Chương 3
Tần Mặc liếc tôi, không trả lời.
“Đồng nghiệp hả?” Tôi đuổi theo.
Không phải tôi hay ghen.
Mà là… Tần Mặc xưa nay chưa từng để phụ nữ lại gần.
Chứ đừng nói là đưa phụ nữ đến tận nhà.
Chắc bị tôi hỏi nhiều quá, anh ta bực mình.
Anh nhìn tôi với ánh mắt hờ hững:
“Em cũng khỏe rồi, đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Tôi làm phiền anh? Tôi có làm gì đâu mà gọi là phiền?!
Tôi mím môi, trong lòng tự nhiên cảm thấy nghèn nghẹn.
Đúng lúc này, điện thoại tôi vang lên —
Là bố mẹ tôi nhắn, dặn tôi ở nhà Tần Mặc nhớ đừng gây rắc rối, đừng kén ăn, đừng dỗi hờn…
Tôi chỉ ậm ừ một tiếng, bật cười khổ.
Ha… muốn dỗi hờn cũng phải có người chịu lắng nghe mới được.
Người ta bây giờ có bạn gái rồi…
Còn đâu cái quyền “người giám hộ” năm xưa của tôi nữa?
Nói đến chuyện cũ —
Tần Mặc đúng là người nghiêm nhất từng quản tôi.
Tôi bị thiếu máu, lại không chịu ăn thịt, anh ta ép tôi gọi luôn một suất thịt bò, thịt dê, ngồi nhìn tôi ăn từng miếng.
Lúc ấy tôi muốn khóc không thành tiếng, cảm giác như… ngay cả bố ruột tôi cũng chưa bao giờ quản tôi chặt như thế.
Còn giờ, anh ta sắp đi quản người khác rồi.
Tôi có thể tự do…
Nhưng lạ thay, tôi chẳng vui chút nào.
Lúc đó, Chu Chu gửi tin nhắn đến.
Tôi kể cho cô ấy biết, do phong tỏa dịch bệnh nên tôi phải tạm ở lại nhà Tần Mặc một thời gian.
Chu Chu lo lắng:
“Lỡ như có lần một thì lại có lần hai thì sao?!”
Tôi: …
“Chu Chu, đêm đó… có thể người đó không phải Tần Mặc.”
Chu Chu không tin:
“Sao có thể? Số điện thoại là của anh ấy mà!”
“Nhưng… anh ấy nói… chưa từng quan hệ với ai.”
Tần Mặc chưa bao giờ lừa tôi.
Tôi… tiềm thức lại tin lời anh ấy.
Chu Chu nói tôi ngốc.
Loại lời này cũng tin được.
Sau một hồi suy nghĩ, cô ấy nghĩ ra một manh mối quan trọng.
Hồi trước, tôi cài một phần mềm ghi âm trên điện thoại để luyện nói tiếng Anh cho kỳ thi.
Tôi siêng năng lắm, lúc nào rảnh cũng bật nghe lại, gần như không bao giờ tắt.
Chu Chu bảo tôi kiểm tra lại xem, liệu có ghi âm được gì trong đêm hôm đó không.
Có thể…đó sẽ là chìa khóa giải mã sự thật.
11.
Tôi lục tìm, thật sự có!
Hít một hơi thật sâu, ngón tay run run mở file ghi âm lên.
“Dư Tiếu Tiếu, ra ăn cơm.”
Giọng trầm thấp của Tần Mặc vọng vào từ ngoài cửa.
Tôi vội vàng dừng tay!
Sợ muốn chết, suýt nữa bị phát hiện.
Tôi thoát khỏi phần mềm ghi âm, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Đến phòng ăn, cơm đâu?
“Trong tủ lạnh.”
Tần Mặc mắt không rời màn hình máy tính, giọng đầy qua loa.
Tủ lạnh?
Anh không nấu cho tôi sao?
