Chương 4
【Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? 】
【CPU của tôi chập mạch luôn rồi mà tôi vẫn méo hiểu.】
【Gã chẳng phải kẻ trộm mộ sao, như thế nào lại sống lại rồi?】
【Tôi cũng không rõ nhưng tôi biết một chuyện chắc chắn đúng, Mộ Dung Nguyệt chính là kẻ lừa đảo!】
Giây tiếp theo điện thoại của tôi bị người ta cướp lấy, ngẩng đầu lên thì thấy Kiều Mặc Vũ đứng bên cạnh đã giơ hai tay.
Một đám người bao vây xung quanh, cầm súng trên tay, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào bọn chúng tôi.
Điện thoại bị ném sang một bên vỡ nát, người đàn ông trung niên dẫn đầu đeo khẩu trang, mỉm cười với Kiều Mặc Vũ.
“Kiều đại sư đúng không hổ danh môn chủ Phong Môn, huyệt mộ triều Nguyên, nói tìm liền tìm được, đúng là trâu bò!”
Kiều Mặc Vũ chợt hiểu ra.
“Hết thảy đều là âm mưu của ông? Chỉ để khiến tôi đi tìm huyệt mộ này?”
Người đàn ông trung niên cười rộ lên, giơ ngón tay cái lên trước mặt Kiều Mặc Vũ.
“Kẻ hèn này tên lão Kim, đúng là cùng người thông minh nói chuyện lúc nào cũng thoải mái, ngài tính xem, giờ này chúng ta đi xuống dưới có thích hợp không?”
18.
Lão Kim là một tay buôn lậu khét tiếng.
Hai tháng trước, ông ta ở chợ đen mua được nửa quyển 《 Dịch Nguyên Áo Nghĩa 》 , thanh niên trẻ tuổi bán sách nói sách này là do ông nội anh ta trộm từ dưới mộ lên.
“Chắc cô biết Nguyên Thanh Hoa đúng không? Trong mộ cũng có tới mấy trăm cái, tuỳ tiện đào ra một cái, giá trị ít nhất cũng hai trăm triệu.”
“Đáng tiếc cơ quan trong lăng mộ rất nhiều, hơn nữa còn có dã thú ăn thịt người. Đội ngũ ấy vừa vào lăng mộ chưa bao lâu, năm người đã ch.ết bốn.”
“Người trốn thoát được cũng trở thành kẻ điên, khi tỉnh táo thỉnh thoảng cũng sẽ lẩm bẩm vài câu, nhưng sống ch.ết cũng không nói ra vị trí của ngôi mộ.”
Mấy trăm bộ gốm sứ Thanh Hoa, chẳng phải là mấy chục tỷ sao?
Lão Kim động tâm điên cuồng, ông ta hỏi thăm một vòng mới biết người có bản lĩnh có thể tìm được huyệt mộ này chỉ có địa sư Kiều Mặc Vũ.
Vốn ông ta định trực tiếp bắt cóc Kiều Mặc Vũ rồi uy hiếp cô tìm mộ, nhưng địa sư có bản lĩnh rất lớn, ông ta sợ Kiều Mặc Vũ sẽ tuỳ tiện kéo ông ta vào một ngôi mộ rồi gi.ết chết ông ta. Vậy nên ông ta đã suy tính rất kỹ, cuối cùng mới nghĩ ra một cái kế sách như thế này.
Đầu tiên tìm người bắt cóc Chu Kỳ đến thảo nguyên, sau đó cố tình thả cô ấy đi, lúc cô ấy chạy trốn thì thì đánh cô ấy bất tỉnh, xong lại đem cô ấy ném xuống cái hố mà bọn họ đã sớm đào sẵn.
Khiến Chu Kỳ nghĩ nhầm thành mình rơi vào hang đào trộm rồi tìm người cầu cứu.
Thanh âm của thú trấn mộ cũng là do ông ta đặc biệt chế tác ra, thử đi thử lại mấy trăm lần mới cảm thấy chân thật.
