Chương 2
5
Anh Sinh giật mình hoảng sợ cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Tay của tôi mới ngâm trong nước, nhăn nheo không phải bình thường sao?”
【Đúng vậy anh Sinh, đừng để ý cô ta, chủ phòng này ghen ăn tức ở đó, thấy anh kiếm được tiền liền ganh tị với anh! Thế tôi cũng không đùa với anh nữa, hai trăm vạn thì thế nào? Anh ở hồ Phủ Tiên đúng không? Tôi đang ngồi máy bay, một tiếng nữa tới nơi, nhớ đợi tôi!】
Anh Sinh không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt thì rõ ràng là đã động lòng rồi.
Tôi lo lắng.
“Này anh thật sự không thể lấy hạt châu này, anh Sinh, anh—”
“A, tín hiệu của tôi không tốt lắm, cô vừa nói gì thế? Hình ảnh bị nhiễu—”
Giây tiếp theo anh Sinh ngắt kết nối, tôi kết nối lại nhưng không ai thèm nhận, tôi tức giận nhịn không được liền chửi bậy.
“Xong phim rồi, Kiều Mặc Vũ, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Kiều Mặc Vũ là bạn tôi, cũng là truyền nhân duy nhất của địa sư ở hiện tại.
Địa sư thời xưa thường được gọi là thầy phong thuỷ, sau này đại sư phong thuỷ chỉ có thể xem tinh tượng.
Kiều Mặc Vũ tinh thông xem sao tìm huyệt, lại có thể trừ q.u.ỷ d.i.ệ.t y.ê.u, là người lợi hại nhất tôi từng gặp.
Lúc này Kiều Mặc Vũ đang ngồi ngoài sân, háo hức nhìn ông nội tôi bưng lên một nồi sườn cừu om
“Khà khà, Kiều môn chủ, sườn này đã hầm hai tiếng rồi đấy, có thơm không?”
Kiều Mặc Vũ hít hà, phấn khích xoa tay.
“Thơm đến mụ cả người luôn ấy chứ.”
Thấy tôi vội vã lao từ trong phòng ra với vẻ mặt lo lắng, sắc mặt Kiều Mặc Vũ chợt đổi.
“Cậu muốn gì? Không gì có thể cản tôi ăn sườn cừu hầm này đâu!”
“Đừng ăn nữa! Hoạt thi thiên châu! Ngàn x.á.c c.h.ế.t trôi!”
“Chúng ta phải mua vé bay đến Vân Nam ngay!”
6.
Lúc tôi nắm lấy cánh tay Kiều Mặc Vũ thì ông nội hất tay tôi ra.
“Con gấp cái gì? Con nhóc ngáo ngơ này, ngày nào cũng la ó um xùm, hoạt thi thiên châu là cái gì chứ?”
Tôi vừa giải thích chuyện mới xảy ra, vừa cúi đầu mở điện thoại đặt vé, chuyến bay gần nhất cách đây khoảng nửa tiếng nữa, bây giờ đi thì vừa kịp lúc.
Lúc tôi đang mua vé thì ông nội bỗng nhiên bật cười.
“Hoạt thi thiên châu cái quỷ gì chứ, ha ha ha ha ha ha, đều là ông cố con bịa ra lừa người thôi! Con là sinh viên đại học lại đi tin như đúng rồi thế?”
Ông cười rồi vỗ nhẹ bả vai Kiều Mặc Vũ.
“Đứa cháu gái ngốc nghếch nhà tôi buồn cười quá phải không? Ha ha ha ha, Kiều môn chủ sao lại không cười?”
Sắc mặt Kiều Mặc Vũ nghiêm túc.
“Ông đoán xem—”
Ông nội: “Đừng nói ngài trời sinh đã không thích cười nha.”
Kiều Mặc Vũ nhếch mép cười “Ha hả” cho có lệ vài tiếng, nôn nóng đến bên cạnh bưng nồi sườn cừu hầm.
“Đi thôi! Chờ cái gì nữa!”
“Vừa lúc Giang Hạo Ngôn đang ở bãi đậu xe, cậu nhanh đi lấy chứng minh thư đi.”
Cái nồi sứ to bằng cái chậu rửa mặt thế mà Kiều Mặc Vũ cũng không ngại nóng, bưng bằng cả hai tay, phóng như bay mà không làm đổ một giọt nước canh nào.
Ông nội hết lời khen ngợi.
