Chương 4
15.
Đúng vậy!
Không sai đâu!
File ghi âm đêm đó… lại là tôi say rượu rồi đọc từ vựng TOEIC!
Tần Mặc cầm điện thoại, nheo mắt nhìn tôi:
“Giờ anh nên khen em chăm chỉ, hay phạt em vì say xỉn đây?”
Tôi: ……
Chưa đến 4 phút, đoạn ghi âm kết thúc.
“Say rượu… lúc nào thế?”
Tần Mặc nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì vùi mặt vào gối như đà điểu.
Anh ta trực tiếp mở phần thông tin chi tiết file ghi âm.
Vừa nhìn —
Sắc mặt anh thay đổi liên tục.
Tôi siết chặt tay, lúng túng vô cùng.
Tôi thật sự không hiểu nổi, sao tôi đang đọc từ vựng tiếng Anh mà lại mang thai được?!
Chẳng lẽ…
Đứa con trong bụng tôi là “giống loài” của kỳ thi TOEIC à?!
Thật là…
Tôi đang miên man thì Tần Mặc trầm ngâm hỏi:
“Tiếu Tiếu, em chắc là mình mang thai chứ?”
“Hai vạch đỏ. Chính anh thấy mà…” Tôi lí nhí.
Chính là hôm đó, lúc anh đến nhà tôi.
Tôi trễ kinh hai tháng, vào nhà vệ sinh test thử.
Kết quả là que thử hiện hai vạch, tôi hoảng quá đứng đờ ra.
Đúng lúc đó, anh bước vào và nhìn thấy.
Tôi đang nhớ lại thì nghe anh khẽ nói:
“Không thể nào. Chắc chắn em nhầm rồi.”
Hả?
Tôi đơ người.
Tần Mặc… sao lại chắc chắn như thế?
Nhưng ngẫm lại cũng có lý.
Que thử và kinh nguyệt trễ… không hẳn là bằng chứng chính xác nhất.
Mà tôi thì nhát gan, vẫn chưa dám đến bệnh viện kiểm tra.
“Ăn cơm trước đi.”
Giọng Tần Mặc dịu hẳn lại, mắt nhìn tôi rất ôn hòa.
“Chuyện này, đợi khu dân cư hết phong tỏa rồi tính tiếp.”
Tôi khẽ gật đầu, đi theo anh ra khỏi phòng.
Chưa đi được bao xa —
Anh chủ động nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay Tần Mặc nóng hổi, bao bọc lấy tay tôi.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Miệng nói không quan tâm tôi, nhưng khi xong việc, anh vẫn nấu cho tôi hẳn bốn món mặn một món canh.
“Sao không động đũa? Ăn đồ ăn liền no rồi à?” Anh hỏi.
Tôi bĩu môi, còn dám nói nữa à.
Lúc đó, Tần Mặc bóc một con tôm, đưa tận miệng tôi, giọng trầm khàn vang bên tai:
“Bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa.”
Ngón tay anh lúc đút còn lướt qua môi tôi một lần nữa.
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng vừa mở miệng, cơn buồn nôn dâng lên từ tận đáy dạ dày.
Tôi vội vàng đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh.
Khóa cửa, tôi nôn khan mãi, đến mức như thể muốn nôn ra cả mật đắng.
Tôi chống tay lên bồn rửa, nhìn mình trong gương.
Bất chợt, tôi phát hiện…bụng mình vốn phẳng lì nay hơi nhô lên một chút.
Sắc mặt tôi tái nhợt, trong lòng chỉ còn tuyệt vọng:
“Xong rồi, chắc chắn mình mang thai thật rồi.”
Tần Mặc bước vào, ôm lấy tôi đang run rẩy.
Tôi không kìm được mà bật khóc.
Bụng đã lớn lên rồi…
Tần Mặc không nói gì, vỗ về vai tôi, vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng dìu tôi vào phòng.
“Thôi nào, đừng khóc nữa, em khóc nhìn như con mèo ướt ấy.”
Anh cầm khăn giấy mềm, dịu dàng lau nước mắt trên má tôi.
Tôi cụp mắt xuống, không dám nhìn anh.
Tôi… là một người phụ nữ mang thai con của người khác, còn có tư cách gì để thích anh ấy?
Tần Mặc… là người chói sáng như ánh mặt trời kia mà.
“Cậu nhỏ…”
“Em gọi anh là gì?”
Lông mày anh nhíu lại, rõ ràng không hài lòng với cách xưng hô vừa rồi.
Mũi tôi cay xè, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh.
Thật ra, giữa tôi và anh vốn dĩ chẳng thể nào.
Sau đó, vì đứa bé mà tôi gọi nhầm cho anh, tôi từng có chút hy vọng.
Nhưng bây giờ…cái bụng đang lớn dần kia đã giẫm nát mọi ảo tưởng rồi.
“Tiếu Tiếu, nói cho anh biết, hôm đó em ở khách sạn nào, và người đàn ông đó là ai.”
Anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi, bàn tay ấm áp nâng lấy khuôn mặt tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, cắn môi do dự một lúc lâu.
“Nói cho anh đi, đừng ôm lấy mọi thứ một mình.”
Tần Mặc nhẹ nhàng xoa mặt tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.
Lúc ấy, dù khóe mắt còn ướt, nhưng trái tim tôi, vốn luôn bất an cuối cùng cũng thấy yên ổn.
Tôi mím môi, hít sâu một hơi, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, mọi thứ tôi còn nhớ được, đều kể hết.
Ánh mắt Tần Mặc hơi ngẩn ra.
Anh nhìn tôi, yết hầu khẽ động, rồi hỏi:
“Khách sạn Minh Châu, phòng 619?”
“Hai tháng trước, ngày 19?”
Tôi gật đầu.
Tôi có chết cũng không quên được ngày đó.
17.
Tôi thật sự rất hối hận…
Đáng lẽ ra không nên đi dự buổi họp lớp cấp 3 ấy.
Càng không nên vì buồn mà uống say, rồi còn đi nhầm phòng…
Tôi đưa hai tay che mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Từng giọt, từng giọt rơi qua kẽ tay.
“Sao em buồn?”
Tần Mặc hỏi.
Tôi sững người, cắn chặt môi.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, nhìn vào mắt tôi:
“Vì anh đúng không?”
Mi mắt tôi run lên nhẹ nhẹ:
“Sao anh biết?”
Đúng thế.
Tôi buồn!
Tần Mặc đã về nước rồi mà mãi chẳng đến tìm tôi.
Tôi đã nghĩ, phải chăng anh đã quên tôi mất rồi…
“Anh đoán thôi.”
Giọng trầm ấm của anh nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi.
Tôi: ???????
Chẳng lẽ anh biết tôi thích anh từ lâu rồi?
Không thể nào…
Tôi len lén quan sát anh.
Khóe môi anh cong lên một nụ cười dịu dàng:
“Em nói tiếp đi.”
Tiếp… tiếp cái gì cơ?
Chuyện sau đó sao?
Tôi cúi đầu, mặt nóng bừng:
“Không có gì đâu… chỉ nhớ là… em ngủ một giấc…”
Rồi khi tỉnh dậy, quần áo xộc xệch.
Ngoài ra còn có… những chuyện không thể nói ra.
“Chỉ ngủ một giấc thì không thể có thai đâu.”
Tần Mặc xoa đầu tôi, cười khẽ.
Tôi nghi ngờ anh đang cười vì tôi… ngốc.
Nhưng tôi không có bằng chứng!
“Em biết mà…”
Thật ra… không chỉ ngủ.
Trong ký ức rời rạc ấy…
Tôi dường như đã tưởng nhầm người đàn ông đó là Tần Mặc.
Và rồi, các bạn hiểu mà…
Tôi đã cắn, đã ôm, thậm chí còn sờ mó nữa.
Tôi đã làm hết những gì mà mấy năm qua tôi chỉ dám nghĩ về Tần Mặc, mà chưa bao giờ dám làm.
Tôi xấu hổ không thể nói hết mọi chi tiết, chỉ tóm gọn lại kết quả.
Tóm lại, chuyện gì cần xảy ra, đã xảy ra.
Tôi không muốn giấu anh.
Nếu vì thế mà anh chán ghét tôi… tôi cũng chấp nhận.
Thế nhưng, khi tôi len lén ngẩng lên nhìn, lại thấy Tần Mặc dù sắc mặt có phần phức tạp, nhưng không hề tỏ vẻ khinh ghét.
Gương mặt anh…nửa như cười, nửa như không:
“Tiếu Tiếu, mấy chuyện đó… nếu đàn ông không muốn, thì em có cố mấy cũng vô ích.”
18.
Vô ích sao?
Vậy cái bụng tôi lớn lên là do bơm hơi chắc?!
“Tần Mặc, anh không cần phải an ủi em như thế.”
Tôi nấc nhẹ một tiếng, cúi thấp đầu, “Tối đó chắc chắn đã xảy ra chuyện…”
Về người đàn ông đêm đó…cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại.
Đang nghĩ, giọng trầm thấp đầy chắc chắn của Tần Mặc vang bên tai tôi:
“Tiếu Tiếu, người đàn ông đêm đó… thực ra là anh.”
Tôi chết lặng, ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tần Mặc.
Cả mắt tôi toàn là vẻ không thể tin nổi.
Tôi cắn môi thật chặt, im lặng rất lâu, rồi thành thật nói:
“Được thôi, nếu thật là anh, em sẽ rất vui… nhưng anh không cần lấy chuyện này ra để dỗ em.”
Nếu tôi cũng tin được cái này, thì đúng là mặt dày vô đối.
Tần Mặc từng nói anh uống say, một người say đến vậy… sao có thể khiến tôi mang thai?