Thú trấn mộ đập vào vách tường thật ra chính là thanh niên trẻ tuổi ở thạch thất cách bên gây ra.
Chờ đến khi tôi với Kiều Mặc Vũ xuất phát đi tìm huyệt mộ, ông ta lại nhờ người tuồng ra tin tức, hấp dẫn lực chú ý của cảnh sát.
Chẳng bao lâu nữa Chu Kỳ sẽ được cảnh sát giải cứu, còn tôi với Kiều Mặc Vũ sẽ trở thành kẻ lừa đảo, người khác chỉ nghĩ rằng chúng tôi là kẻ nói dối bị vạch trần nên chạy trốn, sẽ chẳng quan tâm đến sống ch.ết của chúng tôi.
Nghe ông ta giải thích xong, cả ba chúng tôi đều đồng loạt trầm mặc.
Kiều Mặc Vũ cảm thán.
“Với chỉ số IQ này của ông sao không đi học đại học mà đi buôn lậu làm gì?”
Lão Kim cười rộ lên.
“Có rất nhiều nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ từ những trường danh giá giúp tôi làm giả và xử lý tư liệu đồ cổ. Bọn họ đều làm việc cho tôi.”
“Kiều đại sư, cô yên tâm, tôi không cần mạng của các người, dẫn chúng tôi xuống mộ rồi lại đưa chúng tôi bình an đi ra, tôi sẽ lập tức thả các người đi.”
19.
Vị trí mà Kiều Mặc Vũ tìm được rất chính xác, trong lúc chúng tôi nói chuyện thì người của lão Kim đã tìm được cái hang đào trộm kia rồi.
“Kiều đại sư, cô đi trước?”
Kiều Mặc Vũ nắm lấy dây thừng, sắc mặt lạnh lùng đi xuống mộ, tôi theo cô ấy đi xuống thứ hai.
Kiều Mặc Vũ mắng chửi.
“Tôi đến từng tuổi này còn chưa ăn được quả lừa lớn như vậy, sườn cừu om chưa được ăn mà còn phải làm không công cho người khác!”
Tôi cũng thấy rất khó chịu, nhưng bọn bắt cóc có thể dựng nên trò này thì chúng tôi trở thành nạn nhân cũng chẳng có gì sai.
Sợi dây thừng buông thõng khoảng bốn mét thì không còn nữa, tôi cúi đầu nhìn thì thấy đã đến dưới lăng mộ rồi, mộ hình mái vòm, bốn bức tường xung quanh treo đầy bích họa.
Tôi nhảy xuống đất, cầm đèn pin chiếu một vòng, lúc này mới phát hiện trên mặt đất có mấy bộ hài cốt. Mặc quần áo dân sự kiểu cũ, giống như những kẻ trộm mộ mà lão Kim nhắc tới.
Chỉ là tứ chi của bốn bộ hài cốt này đều bị huỷ hoại, không thiếu tay cũng thiếu chân, không biết là do loại động vật nào tập kích.
Lão Kim đi theo xuống, thấy xác ch.ết nằm ngổn ngang trên đất, ông ta cẩn thận từ từ nhích lại gần.
“Kiều đại sư, đây là bị thú trấn mộ cắn theo lời các cô sao?”
“Tôi từng tra qua tư liệu, thú trấn mộ chẳng phải thứ tốt sao? Dùng để trấn tà, thế sao lại ăn thịt ng.ười?
Kiều Mặc Vũ trừng mắt.
“Thú trấn mộ trấn yêu ma quỷ quái, bảo vệ linh hồn người ch.ết không bị quấy phá, nên đối với người ch.ết nó đương nhiên là thứ tốt. Bọn trộm mộ các người xuống đây làm phiền sự thanh tịnh của người ch.ết, nó không ăn thịt các ng.ười thì ăn thịt ai? Tất nhiên nó sẽ ăn luôn đầu lưỡi của các người tránh cho các người quấy rầy vong hồn.”