“Chậc chậc, con xem người ta kìa, đây chính là công phu chân chính. Ông bảo con luyện Bát Đoạn Cẩm*, con đã luyện chưa? Đầu tiên phải luyện khí h.u.y.ế.t đã, có căn bản xong rồi thì học—”
*Bài tập khí công của Đạo gia nhằm luyện dưỡng thân thể
“Ông nội đừng luyên thuyên nữa, ông đi lấy chứng minh thư đi, con đi thu dọn hành lý.”
Tôi quay người chạy lên lầu, ông nội sửng sốt giây lát rồi mới vỗ tay phản ứng lại.
“Bỏ mịa, hoạt thi thiên châu có thật à?”
“Không được, nhất định phải đem theo Càn Khôn Kính!”
7.
Lúc chúng tôi thu dọn xong hành lý rồi chạy đến bãi đậu xe thì Giang Hạo Ngôn đã lái xe ra tới.
“Ở đây——”
Kiều Mặc Vũ ngồi ghế sau hạ cửa kính xuống, một tay ôm cái nồi sứ lớn, một tay cầm sườn cừu gặm, gặm đến say mê.
“Gần đây tôi xem tinh tượng vào đêm, có tứ tinh liên châu, chà, không ngờ lại ứng nghiệm sớm vậy.”
Tôi tò mò hỏi: “Tứ tinh liên châu là gì?”
“Tứ tinh là chỉ sao Thổ, Mặt Trăng, sao Kim, sao Mộc xếp thành đường thẳng trên tầng trời thấp phía Tây Nam. Tứ tinh tụ hợp đất nước l.ầm t.han, t.à m.a xuất hiện, quân tử ưu phiền, tiểu nhân có động thái, là điềm đại hung.”
“Xui xẻo đến thế ư? Hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu phải không Kiều môn chủ? Hóa ra trên đời quả thực có hoạt thi thiên châu, tôi cứ tưởng là giả.”
Ông nội ủn mông đẩy tôi ra, giành ngồi cạnh Kiều Mặc Vũ nên tôi chỉ có thể ngồi ở ghế phụ lái.
“Hoạt thi thiên châu không đơn giản như mấy người nghĩ đâu, nó không phải là hạt châu, mà là một t.h.i t.h.ể.”
“Cái gì?”
Ông nội kinh ngạc t.r.ợ.n t.r.ò.n mắt.
“Thật à?”
“Ừm, ngàn thi ắt phải có một một thi vương, sau khi hấp thụ oán khí cùng tà khí của những x.á.c c.h.ế.t khác sẽ tiến hóa thành thi vương trong truyền thuyết. Nhưng tình cờ ngàn x.á.c c.h.ế.t dưới nước lại tạo nên hạt châu này, một châu một vương tranh chấp, cuối cùng thì t.h.i vương đã hoà thành một thể với hạt châu.”
“Khi nó ở dưới nước, dù những t.h.i t.h.ể khác cung cấp thi khí cho nó, nhưng cũng có tác dụng trấn áp. Giờ nó đã lên bờ, sau giờ Tý sẽ khôi phục hình dạng thật sự, lúc đó sức mạnh không thua kém gì q.u.ỷ mẫu.”
“Q.u.ỷ mẫu?”
Giang Hạo Ngôn đang lái xe nghe vậy lập tức đạp chân ga, xe đột ngột tăng tốc làm Kiều Mặc Vũ vồ người về trước, thuận thế đẩy chiếc nồi sứ ra trước, vững vàng hứng lấy nước canh bị đổ ra.
“Tuyệt vời! Tiểu Nguyệt, con nhìn đi, nhìn đi—”
Ông nội ngồi bên cạnh phối hợp vỗ tay, tôi tò mò hỏi:
“Là q.u.ỷ mẫu ăn t.h.ị.t quỷ tử trong truyền thuyết à?”
Kiều Mặc Vũ không trả lời, nghiêm túc gặm miếng sườn cừu trong tay.
Giang Hạo Ngôn rõ ràng là có bóng m.a tâm lý rất lớn với quỷ mẫu nên lại giậm chân ga, chẳng nói chẳng rằng phóng xe như bay.
“Ai da—”
Ông nội thở dài, thò tay vào nồi sứ lấy một miếng sườn cừu ra gặm.
“Chậc, chính là hương vị này, khó trách Kiều môn chủ đi đường cũng không quên mang theo cái nồi lớn này. Món sườn cừu hầm ngon như vậy, cô đúng là có mắt nhìn!”
