữa bên đó có một đống cổ mộ, nếu đánh không lại thì cùng lắm thả vài con cương thi ra, sợ gì chứ?”
Sáu giờ tối ở thủ đô, đường xá tắc nghẽn trầm trọng, chờ chúng tôi đến được trong phạm vi thảo nguyên Bá Thượng thì trời cũng đã sụp tối.
“Giờ mới tám giờ, cách giờ Hợi còn một tiếng, chắc hẳn còn kịp.”
Kiều Mặc Vũ nhìn điện thoại một cái, sau đó cầm la bàn, một bên ngẩng đầu xem tin tương, một bên dò la bàn tìm vị trí.
May mắn là thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời không mây, tầm nhìn sao cũng sáng tỏ.
Mấy người chúng tôi đeo trang bị, chiếu đèn pin cứ đi đi tầm khoảng nửa giờ.
Cuối cùng Kiều Mặc Vũ đi đến một chỗ sườn núi hơi dốc có cỏ mọc, bấm ngón tay tính toán.
“Là ở đây!”
16.
Tôi lấy điện thoại ra, lần nữa kết nối với phòng livestream.
Vừa mới mở lên thì đã thấy Chu Kỳ kích động dí sát vào màn hình.
“Mộ Dung Nguyệt, mấy cô ở đâu rồi.”
Tôi xoay camera về phía cánh đồng.
“Đừng lo lắng, chúng tôi đã tìm ra vị trí. Giờ chỉ cần cô hét lên một tiếng thì chúng tôi có thể tìm thấy cô.”
【Trời ơi! Tôi kích động vãi, thời khắc chứng kiến kỳ tích tới rồi.】
【Chuẩn cmnr, cuối cùng Chu tỷ cũng được cứu!】
【Dựa vào giám định bảo vật với chiêm tinh học để giải cứu Chu tỷ, cô là thần của tôi rồi chủ phòng ơi!】
Khu bình luận lại bắt đầu tặng lễ vật, Chu Kỳ há miệng thở dốc, đang định nói chuyện thì bỗng giây tiếp theo cô ấy trừng lớn đôi mắt, sắc mặt trắng bệch, nhìn cực kỳ quỷ dị.
“Cô sao vậy Chu Kỳ?”
Chu Kỳ không nói chuyện, tóc ướt dầm dề dán vào trên mặt, môi run rẩy, thần sắc hoảng loạn nhìn màn hình.
Hồi lâu sau cô ấy mới hít sâu một hơi, lúc lên tiếng giọng lại khàn đến cùng cực.
“Thời tiết bên các cô thật đẹp, sao cũng thật sáng——”
Tôi nghi ngờ nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu.
“Sao vậy, có vấn đề gì sao?”
Chu Kỳ nhìn chằm chằm như muốn chọc thủng màn hình, môi mím thành một đường thẳng.
“Nhưng ở chỗ tôi trời lại mưa.”
Hang đào trộm không phải lối đi ngầm thẳng tắp mà là có độ dốc nhẹ, Chu Kỳ xoay camera về phía cửa hang, trời mưa như trút, nước rơi xuống từ cửa động sau đó theo sườn dốc chảy xuống như một dòng suối.
【Đậu má! Sao lại vậy? Chủ phòng tìm nhầm chỗ? 】
【Tôi ở khu Đại Hưng, mười phút trước ở đây trời mưa, mà còn mưa rất lớn!】
【Mẹ ơi, vậy Chu tỷ cũng ở khu Đại Hưng? Thực tế không phải thảo nguyên Bá Thượng gì hết, chóa má, đại sư cm gì, còn gạt tôi donate nhiều như vậy!】
【Mộ Dung Nguyệt là kẻ lừa đảo! Trả tiền lại đây!】
17.
Người xem quá mức kích động, còn tôi thì mơ mơ màng màng.
Sao Chu Kỳ lại ở khu Đại Hưng chứ?
Giây tiếp theo, Chu Kỳ bên kia màn hình bỗng thét một tiếng chói tai.
Tôi nhìn màn hình, chỉ thấy vách tường đá đối diện rung chuyển dữ dội cùng vài tiếng “Ầm! Ầm!”
Sau đó vách tường đá trước mặt Chu Kỳ bị đập vỡ thành một cái lỗ cao gần nửa người, rồi một người đàn ông đội khăn trùm đầu từ trong đó chui ra.
Gã cướp lấy “Quốc bảo Đại Nguyên” từ trong tay Chu Kỳ, sau đó quay trở lại trong hang mà không nói lời nào.
Hình thêu đại bàng phía sau áo lướt qua.
Là thi thể vừa rồi trong mộ cổ?
Người xem trong khu bình luận đều ch.ết lặng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com