Lão Kim cười “ha ha”.
“Kiều đại sư hiểu biết thật rộng, đợi lát nữa thú trận mộ tới phải giao cho cô đối phó rồi.”
Lăng mộ này được xây dựng khác những lăng mộ khác, mộ này hình tròn có tám hướng, mỗi hướng một lối đi dẫn đến những ngôi mộ khác nhau.
“Bảo Bát rất thích Chu Dịch, lăng mộ này cũng được xây dựng dựa trên Bát Quái trận.”
“Kiều Mặc Vũ ngẩng đầu lên nhìn một vòng rồi bỗng cười rộ lên.
“Khéo thật, chúng ta vừa đủ tám người, vậy mỗi người chọn một hướng đi.”
20.
Lão Kim rõ ràng không đồng ý.
“Kiều đại sư đừng đùa giỡn, cô chỉ một đường rồi chúng ta cùng nhau đi.”
Kiều Mặc Vũ lắc đầu.
“Dù đi cùng nhau cuối cùng cũng sẽ tách ra, tám người mỗi người một số mệnh, sau cùng sẽ chỉ có một người có thể sống sót rời đi nơi này.”
Lão Kim vẫn kiên trì muốn đi cùng nhau, Kiều Mặc Vũ bất lực chỉ có thể đồng ý.
Cô ấy bấm đốt ngón tay xong lại chọn một đường.
“Đây là cửa sinh, đi từ đây đi.”
Kiều Mặc Vũ bảo tôi đi trước, tôi vừa mới bước được vài bước bỗng cảm thấy dưới chân trống rỗng, chỗ vốn là gạch đá không biết từ khi nào lại biến thành một cái hố đen.
Tôi hét lên một tiếng rồi rơi xuống hố, bên tay vẫn văng vẳng giọng của Kiều Mặc Vũ nói chuyện với lão Kim.
“Nhìn thấy chưa? Tôi đã bảo chúng ta nhất định sẽ tách ra mà.”
Tôi có cảm giác như mình đang lăn theo một cái sườn dốc, cú rơi khiến tôi đầu óc choáng váng. Vất vả lắm mới khựng lại, tôi lồm cồm bò dậy nhặt cây đèn pin bên cạnh, muốn đứng thẳng nhưng không thể, lúc này tôi mới phát hiện ra thạch thất này chỉ cao tầm một mét.
Tôi ngay lập tức cảm thấy không thể thở nổi.
Thật ra lá gan tôi không bé nhưng trong không gian chật hẹp khép kín như vậy, vẫn cảm thấy đè nén khó chịu, thà rằng chạy đến nơi thoáng đãng đánh nhau với thú trấn mộ một trận còn hơn.
Tôi cột đèn pin lên trán, rồi bò sát dưới đất.
Bò được một lúc, tôi cũng đã nhìn sơ qua được mộ thất, bên trong góc tường để mấy cái ấm sành, ngoài ra cũng chẳng có thứ gì khác nữa.
Kiều Mặc Vũ nói đây là cửa sinh, cô ấy cố ý để tôi rớt xuống đây là muốn bảo vệ an toàn cho tôi sao?
Tôi thấy yên tâm hơn không ít, nên dứt khoát ngồi xổm xuống bên góc tường nhìn mấy cái ấm sành đó.
Vừa mới chạm vào tôi liền cảm thấy không ổn, ấm sành này dính chặt trên mặt đất không thể nhấc lên được.
Khi ấm sành vừa nhúc nhích, tôi nghe thấy trên đỉnh đầu phát ra tiếng “Ầm ầm ầm”.
Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sợ tới mức hồn muốn lìa khỏi xác.
Tường đá trên đầu tôi đang dần rơi xuống hơn nữa tốc độ cũng không hề chậm, sau một lúc tôi không thể ngồi xổm được nữa mà chỉ có thể khom khom trên mặt đất.
