Chương 4
17.
“Quẳng nó xuống nước nhanh lên!”
Tôi sốt ruột quơ tay múa chân, cảnh sát Triệu nghiến răng đá một cú thật mạnh lên vai sáp t.h.i khiến nó ngã nhào.
Sáp t.h.i chật vật đứng dậy, toan muốn xông thẳng về trước thì cảnh sát Chu cũng chạy đến, đặt một tay lên bả vai cảnh sát Triệu,lấy đó làm điểm tựa, một cước đạp bay sáp t.h.i.
Sáp t.h.i lại rơi xuống nước, “tõm” một tiếng nước bắn tung tóe.
“Làm tốt lắm!”
Tôi phấn khích cho một tràng pháo tay, đang vỗ thì mới nhớ đến hạt châu vẫn còn nằm trên tay, tôi vội chạy lấy đà, cánh tay vung cao, hạt châu trên không trung tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp rồi rơi xuống hồ.
“Hai trăm vạn của tôi—”
Anh Sinh khóc thét nhưng lại không dám chạy đến gần hồ nhìn, chỉ biết tức giận dậm chân tại chỗ.
“Anh cảnh sát, các anh làm chứng cho tôi, cô ta phải bồi thường cho tôi hai trăm vạn!”
“Rồi rồi, bồi cái gì mà bồi, im miệng cho tôi!”
Cảnh sát Triệu lau mồ hôi lạnh trên mặt, sợ hãi nhìn tôi.
“Thứ đó sẽ không xuất hiện nữa phải không?”
“Chắc sẽ không—”
Lời còn chưa dứt, tôi đã há hốc mồm, quai hàm cứng đờ khép không nổi.
Mặt hồ sau lưng cảnh sát Triệu bỗng có vô số bọt khí nổi lên tựa như nước đang sôi réo rít, lúc bọt khí vỡ tung thì bên trong xuất hiện một bóng người xám ngoét.
“Ực!”
Tôi nuốt nước miếng sau đó chậm rãi lùi lại.
“Mộ Dung Nguyệt cô đừng thế nữa, đừng làm tôi sợ.”
Cảnh sát Triệu nhanh chóng nhìn qua sau đó hít một hơi thật sâu.
“Tiểu Chu mau, mau sơ tán mọi người!”
Hai người cảnh sát thực sự rất có trách nhiệm, đến lúc này rồi bọn họ thậm chí không nghĩ đến việc chạy trốn mà lại đ.iên c.uồng chạy dọc hai bên bờ hồ, vừa chạy vừa lớn tiếng hô hào bảo mọi người rời đi.
Chỉ có bên chỗ chúng tôi xảy ra sự việc sáp t.h.i c.ắ.n người, bờ hồ Phủ Tiên lại rất dài, người ở những điểm khác vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cứ ngắm cảnh như thường, thậm chí còn tò mò đến gần bờ hồ để nhìn bóng người xám ngoét đó.
Hai người cảnh sát Triệu lại cởi cảnh phục, chỉ mặc thường phục, nên nhiều người ứ thèm để tai lời nói của bọn họ.
Mãi cho đến khi sáp t.h.i lên bờ rồi lao vào đám đông, lần lượt có người bị c.ắn x.é thì mọi người mới phản ứng. Đám đông la hét bỏ chạy, bờ hồ thoáng chốc hỗn loạn.
18.
Trải dài theo bờ hồ, sáp t.h.i lần lượt lên bờ, khắp nơi vang lên tiếng đánh nhau gào thét, tôi siết chặt bàn tay, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Xong đời rồi, ông nội ơi, bây giờ phải làm thế nào đây?!
Khoan đã, ông nội!
Tim tôi như bị b.óp ng.hẹt, đập hẫng một nhịp, nỗi sợ hãi lan tràn khắp cơ thể.
Ông nội đang bị còng tay vào ghế, không thể tránh công kích của sáp t.h.i
Tôi quay người chạy về phía ghế dài, bước chân lảo đảo không vững.
Lúc chạy tới nơi, xa xa nhìn thấy một tay của ông nội đang còng với ghế, còn ông thì nhảy tới nhảy lui trên ghế như con dê núi, bonus thêm một con sáp thi chạy vòng vòng quanh ông.
“Ông nội—”
Tôi tăng tốc xông tới, ông nội quay lại, vẻ mặt mừng khôn xiết, vẫn nhảy qua nhảy lại trên ghế khó nhọc thoát khỏi móng vuốt sáp t.h.i.
