Chương 1
1
Tôi tên Mộ Dung Nguyệt, là sinh viên chuyên ngành khảo cổ của Bắc Đại, cũng là một streamer nổi tiếng trên mạng.
Lúc rảnh rỗi tôi thường lên mạng livestream giám định đồ cổ để kiếm thêm sinh hoạt phí.
Hôm nay tôi mở phòng livestream như thường lệ, đột nhiên trên màn hình bỗng xuất hiện một gương mặt hưng phấn.
“Chủ phòng, cô mau nhìn xem, đây có phải đồ tốt không?”
Tôi giật mình, người đối diện đẩy camera xa ra một chút, lúc này tôi mới nhìn rõ đó là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm. Anh ta có làn da ngăm đen, mũi cao thẳng, trên tay thì đang cầm một hạt châu xanh lục.
“Cô nhìn xem, cái này có phải phỉ thúy không?”
Người đàn ông phấn khích, đôi mắt còn sáng hơn cả hạt châu trên tay.
Khu bình luận lập tức náo nhiệt.
【Ấy đây chẳng phải anh Sinh sao!】
【Đúng rồi, chẳng phải anh Sinh đang câu cá ngoài trời sao? Sao lại đến đây giám định bảo vật rồi?】
【Haha, lầu trên cũng biết anh Sinh à, tôi vừa từ phòng livestream của ảnh về đây. Anh Sinh phát tài rồi, tìm được hạt châu phỉ thuý, phẩm chất cũng không tồi đâu!】
【Chà, vận may xịn sò đấy!】
Hóa ra người đàn ông đối diện tên Lý Đại Sinh, cũng là một streamer hoạt động ngoài trời nổi tiếng. Anh ta thích câu cá hoang dã, mỗi lần đi cắm câu, anh ta đều cùng với bạn câu sẽ phân tích nhiều yếu tố khác nhau như điều kiện thời tiết với mực nước lên xuống.
Anh Sinh có kiến thức lý thuyết cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng vận may thì không được như vậy, mọi người đều nói thao tác kỹ thuật của anh ta như mãnh hổ, nên cho đến nay con cá lớn nhất câu được cũng chỉ hai lạng rưỡi. Tới nay lần lợi hại nhất cũng là bốn tiếng đồng hồ câu được ba con cá lòng tong.
Ai cũng cười nhạo nhưng anh ta không hề nản chí, vẫn luôn tươi cười, lượng người vào xem livestream luôn rất cao.
【Khó trách trước đây anh Sinh không câu được cá, hóa ra là đem hết may mắn nhân duyên để đổi lấy hạt châu đế vương lục này, trị giá ít nhất cũng phải mấy vạn đó!】
【Lầu trên đừng có nói bừa, đó là mấy loại nhỏ, còn này nó to như trứng bồ câu, cắt ra có thể làm được hai mặt nhẫn, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn lận.】
2.
Anh Sinh nheo mắt nhìn khu bình luận sôi nổi, gãi gãi đầu, khóe miệng cười sắp nhếch đến tận mang tai.
“Ha ha ha—— Không đâu, không đâu, giá trị cụ thể thế nào còn phải nhờ chủ phòng Mộ Dung Nguyệt xem giúp tôi.”
Anh Sinh để hạt châu phỉ thuý trong lòng bàn tay, đặt ngay dưới ống kính.
Ánh nắng ngoài trời sáng lóa khiến cho bề mặt hạt châu phỉ thuý xanh lục như áo lên một lớp dầu bóng loáng, mà cẩn thận nhìn kỹ thì có thể thấy bên trong có những hạt cực nhỏ. Kết cấu bên trong rắn chắc hơn nữa đế trụ bên dưới cũng rất sạch sẽ.
“Anh dùng tay hứng nước sau đó để hạt châu vào trong nước cho tôi xem thử.”
Anh Sinh nghe lời dùng lòng bàn tay hứng nước, hạt châu xanh lục bảo chìm trong nước, nếu không nhờ có ánh xanh thì chắc sẽ gần như trong suốt giống thạch trái cây.
Tôi không khỏi tán thưởng.
“Đỉnh đấy, người xưa cũng miêu tả pha lê cũng như thế này, lấy một chậu nước rồi để pha lê phỉ thuý vào thì sẽ không tìm thấy được.”
