Chương 3
Tôi chưa kịp phản ứng thì ông nội đã dùng hết sức bình sinh chạy về trước.
Tôi giật mình bỏ chạy theo bản năng.
“Thi châu biến hình rồi sao?”
“Mấy người đằng trước đứng lại cho tôi—”
Phía sau vang lên một tiếng quát chói tai, thân thể ông nội run lên, chạy càng nhanh, tôi vừa quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống, bổ nhào vào tôi.
“A—”
Cú đụng mạnh khiến tôi ngã xuống đất, thê thảm la lên một tiếng, có người từ phía sau khoá tay tôi lại rồi ấn tôi xuống đất. May mắn thay nền cỏ mềm nên cú ngã không đau lắm.
Tôi kinh hoảng quay đầu lại, lập tức dở khóc dở cười.
“Đồng chí cảnh sát hiểu lầm rồi!”
Đúng lúc này một cảnh sát trẻ khác đuổi theo ông nội cũng đã bắt được ông, anh ta cười mỉa ghì mạnh bả vai ông nội.
“Ông chạy trốn à? Tôi được đặc cách môn thể dục đấy.”
10.
Cảnh sát trẻ tuổi chất vấn ông nội.
“Sáng sớm đã thấy hai người lén lút nhìn chằm chằm người khác, mấy người định t.r.ộ.m cái gì?”
Người cảnh sát phía sau tôi lớn tuổi hơn đang kéo tôi dậy, nhíu mày không kiên nhẫn nổi.
“Tiểu Chu, đừng nói nhảm với bọn họ nữa, đưa họ về đồn trước rồi tra hỏi sau.”
Tôi lo lắng nghĩ đến đồn cảnh sát thì một tiếng nữa cũng chưa chắc có thể quay lại đây được, đến lúc đó thì đã quá muộn rồi.
“Các đồng chí cảnh sát hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải ăn t.r.ộ.m, chúng tôi không làm gì cả!”
Ông nội tôi từng t.r.ộ.m mộ, lúc tôi học cấp hai thì thành phố đột nhiên truy quét bọn b.u.ô.n l.ậ.u đồ cổ. Ông nội ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ, đêm ngủ cũng phải mở một con mắt, có chút động tĩnh thôi là đã bật dậy chạy trốn.
Ông nội nói thực ra ông không sợ đi t.ù, chủ yếu là do tôi còn nhỏ, trong nhà lại không có người lớn, nếu ông bị bắt thì không biết tôi phải sống như nào.
Ông nội lo lắng, phòng trước phòng sau nhưng cuối cùng cũng bị bắt khi đang len lén đón tôi ở cổng trường. Sau khi ở t.ù vài năm, thói quen thấy cảnh sát là co giò chạy của ông vẫn không sửa được.
Tôi dậm chân sốt ruột, nhìn ông nội với dáng vẻ hận sắt không thể rèn thành thép.”
“Ông nội cháu phục ông rồi, khi nào ông mới sửa được cái tật này đây, giờ làm chậm trễ mọi chuyện rồi.”
Lúc này ông nội mới phản ứng lại, ảo não đánh vào đầu một cái.
“Ui cha! Lỗi của ông, bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. Cũng do thân thể này linh hoạt quá, phản ứng nhanh như vậy, đúng là phiền.”
Ông mỉm cười lấy lòng, giải thích hoàn cảnh của mình rồi năn nỉ:“Chúng tôi có việc phải làm, thật sự không đến đồn. Đồng chí cảnh sát, có thể mắt nhắm mắt mở cho chúng tôi đi được không?”
“Cháu gái tôi là sinh viên Bắc Đại, là đại học hàng đầu, sao có thể đi ăn trộm được? Tiểu Nguyệt, con cho họ xem thẻ sinh viên đi.”
Tôi lấy giấy tờ tùy thân trong ví ra, cảnh sát Tiểu Chu cầm lấy nhìn, vẻ mặt có chút dịu đi.
“Anh Triệu, nhìn này—”
Anh Triệu vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc như cũ.
“Xì, t.r.ộ.m mộ giờ đã rửa tay gác kiếm rồi à?”
“Ông chột dạ như vậy, còn đang cố lừa ai? Đến nơi này còn không phải để giao dịch ngầm à?”
11.
Anh Triệu bực dọc xua tay.
“Tiểu Chu, cậu vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, trau dồi thêm đi, thẻ sinh viên giả rất nhiều, họ thích dùng những chiêu trò này để người trong ngành của chúng ta mất cảnh giác.”