Ông thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Hộc— Nhãi con — Hộc— Chìa khóa đâu?”
Tôi khựng lại lúng túng nói: “Con… Con không có lấy.”
“Vô dụng, thế tới làm gì? Đi nhặt xác ông của mày à?”
“Đ.ẻ mày ra còn không bằng đ.ẻ cái chày gỗ!”
Ông nội tức muốn hộc m.á.u, tôi nhìn quanh thì thấy một chiếc ghế xếp bị ngã chỏng trơ trên đất, lập tức dùng nó đập mạnh vào sáp t.h.i.
Nhưng con sáp t.h.i này khác với con lúc nãy, tôi phan m.ạnh b.ạo vào nó nhưng nó không hề phản ứng mà ngược lại hai mắt lại đỏ ngầu, gầm lên lao về phía tôi.
Tôi quay người bỏ chạy, chạy được vài bước thì một đồng tiền xu bay tới.
“Ngồi xổm xuống!”
Đồng tiền xu bắn thẳng vào trán sáp t.h.i, nó liền ngã xuống đất, tôi kích động lao tới ôm lấy cánh tay Kiều Mặc Vũ.
“Hu hu, bảo bối! Cuối cùng bảo bối cũng quay lại!”
“Chuyện gì thế, cậu không tìm thấy anh Sinh à?”
19.
Kiều Mặc Vũ đi tới, lấy ra một đoạn thép mảnh mở khóa cho ông nội, tôi giải thích tình hình cho cậu ta, nét mặt cậu ta sượng lại.
“Hỏng rồi!”
“Giờ có ném hạt châu cũng vô dụng.”
“Tới giờ Dậu rồi, âm thịnh dương suy, âm khí tăng sinh, những sáp t.h.i đó không còn được hạt châu hấp thụ t.h.i khí nên đã không thể khống chế được nữa. Hạt châu lại bị phơi nắng quá lâu, âm khí càng không thể sinh ra trong chốc lát, nên nó không thể kiểm soát được những t.h.i t.h.ể đó.”
“Dậu thuần âm kim, kim chủ sát phạt, dương hỏa khắc kim…”
“Đúng rồi, giờ tôi sẽ bày Thích Cấn Trận, đem hạt châu làm mắt trận pháp sẽ kích phát được âm khí của nó, cậu mau xuống dưới nước vớt nó lên.”
Mắt tôi trừng to.
“Giỡn hả?”
Kiều Mặc Vũ kiên nhẫn giải thích.
“Cấn có nghĩa là núi lớn, Thích Cấn Trận là một trận pháp làm loãng sức mạnh của t.à m.a trong núi. Tôi cần một mắt trận hút âm, đem âm khí ngầm trong lòng đất hút ra tụ lại ở mắt trận thì hạt châu sẽ rất nhanh khôi phục lại tác dụng.”
Tôi xua tay kinh hãi.
“Cậu muốn tôi xuống nước vớt hạt châu lên à?”
“Đúng, hạt châu từng qua tay cậu, cũng coi như có tiếp xúc với cậu. cậu xuống nước cảm ứng trong lòng là có thể tìm được nó.”
“Được rồi đừng nhiều lời nữa. May là tôi đã dự tính trước nên đã bảo Giang Hạo Ngôn mang theo đồ lặn, cậu chuẩn bị đi.”
Ông nội bên cạnh muốn nói rồi lại thôi.
“Kiều môn chủ, Nguyệt Nguyệt nhà tôi sức khỏe không được tốt—”
Kiều Mặc Vũ trừng mắt.
“Vậy ông đi cùng cậu ấy đi?”
“Khụ khục, nhãi con cháu cứ yên tâm, xuống nước đúng lúc rèn được lòng can đảm, ông nội tính cho con rồi, con có thể sống được tới tám mươi tuổi. Ông nội lại không được như thế, bộ xương già này mà xuống nước chỉ có đi về cực lạc thôi.”
Tôi muốn khóc quá, tôi thực sự có muốn xuống nước đâu, nhưng nghĩ lại bản thân cũng có trách nhiệm khiến mọi chuyện trở nên thế này, tôi cắn môi, đờ người trông như như người máy đeo thiết bị lặn lên.