“Nhưng màu sắc át chủng loại, màu của phỉ thúy sẽ bị ánh sáng cản trở. Hạt xanh lục bảo này của anh rất hiếm, lại có thể phát sáng. Đây không phải loại đá màu xanh lục bảo bình thường, mà gần như loại pha lê giá trị xa xỉ.”
“Ha ha ha— Ha ha ha— Thật vậy à? Thế theo chủ phòng thì cái này đáng giá bao nhiêu?”
Anh Sinh không nhịn được bật cười, người hâm mộ đang xem cũng thèm nhỏ dãi.
【Tôi là người buôn phỉ thuý, anh Sinh này, hạt châu này tôi mua, tám mươi tám vạn đủ không?】
【Chậc chậc, với cái giá này thì cậu muốn lừa ai chứ? Anh Sinh, tôi trả gấp đôi, một trăm sáu mươi tám vạn! Đủ thành ý rồi chứ, anh báo cái địa chỉ đi, tôi phóng qua liền.】
Một số người buôn châu báo bắt đầu ra giá mua, anh Sinh cười đến không khép được mồm.
Tôi cũng hâm mộ không thôi, nhìn hạt châu một lúc thì tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Ngay giữa hạt châu có một sợi tơ màu trắng cực nhỏ lóe lên.
Mắt tôi trừng lớn.
Chỉ thấy có vô số tơ màu trắng đang di chuyển, trông như v.ậ.t sống.
Hạt châu xanh lục, tơ trắng chuyển động?
Trong đầu tôi bỗng nghĩ đến một truyền thuyết, sắc mặt lập tức tái nhợt.
3.
“Đợi đã anh Sinh, anh câu cá ở đâu thế?”
Anh Sinh cười như chưa từng được cười, giơ hạt châu lên trước ống kính khoe mẽ, nghe thấy tôi hỏi, anh ta liền lùi lại mấy bước để tôi nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
“Tôi đang ở hồ Phủ Tiên, sao thế? Em gái Mộ Dung cũng muốn đến thử vận may ở đây à? Ha ha ha ha—”
Hồ Phủ Tiên là hồ sâu nhất ở Vân Nam, độ sâu trung bình là 90 mét, chỗ sâu nhất là 150 mét. Ở địa phương, nó còn có một cái tên khác nghe sởn tóc gáy – “T.h.i khố ngàn năm.”
*Kho x.á.c ch.ết ngàn năm
Nước ở hồ Phủ Tiên trong vắt, nhìn bề ngoài thì không sâu lắm nhưng địa hình với mực nước bên bờ lại chênh lệch rất lớn với lòng hồ, thường xuyên có người bơi lội c.h.ế.t đ.u.ố.i. Trong lúc trục vớt t.h.i t.h.ể thì phát hiện dưới đáy hồ có một toà thành cổ.
Sau đó CCTV đã 3 lần tổ chức đoàn đội xuống dưới nước kiểm tra, tuy không có hình ảnh dưới nước nào được công bố nhưng cũng xác nhận rằng đã phát hiện một lượng lớn kiến trúc thành cổ được tìm thấy bên dưới.
Mà truyền thuyết dân gian còn kỳ quái hơn, nói rằng dưới đáy có rất nhiều t.h.i t.h.ể thẳng đứng, t.h.i t.h.ể nghiêng về phía trước, x.á.c c.h.ế.t nữ ngả ra sau, lắc lư theo dòng nước ngầm, khá là rợn người.
Nếu là ở nơi khác thì có thể chắc tôi nhìn nhầm.
Nhưng hạt châu này lại ở hồ Phủ Tiên, khớp với truyền thuyết kia không tám cũng chín mười phần.
Tôi thở dài.
“Anh Sinh, anh nghe tôi nói, đây không phải hạt châu phỉ thuý đâu, mà là hoạt thi thiên châu.”
“Đây là thứ hiếm gặp, ngàn t.h.i t.h.ể tạo thành một hạt châu, tất cả đều đều bị nhốt cùng một chỗ, mà một trong số những khối t.h.i t.h.ể đó sẽ hấp thụ t.h.i khí cũng như oán khí mà những t.h.i t.h.ể khác sinh ra, tạo nên hạt châu này.”