Tôi đã từng tưởng tượng đến hàng trăm ngàn kiểu ch.ết của mình trong đầu nhưng lại không nghĩ đến thế này, tôi ở trong một lăng mộ cổ bị tường đá đè thành bánh mì kẹp thịt.
Tim đập như muốn bay ra khỏi lòng ngực, tầm nhìn nhòe đi, tôi liều mạng dùng tay di chuyển mấy cái ấm sành nhưng dẫu di chuyển thế nào thì cũng vẫn vô ích.
Tường đá trên đỉnh đầu càng ngày càng hạ thấp, tôi thở chẳng nổi mà tai cũng ù đi.
Ngay lúc tôi tuyệt vọng thì vách đá phía trước bỗng tách ra hai phía, một cái hang nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người chui qua xuất hiện.
Bây giờ tường đá trên đỉnh đầu đã hạ xuống khoảng bốn mươi centimet, tôi chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, dùng khủy tay di chuyển về phía trước một cách khó khăn.
Dù phía sau cái hang kia là cái gì thì vẫn còn tốt hơn ở lại đây bị ép thành bánh mì kẹp thịt.
21.
Tường đá vẫn còn đang từ từ hạ xuống, thậm chí tôi còn có cảm giác nó đã chạm vào tóc mình. Tôi dùng hết sức bình sinh, mặc kệ khủy tay trầy xước đến phát đau.
Ông nội hay nói thể chất của tôi kém, lúc này mà đi tập huấn quân sự bò qua rào thép gai thì tôi sẽ đứng thứ nhất cho mà xem.
Bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã kích thích tôi bò về phía trước, đợi đến lúc tôi vừa chui tọt vào cái hang nhỏ hẹp kia thì “Ẩm” một tiếng, tường đá sau lưng vừa lúc chạm vào mặt đất.
Tôi nằm dài trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi từ trên trán nhiễu dài xuống mặt.
Đang thở dốc thì bỗng thấy không thích hợp lắm, mặt đất bên dưới không cứng như trong tưởng tượng của tôi.
Tôi đưa tay xuống mò mẫm, vải quần áo thô ráp, chuỗi vòng cổ bằng ngọc bóng loáng đều trân, hướng lên trên một chút thì sờ được cái lỗ tai.
“Ực——”
Tôi nuốt nước bọt, chống cánh tay rồi hơi ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm nhìn xuống.
Vừa nhìn thấy, trái tim tôi như muốn ngừng đập.
Có một cái xác nam giới nằm bên dưới tôi, đôi mắt nhắm nghiền, da thịt đã hư thối đến thấy xương trắng, thậm chí xương còn phát ra ánh sáng xanh nhạt. Đã mấy trăm năm trôi qua mà vẫn không biến thành xương khô. Còn tôi cứ mặt đối mặt như vậy, ghé sát vào cái xác đó.
Tôi hoảng sợ lập tức muốn bò dậy, nhưng mà lúc duỗi tay ra mới phát hiện bốn phía xung quanh đều là vách đá.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra, tôi bị nhốt trong một cái quan tài bằng đá.
Lá gan của tôi muốn nứt toạc ra, tình huống này thì thà lúc nãy bị tường đá kia đè dẹp lép còn hơn!
Tôi sợ tới mức bật khóc, nước mắt sinh lý cứ rơi không kìm được.
“Hu hu hu——”
Cùng lúc đó từ bên ngoài truyền đến âm thanh chuyện trò ồn ào.
“Nghe thấy không? Hình như có người đang khóc!”
“Mẹ kiếp, xác ướp nữ sao? Làm sao đây ông chủ?”
Giọng nói hoảng loạn của lão Kim truyền đến.
“Mợ nó, Kiều Mặc Vũ còn nói thạch thất này khá an toàn, tôi biết cô ta muốn hại ch.ết tôi lắm mà!”
“Cậu đi trước đi, tôi quay lại tìm Kiều Mặc Vũ!”
“A, ông chủ, sao tôi có thể dẫn đường, tôi không được đâu! Ông chủ, ông đừng chạy chứ!”