“Đồ ăn liền đấy, bỏ vào lò vi sóng quay là được.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, “Cái này cũng cần tôi làm giúp à?”
“Tần Mặc… trước đây anh đâu có cho em ăn đồ ăn liền.” Tôi mím môi, khẽ nói.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy tủi thân.
Dù biết tình hình đặc biệt, nhưng rõ ràng tủ lạnh vẫn còn rau và thịt.
Tôi nhìn anh không chớp mắt.
Tần Mặc với dáng lưng thẳng tắp, ngón tay gõ bàn phím vang đều đặn.
Hồi lâu sau, anh mới nói:
“Không phải em luôn thấy phiền khi tôi quản em à?”
“Em…”
Tôi há miệng, nhưng lại chẳng nói được gì.
Chỉ cảm thấy trong lòng có chút đắng cay khó nói.
Tôi nhìn anh đầy u sầu:
“Anh đối xử với em tệ như vậy… là vì sợ bạn gái anh ghen à?”
Vừa dứt lời, gương mặt anh khựng lại.
Tôi nhói lòng, chẳng lẽ đoán trúng rồi?
“Thôi khỏi, em biết ngay mà.”
Tôi hờn dỗi ôm hộp đồ ăn liền chạy vào phòng, khóa trái cửa lại.
Đêm đã lên cao, trăng vắt qua ngọn cây.
Tối nay, tôi ngủ ở phòng sách của Tần Mặc.
Một căn phòng tràn ngập mùi sách và gỗ cũ.
Bất kỳ quyển nào, đều lưu lại dấu vết anh từng lật qua.
Tôi không nhịn được, tiện tay rút một cuốn, vừa mở ra, tôi sững lại.
Đây đâu phải là đánh dấu trang, rõ ràng là ảnh của tôi!
12.
Không chỉ một quyển.
Tôi lục gần hết giá sách, giữa trang nào cũng kẹp ảnh tôi.
Có ảnh tôi từng thấy, cũng có ảnh tôi chưa từng biết.
Có ảnh chụp bình thường, cũng có ảnh bị chụp lén.
Tôi lật lật, rồi bất ngờ mở ra được cuốn nhật ký viết tay của anh.
Tần Mặc là giáo sư ngành địa chấ, chữ viết cứng cáp, phóng khoáng như núi non sông suối.
Nhật ký của anh, cũng y như chuyên ngành, đầy lý thuyết, đọc như… mã Morse.
Chỉ có mấy dòng cuối mỗi trang là “ngôn ngữ loài người”.
Và tất cả… đều liên quan đến tôi.
Mười năm trước, bài đầu tiên anh viết về tôi:
“Con nhóc nhà chị Hân làm kem dính lên sổ của tôi. Quyển này coi như bỏ. Sau này không cho con bé đến nhà nữa.”
Tám năm trước:
“Mua một thùng kem. Không biết mai con nhóc có tới chơi không.”
Sáu năm trước:
“Nhắc nhở: con nhóc thích kẹo sữa Đại Bạch Thố.”
Năm năm trước:
“Không thích con nhóc gọi mình là ‘cậu’.”
Bốn năm trước:
“Sắp đi du học rồi. Luyến tiếc con nhóc. Mong lúc về, nó sẽ không còn gọi mình là ‘cậu’ nữa.”
…
Tôi đọc mà tim đập thình thịch không ngừng.
Thì ra… Tần Mặc cũng thích tôi.
Từ lâu lắm rồi.
Còn sớm hơn tôi nữa.
Nhưng hiện tại thì sao?
Tôi vội lật đến trang mới nhất, lúc anh mới trở về nước.
Một tháng trước:
“Vừa về nước, nhiều việc bận, rất muốn được gặp con nhóc ngay lập tức.”
Vẫn là một tháng trước:
“Bạn bè chơi khăm, tỉnh dậy thấy có một ‘bạn gái’ nằm cạnh. Dù không xảy ra chuyện gì, vẫn thấy rất có lỗi với con nhóc.”