“Đừng nói nhảm với họ, dẫn về đồn trước đi.”
Nói xong anh ta liền kéo tay tôi đi về phía trước, tôi ngẩng đầu thì thấy một chiếc xe cảnh sát đang đỗ trước mặt.
Tiểu Chu nhún vai.
“Mong hai người hợp tác.”
Ông nội mỉm cười xin lỗi rồi nói thêm vài lời hay ý đẹp nhưng anh Triệu này lại tỏ ra thờ ơ.
Tôi lo lắng.
“Ông nội làm sao bây giờ?”
Hai người chúng tôi bị dẫn đi về phía trước, ngày càng cách xa bờ hồ, bỗng ông nội đột nhiên “Ôi” một tiếng, nắm lấy tay cảnh sát Triệu.
“Ôi chao, quả nhiên không thể giấu được hỏa nhãn kim tinh của cậu cảnh sá đây!”
“Tôi nhận tội, đúng thật là tôi tới buôn đồ l.ậ.u!”
Tôi kinh ngạc trừng mắt.
“Ông nội, ông đang nói cái gì vậy?”
“Anh cảnh sát này, nếu tôi thú nhận thì có được tính là lập công không? Đối phương là một băng đảng t.r.ộ.m m.ộ lớn, hôm nay bọn họ vừa mới đào được đồ tốt nên đã hẹn tôi đến đây giao dịch.”
“Tôi dẫn anh đi tìm gã thì có được coi là lập công không?”
Lúc này anh Triệu mới cười rộ lên, vết chân chim ở khóe mắt giãn ra.
“Lão già xảo trá này, ông đi đúng hướng rồi đấy.”
Ông nội nháy mắt với tôi.
“Gã đó được gọi là anh Sinh, mặc áo ngắn tay màu trắng, đội mũ lưỡi trai, đang giả làm người đi câu cá bên hồ.”
Đúng là gừng càng già càng cay, kinh nghiệm trải đời của ông nội phong phú hơn tôi rất nhiều.
Tôi gật đầu phụ hoạ như gà mổ thóc.
“Đúng, đúng, chính là gã, nhưng mà ông nội, ông làm vậy có phải phạm quy củ trong giới rồi không? Chúng ta—”
Ông nội trừng mắt.
“Quy củ là q.u.ỷ gì, là gã hẹn ông trước, chả lẽ hai ông cháu chúng ta lại phải ngồi im chịu trận sao?”
12.
Hai người chúng tôi kẻ tung người hứng, cảnh sát Triệu không chút mảy may nghi ngờ, cảnh sát Tiểu Chu cũng vỗ đầu nhớ lại:
“Câu cá ư? Anh Triệu, vừa rồi có phải chúng ta đụng phải một người mập mạp mà cứ thần thần bí bí không?”
“Hình như có một người như vậy.”
Cảnh sát Triệu trầm ngâm một lúc, lấy từ trong túi ra một bộ c.ò.n.g tay, c.ò.n.g tay ông nội vào chiếc ghế dài bên cạnh, sau đó chỉ huy tôi.
“Mộ Dung Nguyệt đúng không? Tiểu Chu, cởi áo khoác đồng phục ra xong rồi đưa cô ta đi qua đó gặp mặt.”
Dứt lời, anh ta cởi áo khoác che tay ông nội, chuẩn bị giả làm người qua đường đi theo chúng tôi.
Tôi hơi lo lắng cho ông nội, nhưng nghĩ lại bây giờ chúng tôi đi bắt anh Sinh, sau đó đợi Kiều Mặc Vũ đến xử lý hạt châu, nếu ông nội ở đây chắc hẳn cũng không xảy ra chuyện gì.
Tiểu Chu dẫn tôi đi về phía trước, tôi bất an quay lại nhìn ông nội, chỉ thấy ông nhàn nhã bắt chéo chân ngồi trên ghế, trên tay phủ cảnh phục, còn đang chào hỏi người qua đường.
“Này nhóc mập, lại đây ngồi tâm sự một lát không?”
Nhóc mập xua tay.
“Không được đâu chú cảnh sát, chú đang bận mà.”
“Khà khà khà cũng không bận đâu, mọi người an cư lạc nghiệp là tôi yên tâm rồi.”
Cảnh sát Tiểu Chu bên cạnh phì cười: “Ông nội cô đúng là thích đùa.”