Tôi lập tức lo lắng, nếu bọn họ đi hết thì ai cứu tôi ra ngoài đây.
“Hu hu—— Lão Kim——— Cứu tôi ra ngoài đi—— Lão Kim——— Hu hu—”
“Ông chủ, nữ quỷ kia biết tên của ông—— Ông chủ chờ tôi với!”
Người bên ngoài sợ tới mức hồn muốn lìa khỏi xác co giò bỏ chạy.
22.
Bên ngoài lại yên ắng, một lúc sau lại có tiếng bước chân vang lên.
“Cmn mệt ch.ết tôi, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn họ, chờ đến khi tìm được Mộ Dung Nguyệt là chúng ta có thể ra ngoài rồi.”
“Kiều Mặc Vũ ——”
Giang Hạo Ngôn há to mồm thở dốc, tựa lưng vào quan tài đá.
“Con thú trấn mộ đó cũng khó đối phó quá, rốt cuộc cái thứ biến dị đó được tạo ra thế nào vậy?”
“Dùng máu thịt với xương cốt của mười tám loại mãnh thú đổ vào mô hình bằng đá, rồi dùng tà thuật luyện thành. Nó giống với mộ linh, không thể đánh ch.ết, chúng ta phải dùng bọn lão Kim hấp dẫn sự chú ý của nó, sau đó chạy nhanh ra ngoài.”
“Tôi còn một câu hỏi nữa.”
Giọng nói đầy tủi thân của Giang Hạo Ngôn truyền đến.
“Cửa sinh có phải an toàn nhất không? Sao cậu lại để Mộ Dung Nguyệt đi qua cửa sinh trước? Cậu không lo lắng cho tôi sao?”
“Cửa sinh có nghĩa là vẫn còn có thể lưu lại một đường sống nhưng cũng không có nghĩa là an toàn. Mộ Dung Nguyệt đúng lúc ở cạnh tôi, này chẳng phải tiện tay luôn hay sao?”
“Nói mới nhớ, cửa Hưu vừa rồi tôi để cậu đi vào an toàn hơn nhiều.”
Gì cơ? Mạng của cẩu độc thân bộ không phải mạng à!
Tôi nổi điên đập mạnh vào quan tài đá.
“Kiều Mặc Vũ, cứu tôi ra ngoài!”
“Hửm, tiếng gì vậy?”
Kiều Mặc Vũ vểnh lỗ tai lên nghe một hồi, bước tới đẩy nắp quan tài đá ra. Nắp quan tài vừa mở, tôi đã ngồi bật dậy, há miệng thở dốc từng ngụm.
Vừa thở hổn hển vừa khóc.
“Tôi nghe hết rồi, sao cô lại để tôi đi cửa sinh chứ?”
Kiều Mặc Vũ đưa tay ra kéo tôi, dáng vẻ đúng tình hợp lý.
“Đầu óc cô xịn thế, còn học Bắc Đại nữa, gặp Giang Hạo Ngôn chắc sẽ không giữ nổi tia hy vọng sống sót đó đâu.”
Giang Hạo Ngôn: “??”
Ừm cái này hợp lý hơn, tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
Tôi nắm lấy cánh Kiều Mặc Vũ, muốn thoát ra khỏi quan tài đá, nhưng chân trái dường như bị kẹt không động đậy được.
Tôi cúi đầu mới phát hiện cái xác cụ nam đó đã mở mắt từ lúc nào, dùng bàn tay giữ chặt chân của tôi.
“Kiều Mặc Vũ, xác ch.ết vùng dậy rồi!”
23.
Kiều Mặc Vũ nhanh tay lẹ mắt, từ trong túi lấy ra một đồng tiền xu, nhét ngay vào trong miệng cương thi.
Sau đó dùng lực cánh tay ném cương thi ra khỏi quan tài.
Cương thi vừa rời khỏi quan tài thì “Ần ầm ầm——” cửa hang vừa rồi lại xuất hiện.