Kiều Mặc Vũ đang bận rộn, cầm kiếm gỗ đào cùng một đống cờ lệnh, vừa dọn dẹp sáp thi vừa tranh thủ bày trận.
20.
Nước cạn thì trong, nước sâu thì xanh.
Trên bờ hồ Phủ Tiên, nước trong vắt thấy cả đáy, những viên sỏi bên dưới cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng tiến lên trước một hai mét nữa thì nước hồ bỗng chuyển sang màu xanh biếc như ngọc.
Tôi mang thiết bị lặn nhảy xuống nước, dù đã đã mặc một lớp đồ lặn rồi mà hơi lạnh của nước hồ vẫn thẩm thấu qua lớp vải. Tôi lặn thêm mấy mét, nước càng lúc càng lạnh, tôi không nhịn được run lập cập.
Ở độ sâu này dưới nước còn có ánh sáng le lói, nhưng càng xuống sâu thì lại càng tối, tựa như có quái vật vô hình đang ẩn nấp dưới đáy hồ tối tăm.
Tôi nén nỗi sợ hãi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nhắm mắt cảm nhận mối liên hệ với hạt châu.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy một giọng nữ dịu dàng yếu ớt gọi tôi từ đằng xa.
“Mộ Dung Nguyệt— Mộ Dung Nguyệt đến đây—”
Tôi hít sâu một hơi rồi bơi về hướng phát ra âm thanh.
Tôi đã lặn rất sâu, tầm nhìn nhanh chóng trở nên tối đen như mực, chỉ có thể dựa vào đèn pha trên đầu chiếu sáng một góc nhỏ trước mặt.
Phía trước rải rác đá tảng khổng lồ, cách đó không xa có một tòa tháp, như kim tự tháp uy nghiêm đứng dưới đáy hồ, có điều đỉnh tháp lại là đỉnh bằng.
Xem ra truyền thuyết dân gian là thật, dưới nước quả nhiên có thành cổ.
Tôi đi nửa vòng quanh tháp, cảm nhận được vị trí của hạt châu, đột nhiên bỗng có một bóng trắng xoẹt qua khóe mắt tôi.
Tôi giật thót quay đầu nhìn, trong làn nước tối tăm lại chẳng có gì cả, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Không sao, toàn bộ x.á.c c.h.ế.t trôi đều đã lên bờ, dưới đây an toàn.
Tôi không ngừng tự trấn an, tiếp tục đi vòng quanh tháp, chẳng mấy chốc đã phát hiện một cái cửa động. Tôi len lén nhìn vào bên trong, trước mắt là một hành lang hẹp dẫn vào trong tháp.
Ngôi m.ộ cổ trên thảo nguyên lần trước khiến tôi vô cùng sợ không gian chật hẹp như vậy, tôi thật sự không muốn đi vào nhưng hạt châu lại ở bên trong.
“Lộc Tiểu Quỳ*, cố lên, mày làm được.”
*Tên một nhân vật trong phim truyền hình.
Tôi cắn răng đá giẫm chân định đi vào nhưng mới tiến vào được nửa người thì đột nhiên có một lực rất mạnh từ phía sau truyền tới, cảm giác như thể có ai đó kéo lấy chân tôi.
Tôi sợ hãi vùng vẫy trong tuyệt vọng, quơ tay đá chân, vừa đá vừa xoay đầu lại nhìn thử. Lúc này mới thấy, ở cửa có rất nhiều rong rêu, đúng lúc quấn lấy chân tôi.
21.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay người gỡ rong rêu đang quấn chân mình ra rồi tiếp tục bơi vào trong.
Đi vào hành lang không bao lâu thì không gian phía trước bỗng rộng mở, trong tháp trống không, hạt châu lặng lẽ nằm trên đất, dưới ánh đèn pha thì nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy, tôi lặn xuống nhặt hạt châu lên.
Đúng lúc này một bàn tay trắng nhợt nhạt đột nhiên vươn ra từ bóng tối, dùng sức đè mạnh lên mu bàn tay tôi.
Tôi ngẩng đầu lên thì sợ tới mức hồn phi phách tán.
Là một sáp t.h.i nữ, ngũ quan hoàn myX đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, nở một nụ cười q.u.ỷ dị.
Tôi đấm mạnh vào mặt cô ta, lại nhặt hạt châu lên rồi liều mạng lao thẳng về trước.