Anh nghe thấy thế thì phản bác ngay:
“Thế cái người khiến em có thai ấy, em có cảm giác gì không? Chắc là không có đúng không?”
Tôi ngớ người.
Sao anh biết?!
Mặt tôi lập tức đỏ bừng:
“Anh đang nói linh tinh gì thế!”
Tần Mặc thế mà lại…thảo luận chuyện đó với tôi? Anh đang định làm gì đấy!!
“Vì hôm đó anh say, không làm gì cả… đương nhiên em không cảm thấy gì rồi.”
Anh xoa đầu tôi, bật cười khẽ.
Tôi cắn môi, mặt đỏ như cà chua.
Tần Mặc à, anh vì gánh tội mà không chừa thủ đoạn gì thật à?!
“Nhưng mà… Chu Chu nói với em, đàn ông mà… nếu chuyện đó quá nhanh, sau khi xong cũng có thể không có cảm giác…”
Tôi nhìn thẳng vào anh, nói rất nghiêm túc.
Trong khoảnh khắc, mặt Tần Mặc… đen kịt.
Lòng tôi trùng xuống, buồn vô cùng.
Chắc là vì tôi phân tích quá đúng…
Từ nghi ngờ biến thành bắt buộc phải tin.
“Không phải như em nghĩ.”
Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh.
Rồi từng chữ từng chữ vang lên đầy chắc nịch:
“Dư Tiếu Tiếu, rồi em sẽ hối hận vì câu nói vừa rồi.”
Tôi đơ người.
Khoan đã…
Đây chẳng phải câu thoại của nam chính trong tiểu thuyết Chu Chu thích viết sao?!
Tần Mặc… vì tôi… đến lời thoại này cũng dùng luôn á?
Mắt tôi bỗng cay xè, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Lại khóc rồi à?”
Giọng trầm thấp của anh có chút luống cuống.
Tôi dụi mũi, thầm nghĩ, chẳng phải vì anh khiến tôi cảm động quá còn gì.
Vì thế, tôi càng không thể để Tần Mặc trở thành “cha nuôi” bất đắc dĩ của đứa bé.
“Tần Mặc, anh có thấy… bụng em bắt đầu lộ rõ rồi không?”
19.
Trước sự thật rõ rành rành.
Tần Mặc có lẽ cũng không thể cãi được nữa.
“Tiếu Tiếu… có khi nào… là em… mập lên không?”
Anh đặt tay lên bụng tôi, nói khẽ.
Tôi: ????????
Tôi còn bị nôn đấy!!!
“Dạo này thời tiết nóng, dạ dày yếu… cũng có thể lắm chứ.”
Anh nắm tay tôi, mà tôi lại cảm thấy lòng bàn tay anh ẩm ướt.
“Đợi khu dân cư mở cửa, anh đưa em đi khám tổng quát.”
Tôi mím môi, gật đầu.
Cũng tốt.
Nếu đúng là có thai, thì tiện làm luôn thủ thuật.
Nhưng…
Tôi vẫn còn một chuyện lo lắng.
Tôi nhìn Tần Mặc:
“Anh từng nói niêm mạc tử cung em mỏng, là thật à?”
Hôm anh nhìn thấy que thử thai, ngoài nổi giận thì không có hành động nào khác.
Nhưng… mấy năm nay, mọi lần khám sức khỏe của nhà tôi đều do anh sắp xếp.
Anh biết rõ tình trạng sức khỏe của tôi, là điều dễ hiểu.
“Đúng vậy.”
Anh gật đầu.
Tôi đỏ mắt:
“Thế… sau này em không thể có con nữa à?”
Tần Mặc ôm chặt tôi:
“Không đâu, anh đảm bảo.”
“Nhưng mà…”
Tôi nghẹn ngào, còn định nói thêm thì…bỗng môi tôi nóng lên.
Tần Mặc hôn tôi.
Từ môi, sang má, rồi đến khóe mắt.
Anh nhẹ nhàng hôn lên từng vệt nước mắt còn sót lại.
Rất lâu sau, anh mới miễn cưỡng buông tôi ra.
Giọng trầm khàn dỗ dành:
“Ngoan, đừng nghĩ ngợi linh tinh. Anh đảm bảo… em sẽ không sao.”
Tôi nắm chặt vạt áo anh, hàng mi ướt dần cụp xuống che mắt.
Đó là giấc ngủ yên bình nhất của tôi suốt ba tháng nay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tần Mặc lại nấu bốn món một canh.
Anh nói tôi gầy quá, hận không thể bón từng thìa cho tôi.
Tất nhiên tôi từ chối.
Tôi đâu phải con nít chứ.
Ai mà ngờ——
Tần Mặc lại chỉ vào miếng thịt cua tôi đang cầm, bảo tôi đút anh.
Cứu tôi với!
Anh không phải kiểu “ông bố” bá đạo à?
“Thật ra… anh cũng từng tưởng tượng được bạn gái quan tâm.”
Tần Mặc nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đầy dịu dàng.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com