“Mộ Dung Nguyệt, nhanh bò qua đi!”
“Sao cơ, vừa rồi tôi mới từ đó ra, nơi đó——”
“Đó là lối duy nhất có thể thoát khỏi mộ thất này, mau vào đi, Giang Hạo Ngôn sẽ đuổi theo sau!”
Tôi cũng không đánh lại cương thi nên chỉ đành nghe theo Kiều Mặc Vũ, bò qua cái cửa hang mà lúc nãy mới chui vào, sau khi vào mới phát hiện, tường đá bên trong thạch thất đã di chuyển lên trên, trở về hình dáng cao nửa người vừa rồi.
Kiều Mặc Vũ đánh nhau với cương thi một hồi thì nhảy theo vào quan tài rồi đóng nắp quan tài lại.
Nhưng cô ấy vừa mới từ trong hang bò ra thì trên đỉnh đầu đã phát ra tiếng “Ầm ầm ầm”, tường đá bên trên lại bắt đầu hạ xuống.
Nhưng khác với lần trước là cái chỗ sườn dốc tôi lăn xuống vẫn còn ở đó chứ không biến mất.
Chúng tôi chạy như bay, vừa lếch vừa bò từ sườn núi ra ngoài, rồi quay trở ra mộ thất hình mái vòm.
Trước khi xuống, lão Kim có để lại hai khứa đồng bọn ở trên đó, Kiều Mặc Vũ bám vào dây thừng trèo lên trước, trói hai người đó lại, sau đó mới đến đón chúng tôi ở cửa hang.
“Được rồi, đi lên đi!”
“Bảo Bát gian trá thật, ngoài mặt chừa cho người khác một đường sống nhưng thực chất lại là chốn tử địa. Tựa như cửa sinh duy nhất kia, nếu không phải Mộ Dung Nguyệt từ đó đi ra thì có ai ngờ đến cửa hang lại nằm ở trong quan tài đâu?”
“Đúng ra nơi có thú trấn mộ sẽ không có thi biến, nhưng ông ta lại bày ra trong mộ thất kia trận pháp dưỡng thi, không cho thú trấn mộ đi vào, nếu muốn chạy thoát trước tiên phải đánh bại cụ lục cương kia, chậc—”
Ba người chúng tôi nằm trên cỏ, vừa cảm khái vừa ngắm nhìn sao trời.
Kiều Mặc Vũ thở phào một hơi.
“Có câu nói như thế nào nhỉ, của thượng đế là của thượng đế, của Caesar là của Caesar. Đồ của người ch.ết là của người ch.ết, người sống nào có thể lấy đi được.”
Nói xong rồi quay đầu nhìn hai gã trộm mộ còn lại.
“Có nghe thấy không?”
Chúng tôi rời thảo nguyên rồi đưa hai gã trộm mộ kia đến đồn cảnh sát.
Lần này tốn một đống sức nhưng làm chuyện tốt không được ghi nhận mà còn lại bị cư dân mạng mắng là kẻ lừa đảo.
Kiều Mặc Vũ tự an ủi mình.
“Việc chúng chúng ta làm không bởi vì danh tiếng mà là vì nhân quả.”
“Tuy rằng như vậy nhưng tôi vẫn buồn lắm. Mộ Dung Nguyệt, tôi muốn đến nhà cô ăn sườn cừu om, thế mới an ủi được tâm hồn bị tổn thương này.”
Trước khi rời thảo nguyên, sợ có người ngã xuống nên Kiều Mặc Vũ còn cố ý tìm một cục đá lớn lấp cửa hang lại.
Trên đá có đất nên không bao lâu sau cỏ dại đã mọc lên um tùm, hoàn toàn giống hệt với khung cảnh xung quanh.
Gió thổi khiến cỏ lay động, thảo nguyên yên bình không tiếng động.
Một tháng sau.
“Cộp!”
Tảng đá vỡ vụn, một bàn tay trắng bệch từ dưới đất vươn lên,
HẾT.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com