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tính cách của ông nội thì dù đi đâu ông cũng sẽ không ôm phần thiệt vào người.
Chúng tôi đi bộ mấy trăm mét dọc bờ hồ, mặt trời dần lặn về hướng Tây, chân trời đã hiện ánh hoàng hôn rực đỏ, thiêu đốt nửa bầu trời.
Mọi người ai nấy đều giơ điện thoại lên chụp ảnh, tán thưởng khung cảnh tuyệt đẹp của hồ Phủ Tiên.
“Nhiều người thật đấy—”
Tiểu Chu gật đầu.
“Hôm nay là ngày cuối tuần, cảnh hoàng hôn này cũng không thường xuyên xuất hiện, đợi bọn họ đăng lên vòng bạn bè, lát nữa càng có nhiều người đến hơn.”
Tôi sầu lo, nếu sự tình được giải quyết thuận lợi thì tốt còn không thì càng nhiều người, t.h.ư.ơ.n.g v.o.n.g càng lớn.
13.
“Cô nhìn xem, phía trước có phải—”
Cảnh sát Tiểu Chu dừng chân lại, lén lút kéo tôi nấp sau đám đông, tôi nhìn lên thì thấy người đàn ông trung niên đang ghì sụp mũ bên bờ hồ, là anh Sinh chứ còn ai nữa.
“C.h.ế.t t.i.ệ.t! Đúng là có q.u.ỷ, chuyện gì đang xảy ra vậy!”
Anh Sinh nôn nóng đến đổ mồ hôi đầm đìa, vừa lau mặt vừa cúi xuống nhặt hạt châu trên đất.
Đối diện anh ta là một người đàn ông vừa lùn vừa béo, trên cổ đeo một tượng Phật bằng ngọc lục bảo, chắc hẳn là người buôn ngọc đến giao dịch.
“Thôi tôi hiểu rõ rồi, thật chất anh không muốn giao dịch với tôi đúng không?”
“Cậu đang cố câu giờ rồi hẹn gặp thêm người mua khác đúng không?”
Người buôn ngọc khoanh tay giận dữ trừng mắt nhìn anh Sinh, Sinh ca lo lắng giải thích.
“Ông chủ Vương, ông đang nói gì vậy? Chính ông cũng nhìn thấy rồi mà, vừa rồi tôi đưa hạt châu này cho ông thì nó lại rơi xuống đất.”
“Mười phút trước một chốc nó biến mất khỏi túi tôi, chốc lại rơi xuống bụi cỏ bên cạnh, như thể nó mọc chân di chuyển, giống như gặp q.u.ỷ—”
Nhắc đến q.u.ỷ, anh Sinh trợn mắt nuốt nước miếng kinh hãi.
“Q.u.ỷ— Khụ khụ, ông nói xem có phải hạt châu này thực sự có vấn đề không? Tốt nhất là tôi ném nó xuống nước, không thể vì tiền mà m.ấ.t http://m.xn--nkg.ng/ oan đươc.”
Anh Sinh cuối cùng cũng nhặt hạt châu lên toan ném xuống hồ thì ông chủ Vương vội vàng kéo lấy tay anh ta.
“Đừng bực mà, tôi giỡn với cậu thôi, ha ha ha ha.”
Anh Sinh cũng cười hùa theo, lắc lắc cánh tay, nắm chặt hạt châu trong tay, hai người lại chụm đầu nhỏ giọng nói chuyện.
“Đúng, chính là hắn! Mịa nó, không ngờ gã lại hẹn gặp người mua khác sau lưng chúng tôi.”
“Cảnh sát Chu, giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, không thể để gã chạy thoát được!”
“Được rồi, cô đứng yên ở đây đừng đi đâu.”
Cảnh sát Chu đi vòng đến đằng trước, ra hiệu cho cảnh sát Triệu ở phía xa, hai người một trước một sau, đi về phía anh Sinh.
14.
Anh Sinh dễ dàng bị hai người chế ngự, giãy giụa trong tuyệt vọng.
“Trời đất ơi, ban ngày ban mặt lại đi ăn c.ư.ớ.p? Ai đó giúp tôi gọi cảnh sát đi, có ăn c.ư.ớ.p, có ăn c.ư.ớ.p!”
“Cảnh sát đây! Anh đã b.u.ô.n l.ậ.u đồ cổ, lại vừa ăn cướp vừa la làng!”