…
Tim tôi như rơi xuống đáy.
Tần Mặc thực sự chưa từng quan hệ với ai.
Vậy thì, cái thai trong bụng tôi tuyệt đối không phải của anh.
Tôi ngẩn người thật lâu.
Mở lại phần mềm ghi âm.
Giờ nghe cũng chẳng để làm gì nữa… thôi xóa đi cho xong.
Dù là ai… tôi cũng không còn tò mò.
Ngón tay tôi lơ lửng trên nút xóa, chuẩn bị nhấn xuống.
Không ngờ, cửa phòng bật mở.
Tần Mặc bước vào, mặt trầm như nước.
Khoan đã!?
Tôi khóa cửa rồi cơ mà!?
Tần Mặc lườm tôi trách móc:
“Em đang làm gì vậy? Tôi gõ cửa không mở, nếu không phải khóa hỏng thì tôi đã đạp cửa rồi.”
Tôi chu môi:
“Bạo lực.”
Anh khẽ nhếch môi, lười đáp.
Rồi ánh mắt liếc qua màn hình điện thoại tôi.
Mấy đoạn file ghi âm đang hiện rõ rành rành —
Người biết chuyện… thì hiểu ngay.
13.
“Luyện nghe à?”
Tần Mặc đút hai tay vào túi, bước từng bước dài về phía tôi.
“Ừ…”
Tôi gật đầu, trong lòng chột dạ.
Khóe môi anh cong lên:
“Chăm chỉ phết. Để xem kết quả thế nào.”
Nói xong, cánh tay dài của anh vung lên, trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi.
Khoảnh khắc đó, đầu tôi như trống rỗng.
Anh có thể nghe thấy thứ đó sao?!
Không nghĩ gì thêm, tôi nhảy bổ lên người anh.
Vâng, đúng là nhảy —
Anh cao mét tám tám, tôi cao mét sáu lăm.
Tôi bật hết sức, cả người bám chặt vào anh như gấu koala.
“Trả điện thoại cho em!”
“Trả lại ngay!!”
Tôi như phát điên rồi!
Thế mà cái tên Tần Mặc chết tiệt này, không những không trả, còn dùng tay trái cầm điện thoại giơ ra sau vai.
Chết tiệt ——
Tôi với không tới!
“Chẳng lẽ có bí mật không thể cho ai biết?”
Anh nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Bí mật không thể nói ra…
Tôi đỏ bừng mặt.
Ánh mắt Tần Mặc trầm xuống:
“Bị tôi đoán trúng rồi?”
Giọng điệu chua lè của anh ta…
Ờ thì… sau khi đọc nhật ký của anh, tôi cảm thấy… Tần Mặc đang ghen thì phải.
“Tôi thích gì là việc của tôi. Anh không phải không quan tâm tôi nữa à?”
Tôi bĩu môi, trong lòng càng thêm ấm ức.
Nếu thích tôi, sao còn dây dưa với mấy cô khác?
Sao còn dám dẫn người phụ nữ khác về nhà?
Anh trước giờ vốn chưa từng để ai bước vào nhà cơ mà!
“Tôi mà không quan tâm em?”
Tần Mặc nhìn tôi, gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ bất lực.
Tôi không nói gì.
Thích thì quản, không thích thì thôi, kệ!
“Lúc nãy tôi bận, không kịp nấu cơm, chỉ bảo em ăn tạm thôi.”
Anh xoa mi tâm, giọng khàn khàn thấp xuống.
Nhưng tôi biết rõ, anh đang nói dối.
Từ khi tôi mang thai, ánh mắt anh nhìn tôi rõ ràng khó chịu!
Tôi vẫn còn bám trên người anh, chẳng vui vẻ gì mà nghĩ ngợi.