Vừa tới hành lang lại đụng phải một khuôn mặt trắng bệch khác, mặt mũi x.iêu v.ẹo, đôi mắt nằm ngay giữa.
Vãi oà!
Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, miệng trào ra một đống bọt khí.
Tôi chỉ có thể quay lại đối mặt với sáp t.h.i nữ, ít nhất dáng vẻ cô ta trông khá hơn, trông không quá dọa người.
Cũng may sáp t.h.i này động tác cứng ngắc, tốc độ trong nước chậm hơn không ít so với lúc lên bờ, thể chất gà như tôi mà cũng không thua kém nó.
Tuy nhiên tôi chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một con, hai con cùng tiến thì nhất định sẽ gặp khó khăn. Lại thêm một sáp thi khác lao về phía tôi, tôi lợi dụng tình thế đá mạnh vào nó rồi lấy đà bơi về hướng ngược lại, tiến vào hành lang.
Tôi liều mạng bơi điên cuồng, cánh tay xoay như phong hỏa luân. Hành lang vốn không dài, theo lý mà nói đáng lẽ tôi phải ra ngoài từ lâu, nhưng dù có bơi bao lâu thì trước mặt vẫn là một hành lang dài hẹp.
Sau đó tôi mới nhận ra có thể mình đã đi sai hướng vì có nhiều hơn một lối ra bên trong tòa tháp này.
Hành lang bỗng xuất hiện một lối rẽ, bên trái là một gian thạch thất*, không lớn lắm chỉ khoảng chục mét vuông, tôi bơi vào trong, khi ánh đèn quét qua, lòng tôi thắt lại vì sợ hãi.
*căn phòng đá
Trong thạch thất có bảy tám sáp t.h.i đang đứng thẳng, lắc lư qua lại theo dòng nước.
Đời coi như tàn, nhiều như vậy tôi sợ m.ạng mình sẽ chấm hết ở nơi đây.
Nỗi sợ hãi tràn lan khắp cơ thể, tay chân tôi tê dại, hốc mắt ẩm ướt.
Tôi cứng đờ tại chỗ một lúc thì ngạc nhiên phát hiện ra là mấy con sáp t.h.i không hề tấn công mình, lúc này tôi mới lấy lại được chút sức lực, tò mò bơi tới nhìn mấy cái x.á.c.
Khi tôi đến gần rồi soi đèn, mới nhận ra mấy con sáp t..hi này khác với mấy con sáp t.h.i lên bờ. Phần lớn d.a t.h.ị.t trên cơ thể chúng đã bị gặm nát, chỉ còn lại x.ương t.rắng, một số còn bị thiếu t.ay mất c.hân, tứ chi không lành lặn.
Rốt cuộc là thứ gì cắn?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi thầm nghĩ không ổn, chắc không phải dưới nước có cá p.iranha đấy chứ.
Tôi lập tức quay người bơi ra nhưng tiếc là đã quá muộn, một bóng đen khổng lồ từ trong bóng tối lao ra đập mạnh vào bắp chân tôi.
22.
Tôi cảm thấy bắp chân đau nhức, nhìn xuống thì thấy một miếng t.h.ị.t đã bị xé toạc.
Một con cá đen kỳ dị dài khoảng một mét nhìn tôi như hổ rình mồi.
Miệng rộng lại có thêm râu dài ở hai bên mép, là loài cá trê khổng lồ. Cá trê ăn t.hịt, rất hung dữ, con cá này đã ăn rất nhiều t.hịt n.gười ch.ết ở đây nên giờ nó coi tôi như con mồi.
Tôi lập tức nổi máu đ.i.ê.n, tôi đấu không lại Kiều Mặc Vũ, cũng không xử được mấy con sáp t.h.i, giờ cả một con cá cũng muốn khi dễ tôi.
Tôi sờ lên đùi, lôi ra con dao găm đã được buộc vào để phòng thân trước khi xuống nước.
Con cá trê lại lao về phía tôi, tôi xoay người dùng d.ao sắc lẹm đâm mạnh xuống nó.
Tất nhiên là nó không đánh tôi, mà chỉ vung mạnh đuôi cá vào phần lưng của tôi, khiến toàn bộ lưng tôi tê cứng.
Tôi vừa đau vừa tức, thấy còn muốn http://k.h.xn--qda.ng/ hơn, tôi dùng hết sức bình sinh vung con dao găm lên chém loạn xạ, hình như đâm trúng rồi bởi trong nước nhanh chóng ngập tràn m.á.u tươi.