Cảnh sát Triệu dùng thẻ cảnh sát tát mạnh vào mặt anh ta, người qua đường nhìn thấy thì hưng phấn chụm thành vòng tròn xem náo nhiệt.
Tôi chen qua đám đông tiến vào.
“Anh cảnh sát, hạt châu trên tay anh ta là chứng cứ phạm t.ộ.i. Trong hạt châu có bằng chứng, để tôi cho anh xem.”
Tôi vừa nói vừa đi tới, ráng mở lòng tay anh Sinh ra, anh ta nắm chặt tay, trốn đến sau lưng cảnh sát Triệu, tức đến mức trên trán nổi gân xanh.
“Mộ Dung Nguyệt, là cô!”
“Trên đời sao lại có người như cô, ghen ăn tức ở đến mức dẫn cảnh sát đến gài bẫy tôi!”
“Anh cảnh sát, chính là cô ta đã hại tôi, là cô ta ghen tị với tôi, bản thân không tốt cũng không muốn người khác tốt, tôi cũng có bằng chứng, để tôi cho anh xem video!”
Anh Sinh đầy phẫn nộ, ông chủ Vương cũng kêu oan.
Hai người nói về những chuyện đã xảy ra, lại mở điện thoại lên cho cảnh sát Triệu xem đoạn video. Khi thấy tôi nói đó là hoạt thi thiên châu, rồi kêu anh Sinh lập tức ném hạt châu xuống nước, gân trên trán cảnh sát Triệu dường như giật nảy lên.
“A, hóa ra anh là anh Sinh, tôi vừa xem livestream xong liền tới bờ hồ tìm anh!”
“Đúng vậy, chúng tôi tới tìm cũng hai tiếng rồi ha ha ha, anh Sinh cho chúng tôi xem hoạt thi thiên châu của anh đi!”
Người qua đường bắt đầu reo hò, cảnh sát Triệu hiểu được mọi chuyện, bỏ điện thoại xuống trừng mắt nhìn tôi.
“Cô nhóc định làm gì thế? Báo án giả là p.hạm p.háp đấy!”
Cảnh sát Triệu nghĩ đến việc bị tôi với ông nội lừa bắt anh Sinh, lại càng giận sôi m.á.u.
“Cô lập tức đi với tôi tới đồn cảnh sát!”
“Tôi không thể đi được, thời gian không còn nhiều, x.á.c c.h.ết sắp lên bờ rồi!”
Tôi gấp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, xoay người tránh bàn tay của cảnh sát Triệu rồi bổ nhào về phía anh Sinh, anh Sinh bị tôi quật ngã xuống đất nhưng tay cứ khư khư nắm chặt hạt châu.
Tôi mặc kệ luôn, cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay anh Sinh.
“A—”
Anh Sinh hét lên, theo bản năng buông tay ra, hạt châu màu xanh lục bảo lăn trên mặt đất.
Tôi đang định nhặt thì cảnh sát Tiểu Chu đã cầm hạt châu lên.
“Đưa hạt châu cho tôi!”
Tôi nhảy lên lưng Tiểu Chu, anh ta dùng một tay khóa trụ cổ tay tôi, thuận thế ném tôi qua vai, quật thật mạnh xuống bãi cỏ.
15.
Quần chúng vây quanh cười vang, có người còn lấy điện thoại ra livestream.
“Hahaha, quả báo của thứ ghen ăn tức ở!”
“Mộ Dung Nguyệt đ.i.ê.n thật rồi, dám cướp đồ ngay trước mặt cảnh sát!”
“Có vài người như thế đó, không ăn được thì đạp đổ, đúng là quá đáng quá thể.”
Tiếng trò chuyện của đám đông lọt vào tai tôi, tôi nằm sải lai trên đất, một tay chống hông, hoa mắt chóng mặt, trên trán mồ hôi túa ra như mưa.
Sắp hết thời gian rồi, tôi không thể trì hoãn thêm nữa.
Tôi gắng gượng đứng dậy, xoay người rồi kinh hãi chỉ về phía mặt hồ.
“Nhìn kìa— có x.á.c c.h.ế.t trôi lên bờ!”
Tôi chỉ định lừa cảnh sát Chu một chút, thừa lúc mọi người phân tâm thì giật lại hạt châu trong tay anh ta.
Nhưng giây tiếp theo tôi sững người tại chỗ, tim đập như trống đánh, sắc mặt tái nhợt.