Bỗng dưng cảm giác cơ thể mất trọng tâm, tôi theo phản xạ… siết chặt đùi.
“Tiếu Tiếu, xuống…”
Giọng Tần Mặc trầm xuống, xen lẫn chút thở dốc.
Ủa, chẳng lẽ tôi… nặng quá?
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt của anh đỏ rực như bị ma nhập.
Không ổn rồi…
Cơ thể Tần Mặc hình như——
14.
Mặt tôi đỏ ửng như cà chua chín, vội vàng tụt xuống khỏi người anh.
Anh anh anh anh sao lại thế chứ ——
“Phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông thôi.”
Tần Mặc thản nhiên như không, chẳng hề xấu hổ.
Tôi cắn môi, càng lúng túng hơn.
Sao mà kỳ vậy…
Không gian chỉ có tôi và anh, lại bàn tới chuyện đó…
Càng nghĩ đầu tôi càng nóng lên.
Rốt cuộc, tôi ngu người rồi, hỏi thẳng luôn:
“Tần Mặc, anh… chỉ có phản ứng với tôi thôi à?”
Vừa dứt lời, mặt tôi đỏ bừng.
Trời ơi! Aaaa! Tôi vừa hỏi cái gì vậy?!
“Nếu anh không muốn trả lời thì cứ coi như tôi chưa hỏi gì nhé!”
Tôi muốn độn thổ quá!
Dư Tiếu Tiếu!!! Mặt mũi của mày đâu rồi!!
“Hay lắm, cuối cùng cũng không gọi là ‘Cậu nhỏ’ nữa nhỉ?”
Tần Mặc bước lại gần, trong mắt toàn là ý cười đắc ý.
Tôi… tôi…
Ai bảo anh vốn dĩ không phải cậu tôi thật đâu chứ!
Nếu không phải mẹ ép, tôi đời nào gọi!
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến thật —
Mẹ tôi gọi điện đến.
Tần Mặc đưa tay nghe máy, đưa cho tôi:
“Tiếu Tiếu, con ăn chưa? Không gây rắc rối gì cho Cậu nhỏ chứ?”
Tôi cạn lời.
Trong mắt mẹ, tôi đúng là cái máy gây phiền phức mà.
“Không, con ngoan lắm… Cậu nhỏ…”
Vừa nói đến đây, môi tôi bất chợt thấy ngứa ngứa.
Tần Mặc đang dùng đầu ngón tay… vuốt nhẹ môi tôi.
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh.
Anh điên rồi hả?! Làm gì vậy?!
Mẹ tôi bên kia đang gào lên:
“Dư Tiếu Tiếu, con làm gì đấy?! Sao không nói gì? Cậu nhỏ con bị sao hả?!”
Hắn…
Tần Mặc…
Ngón tay thô ráp của anh mang theo cảm giác tê tê lạ lạ.
Tôi có trợn mắt dọa anh thế nào đi nữa, cảm giác cũng không che giấu nổi.
Chết tiệt!
Cứ như đang vụng trộm ấy.
Mà tôi… đâu phải dạng có thể đi vụng trộm gì đâu!
“Mẹ ơi ——”
“Tần Mặc bắt nạt con!”
Tôi hét lên cáo trạng duy nhất có thể nghĩ ra.
Nhưng mẹ tôi không tin:
“Chắc con lại kén ăn!”
“Con…”
Tôi đang định phản bác thì Tần Mặc cướp lấy điện thoại:
“Chị Hân, Tiếu Tiếu vẫn ổn. Chị yên tâm.”
Tôi mím môi.
Hừ, anh ấy cũng không gọi tôi là “con nhóc” nữa rồi.
Chưa đầy một phút sau, anh cúp máy.
Hình như điện thoại hơi nóng, bị lag.
Tay anh vừa chạm vào màn hình, giọng tôi bỗng phát ra:
“abandon! ability! abnormal! aboard!”
“……”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com