“Nhờ có nó ở dưới hồ mới có thể hấp thụ áp chế dòng t.h.i k.h.í cuồn cuộn của x.á.c c.h.ế.t. Chỉ cần hạt châu rời nước hai mươi bốn tiếng thì x.á.c c.h.ế.t dưới nước sẽ thi biến rồi lên bờ. Đến lúc đó muốn cứu cũng không cứu nổi nữa, anh mau ném hạt châu xuống nước lại đi.”
【Hả? Hoạt t.h.i thiên châu? Nghe đáng sợ vãi, anh Sinh, anh mau mau ném nó xuống dưới nước đi!】
【Đúng vậy, tôi xem livestream của chủ phòng Mộ Dung nhiều lần rồi, cô ấy lợi hại lắm, anh nghe lời cô ấy ném hạt châu đi.】
Người hâm mộ cứng cựa của tôi đều thúc giục anh Sinh nhanh chóng ném hạt châu, nụ cười của anh Sinh ngay lập tức cứng nhắc.
4.
【Thứ xàm lơ gì vậy? Nghe người ta ra giá một trăm sáu mươi tám vạn thì bảo anh Sinh ném hạt châu xuống hồ, chủ phòng có phải ganh tị hơi quá rồi không?】
【Phải đó, quá đáng rồi nha, hoạt t.h.i gì mà hoạt t.h.i, chả ra làm sao.】
【Mấy người lầu trên không hiểu đâu, tôi là dân địa phương, chỗ chúng tôi đúng là có truyền thuyết về x.á.c c.h.ế.t trôi ở hồ Phủ Tiên!】
【Đúng đó, ngàn t.h.i t.h.ể lên bờ, cảnh tượng kinh khủng như vậy, nghĩ thôi tôi đã sợ muốn tè ra quần, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, m.ạ.n.g sống vẫn quan trọng hơn.】
【Cười c.h.ế.t mất, một trăm tám mươi sáu vạn cũng được coi là chuyện nhỏ? Cả đời này ông có kiếm được một trăm vạn không?】
Khu bình luận cãi nhau ỏm tỏi, anh Sinh xấu hổ, tay mân mê hạt châu, ánh mắt mơ hồ.
“Em gái Mộ Dung này, cô nói đây là hoạt t.h.i thiên châu, cô có bằng chứng không? Cũng không thể chỉ vì một câu nói mà bảo tôi ném ngần ấy tiền xuống nước được.”
Tôi nghiêm túc.
“Anh có biết tại sao thứ này được gọi là hoạt t.h.i thiên châu không?”
“Nó là vật sống, nhưng bất cứ thứ gì nó chạm vào sẽ đều biến thành x.á.c c.h.ế.t. Con cá anh bắt được có phải là cá c.h.ế.t không?”
“Cái này—”
Đồng tử anh Sinh co rụt lại, có người lập tức trả lời.
【Đúng vậy, vừa rồi tôi xem livestream, đúng là cá c.h.ế.t! Nó t.r.ợ.n trắng m.ắ.t, mang cá cũng bị t.h.ố.i r.ữ.a một nửa.】
【Cá c.h.ế.t mở miệng, lập tức thu câu, đó không phải quy tắc trong giới câu cá sao?】
Dân đi câu đều biết cái gọi là “mở miệng”, tức là lưỡi câu đâm vào giữa hàm trên của cá, nếu đang câu cá mà câu được cá c.h.ế.t do câu “mở miệng” thì có nghĩa là dưới nước có thứ gì đó chủ động làm cá nổi lên, là điềm xấu, phải lập tức rời khỏi vùng nước này, nếu không sẽ xảy ra chuyện.
“Thế tôi không câu nữa là được, điều này cũng chẳng nói lên cái gì hết không phải sao?”
Anh Sinh rõ ràng không muốn từ bỏ hạt châu nên tôi tiếp tục nhẫn nại khuyên nhủ.
“Anh Sinh này, bất cứ thứ gì hoạt t.h.i thiên châu chạm vào đều sẽ biến thành x.á.c c.h.ế.t, không chỉ có cá, mà ngay cả người cầm, anh không s.ố.n.g nổi đến ngày mai đâu.”
“Anh xem xem da lòng bàn tay anh bây giờ có phải đã trắng bệch nhăn nheo rồi không? Đến khi qua giờ Tý*, anh sẽ không khác gì mấy x.á.c c.h.ế.t trôi nổi dưới đáy hồ này đâu!”
*Giờ Tý: 23h – 1h sáng
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com