Một câu khen được hai người, ông nội vuốt râu hả hê đắc ý.
8.
Hồ Phủ Tiên là hồ lớn thứ ba ở Vân Nam, có diện tích 212 km vuông, hình dáng tổng thể tựa như quả hồ lô, trải dài qua ba huyện Trừng Giang, Giang Xuyên và Hoa Ninh.
Chúng tôi chỉ biết anh Sinh đang ở hồ Phủ Tiên, nhưng vị trí cụ thể thì không biết.
Khi chúng tôi xuống máy bay ở Côn Minh, tài xế hỏi chúng tôi đi đâu, mọi người đồng loạt im lặng.
May mắn thay, lúc tôi livestream đã bật chức năng ghi lại màn hình, tôi mở khoá điện thoại vuốt tới ảnh chụp màn hình cuối cùng.
Trên màn hình anh Sinh đang cười toe toét, sau lưng là khung cảnh núi non mờ ảo, trên trán dường như có vài chiếc lá cây màu trắng.
Tôi phóng to bức ảnh.
“Hình như đây là cối xay gió.”
“Bác tài à, cạnh hồ Phủ Tiên có cối xay gió không?”
Tài xế cúi đầu ngẫm nghĩ.
“À, là núi Ma Đậu, ở bờ Nam hồ Phủ Tiên, địa hình rất cao, cảnh vật cũng không có gì đặc sắc. Khách du lịch thường đến bãi biển Ruby ở thành phố Ngọc Khê hơn, mọi người có muốn đi không?”
Thực ra tôi cũng không chắc là anh Sinh vẫn còn ở hồ.
Người buôn phỉ thúy kia nói một tiếng sau sẽ bay tới, anh ta đến sớm hơn chúng tôi, nói không chừng hai người đó còn liên lạc riêng đổi địa điểm giao dịch khác nữa, nhưng Kiều Mặc Vũ một phải hai phải bắt tôi ra hồ.
“Mấy người không hiểu thi châu đâu.”
Kiều Mặc Vũ chỉ vào mặt trời chói chang trên đầu.
“Lúc này dương khí thịnh, hạt châu phải dựa vào t.h.i khí dưới đáy hồ, không thể rời mặt nước qua xa. Anh ta muốn giao dịch thì cũng phải đợi đến giờ Dậu lúc mặt trời lặn.”
Giờ Dậu là khoảng từ năm đến bảy giờ chiều, tôi nhìn màn hình điện thoại thấy bây giờ là ba giờ mười lăm phút, vẫn còn gần hai tiếng nữa.
Kiều Mặc Vũ bảo tôi với ông nội đến hồ tìm người trước, còn cậu ta vào thành phố chuẩn bị pháp khí.
“Nhớ kỹ nhất định phải tìm được anh Sinh trước năm giờ, ném hạt châu xuống nước rồi đợi tôi tới.”
“Cuộc sống an toàn ổn định của người dân Vân Nam giao cho mấy người đó.”
Kiều Mặc Vũ vỗ vỗ vai ông nội, mặt ông lập tức hồng hào.
“Kiều môn chủ cứ yên tâm, việc này cứ để tôi lo liệu.”
9.
Chúng tôi bắt taxi chạy tới khu vực gần núi Ma Đậu, bắt đầu đi dọc theo bờ hồ tìm người.
Hôm nay thời tiết tốt, ngàn dặm không mây, bầu trời trong xanh in bóng xuống mặt hồ, mặt nước với bầu trời cùng một màu, đẹp không tả xiết.
Hồ Phủ Tiên từ lâu đã là một địa điểm du lịch nổi danh, quanh hồ có vô số khách du lịch, đi được vài bước lại thấy có người chụp ảnh, tổ chức dã ngoại.
Tôi trừng mắt nhìn, hai người chúng tôi ráo riết lần mò đám đông, vừa tìm vừa đi đã khoảng nửa tiếng.
Rất nhanh đã gần bốn giờ rưỡi, khách du lịch tới hồ càng lúc càng đông, bóng dáng anh Sinh thì không thấy đâu.
Tôi dụi dụi đôi mắt nhức mỏi, trong lòng lo lắng không thôi.
“Ông ơi hay chúng ta tách nhau ra tìm, con—”
Chưa dứt lời đã thấy ông nội hít một hơi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
“Nhãi con chạy mau!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com