Đầu óc tôi hỗn loạn do nổi đ.i.ê.n như c.ắ.n t.h.u.ố.c, lúc bình tĩnh nhìn lại thì con cá đã biến mất.
Tôi đi quanh thạch thất một vòng thì phát hiện có một cái động ở sát vách tường trong cùng.
Giờ mà quay lại đường cũ thì phải chiến đấu với hai con sáp t.h.i, chi bằng đi từ đây xem còn lối ra nào khác không. Không suy nghĩ nhiều tôi lập tức chui vào đó, bơi về phía trước một lúc.
Tin tốt là tôi đoán đúng, ra khỏi được tòa tháp rồi.
Tin xấu là trước mặt tôi có một đàn cá mè, một số đang nhàn nhã đong đưa theo nước, một số đang vùi nửa thân mình xuống bùn.
Có vẻ là tôi đã đụng ngay hang ổ của bọn nó rồi.
Hai bên đều sững sờ trong giây lát, vài con cá mè nhanh chóng lao về phía tôi, giờ tôi không có tâm tư nghĩ đến việc đánh nhau nữa, chỉ biết liều mạng bơi lên trên mặt nước.
Lưng tôi bị đâm nghe “bụp bụp”, ánh sáng trên mặt hồ ngày càng gần.
Cuối cùng cũng ngoi được lên mặt nước, tôi tháo mặt nạ hít từng ngụm khí.
“Ông nội, cứu con— Cá cắn con!”
“Con thật vô dụng, có mấy con cá cũng— Trời ơi Kiều đại sư, cứu mạng, trong hồ này có cá mập!”
“Tôi thấy ông mới giống cá mập đó.”
Kiều Mặc Vũ khinh bỉ, ném mấy tấm phù chú xuống hồ.
Một tiếng “Bùm—” vang lên cùng một loạt tia sét, nửa thân người tôi như tê như dại.
23.
Tôi dùng toàn lực bơi trở lại bờ rồi gục xuống thở hổn hển, Kiều Mặc Vũ lấy hạt châu từ tay tôi, bọc trong phù chú rồi đặt dưới gốc đại thụ trước mặt.
Cô ấy niệm một chuỗi dài chú ngữ, rất nhanh tôi đã cảm nhận được một luồng gió lạnh nổi lên, nhiệt độ dường như giảm xuống vài độ.
Mấy con sáp t.h.i không còn tấn công người nữa mà đứng khựng tại chỗ, trên cơ thể m.ọ.c ra vô số tơ trắng, nối với thiên châu.
Tất cả sáp thi lần lượt quay lại, chầm chậm đi đến bên hồ nhảy xuống, trông như sủi cảo đang thả vào nồi.
Những người trên bờ cũng dừng lại, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Moẹ, đại sư này thật lợi hại!”
“Tôi vốn tưởng Mộ Dung Nguyệt gạt người, không ngờ thực sự có tài.”
“Đúng đó, anh Sinh này cũng tham quá, không nghe lời khuyên giờ nhìn xem đã c.h.ế.t không biết bao nhiêu người rồi!”
Anh Sinh cũng bị sáp t.h.i cắn, sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất hấp hối.
Kiều Mặc Vũ thu hồi hạt châu, thở phào nhẹ nhõm.
“Mọi người mau gọi 120 kêu xe cấp cứu đi, bọn họ chỉ bị trúng thi độc, vẫn có thể cứu được.”
Chỉ có người thanh niên lúc đầu kia không cứu được nữa, anh ta bị c.ắn vào đ.ộng m.ạch chủ, mất quá nhiều máu mà c.h.ế.t.
Sau khi thu dọn tàn cục, mọi người cảm ơn chúng tôi rối rít, thậm chí còn gửi tặng biểu ngữ. Lần này sáp t.h.i lên bờ, có quá nhiều người chứng kiến, trên mạng đâu đâu cũng có video, không thể giấu được.
Kiều Mặc Vũ nghiêm túc.
“Hoạt thi thiên châu sẽ không vô cớ mà lên bờ, e là q.u.ỷ môn quan gặp biến cố.”
“Cậu muốn đi Trùng Khánh à?”
Kiều Mặc Vũ lắc đầu, chỉ về phía xa.
“Q.u.ỷ môn quan thật sự nằm ở núi Thái Sơn.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com