Trong tầm mắt xuất hiện một bóng người xám ngắt, tứ chi cứng nhắc, chậm rãi từ dưới nước bò lên.
Tôi ngước nhìn mặt trời sắp lặn, ánh nắng chiều rực đỏ, đỏ một cách q.u.ỷ dị.
Đã năm giờ rồi sao?
“Hahahaha— Em gái à, chiêu này của cô em không có tác dụng gì đâu.”
Cảnh sát Chu cười nghiêng ngả, tay nắm chặt hạt châu, xoay người liếc thoáng qua phía bờ hồ.”
“Tôi nhìn rồi thì làm sao?”
“Để tôi nhìn lần nữa, tôi— Ơ— Anh là ai! Hồ Phủ Tiên cấm bơi lội!”
Cảnh sát Chu nghiêm túc lớn tiếng mắng thứ nọ.
Người xung quanh cũng chỉ trích.
“Đúng vậy, người này là ai chứ? Không có miếng ý thức.”
“Nhìn xem, quần áo gã bẩn quá!”
“Không phải là x.á.c c.h.ế.t trôi đấy chứ ha ha ha.”
Tôi túm lấy tay áo cảnh sát Chu, giãy giụa nỗ lực ở phút cuối.
“Kia thật sự là một cái x.á.c c.h.ế.t, anh mau đi sơ tán đám đông rồi ném hạt châu xuống nước đi.”
Cảnh sát Chu còn chưa kịp nói gì, cảnh sát Triệu bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng.
“Cô dạy chúng tôi làm việc đấy à?”
16.
Cái x.á.c c.h.ế.t càng lúc đến càng gần, nó cúi đầu, mặc quần áo kỳ dị, trên da như phủ một lớp dầu, cùng với quần áo hoà thành một thể, chất nhầy rỉ xuống tí tách.
Da đầu tôi tê dại, đây chính là một sáp t.h.i.
Sáp t.h.i nghĩa là sau khi c.h.ế.t, người c.h.ế.t ở trong một môi trường đặc biệt, thường là trong nước hoặc đất có độ ẩm cao. Mỡ trong cơ thể biến thành s.á.p, chảy ra bên ngoài cuối cùng hình thành sáp t.h.i
S.á.p thi không bị phân hủy, bê trên làn da có một lớp sáp màu trắng ngà, thoạt nhìn có chút giống tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao.
“Ông anh này, vừa nãy có người gọi ông anh là x.á.c c.h.ế.t trôi đó ha ha ha, bị người ta nhận nhầm là x.á.c c.h.ế.t, ông anh phát biểu chút cảm nghĩ đi?”
Chàng trai trẻ đang livestream trên điện thoại cười lớn đi tới, nắm tay làm giống vẻ cầm micro hỏi.
Sáp t.h.i chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tôi hít sâu một hơi.
Hình như nó bị dòng nước tác động mạnh trong quá trình sáp hóa nên ngũ quan đều bị biến dạng, không còn ở vị trí ban đầu. Hai t.r.ò.n.g m.ắ.t của nó trông như con t.hằn l.ằn, gần như lệch tới hai bên má, cái mũi hếch đến tận đỉnh đầu, lỗ mũi hướng ra ngoài.
Khủng khiếp nhất là cái miệng không có m.ôi trên, toàn bộ n.ướu lộ ra ngoài.
“Moẹ bà!”
Chàng trai hét lên nhanh chân lùi lại một bước nhưng đã quá muộn, sáp t.h.i đã lao tới c.ắn vào c.ổ cậu ta.
“A— Yêu quái—”
“Cứu mạng—”
Đám đông lập tức hỗn loạn, mọi người la hét chạy khắp phía, có vài đứa nhỏ còn bị đẩy ngã trên đất khóc rống lên.
“Mau, đưa hạt châu cho tôi!”
Tôi lao đến cạnh cảnh sát Chu giật lấy hoạt thi thiên châu, lần này anh ta không chống cự mà đứng đó, há hốc mồm mặc tôi lấy hạt châu đi.
Cảnh sát Triệu đã phản ứng lại, lao tới định kéo sáp thi ra khỏi chàng trai, nhưng lúc anh ta giơ tay ra nắm thì mới phát hiện cái xác trơn tuột muốn giữ cũng giữ không được.
Người thanh niên trẻ tuổi bị nó đè xuống mặt đất, động m.ạch c.hủ ở cổ bị c.ắn đứt, m.á.u bắn tung toé, t.ay c.hân co giật run rẩy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com